0. right from the sky, right to your heart (maybe?)
viết bởi mình,
độ dài: 7,454 từ
cảnh báo: rấtttttttt ooc, sim jake thực sự sim =)))) rất không khuyến cáo ai bắt chước thằng cún
đôi lời lảm nhảm:
- reair lại sau khi được tập thể hồ bơi 7 ngày chưa sục bảo watt lỗi không cmt được TT hic, nếu bạn đọc và thấy có nhã hứng cho mình xin ít cmt nhé, mình thích đọc cmt lắm lắm. ai nhỡ đọc bản cũ thì check lại bản mới cũng được=))) mình cóa beta một xíu (mong là không sót lỗi gì hic) rùi cho mình xin cmt nha huhuh trơ trẽn xin cmt.
- vốn là một câu chuyện với không khí rất khác, không hiểu sao viết một hồi lại thành thế này, mong ít nhiều các bạn được giải trí ToT mong không quá chập cheng...
- dạo này mình nghe orange flower của enha nhìu quá, mấy bài nhẹ nhàng dễ thương của enha nghe cứ được an ủi và miết nhẹ lên tim như thế nào í ;v; cũng không biết có hợp với fic hoàn toàn không vì mình thấy quả fic này dở hơi như nào =))))))))))
- cảm ơn bạn đã đọc những dòng này của mình, mình mong bạn luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
_______
10 giờ 50 phút đêm, phòng trọ của Heeseung chợt tối đèn trong khoảnh khắc. Trận game dang dở và tiếng chuột liên thanh hóa im bặt, Heeseung chán chường buột miệng một tiếng chửi thề rồi thoát game, đóng màn hình laptop và đứng dậy ra ban công, không quên cầm theo chiếc điện thoại nhét vào túi quần. Anh chỉ vừa vào game được nửa tiếng, loay hoay đi kiếm vật liệu để nâng cấp nhân vật và chưa kịp làm ủy thác hàng ngày nào. Thôi thì bỏ qua một hôm cũng không sao. Bạn cùng phòng của Heeseung đêm nay không về, chỉ một mình anh trong căn phòng lắm đồ đạc bởi vừa lên thành phố lại sau dịp về quê nghỉ lễ sáng nay, cả anh và cậu bạn quyết định sẽ dọn dẹp vào sáng mai sau. Mấy tiếng dài ngồi một chỗ trên xe khách cùng bao hành lý lỉnh kỉnh đè nặng những thớ cơ khiến anh lười biếng hẳn.
Heeseung ngồi bệt xuống bên lan can ban công, đưa mắt nhìn xuống khu khu xóm trọ tối đen như mực. Một nhóm người cười nói rôm rả tụ họp trên ghế đá, tiếng cười chốc chốc lại rộ lên. Những lọn tóc còn chưa khô hẳn của anh bệt trước trán, ngón tay anh gảy chúng sang một bên, mắt nhắm hờ cảm nhận một làn gió nhẹ mơn man thổi qua mát rượi. Anh tự nhủ thật may mắn vì tối nay mình quyết định tắm sớm, Heeseung không thích mò mẫm trong bóng đêm cùng tiếng nước chảy róc rách bên tai. Nhìn màn hình điện thoại, chỉ mới 10 giờ 57 phút – quá sớm để chợp mắt và dẫu có buồn ngủ thì anh cũng khó vào giấc nổi vì muỗi cắn lẫn nhiệt độ của Sài Gòn về đêm quá nóng nảy. Heeseung tự hỏi bây giờ mình nên làm gì để thời gian trôi nhanh và nỗi chán chường thôi dần chiếm lấp. Anh nhớ đến quyển sách được tặng nằm đóng bụi trên bàn, nó chỉ vừa được lật lật vài trang cho có lệ rồi cũng chỉ có thế. Người ta review trên mạng rằng sách rất hay nhưng có vẻ như những trang đầu chưa đủ khiến Heeseung thích thú. Anh trì hoãn việc hoàn thành cuốn sách đó cũng đã hơn ba tuần, có lẽ đây sẽ là cơ hội giúp anh đọc xong nốt; nhưng rồi suy nghĩ ấy cũng chóng bị dẹp đi khi phần trăm pin điện thoại chỉ vỏn vẹn 20%, bật đèn flash sẽ khiến pin cạn nhanh chóng. Không ai dám chắc rằng cơn cúp điện này sẽ kéo dài bao lâu. Heeseung tìm vào kho ảnh, lướt xem hơn mấy nghìn tấm hình vì đó là thú tiêu khiển duy nhất anh nghĩ được – điện thoại anh không bao giờ có game offline và gói đăng ký 3G thì vừa mới hủy hồi chiều.
Heeseung có thói quen chụp hình linh tinh, đã duy trì từ ống kính của cái iphone 5 đến iphone 8 từ hồi mới lên cấp 3 cho đến khi vào đại học. Anh không nghĩ mình chụp đủ giỏi để đầu tư hẳn một chiếc máy ảnh xịn. Album ảnh của anh là tổ hợp của mọi thứ, từ những cái cột điện dán đầy thứ giấy tờ tróc rách đậm màu thời gian, tấm lưng dầm sương dãi nắng sờn màu áo của một bà cụ ven đường, sự hoang vắng bụi bặm của một căn nhà chờ cho thuê trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, những điều như thế. Anh cho rằng mình cần phải ghi lại chúng, những sự vật và con người thinh lặng bình thường ấy; đó là cách Heeseung lưu trữ cuộc đời mình. Suy nghĩ đó dần trở thành một sở thích khó bỏ trong ảnh, feed instagram của Heeseung là những tấm hình đôi khi là đen trắng hoặc lắm sắc màu của một bức graffiti đường phố, đính kèm theo dòng caption ngắn gọn về một câu thơ anh thích hoặc ý nghĩ thoảng qua trong anh về bức hình, nhiều khi là chẳng gì cả. Rồi, anh lướt đến một tấm hình chụp đầu năm nay, góc đèn xanh đèn đỏ ngay cầu Trường Tiền ở Huế vào buổi chiều cuối cùng anh còn lưu lại quê nhà trước khi khăn gói vào Sài Gòn học Đại học.
Hôm ấy đổ giông bất thình lình, tầm khoảng 5 giờ hơn nhưng trời đã tối hẳn đi với những đám mây xám đen tụ lại nom giận dữ. Đèn giao thông đang để xanh, bóng xe vượt qua nườm nượp. Dù là giờ cao điểm và Trần Hưng Đạo là một con đường lớn, thì theo trải nghiệm của Heeseung, Huế hiếm bao giờ kẹt xe nhiều như Sài Gòn. Anh khẽ cười chính mình, vừa rồi không phải là một phép so sánh công bằng cho lắm. Huế bao giờ cũng bình yên và ít bon chen hơn Sài Gòn mà. Nghĩ rồi anh tắt màn hình điện thoại sau khi không quên đặt báo thức lúc 6 giờ 30, mai là ngày đi học đầu tiên trong học kỳ mới. Mong là đâu đó giữa đêm điện sẽ đỏ.
Cơn buồn chán bởi không có gì làm vơi đi không ít, dội vào Heeseung mẽ trong thâm tâm anh là nỗi nhớ nhà da diết. Anh chợt nhớ đến cái lần cúp điện bên nhà nội vào một mùa bão hồi lên 3. Thuở ấy, mẹ anh phải nằm viện và ba anh thường phải trực đêm, ba mẹ thường gửi anh bên nội tiện bề chăm sóc. Bão ở Huế thường kéo theo những trận lụt, nhà nội anh dựng móng cao nên nước bét lắm cũng chỉ mấp mé đến thềm nhà. Lội lụt là thú vui con trẻ ngày ấy dù bao lần người lớn dọa rằng trong dòng nước là lắm thứ tạp nham ăn mòn da cắt thịt.
Sài Gòn không bão lụt bao giờ. Trải nghiệm gần nhất với lụt lội ở thành phố này mà Heeseung có được là xe chết máy ở đường Đặng Thùy Trâm vào một ngày mưa lớn. Rất rất không muốn nhìn lại. Cơn buồn chán và những kỷ niệm miên man ở quê nhà khiến Heeseung không thoải mái lắm. Anh chợt đảo mắt thấy bao thuốc lá Esse cà phê cùng chiếc bật lửa nằm ngổn ngang dưới nền gạch ban công, hẳn là của thằng bạn Jay cùng nhà.
Heeseung từng là một người bài trừ việc hút thuốc. Anh không thấy việc đưa một thứ có thể khiến mình gần hơn với cái chết lên mồm mỗi ngày, rít khói rồi lại nhả ra phiền hà bao người xung quanh là một thói quen đẹp đẽ. Anh cũng chưa hút thuốc bao giờ dù rằng đã nhiều lần Jay gạ gẫm thử đi cho biết. Thằng Jay luôn hút thuốc ngoài ban công vì biết Heeseung không thích khói thuốc, lúc nào nó trở vào Heeseung cũng mắng cho mấy câu bỏ thuốc đi người mày thúi rình dù múi khói thuốc thoang thoảng trên người Jay không làm Heeseung khó chịu đến thế. Bâng quơ lôi một điếu thuốc ra khỏi bao, Heeseung mân mê điếu thuốc thuôn dài mảnh khảnh trên tay, kẹp nó lại bằng ngón trỏ và ngón giữa như cách Jay thường làm. Anh chợm đưa điếu thuốc lên gần môi, ngậm đầu thuốc và chỉ giữ như thể ngậm đầu bút.
"Anh phải bấm."
"Đụ má!"
Một giọng nói xa lạ vang lên từ bên phải của Heeseung, anh giật mình đến ngậm chặt hơn điếu thuốc trên môi. Đầu ngoắt ngay sang bên phải để rồi bắt gặp chủ nhân của giọng nói.
Đèn vẫn chưa đỏ, trong bóng tối lập lờ, Heeseung chỉ có thể mơ hồ thấy được khuôn mặt của người con trai nọ đang đứng hiếu kỳ nhìn mình, người tựa hẳn vào lan can cao ngang bụng. Đôi mắt to hấp háy sau cặp kính dõi theo từng cử chỉ của Heeseung như thể anh là một con thú lạ.
"Hehe xin lỗi anh. Ý em là anh phải bấm mới hút được. Đấy là thuốc lá bấm mà." Cậu ta tiếp lời, tay chỉ vào miệng mình ngụ ý cho điếu thuốc Heeseung đang ngậm, chẳng có vẻ gì là ái ngại khi vừa làm Heeseung như rớt tim ra ngoài.
Heeseung gạt điếu thuốc khỏi miệng, bối rối đáp: "Không, tôi không định hút thuốc."
Người con trai mắt chữ A mồm chữ O à à lên mấy tiếng gật gù. Sự xuất hiện đột ngột của người có vẻ là hàng xóm chưa từng tiếp xúc khiến Heeseung khó xử thấy rõ. Anh lóng ngóng đặt điếu thuốc nguyên vẹn vào bao rồi ngồi bó gối ngắm nghiêng đất trời, lòng thầm mong người con trai nọ sẽ sớm biết ý mà lờ đi, trả lại Heeseung một đêm tối đèn bình lặng không ai quấy phá.
"Thế... em xin một điếu thuốc được không ạ?"
Cậu trai đó lại lên tiếng, Heeseung không tránh khỏi tự nhủ mấy tiếng trách móc trong lòng. Nhưng khi nhìn sang và bắt gặp khuôn mặt của người nọ, giờ đã rõ ràng hơn trong khoảnh khắc khi căn nhà đối diện dãy trọ của họ sáng lên trong phút chốc, Heeseung không khỏi cảm thán đây là một người rất đẹp. Đẹp đến độ Heeseung quên mất sự thật rằng khu dân cư đối diện đã lên đèn còn của anh và cậu trai kia thì chưa.
Con lai à, Heeseung tự nhủ khi cố gắng quan sát rõ hơn từng nét mặt của người đối diện. Cậu thanh niên nom trạc tuổi anh, dáng người trung bình và bờ vai hơi gầy. Cậu mặc một cái áo thun màu trắng đã xắn lên tay áo, lộ rõ cặp bắp tay không quá đô con nhưng nhìn khỏe khoắn vừa đủ để Heeseung nhận định người này có chơi thể thao. Cậu ta mặc một cái quần jean đen, ôm gọn cặp chân đang bình thản hơi nghiêng sang phía anh. Biểu cảm trông rất dạn dĩ, như thể đối diện cậu không phải một ai xa lạ mà là người bạn thân quen lâu không gặp. Heeseung tự hỏi biết đâu mình và người con trai kia đã từng gặp qua mà anh không nhớ. Mái tóc cậu đen nhánh, hơi dài quá gáy và bổ luống. Những sợi tóc tơ xòa trước trán theo làn gió khuya nhè nhẹ thổi gợi cảm giác như cậu đang hòa vào cùng bóng đêm. Cậu nhóc còn đeo kính cận đen, lớp kính trong suốt không hề khiến đôi mắt đen láy và hàng lông mày thẳng của cậu thôi khiến Heeseung thấy như bị nhìn thấu. Sống mũi cao, rất cao, cao quá đáng so với tiêu chuẩn người châu Á, hiên ngang và mạnh mẽ như một mũi kiếm chĩa thẳng. Cậu ta có một đường nét ấn tượng đến mức người đối diện là anh cảm thấy bị áp bức. Nhưng đôi ba chấm mụn và những nốt tàn nhang dọc trán và trên gò má khiến cậu trông gần gũi hơn. Và nụ cười, cậu đang cười nhưng là một nụ cười hơi mím lại ngại ngùng trông rất hiền, ngây ngô như trẻ nhỏ và đâu đó khiến Heeseung liên tưởng tới một con cún.
À mà thằng con cún này đang xin mình điếu thuốc.
Heeseung chần chừ trước khi xòe bao thuốc lá ra cho người nọ, bao thuốc vốn của Jay và anh không chắc Jay có đồng tình với việc san sẻ thuốc lá cho hàng xóm của bọn họ không, nhưng suy nghĩ rằng Jay sẽ hút thuốc ít hơn (dù chỉ một điếu) khiến Heeseung thôi chột dạ mà dứt khoát đưa cho cậu qua khe hở.
"Này, nhưng là thuốc của bạn cùng phòng tôi đấy, không phải của tôi đâu."
"Của Jay á hả, thế thì không sao đâu ạ. " Cậu ta nhận lấy bao thuốc từ tay Heeseung. Động tác không chút kiêng dè, vô tình lấy ra chính xác điếu thuốc Heeseung mới bỏ vào - vốn hơi móp vì ban nãy bị Heeseung miết mạnh. "Em mượn nốt hộp quẹt với. Quên mất, em là Jake, anh là Heeseung nhỉ? Em có nghe Jay nhắc đến anh rồi."
Heeseung lóng ngóng nhặt bật lửa lên và đưa cho người trước mặt. Chiếc bật lửa màu vàng chóe in nghiêng dòng chữ "Cuốn Hút" bằng phông chữ logo CocaCola. Mẹ cha thằng Jay trẩu.
"Anh nhìn nè, ở đầu thuốc có một cái chấm tròn, sờ vào sẽ thấy hơi cộm. Anh chỉ việc bấm đến khi nó kêu cái 'tách' là được." Jake chìa điếu thuốc về phía Heeseung, tay chỉ vào một chỗ mơ hồ Heeseung không thể nhìn rõ từ khoảng cách này rồi bấm nhẹ vào bằng móng tay trước khi đưa lên miệng, tay còn lại thoăn thoắt bật lên ngọn lửa nhỏ làm cháy đầu đốt.
Jake trả lại Heeseung chiếc bật lửa, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc lá trên môi rồi rítvào, ngậm chừng 3 giây rồi nhả ra làn khói đục.
Heeseung vẫn không thay đổi quan điểm của mình về thuốc lá: có hại và không tốt cho sức khỏe, nhưng nhìn cái cách Jake mơ màng rít khói rồi nhả ra khiến anh thấy hình ảnh ấy cũng không xấu lắm. Tay của Jake không mềm mại như tay con gái, vẫn lộ những đường gân của một đứa con trai nhưng trắng, ôm gọn vào xương và lộ rõ những khớp ngón tay hơi ửng hồng. Điếu thuốc Esse cũng nhỏ và mảnh hơn những điếu thuốc Heeseung thường thấy, kẹp vào những ngón tay của Jake không hiểu sao trông rất vừa vặn, nếu không phải nói là đẹp.
"Cậu biết Jay và tôi à?" Heeseung hỏi, ánh mắt anh vẫn dõi theo từng lần nhả khói của Jake. Mùi khói thoang thoảng bên cánh mũi nhưng anh không khó chịu.
"Em với Jay chung câu lạc bộ, nó có kể về anh. Nó cũng mách em bên đây đang trống phòng nên em xem rồi dọn vào luôn, mới hôm qua. Hì hì." Jake nhoẻn miệng cười khờ, nhưng chắc không khờ thật đâu, khuôn miệng đẹp nên hiển nhiên cậu ta cười cũng đẹp, để lộ hàng răng trắng đều như hạt bắp.
"À, chẳng nghe Jay kể chuyện trường lớp bao giờ." Heeseung phản hồi bằng một câu vô thưởng vô phạt. Anh vẫn hiếu kỳ trò chuyện thêm về người con trai mới quen này nhưng thật sự chẳng biết nên nói tiếp lời thế nào. Heeseung không phải là người khó gần, nhưng anh thực sự không biết cách chủ động kết giao. Thậm chí việc ở cùng nhà với Jay cũng là được người quen của cả hai giới thiệu và Jay ngỏ lời trước.
Jake cũng không nói thêm gì. Heeseung chắc mẩm cuộc đối thoại đã đi vào ngõ cụt. Trời đã đứng gió và điện vẫn chưa đỏ. Nhìn theo khu dân cư đối diện đã lên đèn, Heeseung không khỏi ghen tị. Anh rất cần quạt điện ngay bây giờ bởi mồ hôi đã đổ ra ướt đẫm lưng. Có lẽ dù muốn hay không Heeseung cũng phải tắm lại trong bóng tối, không thể để người ngợm thế này đi ngủ được. Mà Heeseung cũng chưa chắc mình có thể vào giấc nổi trong nhiệt độ này. Những ngày cúp điện ở Huế Heeseung cũng toàn nằm dài trằn trọc rồi thiếp đi lúc nào chẳng biết.
"Anh Heeseung này, em nhảy sang bên đấy ngồi được không? Ngồi bên đây buồn quá." Jake ngỏ lời, điếu thuốc trên tay cậu đã cháy hết chạm đến phần đầu lọc.
Việc Jake trèo sang không phải là bất khả thi. Ban công phòng Heeseung và Jake không quá cao nhưng họ đang ở tầng 5, ở giữa hai cái ban công vẫn là một khoảng cách đủ để khiến Heeseung chùn bước trước ý định táo tợn ấy. Không ai dám chắc chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jake hụt chân.
"Hoặc tôi có thể mở cửa phòng cho cậu vào?" Dù chưa nói chuyện với nhau quá 5 phút, nhưng Heeseung đoán cậu xinh trai mới gặp đây hẳn hơi mát mát đầu.
"Thôi ạ, em nhảy qua nhanh hơn. Anh Heeseung ngồi dạt ra nhé."
Jake khom người xắn ống quần, nghiêm túc đặt chân trần lên thanh rào rồi đứng hẳn lên, tay vịn vào bờ tường trước sự bàng hoàng ú ớ của Heeseung rồi cúi người lấy đà nhảy vọt qua dù Heeseung còn chưa kịp định hình sự việc trước mắt.
Trong khoảnh khắc đó, khi thấy bóng áo trắng của Jake vút giữa hai bên hàng rào, Heeseung nghe tim mình như hụt mất một nhịp. Không phải là theo kiểu biết yêu rồi, Heeseung không nghĩ mình thích cảm giác mạnh, mà theo kiểu đau tim vì nhỡ đâu lần đầu tiên trong đời anh trực tiếp chứng kiến một vụ tai nạn mà nạn nhân là người hàng xóm anh chỉ vừa biết tên.
Một ý tưởng hoang dại chợt lóe lên khi Heeseung bỗng muốn lưu lại khoảnh khắc ấy bằng con iphone 8 ghẻ của mình. Nhưng chưa kịp để ý tưởng ấy thành hình, cả cơ thể của một thằng con trai là Jake đã đè hẳn lên người Heeseung đau điếng. Choáng váng là thế, anh vẫn thật sự thấy mừng vì nơi cậu trai rắc rối kia đáp lên là mình chứ không phải là nền xi măng bên dưới.
"Cậu bị điên hả!" Heeseung la lên oai oái.
Jake đã đàng hoàng ngồi dậy khỏi người Heeseung, hẳn là nhờ có anh làm đệm nên người ngợm cậu không có vẻ gì là sứt mẻ. Jake vươn tay ra đỡ Heeseung ngồi dậy rồi ngay ngắn ngồi xuống bên cạnh anh, toe toét nở nụ cười như thể mình chưa hề gây tội lớn.
"Hì, anh thấy không? Nhanh thật mà."
Heeseung nắm lấy bàn tay vươn ra của Jake để có đà ngồi dậy. Chỗ xương sườn bị Jake tì lên còn hơi nhức nhưng chắc chưa gãy cái nào. Anh thở hắt ra một tiếng ngao ngán nhưng rồi không khỏi cảm thán sự liều mạng của người nọ để rồi cười bất lực khi nghĩ lại khoảnh khắc Jake đáp lên người mình. Bản thân Heeseung cũng không hiểu có gì để cười, anh chỉ bỗng dưng mắc cười vậy thôi.
"Ô, anh cười rồi kìa! Mãi mới thấy anh cười đấy." Jake trố mắt nhìn Heeseung giờ đã đanh mặt lại đối mắt với mình.
"Ai bảo tôi không biết cười?"
"Jay đấy, nó nói em anh là thanh niên nghiêm trọng."
"Tin ai lại đi tin thằng Jay à?" Heeseung chợt cảm thấy Jake như gần hơn, không chỉ vì cậu đang nhích lại gần anh đủ để hai đầu gối mơ hồ chạm vào nhau.
"Ừ nhỉ." Giọng Jake bất giác nghe hơi khàn.
Heeseung chẳng biết nói gì thêm. Cuộc trò chuyện lại rơi vào ngõ cụt, nhưng lần này anh cảm thấy đã vơi khó xử hơn trước. Anh lặng lẽ nhìn Jake bình thản móc thêm một điếu thuốc nữa. Điếu thuốc kề vào miệng cậu một cách thật tự nhiên.
"Em hút thuốc được không?"
"Cứ thoải mái."
Jay sẽ gào lên mắng Heeseung là đồ tiêu chuẩn kép nếu cậu ta có mặt.
Jake nhăn mũi cười rồi lại đốt cháy đầu thuốc lá. Đốm lửa đỏ hồng bắt mắt gọn ghẽ trong lòng bàn tay Jake khi cậu ta đưa lên để chắn gió. Giờ đây, khi đã gần nhau hơn và với ánh sáng thêm rõ ràng, Heeseung mới để ý thấy bờ môi Jake tương đối dày và hơi khô. Góc nghiêng giúp anh thấy rõ sống mũi cậu hơn, ngang tàng và hoàn hảo như thể từ khuôn đúc ra khiến Heeseung bất giác muốn vươn tay và chạm lên đó, tất nhiên là anh đã không làm. Khuôn mặt khi hút thuốc của Jake - không cười trông nghiêm trọng không kém biệt danh Jay dành cho Heeseung. Đôi mắt cậu hướng ra ngoài ban công dõi theo không gian đặc quánh của màn đêm, mơ màng như thể đang kiếm tìm một điều cậu còn chẳng biết là gì. Cú nhảy ban nãy hẳn đã đánh rối mái tóc Jake, vừa nghĩ xong thì cậu ta đã dùng tay vuốt lại hai cái mái bổ luống của mình sớm gọn gàng. Một lọn tóc đen mềm che xuống tầm mắt, Heeseung toan đưa tay ra gạt thì Jake bỗng quay lại, khuôn miệng đem theo làn khói vừa nhả ra nhàn nhạt.
"Anh Heeseung không hút thuốc à?"
Một câu hỏi có - không. Heeseung đoán hẳn Jake thừa biết câu trả lời, cậu ta chỉ muốn tìm cớ bắt chuyện với anh thôi.
"Tôi không. Jay không kể cái đó à?" Heeseung đáp, lọn tóc con nọ vẫn vướng víu rung lên nhè nhẹ theo từng chuyển động của Jake.
"Có phải cái gì của anh Jay cũng kể em đâu." Jake cười khì. Điếu thuốc lại được kê lên miệng cậu. Heeseung để ý Jake sẽ thường mím môi lại rồi ngậm đầu thuốc. Cứ nhìn cậu chốc chốc rít rồi lại nhả khói khiến anh tự hỏi cái que nhỏ xíu ấy có gì cuốn hút mà hết Jay rồi Jake cứ đâm đầu vào.
Cách Jake gạt bỏ tàn thuốc cũng khác với Jay. Thay vì gõ nhẹ đầu cháy để vụn thuốc lả tả bay đi, Jake thường khẽ ghì đầu thuốc bằng ngón trỏ và ngón giữa rồi dùng ngón cái gảy nhẹ nơi ngậm thuốc. Heeseung không có nhiều kiến thức về thuốc lá và cách sử dụng chúng, anh cũng không có ý định tìm hiểu bộ môn này, nhưng nhìn cái cách Jake điêu luyện gạt tàn thuốc khiến anh thắc mắc cậu trai kia đã hút thuốc từ bao giờ, nom cậu ta có vẻ là một kẻ lành nghề. Và hơn cả, liệu rằng ngoài thuốc lá Jake có còn trải nghiệm thứ chất gây nghiện nào khác?
"Hút ít thôi. Điếu thứ hai rồi đấy." Lần đầu tiên Heeseung chủ động mở lời với Jake.
Jake quay ngoắt sang nhìn Heeseung với vẻ ngạc nhiên. Đôi mắt sáng rực lên lấp lánh sau lớp kính cận và đâu đó, hiện hữu cả sự vui mừng. Hoặc là Heeseung ảo tưởng, hoặc là Jake thực sự có một cái đuôi cún đang vẫy tít thò lò sau lưng.
"Hì, anh khó chịu ạ? Thế thì em thôi." Nói rồi làm, Jake dí điếu thuốc mới cháy hơn nửa lên lan can ban công cho đến khi những đốm lửa li ti tắt mất và đầu thuốc cũng theo đó méo xệch. Khác với sự bạo dạn và ngông nghênh bởi những ấn tượng đầu tiên, Jake dễ bảo hơn Heeseung nghĩ.
"Cậu hút thuốc lâu chưa?" Heeseung tiếp tục hỏi. Việc không thể nắm bắt tâm lý Jake thôi thúc anh muốn hiểu rõ hơn về người con trai bên cạnh nhiều hơn ở một người bạn chung, nhiều hơn ở một cái tên, nhiều hơn một thói quen hút thuốc mà Heeseung mong một ngày nào đó Jake sẽ bỏ.
"Em ạ? Chắc từ khi lên đại học ạ. À mà em bên khoa kỹ thuật trường mình. Anh Heeseung là bên truyền thông nhỉ?" Jake hí hửng đáp, lọn tóc con nay đã được cậu gạt sang thôi khiến Heeseung vướng bận.
"Cái đó Jay cũng kể à?" Hẳn Jay đang chạy xe lên phải hắt xì nhiều lần lắm.
"Kh-không, tại nãy em lỡ nhìn vào nhà thấy cái áo khoa anh xanh lè trên giá treo đồ." Nói rồi Jake chỉ vào bên trong, cái áo polo màu xanh trứng sáo chói mắt được Heeseung ưu ái móc ở nơi anh dễ nhìn thấy nhất, cốt là để những hôm không biết mặc gì thì chồng đại lên rồi vác xác đến trường.
Heeseung à lên một tiếng, khi quay lại đã thấy Jake cứ tủm tỉm ngắm mình một cách quái dị. Heeseung tự biết mình cũng là một người có vẻ ngoài nịnh mắt, chỉ là dạo này trông anh hơi bết bát vì phải thích ứng với khí hậu khác biệt ở hai miền trung nam. Chuyến xe khách không mấy êm ái hôm qua cũng ảnh hưởng không ít, đâu đó giữa những gập ghềnh Heeseung may mắn chợp mắt được, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc anh đã có một giấc ngủ ngon.
Jake cứ nhìn Heeseung đắm đuối như thể anh là một cổ vật vừa được cậu khai quật. Bị nhìn chằm chằm như thế không khỏi khiến Heeseung thấy ái ngại mà ngứa ngáy lớp da đầu, vô thức đưa tay gãi gãi sau gáy.
"Khi không buồn anh trông đẹp trai hơn đấy ạ."
Jake thản nhiên nhận xét. Người thanh niên trước mặt liên tục đưa Heeseung vào những tình thế khó đoán làm anh chẳng biết phải ứng xử thế nào cho phải phép. Ở cậu có sự dạn dĩ Heeseung hiếm thấy ở đám con trai ngành kỹ thuật, không có ý gì đâu, nhưng dựa vào trải nghiệm cá nhân thì họ kiệm lời và cục mịch hơn nhiều, và hiển nhiên sẽ không nhảy vào ban công người vừa gặp rồi lại khen người ta đẹp trai như Jake.
"Ai bảo cậu tôi buồn?"
Heeseung tò mò hỏi Jake. Buồn sẽ không phải là tính từ Heeseung thường dùng cho bản thân, anh thấy mình hơi lãnh cảm với mọi sự trong cuộc sống. Kể cả cơn nhớ nhà ban nãy cũng chỉ là một cảm giác vu vơ Heeseung thừa biết sớm tan đi một khi có điện trở lại, lúc anh thôi rảnh rỗi để suy nghĩ linh tinh và để những liên tưởng vô bổ chiếm dụng nơ ron thần kinh còn dùng tốt.
"Lúc nãy, khi anh ngồi ở ban công và ngậm thuốc lá trông anh buồn lắm, dù anh vẫn đẹp trai. Nhưng em nghĩ anh không nên ở một mình." Jake bỗng nghiêm túc hơn hẳn, hàng lông mày cậu giãn ra một vẻ cảm thông khiến Heeseung cảm thấy như đang được thương hại.
Heeseung không thích bị thương hại, nhưng anh sẽ không sừng cổ gai góc với Jake ngay bây giờ. Ít nhất thì người ta cũng vì anh mà liều nhảy ban công sang đây, theo như cách cậu nói.
"Thế nên cậu ngu ngốc nhảy khỏi ban công à?" Heeseung móc mỉa. Thôi được rồi, Heeseung là một kẻ hơi xấu tính.
Jake có phản ứng trước lớp phòng vệ Heeseung vừa dựng lên. Anh để ý vai cậu hơi căng lại và đầu gối đã thôi bình thản rung rung. Và rồi, cũng nhanh chóng như cách Jake không suy nghĩ mà bật mình sang nhà Heeseung, cậu sớm lấy lại sự bình tĩnh và tự tin ban đầu. Jake chống cằm bằng lòng bàn tay, khuỷu tay tì xuống đùi và rướn người gần về Heeseung. Một sự thách thức táo tợn đến ranh giới Heeseung vạch ra.
"Tại sao không?" Jake cười nửa miệng, lông mày nhếch lên đầy ngạo nghễ "For your information, em là cựu vận động viên nhảy xa đấy." Đầu câu được cậu nối tiếp bằng giọng Anh accent Úc đặc sệt.
Heeseung bỗng thấy hơi quê vì đã lo xa cho Jake, cúi xuống ôm trán cười trừ chẳng biết là để che dấu sự ngượng ngùng hay vì anh thực sự buồn cười. Cựu vận động viên thể thao, đang theo học ngành kỹ thuật nặng đầu, đẹp trai và hẳn là biết mình đẹp trai, tự tin thái quá, máu liều nhiều hơn máu não, có vẻ là việt kiều Úc. Jake thực sự là tổ hợp của tất cả những điều Heeseung ít ngờ sẽ tìm đến mình nhất trong đời, đặc biệt là trong một đêm tối đèn tưởng chừng bình yên như hôm nay.
"Thế sao cựu vận động viên lại chọn ban công nhà tôi để nhảy vào thế này?" Heeseung dở khóc dở cười phản hồi, anh cũng bắt chước Jake chống má nghiêng đầu nhìn cậu.
Mặt đối mặt, Heeseung một lần nữa thấy rõ hơn vẻ mặt Jake ở góc chính diện: kiêu hãnh, tự tin, quả cảm và thậm chí là liều lĩnh rồi cả thách thức. Heeseung tự cảm thấy có quá nhiều tính từ để gọi tên Jake, hoặc ít nhất là gọi tên ánh mắt Jake đang không chút kiêng nể dán lên anh như chờ anh nói ra một từ khóa nào đấy cho cậu ta tổng tiến công.
"Em nói rồi đấy, vì anh buồn." Jake đáp với một vẻ hết sức chân thành. Nhưng với vô vàn sự khó đoán Jake trao tặng cho Heeseung nãy giờ, anh ngờ vực vẫn còn một động cơ sâu xa phía sau.
"Khổ quá, đã bảo tôi không buồn." Heeseung thở dài. Cộng thêm một tính từ mới về Jake: cứng đầu.
"Anh thấy anh không buồn không có nghĩa là anh không buồn thật. Một cách khách quan nhé, anh Heeseung đừng chủ quan như thế." Jake vặn lại, điệu bộ như một ông cụ non đang rao giảng cho Heeseung.
"Nhưng đấy là cảm xúc của tôi mà."
"À thế thì cảm xúc của em là em thấy anh buồn."
Heeseung nghĩ mình không nên đôi co thêm với Jake bởi kiểu gì thằng cu cứng cựa này cũng có cách trả treo. Anh thở dài day day trán, giá mà đèn đỏ rồi ai về nhà nấy cho rồi.
"Nhưng tôi với cậu có là gì để cậu phải quan tâm đâu." Heeseung bất lực nói, đôi mắt nhắm hờ rồi ngáp dài vì cơn buồn ngủ đang chùng chình bước đến.
"Tại em thích anh á."
Trong một tối, Jake thả cho Heeseung hai trái bom, một là chính cậu khi phi từ ban công phòng mình sang phòng Heeseung, hai là cái thông tin mà anh đang không biết phải xử lý như thế nào này.
Tỉnh cả ngủ, Heeseung đặt hai tay lên vai Jake và siết mạnh, cố gắng nhịn cười bày ra một điệu bộ hết sức nghiêm túc để hỏi cung người kia: "Jay cho cậu bao nhiêu tiền? Hai đứa mày chơi khăm tao đúng không?"
Jay không phải là một người bạn cùng phòng lý tưởng với Heeseung, lý tưởng nhất với Heeseung là được ở một mình. Nhưng Jay là một người bạn cùng phòng dễ chịu và tiệm cận lý tưởng: chủ động san sẻ việc nhà, góc của mình có thể bừa bộn nhưng tuyệt đối không bầy hầy tại không gian chung hay không gian của Heeseung, đủ thân để nghịch dại và cười đùa nhưng cũng đủ biết giới hạn để nhận ra khi nào là không nên. Tuy vậy, xét về cái nết thỉnh thoảng cũng hơi trẻ trâu của Jay và cá tính khó đoán của Jake, việc hai thằng ôn kia bày trò chọc phá Heeseung không phải là không thể.
Jake không chịu thua cũng nắm lấy vai Heeseung. Nếu ai đó nhìn thấy anh và cậu ta lúc này hẳn sẽ khó hiểu lắm.
"Anh ơi, em thề trên cái đầu gối chấn thương của mình: em thích anh thật."
Nói xong Jake liền buông tay xuống kéo ống quần trái lên đến trên đầu gối, hai vết sẹo lồi rõ ràng đã qua xử lý y khoa hiện lên nhức mắt trên nền da trắng ít lông tơ và những thớ cơ khỏe khoắn. Cậu ta không nói xạo. Vậy ra đây là lý do Jake là cựu động viên. Một cảm giác chua xót xen lẫn chút thương hại dấy lên trong lòng Heeseung. Dẫu đang là người bị "tấn công" trước, Heeseung cũng mềm lòng mà dịu xuống để rồi mọi thứ chìm trong yên lặng. Anh nên nói gì, chia buồn, tôi rất tiếc hay tàn nhẫn hơn là chuyện cái đầu gối của cậu và chuyện cậu thích tôi không liên quan?
Chưa kịp mở lời, Jake đã bẽn lẽn tiếp nối mạch trò chuyện:
"Ngại ghê, em chưa muốn nói với anh sớm như vậy."
Tức là cậu ta đã thích Heeseung một thời gian.
"Từ bao giờ?" Heeseung ngồi bó gối nhìn xuống mũi chân mình, lần đầu tiên được tỏ tình, lại còn được tỏ tình trong một tình huống hết sức lạ kỳ khiến anh không khỏi bỡ ngỡ.
Jake suy nghĩ một hồi rồi đáp bằng một tràng dài mà Heeseung đã rất cố gắng để không rơi mất chữ nào:
"Chắc là để ý anh từ hôm nhập học, lúc đó anh giúp em đỡ mấy thùng đồ nặng trịch vào kho lận. Về sau thì em quen Jay trong câu lạc bộ thì biết nó với anh ở cùng nhà. Sau đó chỉ là em xin nó facebook rồi IG của anh rồi chần chừ mãi không dám kết bạn hay follow, tại em sợ bị anh từ chối á. Nhưng anh lowkey quá, anh chẳng đăng gì công khai cả, chịu không nổi nên thỉnh thoảng em hay mượn Jay nick để vào xem anh làm gì. Anh hay share mấy cái meme lót tích mắc cười, anh cũng hay up hình chụp kèm caption vu vơ lúc có lúc không nữa. Không hiểu sao em rất thích đọc chữ và ngắm hình của anh. À còn nữa, anh cũng hay share về tình hình ở Palestine, em woke mà nên em thích lắm. Tóm lại là em thích anh lắm đó anh Heeseung."
Heeseung như không thể tin vào mắt mình trước màn thao thao bất tuyệt của Jake. Anh cố gắng mù mờ lần tìm trong bộ não cá vàng của mình cái lần Jake nói anh đã giúp cậu. Đúng là vậy thật, nhưng hôm đó Jake đeo khẩu trang che kín mặt nên hèn gì Heeseung không nhận ra.
"Còn gì nữa không cậu nói nốt đi." Tác giả thật sự không muốn lặp từ nhưng Heeseung bất lực với Jake lắm rồi.
"Tạm thời chỉ có thế thôi ạ, nếu có nghĩ ra em sẽ nói với anh thêm. À khoan, có thật! Anh đẹp trai lắm, đã ai khen anh đẹp trai bao giờ chưa? Nếu chưa thì em mong em là người đầu tiên!" Jake thực sự suy nghĩ một lúc rồi reo lên. Sự táo bạo của cậu thành công khiến Heeseung đỏ bừng mặt. Một tình huống hết sức khó đỡ khi người được tỏ tình lại là người ái ngại hơn.
Jake không phải là người đầu tiên khen Heeseung đẹp trai, nhưng Jake chắc chắn là người đầu tiên khen Heeseung đẹp trai một cách hồ hởi và nhiệt tình như thế.
Lần này thì tim Heeseung có hơi rung rinh thật, anh thở dài nghĩ về khoảnh khắc đầu tiên với Jake buổi tối hôm nay: cách Jake vừa vô tư vừa giữ kẽ hút thuốc trước mặt Heeseung, và Heeseung dù rất muốn phủ nhận cũng phải công nhận rằng Jake hút thuốc khá nghệ; cách Jake đùng đùng đòi vượt rào ban công sang ngồi với Heeseung chỉ vì thấy anh buồn và cô đơn, được rồi, Heeseung đồng ý mình có hơi buồn, chỉ hơi mà thôi; và cả cách Jake thẳng thắn trên dưới ba lần khen anh đẹp trai, ừ Heeseung đếm hết đấy, và rồi là bộc trực tỏ tình.
Jake cứ như một cơn bão cuồng phong với không một dự báo ập đến cuộc sống vốn luôn bình lặng trôi qua của Heeseung rồi khuấy đảo mọi thứ. Heeseung xưa nay chưa bao giờ thích những thứ khó đoán và vượt ngoài tầm kiểm soát của mình nhưng Jake rất có thể là một ngoại lệ. Bởi bỏ qua việc nghe hơi teenfic, Jake là một người con trai rất thú vị. Ở cậu có gì đó vừa nhiễu sự vừa lôi cuốn Heeseung không ngừng. Và có điên Heeseung mới muốn thẳng thừng từ chối một người đẹp như Jake.
Heeseung thở dài lấy sức. Điện vẫn chưa đỏ, xóm trọ vẫn chưa lên đèn. Đêm còn dài và Jake không có dấu hiệu gì là sẽ buông tha cho anh trừ khi bị anh đá đít khỏi ban công.
"Hiểu rồi. Cảm ơn tấm lòng của cậu."
"Em nói vì em muốn nói cho bản thân mình thôi, không phải cho anh hoàn toàn đâu nhưng em cũng xin nhận lời cảm ơn của anh ạ."
Heeseung nghiêm túc nghĩ về việc đá đít Jake khỏi ban công nhà mình.
"Nên là anh Heeseung không cần phải trả lời em đâu. Ổn cả." Jake thẳng người mím môi chắc nịch nói với Heeseung. Anh thật sự không biết Jake là quá bạo dạn hay quá ngốc nghếch nữa.
Lọn tóc con phiền phức của Jake lại rơi xuống. Cậu nói không cần anh phản hồi, nhưng biểu cảm rõ ràng là đang đợi một câu trả lời từ Heeseung. Heeseung không biết nghĩ gì mà đưa tay vén lọn tóc chướng mắt đó lên cho Jake. Như chợt nhận ra hành động hơi lấn làn của mình, anh giật mình ngồi lại và dịch người khỏi Jake gần một bước chân.
Đêm đã về khuya, Heeseung dù có muốn tỉnh táo đến đâu cũng không thể tảng lờ đôi mắt díp và những cơn ngáp cố nén lại của mình. Anh chắc chắn sẽ cho Jake một câu trả lời, nhưng không phải bây giờ, khi anh cần nằm nghỉ cộng thêm việc anh chỉ vừa gặp Jake mà chưa kịp hiểu hết về con người nhiều biến số ấy. Để đối diện với Jake, Heeseung thấy anh cần nhiều tỉnh táo và nhiều nơ ron thần kinh còn hoạt động nhất có thể.
Dù vậy, hội đồng quản trị trong đầu Heeseung đã kịp liệt ra những lý do nên và không nên với Jake. Nên: Jake đẹp trai, chắc là rất chân thành và tốt tính, hơi liều nhưng cũng dũng cảm, nhà ngay bên cạnh nên dễ qua lại, có vẻ thích Heeseung rất nhiều. Không nên: liều quá liều, hơi bốc đồng và quá khó đoán, có hút thuốc dù hút thuốc trông rất đẹp, nhà ngay bên cạnh nên nếu có chia tay sẽ rất phiền.
Nhẩm sơ thôi đã thấy kết quả khó nói. Heeseung quyết định sẽ đuổi Jake về để đi ngủ rồi tính tiếp.
"Vậy về đi, mai rồi nói. Lần này nhớ đi bằng cửa, cậu mà nhảy thêm lần nữa tim tôi chịu không nổi." Nói rồi Heeseung kéo Jake đứng dậy, xỏ cậu mượn đôi dép rồi hối hả phủi cậu ra khỏi phòng mình mà không kịp cho Jake ú ớ một câu đàng hoàng.
Cửa phòng Heeseung toang khép lại nhưng Jake đã nhanh nhảu chèn một chân vào trước khi Heeseung kịp khép cánh. Người con trai nọ chỉ cao đến sống mũi Heeseung, nhưng ở cậu có một năng lượng gì đó rất dễ khiến anh chùn bước.
"Khoan," Jake kịp la lên một tiếng. "Giờ thì em muốn anh Heeseung trả lời rồi đó. Vậy khi nào em được biết?"
Heeseung vỗ vỗ mấy cái lên đầu Jake. Tóc cậu rất mềm, cảm giác mát rượi bởi còn vương gió đêm mơn man qua từng kẽ tay anh. "Mai. Giờ thì tôi và cậu cần đi ngủ."
"Anh chắc chắn là mai chứ? Khoảng mấy giờ thì được? Asap được không anh? Liền nhé chứ em chịu không nổi!" Ba dấu chấm hỏi và một dấu chấm than liến thoắng phát ra từ miệng Jake.
Bất chợt, điện chợt đỏ. Cả tòa nhà vang lên những tiếng vui mừng và cả là vỗ tay. Chắn là đêm nay Heeseung sẽ bật điều hòa ngủ cho sướng thây vậy.
Như thể nhận ra tâm trí anh đã dạt sang nơi khác, Jake níu lấy gấu áo Heeseung giật nhẹ, đôi mắt cậu hướng lên và gọng kính hơi trượt xuống sống mũi. "Anh, anh chưa trả lời em."
Heeseung nhìn xuống mắt của Jake. Đèn điện hắt rõ trên khuôn mặt xinh trai nhưng nhiễu sự của cậu khiến Heeseung bỗng chốc thấy mắc cười, cậu nhóc hẳn là người trên trời rớt xuống nhất mà Heeseung từng biết, nghĩ rồi anh vô tư cười khúc khích trước sự khó hiểu của người đối diện.
"A lô anh Heeseung, Sim Jake từ mặt đất đang gọi."
Họ Sim à. Hèn gì trồng cây sim mình dữ dội đến thế. Nghĩ rồi Heeseung, có lẽ là đòn đáp trả hiệu quả nhất anh dành cho Jake sau một chuỗi hành động và phát ngôn không đỡ nổi từ cậu, quyết định cúi xuống áp môi mình lên môi Jake. Chỉ đơn giản là áp hai bờ môi xa lạ lên nhau, mỏng dính và nhẹ nhàng như cánh chuồn chuồn lướt nước. Đúng như anh nghĩ, môi của Jake hơi khô nhưng vẫn rất mềm.
Heeseung giữ hai đôi môi gần nhau như thế một lúc, áng chừng tương tự thời gian lâu nhất Jake ngậm một điếu thuốc. Khi hôn, Heeseung nhắm hờ mắt, nhưng không cần nhìn anh cũng đoán được đòn phản công của mình đã hiệu quả. Một cảm giác đắc chí khiến anh vui sướng nhoẻn miệng cười trước khi tách môi mình khỏi môi Jake.
Jake, có lẽ là lần đầu tiên trong suốt buổi tối hôm nay chịu im lặng và bớt dạn dĩ lại: đơ cứng người, mắt mở to như không tin nổi, cánh môi vừa được hôn ửng hồng vì chút ma sát nhẹ nhàng hơi hé mở, dường như mấp máy định nói gì nhưng không thể nặn từ ra tiếng đàng hoàng.
"Phải chặn họng cậu lại, nói nhiều quá." Heeseung bật cười ôm lấy khuôn mặt Jake, một tay vỗ bem bép nhè nhẹ lên má như đánh thức cậu khỏi một giấc mơ hoang đường chân thực.
"Mai gặp." Nói rồi anh đóng cửa lại, bỏ mặc Jake vẫn đang bần thần sau cánh cửa bên ngoài.
Heeseung với tay lấy remote bật điều hòa lên, đóng cửa ban công rồi ung dung thả mình xuống tấm nệm mềm trải giữa phòng. Anh nghe thấy tiếng người ngoài kia đã chịu bước chân đi về, tiếng dép đi lẹp xẹp ì ạch càng khiến anh buồn cười dữ dội hơn. Với tay lấy cái điện thoại đã hiện lên chính xác 0:01, Heeseung nhủ thầm là ngày mai rồi.
Heeseung bấm vào mục Bạn bè trên Facebook. Anh dễ dàng tìm thấy cái tên Sim Jake hiện lên đầu tiên với lời mời kết bạn đã gửi từ ba tháng trước, ảnh đại diện là hình cậu chụp cùng một chú chó lông vàng cười toe toét không khác gì chủ nó. Heeseung không ngần ngại bấm xác nhận đồng ý. Thao tác tương tự cũng được áp dụng khi anh truy cập Instagram cho người dùng simjakeee, lần này là một tấm hình chụp Jake ngớ ngẩn úp mặt lên gối và câu bio "to infinity and beyond". Gì đây, còn muốn nhảy cao và xa hơn nữa à?
Suy nghĩ cái gì đó rồi Heeseung trượt luôn vào phần tin nhắn với người dùng simjakeee trên Instagram.
"Ngủ đi, ngủ dậy anh chở đi ăn sáng."
"Và bỏ thuốc lá nốt. Anh không muốn hôn mà ngửi thấy mùi khói thuốc hoài."
Heeseung nhớ mình đã kịp nhắn hai tin nhắn đầu tiên như thế trước khi úp điện thoại xuống và nhắm mắt, tự hỏi không biết người con trai phòng bên liệu chăng sẽ thức trắng đêm nay?
Thôi thì ngủ dậy sẽ là một ngày nhiều biến số mà có lẽ, Heeseung hơi háo hức mong chờ.
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com