Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện (hoàn)

Một chiều thu, trong thành phố cổ phủ sương mỏng như tấm voan lụa, những con đường lát đá nằm im lìm dưới bước chân người vãng lai. Ngân hạnh rơi vàng mặt đất, rải rác như ký ức rơi rụng.

Nép mình ở góc phố yên tĩnh, có một quán trà nhỏ, cánh cửa gỗ cũ kỹ và chuông gió leng keng mỗi lần ai đó bước vào.

Chiều ấy, một người đàn ông xuất hiện. Dáng cao, sống mũi thẳng, đôi mắt sâu thẳm mang theo nét buồn lặng lẽ. Anh chọn chiếc bàn quen cạnh cửa sổ – nơi ánh nắng cuối ngày trải xuống thành những vệt nắng nhòe mờ như mộng tưởng.

Một chàng trai trẻ đến gần, đồng phục đơn giản, nụ cười nhẹ như gió đầu thu, đôi mắt cong cong ánh lên sự dịu dàng khó diễn tả.

"Anh dùng gì ạ?" – Cậu hỏi.

Người đàn ông khựng lại.

Đôi mắt ấy… giọng nói ấy… nụ cười ấy…

Tim anh thắt lại. Không rõ vì điều gì. Như một lời gọi từ tầng sâu nhất của ký ức xa xăm.

"Trà ô long, ít đường. Giống như… cậu thích." – Anh buột miệng.

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt bất ngờ:
"Anh vừa nói gì cơ?"

Anh khẽ lắc đầu, nở một nụ cười nhè nhẹ, như thể chính mình cũng không hiểu vì sao:
"Không có gì. Chỉ là… cảm giác hình như tôi đã gặp cậu ở đâu đó rồi."

Cậu mỉm cười:
"Biết đâu đấy. Có người từng nói, ta sẽ gặp lại những người từng quan trọng với mình. Chỉ là… không nhớ họ từng quan trọng đến mức nào."

Anh bật cười. Nhưng trong mắt lại không có tiếng cười. Anh nhìn qua ánh nắng phía sau lưng cậu, nơi có bóng dáng ai đó lẩn khuất giữa những mảnh vỡ của thời gian.

Là em… Thẩm Tại Luân.

Dù kiếp trước có đau đến mấy,
Anh vẫn nhận ra em… giữa hàng vạn người.

Cậu quay đi lấy trà. Tay áo khẽ bay trong gió. Không biết rằng, trái tim người đàn ông ngồi phía sau vừa rạn vỡ thêm một lần – cũng đồng thời được vá lại bằng chính vết rạn ấy.

Hôm đó, anh ngồi lại rất lâu. Không hỏi tên cậu. Không tò mò bất cứ điều gì. Chỉ lặng lẽ nhìn. Và ghi nhớ.

Trong khoảnh khắc tưởng như vô tình ấy, họ đã mỉm cười với nhau - như thể tình yêu chưa từng chết.

Bởi nếu kiếp trước không thể bên nhau, thì kiếp này…
Anh nguyện yêu em từ khoảnh khắc đầu tiên,
Cho đến tận cùng thời gian.

Từ chiều hôm đó, anh ngày nào cũng ghé quán trà nhỏ ấy. Không phải vì trà. Không hẳn vì sự yên tĩnh.
Mà bởi ánh mắt dịu dàng của cậu.

Họ thi thoảng trò chuyện. Đôi ba câu bâng quơ.

Có lần, cậu kể về một giấc mơ lạ mà mình hay gặp:

"Là một nơi rất xa… Em khóc. Rồi có người ôm em từ phía sau, nói: ‘Đừng đi.’"

Anh nghe, tim như se lại. Đôi môi khẽ mỉm cười, ánh mắt xa xăm:
"Người đó… chắc thương em nhiều lắm."

Cậu nhìn anh thật lâu.
Nụ cười bỗng chậm lại, có chút gì đó ngập ngừng:
"Không hiểu sao, mỗi lần gặp anh… em thấy nhẹ lòng."

Anh không đáp. Chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy tách trà đang nguội.

Lý Hi Thừa của kiếp này, không còn là minh tinh rực rỡ ánh đèn.
Anh mở một tiệm sách nhỏ, sống lặng lẽ sau tất cả biến cố của một kiếp người.
Còn Thẩm Tại Luân… chỉ là chàng trai làm việc bán thời gian ở quán trà, sống đơn giản như thể chưa từng vướng bận điều gì.

Một ngày đầu đông, tuyết rơi lất phất như tơ trời vương xuống vai người qua phố.

Cậu đặt một tách trà xuống bàn, nhưng không rời đi. Chỉ lặng lẽ đứng đó, giọng khẽ như gió lùa qua kẽ lá:

"Nếu… nếu anh từng yêu một người mà chưa kịp nói, anh sẽ làm gì nếu có cơ hội?"

Lý Hi Thừa ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu lấp lánh như đang chờ một câu trả lời đã bị chôn giấu từ rất lâu.

Anh im lặng. Một lúc rất lâu.

Rồi chậm rãi đứng dậy, bước đến gần,
đặt tay lên vai cậu.

"Nếu có cơ hội… tôi sẽ nói rằng, em không cần nhớ lại gì cả. Chỉ cần em ở đây, bên tôi, vậy là đủ rồi."

Cậu khẽ cười. Một nụ cười dịu dàng nhưng nhòe đi vì nước mắt.

"Lạ nhỉ… nghe câu đó, em lại thấy muốn khóc."

Anh siết tay lại, thật chặt.

Cậu ngả đầu vào ngực anh, như thể đã đợi khoảnh khắc này qua bao kiếp luân hồi. Và cuối cùng, họ đã tìm lại được nhau.

Không cần hứa hẹn.

Không cần nhắc đến quá khứ.

Chỉ âm thầm ở cạnh nhau như bản năng.

Có lẽ... tình yêu, chỉ cần như vậy.

Yêu thêm lần nữa, một cách bình yên.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com