Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Paris.

Tags. Heeseung x Jake, dark romance, obsession, toxic relationship, artist x muse, soft nsfw, possession, emotional manipulation, queer tension, boy in dress, photography kink, artistic nudity, unreliable narrator, loneliness, NSFW.

Warn. 18+ Hình thể Jake mình nhào nặn cho méo mó theo trí tưởng tượng. Sản phẩm từ cái đầu mình nghĩ ra, không áp đặt lên người thật.

Paris, 1973.

Giữa tháng Năm, căn gác xép ở Montmartre vẫn lạnh lùng như mùa đông đọng mùi tuyết. Mùi hóa chất rửa ảnh quyện với mùi café nguội từ sáng len vào từng kẽ tóc của Jake. Em ngồi trước bàn trang điểm, thơ thẩn soi mình qua chiếc gương ánh bạc mà Evan mua ở chợ trời. Ánh đèn dầu hắt cái bóng mong manh của em lên tường, nó thon nhỏ và run rẩy. Như bản phác thảo chưa kịp hoàn chỉnh của một bức họa sắp tan biến theo tàn tro.

Evan đứng trong phòng tối, tay ướt run khi kéo bức ảnh ra khỏi dung dịch. Đó là một tấm ảnh chụp em khỏa thân, đầu em hơi nghiêng, bầu ngực tròn khẽ nhô lên giữa làn khói thuốc đặc quánh cùng đôi mắt như vừa khóc vừa ngủ. Hắn không thể nhớ rõ lúc đó em đang nghĩ gì vì dạo này Jake không nói nhiều nữa, không than vãn, không còn khe khẽ hát những bản nhạc Edith Piaf hay Serge Gainsbourg nữa. Em chỉ ngồi, chỉ đứng và nằm, dù sao thì em vẫn đẹp như một nỗi buồn kiểu Pháp, như một cái chết được ướp bằng ánh sáng ống kính 50mm.

"Tu peux me tuer, mais tu ne pourras jamais cesser de m'aimer."

Jake đã nói câu đó bằng tiếng Pháp, khẽ như gió vào một đêm gió lùa qua rèm cửa sổ.

Evan nhớ rõ từng âm tiết nhưng hắn đã không trả lời. Chỉ bước lại gần đặt tay lên gáy em, rồi cúi xuống cắn vào bờ vai trắng như tuyết của Jake. Máu rịn ra như mực đỏ loang lổ trên trang giấy ố vàng, căn gác nhỏ lúc ấy nghe như sống lại thêm lần nữa. Jake vẫn ở đây, nhưng em không còn là Jake nữa. Không còn là cậu bé người mẫu lần đầu gặp hắn trong buổi chụp ở phòng làm việc tại Marais. Không còn đứng dưới ánh nắng xiên qua cửa kính, với giọng nhỏ như sợi chỉ lụa "Anh muốn em cởi áo thật sao?"

Giờ đây, Jake là một sủng vật không thể chạy trốn. Căn gác dán kín ảnh em, có cả ảnh em khóc, ảnh em ngủ, ảnh em ngước nhìn máy ảnh như một con thỏ tàn tật biết tim gan mình sắp bị moi móc.

Evan không cần triển lãm nữa, hắn chỉ cần em. Và căn gác là bảo tàng, em là tác phẩm, em là tang chứng chân thật nhất đời hắn.

;

Tôi từng là một nhiếp ảnh gia, nếu người ta còn gọi những kẻ sống bằng máy ảnh cũ, film mờ và mùi thuốc rửa là nhiếp ảnh gia đấy thôi. Cũng như bao người, tôi chụp người, nhưng không phải kiểu chân dung treo tường với nụ cười đắt tiền, mà tôi chụp sự thối rữa. Một vết bầm trên đùi thiếu nữ mười sáu, một vết cắt trên môi trai bao. Một gương mặt vừa rên vừa khóc trong nhà nghỉ cuối phố. Đơn giản thì tôi thấy nó đẹp.

Tôi từng viết, có những đoạn văn ngắn và chẳng ai trả tiền, tôi cũng không có nhu cầu lắm. Có nhà xuất bản từng in một tập truyện của tôi, mỏng như tờ lịch cuối năm, tôi cũng cảm tạ trời đất vì ông ta không cười vào cái mặt chó này. Tôi chẳng nhận được đồng nào ngoài một cái tên sai chính tả trên bìa sau. Lúc đó tôi hai mươi ba tuổi, và vẫn còn nghĩ văn chương là một điều gì đó linh thiêng. Giờ thì tôi chỉ mong nó đủ để mua thuốc lá và cà phê hòa tan.

Một lần, tôi được mời tham gia triển lãm ở Berlin, buổi cuối cùng tôi còn được gọi là nghệ sĩ. Tác phẩm của tôi bị gỡ xuống ngay giữa đêm mở màn. Người ta bảo nó quá thô, quá thật. Quá bệnh hoạn để bày trong không gian có trẻ con. Tôi nghĩ bức ảnh ấy đẹp, một thiếu niên nằm trần truồng trên giường tay ôm một con mèo chết.

Tôi rời khỏi đó với túi máy ảnh, một hộp film chưa rửa và nỗi cay đắng bám theo như mùi mồ hôi. Từ khi ấy đến giờ, tôi chụp những gì tôi thích, viết những gì tôi muốn. Chẳng ai đăng bài hay cũng chẳng ai đuổi tôi nữa, thì nói trắng ra là không ai để ý.

Cho đến khi tôi gặp em.

.

Chỉ là một mùa thu gió lùa vào cổ áo, tôi đến Paris không vì tình yêu cũng chẳng vì cảm hứng. Tôi đến vì một lời hứa mơ hồ với chính mình, rằng nếu thất bại thêm một lần nữa, ít nhất tôi sẽ thất bại ở một nơi đẹp đẽ.

Tôi có một người bạn cũ, thứ bạn vắt ngang đời như vết mực nhòe trên giấy thư đã giới thiệu cho tôi một phòng trà nhỏ nằm khuất trong con hẻm quận Ba. Thằng đấy nghiêng đầu thì thầm khi tôi hỏi có gì đáng xem, nó nói như kiểu có vàng ở chỗ đó.

"Thứ Năm nào cũng có một món ăn đặc biệt, một món ăn không có trong thực đơn."

Tôi cười nhạt, nghĩ đến một thứ dâm tình ẩm ướt có đôi chút đặc biệt hơn, thứ mà Paris hoa lệ này không bao giờ thiếu. Nhưng tôi vẫn đến với sự tò mò dâng lên trong não, đúng giờ và đúng ngày.

Phòng trà mở ra bằng một cánh cửa gỗ thấp, mùi nhang trầm và rượu vang đỏ váng lên mũi tôi ngay nơi bậc thềm. Trong ánh đèn màu hổ phách và tiếng cello vang mơ màng, tôi nhìn thấy em lần đầu tiên.

Em không hát, không nhảy, không cười với ai cả. Em chỉ bước ra như một hồn ma khoác váy lụa trắng, chân trần nhón nhẹ lên nền gỗ, tóc vàng óng dài chấm lưng như chảy ra từ một bức tranh nước Ý cũ kỹ. Em cúi đầu, ngón tay mảnh khảnh như lá cỏ ve vuốt cây violin. Không ai nói, không ai dám nhúc nhích. Em chơi một bản của Saint-Saëns, mắt nhắm lại, lưng thẳng, bờ vai run khẽ như một con thú non bị đánh thức khỏi giấc mơ nghìn năm.

Tôi uống hết ba ly rượu mà không chớp mắt. Khi bản nhạc kết thúc, tôi không vỗ tay. Tôi đợi em bước vào hậu trường rồi lẳng lặng đứng dậy, len qua những chiếc ghế bọc nhung đỏ và bức màn nhung bạc, tìm thấy em trong căn phòng nhỏ phía sau, nơi đèn chỉ sáng một nửa và giày bị vứt lăn lóc dưới sàn.

"Em có bao giờ nghĩ đến việc làm mẫu không?" Tôi hỏi, giọng khàn như điếu thuốc hút dở.

Em khẽ cắn môi, trong chốc lát tôi thấy thứ xúc cảm gì đó ánh lên nơi đáy mắt em.

"Chụp ảnh sao?"

"Có thể."

Em rút trong ví ra một mảnh giấy nhỏ, danh thiếp in chìm mùi hoa oải hương và địa chỉ viết tay bằng mực nâu.

"Nếu anh cần thì cứ đến. Em hay mở cửa cho người buồn."

"Và em tên Jake."

Tôi chộp lấy danh thiếp trên tay em. Vén tấm màn mỏng của phòng trà rồi ra về với niềm tin ngày mai sẽ khác như một thằng ngu.

Hôm sau tôi đến tìm em.

Căn gác mái trên phố Rue Montorgueil có trần thấp, tường vữa bong như da người chết đuối. Jake mở cửa trong chiếc váy ngủ trắng dài đến mắt cá chân, tóc buộc hờ, không trang điểm. Em không nói gì, chỉ rót trà và quay lưng lại, cởi dần từng lớp vải mỏng như lột da chính mình.

"Anh muốn em cởi áo thật sao?"

Tôi chưa từng thấy ai khỏa thân mà giống như đang khóc đến vậy. Em đứng đó, hơi nghiêng người, tay không che ngực mà để nó phô ra giữa không trung như kiểu đó là niềm kiêu hãnh của em, mắt nhìn ra ô cửa kính lấm tấm mưa. Tôi không nhớ mình đã bấm bao nhiêu tấm. Chỉ nhớ có một khoảnh khắc em quay lại, nói rất khẽ.

"Anh chụp như thể đã từng yêu ai rồi."

Tôi không trả lời vì trong thâm tâm tôi cũng chẳng chắc chắn nữa.

Tôi về nhà với cuộn phim còn nguyên trong túi áo khoác, nhưng những hình ảnh đã dán chặt lên vỏ não tôi như thể tôi mới chính là máy ảnh. Tôi rửa mặt ba lần, uống cạn một chai rượu mạnh, rồi ngồi thừ trên ghế như một kẻ vừa bước ra khỏi giáo đường, không biết mình vừa phạm tội hay được cứu rỗi khỏi tội ác mình đã gây ra.

Jake đã nằm trước ống kính tôi như thể em là tác phẩm cuối cùng của Chúa. Em không e dè, không xấu hổ, cũng không chủ động tỏ ra quyến rũ. Chỉ đơn giản là cởi lớp váy ngủ trắng ra và áp lưng gầy xuống nền nhà gỗ đã ngả màu, nghiêng đầu nhìn tôi bằng ánh mắt vắng lặng như trời đông ngả màu tuyết. Như thể em chẳng tồn tại trên cõi đời này mà chỉ là một tấm lụa mỏng lững lờ giữa tầng nước sâu, không cần hơi thở, không cần thời gian.

Tôi bị ám bởi từng đường cong trên cơ thể em. Ngực em nhô lên nhẹ, đầu vú hồng phấn nộn như da trẻ sơ sinh, thứ màu sắc khiến tôi thấy mình là kẻ tội đồ ngay cả khi chưa chạm vào. Da em trắng đến mức có thể tan ra khi hoà vào ánh nắng. Bụng em không phẳng, cũng chẳng tròn, chỉ mỏng như mặt nước giữa mùa đông, nơi tôi thấy hình ảnh mình in xuống, méo mó và lạnh lẽo đến kinh hãi. Cảm tưởng trong khoang bụng nhỏ kia có một sinh vật mảnh mai đang ngủ say và nó không bao giờ tỉnh dậy. Đường eo siết lại như một dải ruy băng vắt tạm bợ ngang qua số phận tôi. Và cổ em, ôi mẹ ơi, thứ khiến tôi nuốt nước bọt không dưới ba lần. Nó dài, thon như cổ chú thiên nga trắng trong vở ballet "Swan Lake" trứ danh. Chúa tôi, nó mong manh đến mức tôi tin rằng nếu tôi đặt môi lên, nơi đó sẽ vỡ nát như gốm sứ.

Cả thân thể ấy, từ vai, cổ, ngực đến dọc đường rốn như thể được gọt tỉa bởi ai đó vừa yêu vừa ghét chính tạo vật của mình. Không thừa ra một khúc thịt nào cho dục vọng, cũng không chừa lại một chỗ nào để thương xót.

Tôi không chạm vào em, tôi chẳng vô sỉ đến mức ấy. Tôi chỉ đứng sau ống kính tay run lên từng hồi và chụp từng tấm như thể đang lưu giữ đức tin của riêng mình. Nhưng khi trở về và đã khoá cái cửa gỗ xụp xệ một cách cẩn thận, thì từng góc cạnh cơ thể em cứ dội ngược vào tâm trí tôi. Như thể em không nằm trước ống kính, mà đã trượt vào trong da thịt tôi từ lúc nào không hay. Tôi không còn là tôi nữa, tôi chỉ là lớp vỏ chứa đầy hình ảnh của em.

Tôi không biết mình đã bắt đầu thèm khát em từ khi nào. Có lẽ từ lúc em ngồi trước tôi, khoác váy mỏng như sương sớm, ngẩng đầu nhìn tôi bằng đôi mắt lạnh tanh và nói. "Em không cần đàn ông, em chỉ cần ai đó biết ngắm mình đúng cách."

Lúc ấy tôi không trả lời. Nhưng giờ đây, ngón tay tôi đang run lên từng hồi, vì tôi biết tôi sẽ không bao giờ ngắm ai khác được nữa.

Đêm đó tôi không ngủ được, không phải vì rượu, cũng không phải vì tiếng chó sủa từ căn nhà hàng xóm. Là vì Jake. Hay đúng hơn, vì cái cách em đã nằm xuống dưới ánh nắng, lặng lẽ như một cái bẫy bằng da thịt được thêu ren.

Tôi nằm nghiêng trên giường, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Đầu óc quay vòng như phim quay chậm. Suy tư về bầu ngực em phập phồng theo nhịp thở, trắng như bánh sữa chưa bóc vỏ, cái bụng gầy lún xuống giữa khung xương mềm mại, dải eo hẹp lại như một lời thì thầm nơi cổ họng. Và đôi mắt, đôi mắt đó khi nhìn thẳng vào tôi, không mang dục vọng, cũng chẳng có e thẹn. Như thể tôi không phải là đàn ông. Như thể tôi là một thứ công cụ tạm bợ em mượn để chứng minh mình vẫn còn sống.

Tôi mơ giữa lúc không ngủ. Một giấc mơ không lời, mờ nhòe nhưng ẩm ướt.

;

Tôi bắt đầu ngày mới bằng cách lặng lẽ rời căn gác tồi tàn của mình trên phố Cardinal Lemoine, men theo những con hẻm ẩm mốc như cổ họng của một kẻ say lâu ngày chưa tỉnh. Gió tháng Chín trườn vào lớp áo khoác như những ngón tay lạnh ngắt, đẩy tôi đi trong nỗi ám ảnh dằng dặc về làn da em, em trắng như mặt trăng bị bóc trần, cổ như cổ thiên nga mệt mỏi sau mùa di trú. Tôi không biết mình đang tìm gì, ngoài cái ý niệm mơ hồ mang hình em.

Jake từng để lại cho tôi một mẩu giấy nhỏ màu xám tro, chữ nghiêng, chỉ có một dòng duy nhất . "Khi nào anh thấy mình không thể ngủ nổi, hãy đến như về nhà." Phía sau là dấu son của em, nét mực nhòe như viết bằng tay run.

Tôi tìm đến vào lúc đêm đã xuống hẳn. Đèn đường nhòe nước, Paris ẩm và u uất như một trái tim không ai yêu. Tôi leo lên bốn tầng cầu thang gỗ mòn, cánh cửa số 43 khép hờ. Bên trong, đèn dầu vẫn cháy. Em nằm đó, trên chiếc ghế nhung màu rượu vang đã cũ, váy ngủ hơi xô lệch, một chân trần co lên hờ hững.

Tôi đứng sững ở ngưỡng cửa, tưởng như mình đang nhìn thấy một bức tranh của Egon Schiele bị lột khỏi khung, rơi vào thế giới thật. Jake không ngạc nhiên. Em chỉ liếc mắt, mái tóc vàng dài rủ xuống như tơ, khẽ nói.

"Em tưởng anh không đến."

Tôi không trả lời, cánh cửa đã khép lại sau lưng tôi, như thể ngoài kia không còn gì tồn tại nữa ngoài mùi hương trộn giữa dầu thơm, thuốc lá và ánh sáng nhợt nhạt từ ngọn đèn bàn. Jake không đứng dậy, em chỉ nghiêng đầu, vạt váy ngủ lụa tụt khỏi vai để lộ một bên xương quai xanh nhỏ đến mức tôi nghĩ mình có thể ôm trọn nó trong lòng bàn tay.

Tôi tiến lại gần, từng bước một, như kẻ đang từ từ băng qua giấc mơ của chính mình. Mọi thứ ở em đều khiến tôi hoang mang, cái bụng nhỏ phập phồng theo nhịp thở, thắt eo gầy như thể được tạc bằng sự khước từ, cổ tay trắng mỏng vắt hờ lên đùi và phía trên là hai bầu ngực nhô lên dưới lớp lụa mỏng, thách thức và trầm tĩnh như thể từ lâu đã biết mình là cơn ám ảnh.

"Em tưởng tôi sẽ không đến à?" tôi hỏi, nhưng giọng tôi không hẳn là một câu hỏi, mà giống tiếng thú nhận của một người đã lạc vào cấm địa. Jake mỉm cười, nụ cười ấy làm tôi thấy mình như đang đứng trước một thứ gì đó vừa thiêng liêng vừa trụy lạc.

"Không, em biết anh sẽ đến. Chỉ là không nghĩ anh đi sớm như vậy thôi."

Tôi ngồi xuống bên cạnh, bàn tay tôi không kìm được mà đặt lên đầu gối trần của em, cảm nhận hơi ấm rất thật và mạch đập rất nhỏ. Jake không tránh. Em nghiêng người, để đầu dựa vào vai tôi, nói khẽ bằng chất giọng ru ngủ, làm người ta mụ mị.

"Anh cứ ở đây đi, em vốn không muốn một mình đêm nay."

Tôi nhìn em thật lâu, gương mặt xanh xao nhưng đẹp như bức tượng sắp vỡ, cái dáng người gầy gò mang trong nó sự khiêu khích u buồn, như thể thế giới đã bỏ rơi em từ lâu mà em cũng không quan tâm nữa. Tôi nghĩ mình đã bắt đầu yêu, không phải theo cách người ta thường yêu, mà như cách một kẻ nghiện yêu thuốc phiện, nó điếng người, mù mờ và tuyệt đối.

Tôi ngồi yên, không chạm vào Jake thêm, dù từng tế bào trong tôi rít lên đòi được ghì lấy em. Bàn tay Jake lùa vào tóc tôi, nhẹ như cơn gió sớm, một thứ vuốt ve không cố tình, nhưng lại để lại một vết cào dài trong lòng.

"Đêm qua em mơ..." Jake bắt đầu bằng những lời nhẹ như gió, giọng mỏng như lụa ướt.

"Em mơ mình có bầu."

Tôi nghiêng đầu nhìn em, Jake vẫn tựa vào vai tôi và ánh mắt không nhìn tôi, em nhìn xa xăm về phía góc phòng, nơi bóng đèn nê-ông lập lòe soi lên vách tường nứt nẻ.

"Trong mơ em đứng giữa một cánh đồng, tay em ôm bụng. Mọi thứ rất yên bình, không ai quanh em, chỉ có gió lùa qua cỏ. Em nhớ rõ là em rất bình thản, không vui cũng không buồn. Chỉ đơn giản là đang có bầu thôi. Như thể em sinh ra để làm việc đó."

Tôi giấu đi tiếng thở hắt nơi cuống họng, không biết là vì ngực mình thắt lại, hay vì tôi đã nghĩ đến giấc mơ của em hàng ngàn lần trước khi em kể ra. Jake không phải kiểu người nghĩ đến chuyện sinh nở, càng không phải kiểu sẽ nói mấy điều như vậy trong một căn phòng chật nồng mùi khói thuốc. Và thực tại thì em cũng chẳng thể nào có bầu.

"Bụng em tròn, vừa tròn tới mức người ta có thể đặt tay lên và cảm thấy có gì đó đang đập nhẹ bên trong. Nhưng em vẫn đứng một mình, không ai đến với em cả."

Jake mỉm cười, vẫn là nụ cười đó, mong manh và tuyệt vọng như ánh trăng bị che lấp dưới làn mây đêm.

"Vậy em có sợ không?"

Tôi hỏi, giọng mình như tiếng gió đập vào cửa sổ. Tôi thấy mắt em mở to hơn đôi chút, trong phút giây nào đó tôi thấy mình trong em. Em chỉ im lặng và lắc đầu.

"Không, em nghĩ là em từng muốn có gì đó của riêng mình. Thứ mà không ai có thể lấy đi, một sinh thể nhỏ là bằng chứng rằng em từng tồn tại. Không chỉ để được chạm vào, rồi quên lãng."

"Em cũng đâu thể nào có bầu được đâu anh...em là thật mà, đâu phải phim ảnh hay tiểu thuyết."

Tôi quay sang em, muốn nói gì đó, nhưng mọi từ ngữ đều tan ra trong cổ họng. Bởi vì trong khoảnh khắc đó, Jake với ánh mắt xa vắng, bàn tay hờ hững đặt trên bụng phẳng lì như thể đang vẽ lại giấc mơ của chính mình, tôi hiểu rằng mình đã bắt đầu yêu em đến mức rối loạn.

Và nếu em có mơ mình có bầu, tôi đã mơ được là người khiến điều đó xảy ra.

Tôi không rời khỏi thị trấn sau buổi chụp hôm đó. Đáng lý tôi phải lên tàu, trở lại Sydney, nơi căn hộ áp mái của tôi phủ đầy bản thảo hỏng và những ly rượu vơi cạn. Nhưng thay vào đó, tôi nán lại nơi đây, ban đầu là vài ngày, rồi một tuần, rồi chẳng ai trong hai chúng tôi còn nhắc gì đến chuyện rời đi nữa.

Tôi tiếp tục chụp ảnh em, không theo lịch, không có kế hoạch chỉ là những buổi chiều lặng, khi trời đổ mưa nhẹ và em mặc áo len rộng màu kem đứng bên khung cửa sổ, tay ôm cốc trà còn bốc khói. Có lần tôi bắt gặp em đang đọc sách trong vườn, cuốn tiểu thuyết mở ngang gối, đầu nghiêng như muốn ngủ quên giữa những nhành oải hương già. Tôi không cần sắp đặt gì cả, em tự nhiên đẹp như một lời thú tội.

Tôi gửi rửa ảnh ở tiệm quen dưới phố, dặn người ta in ra bằng giấy nhám cổ. Những tấm ảnh cứ nhiều lên, tôi nhét chúng vào một chiếc hộp thiếc từng đựng bánh quy, giờ nó là kho báu của tôi hay đúng hơn, là bằng chứng cho việc tôi thấy em từng thuộc về ánh nhìn của tôi, ít nhất là trong những khoảnh khắc đó.

Jake không nói gì khi thấy tôi quay lại lần thứ ba. Em chỉ kéo ghế cho tôi ngồi cạnh bàn ăn nhỏ, rót nước như thể tôi chưa từng rời đi. Căn nhà em ở là một ngôi nhà gỗ cũ kỹ, tường sơn màu bơ, cửa sổ có rèm voan màu trắng. Tất cả đều nhỏ bé, sạch sẽ, và cô độc như chính em. Em sống một mình, nuôi một con mèo mướp già, và luôn quên không khóa cửa.

Đến một đêm trời mưa lớn, Paris lại nhuộm thêm chút màu ướt át. Đường về trơn trượt, mà tôi thì đã uống gần hết chai rượu đỏ ở nhà em. Jake nhìn tôi đứng tần ngần giữa cửa như một đứa trẻ bị đuổi khỏi lớp học, em không hỏi, chỉ cầm lấy áo khoác tôi, treo lên móc rồi bước vào trong mà không ngoảnh lại.

Tuy say nhưng tôi vẫn hiểu đó là lời mời.

Chiếc ghế bành trong phòng khách kéo dài giấc ngủ đầu tiên của tôi ở đó. Đêm hôm sau, em lấy thêm chăn gối. Đêm nữa, tôi ngủ trên sofa còn em nằm trong phòng, cửa không đóng hẳn. Rồi một hôm, không ai nhắc đến chiếc sofa nữa, tôi vào phòng cùng em, nằm cạnh em, mắt long lên nhìn trần nhà mục nát, tai thì lắng nghe tiếng mưa rơi trên mái.

Chúng tôi không hôn, không động chạm, cũng chẳng gọi tên nhau. Chỉ là tôi đã ở lại và em thì không đuổi tôi đi.

Như thể việc tôi dần dần chộp được từng mảnh kính trong đời em là điều đương nhiên, như thể em trong vô thức đã mơ thấy điều đó từ trước.

.

Tôi bắt đầu dành nhiều thời gian hơn ở căn hộ của Jake.

Ban đầu là để chụp ảnh em ngồi trên bậu cửa sổ, váy ngủ trắng hững hờ trễ vai, ánh sáng buổi chiều hong dọc theo sống mũi cao và cái cổ mảnh như sứ. Nhưng chẳng mấy chốc, tôi chẳng mang máy ảnh theo nữa, tôi đến chỉ để ngắm, để thấy em. Nhìn cái cách chân em bước chân trần trên nền gạch lạnh, đôi vai nhỏ run lên mỗi khi mở cửa sổ và những sợi tóc vàng óng trôi lười nhác trên gáy.

Jake không bao giờ mặc áo lót khi ở nhà, tôi không rõ đó là cố ý hay đơn giản vì em quá uể oải để bận tâm đến điều đó. Nhưng tôi thì bận tâm như một kẻ biến thái, tôi bận tâm đến cái đường viền mờ nhạt nơi ngực em vồng lên dưới lớp vải mỏng, bận tâm đến đôi chân gầy guộc khoanh lại trên ghế bành, cái đùi non đầy tia máu tím xanh, đến làn da trắng nhợt như phủ lớp bụi nhung, bận tâm đến những vệt bầm nhỏ không biết từ đâu và cả vết hằn dây áo ngủ in trên vai em mỗi sáng sớm.

Tôi bắt đầu để ý mọi thứ, cái cách em thở. Cái cách môi em hơi hé khi ngủ, cái cách em lơ đãng mút nhẹ lấy mép ly trà dù trà đã nguội từ lâu. Có đêm tôi không ngủ, chỉ ngồi dưới bếp hút thuốc, nghe tiếng bước chân Jake đi qua đi lại trên gác. Em tôi, như một bóng ma thơ thẩn trong căn nhà của chính mình.

Jake có đôi mắt quá đẹp, đôi mắt khiến người ta vừa muốn quỳ gối hôn lên mi mắt em, vừa muốn dùng dao rạch ra rồi móc lấy để giữ riêng cho mình. Một thứ vẻ đẹp không thuộc về thế giới này, nhưng lại mắc kẹt ở đây, trong căn hộ nhỏ, trong cái váy ngủ cũ mèm, giữa tay tôi.

Đêm đó, trời không trăng.

Tôi ngồi trong bóng tối, lưng tựa vào vách, điếu thuốc tàn đã tắt từ lúc nào mà tôi chẳng buồn châm lại. Từ trên gác, tiếng Jake xoay người vang vọng như tiếng bướm đập cánh trong bình thủy tinh. Tôi thấy tim mình đập khẽ theo từng tiếng thở của em. Tôi bước lên gác như thể chân không còn của mình. Cánh cửa phòng em khép hờ, một khe ánh sáng mỏng trườn ra hành lang như sợi chỉ dẫn dụ. Em nằm nghiêng, tấm váy ngủ trễ khỏi vai, để lộ một bên bầu ngực nhỏ, thanh mảnh như quả hạnh chín rục, căn phòng hơi lạnh và em tôi run lên.

"Jake?" Tôi gọi, khẽ như gió.

"Em lạnh à?"

Jake chỉ khẽ gật đầu, tôi thấy mắt em vẫn mở, nhìn tôi như thể em chưa từng ngủ. Em không ngạc nhiên khi tôi trèo vào giường, không cựa quậy khi tôi đặt tay lên eo em, chỉ nhẹ rùng mình như con mèo nhỏ vừa được bọc vào chăn ấm. Tim tôi siết lại, một cách khốn khổ.

Em quay sang tôi, cằm chạm vào trán tôi. Cơ thể áp vào người tôi như một làn khói có hương mật ong trộn sữa nguội. Mềm đến mức tôi nghĩ nếu mình siết tay lại, em sẽ rạn ra như cánh ve cuối hạ.

"Anh."

Jake thì thầm, giọng nhẹ như buổi sớm.

"Hôm qua em lại mơ thấy mình có bầu."

Tôi bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lại tắc nghẹn trong cổ. Bàn tay tôi vuốt dọc sống lưng em, lần xuống khe lưng váy. Jake không đẩy ra, em chỉ khẽ nhắm mắt lại, đôi mi run như tơ nhện trước mưa.

Tôi đặt môi lên cổ em.

Chúng tôi không nói thêm gì, đơn giản là không cần nữa. Mọi thứ như một nghi lễ thầm lặng, chậm rãi và dịu dàng, nhưng vẫn nhức nhối như một nghi thức hiến tế. Cơ thể Jake nhỏ, mong manh, gần như không chống đỡ được tôi. Em rướn lên từng chút một, run rẩy, ngây thơ và bất lực đến mức khiến tôi phát điên.

"Ngủ đi em." Tôi hỏi, dù tim tôi chẳng cần câu trả lời.

;

Tôi không nhớ rõ lúc mình đặt máy ảnh xuống là mấy giờ. Chỉ nhớ ánh sáng đã lùi dần ra khỏi khung cửa, như thể cả buổi chiều đã cố gắng không làm phiền tôi, rồi cuối cùng cũng chán nản bỏ đi. Trong gian phòng lạnh mùi hóa chất, Jake ngồi dưới sàn, lưng tựa vào cạnh ghế bành, cái váy ngủ trắng mỏng như được dệt từ sương, dính lấy người em như một lớp da thứ hai. Ánh sáng cuối cùng vỡ vụn trên xương đòn em như mật ong rơi vỡ trong gốm men.

Tôi hỏi, như một cái cớ để nói gì đó, đến cuối cùng thì mười câu vẫn như một.

"Em có lạnh không?"

Jake không trả lời, em lắc đầu, mắt không nhìn tôi cũng không nhìn đâu cả. Ánh mắt ấy như một vùng nước chết, nó đẹp, yên tĩnh và úa tàn đến siêu lòng. Tóc em rũ xuống cổ, vạt váy trượt lên một chút khi em dịch chân, để lộ ra một khoảng đùi trăng non, trắng đến mức tôi phải ngoảnh đi ngay nếu không muốn đánh mất chính mình vào đấy.

Tôi ngồi xuống, bàn tay tự nhiên có một lối sống riêng, như thể suốt thời gian qua nó chỉ giả vờ là tay tôi. Giờ thì nó thật sự muốn chạm vào điều gì đó không phải đất liền, tôi đưa tay lên và lần đầu tiên, không còn giữ nổi mình ngoài câu chuyện nữa.

Vạt váy của em mềm như một lớp mây đọng, mỏng đến mức da thịt bên dưới gần như phả lên lòng bàn tay tôi một lớp sương nhè nhẹ. Tôi không biết mình đã làm vậy bao lâu, có thể chỉ là một cái chạm. Có thể lâu hơn, cũng có thể là mãi mãi, nếu tôi không tự giật mình lùi lại.

Jake không nói gì, em không đẩy tôi ra, cũng không nhìn lại. Em chỉ cầm lấy sợi chỉ bung nơi gấu váy, cuốn nó quanh ngón tay như đang giết thời gian. Miệng em khẽ mở, hơi thở nặng, mà không hề gấp, giống như một người đang nằm mơ và trong giấc mơ đó, tôi là cơn gió lướt qua chứ không phải người thật.

Tôi đã từng tin mình không phải loại đàn ông đó, tôi đã từng tin, rằng mình viết, chụp lại về những thứ này chỉ để hiểu chúng chứ không phải để sống trong chúng. Nhưng khoảnh khắc ấy, bàn tay tôi trên làn da em, khi ngón cái tôi khẽ rê một đường dọc theo sườn ngực, qua lớp vải mỏng và thấy rõ ràng một đường nhô lên, mềm và non như trái cây chưa kịp chín, tôi biết mình đã giải phóng, đã rơi xuống rồi.

Không phải rơi vào em. Mà rơi ra khỏi chính bản thân tôi, hồn xác tôi.

Căn gác mái của em nằm giữa một cụm nhà yên tĩnh trên con phố dốc, nơi hoàng hôn luôn nhuộm vàng mấy bức tường loang lổ rêu. Tôi dọn sang đó như một kẻ tị nạn của đời sống cũ, với một chiếc vali, một máy ảnh Leica cũ và một cơn nghiện chưa định hình rõ. Tôi bảo với em rằng mình đang làm một chuỗi ảnh chân dung hoặc viết nhật ký chuỗi ngày nắng đẹp ở Paris? Rằng tôi cần một cơ thể để viết tiếp giấc mơ cũ của mình. Em không hỏi nhiều, chỉ nghiêng đầu và cười như thể em vốn quen với việc được nhìn, được chiêm ngưỡng và được ao ước.

Tôi bắt đầu ghi lại về cơ thể của em bằng ánh sáng.

Buổi sáng, tôi chụp em trong chiếc váy ngủ trắng mỏng đến nỗi chỉ cần nắng lọt qua là thấy cả những đường tĩnh mạch xanh dưới làn da trong suốt. Em đứng dựa cửa sổ, mắt nhắm hờ, ngực phập phồng như hứng lấy từng hạt bụi vàng bay trong không khí. Tôi run tay khi canh nét, em đẹp một cách tàn nhẫn, như thể em được sinh ra để gợi lên trong kẻ khác thứ cảm giác vừa muốn nâng niu vừa muốn phá hủy.

Buổi tối, em để tôi vẽ lại đường xương vai, sống lưng em cong xuống như một con chữ cursive, mềm và mong manh. Mỗi lần tôi đưa tay sắp chạm vào em để chỉnh góc chụp, da em mát lạnh như nước mưa trên cổ tay. Tôi không dám động vào quá lâu, tôi sợ mình sẽ càng chìm sâu vào em.

Tôi đặt tên cho mỗi bức ảnh là một chữ cái trong tên em. Như một cách tôn giáo hóa sự tồn tại của em và biến em thành nghi thức mỗi ngày tôi cần để sống sót. Tôi cũng không chắc mình còn đang làm nghệ thuật, hay chỉ là đang sụp đổ dưới ánh mắt của một chàng trai có bầu ngực nhỏ như thiếu nữ mười lăm, mái tóc cậu bé ấy lại vàng óng như trong tranh thần thoại. Nhưng tôi biết, từng khung hình tôi lưu lại là dấu vết của sự mê muội và tôi không muốn tỉnh lại nữa.

Tôi đã từng nghĩ cơ thể con người là một thứ cấu trúc đơn thuần, một tấm bản đồ hải trình của thế kỷ 16, thứ người ta chỉ cần học thuộc để căng buồm đi qua, đánh dấu và đặt tên như thể nó chưa từng tồn tại trước đó. Nhưng em thì khác, Jake của tôi không phải là một vùng nước trũng vô danh dễ bị chiếm hữu, em là cả một thế giới chưa từng có tên, nơi mọi ranh giới đều tan biến dưới đầu ngón tay tôi, nơi tôi phải dùng chính ham muốn của mình làm la bàn, vừa run rẩy vừa điên cuồng mà dò dẫm vào.

Tôi vẫn nhớ cái đêm đầu tiên, không phải một đêm dữ dội như người ta thường viết, mà là một đêm mỏng như tơ, nhẹ đến mức chỉ cần một tiếng thở mạnh cũng có thể làm đổ vỡ tất cả. Em ngoan lắm, em im lặng như một vầng trăng được ai đó giấu trong tấm lụa nhỏ. Người em mềm, trắng và dịu như sáp nến tan ra dưới đầu lưỡi. Tôi không biết mình đang hôn lên da thịt hay đang ngấu nghiến một giấc mơ thơm mùi oải hương và đường cháy.

Tôi nhớ cảm giác bụng em co lại mỗi lần tôi chạm vào phần dưới rốn như một cánh hoa sữa khẽ nở hé, mời gọi và sợ hãi. Bắp đùi em khẽ run, cổ chân em lấm tấm mồ hôi như vừa bước ra từ một cơn mưa ban đêm nơi ánh đèn đường rọi lên từng hạt mưa. Cả người em là một bài thơ dịu dàng tôi không dám đọc to. Tôi chỉ dám thì thầm bằng ngón tay, bằng đầu gối tì nhẹ vào đầu giường, bằng hơi thở mình phủ lên gáy em như một lời tạ tội.

Tôi không nói rằng tôi làm tình với em, tôi sẽ nói tôi đang học em. Như một học trò vụng về ghi nhớ từng nốt nhạc trên một bản giao hưởng không lặp lại, chỗ này là tiếng rên khe khẽ, chỗ kia là hơi thở bị kìm lại trong cổ họng và dưới ngực em, trái tim đập như một con chim nhỏ bị ai đó giữ mãi trong lòng tay, run rẩy nhưng không bỏ chạy.

Đêm ấy, tôi không ngủ, tôi nằm nhìn em thiếp đi với hàng mi còn dính chút nước mắt, không biết vì đau, vì sợ hay vì tôi đã chạm đúng vào nơi sâu nhất em không muốn ai nhìn thấy. Tôi không rõ nữa, chỉ biết ngay lúc đó, tôi muốn em mãi mãi là của tôi. Dù tôi có phải trở thành quái vật để giữ lấy em đi nữa.

Tôi đã vẽ em bằng tay mình trước khi tôi kịp viết về em.

Bằng đầu ngón tay cái lướt dọc sống lưng em như thể tôi đang lần theo một dòng chữ bằng Braille, từng đốt sống nhỏ như nốt nhạc trồi lên dưới da, như một bản tình ca đã bị quên lãng, chỉ chờ tôi chơi lại bằng đôi tay của kẻ mù đã học thuộc từng phím đàn bằng trực giác. Em nằm im, mềm như thể xương thịt em được nặn ra từ nến, đang chảy dưới lòng bàn tay tôi.

Tôi không vội, nói đúng ra tôi không bao giờ vội. Có gì đó trong em khiến tôi phải cúi đầu, như thể em là một quyển Kinh Thánh đầy tội lỗi và tôi lại là một kẻ phản đạo, vẫn đọc nó từng chữ, từng câu bằng sự thành kính của kẻ biết mình sẽ sa đọa mà vẫn không thể ngừng lại.

Tôi đặt môi mình lên cổ em, nơi mạch máu đập nhẹ như một lời cầu xin. Không phải cầu xin để được tha thứ, mà là lời cầu xin được chiếm lấy. Tôi cắn thật khẽ, không đủ để làm đau em, chỉ đủ để đánh dấu. Như thể nếu tôi không để lại một dấu vết nào, thì em sẽ tan vào hư vô, biến mất trong tấm ga trải giường như một giấc mơ vội quên.

Ngực em phập phồng, hơi thở nóng hổi quệt ngang má tôi như khói từ một điếu thuốc đang cháy dở. Tôi lùa tay xuống eo em, chạm vào phần bụng phẳng lặng như mặt hồ lúc nửa đêm. Nơi đó, tôi cảm nhận được một độ ấm khác. Như thể bên dưới lớp da mịn màng kia là một thứ đang chờ được đánh thức một con thú non, một đốm lửa hay là sự đầu hàng thầm lặng không tên.

Khi tôi len qua giữa hai đùi Jake, em khẽ co lại, không hẳn vì sợ mà như một phản ứng đã được lập trình, như thể cơ thể em từ lâu đã hiểu tôi là ai, muốn gì và đã thôi chống cự. Em nhẹ dạng chân ra dưới tôi như một bức thư chưa ai dám đọc, tôi thì thầm vào em không phải bằng lời, mà bằng lưỡi, bằng da thịt, bằng những chuyển động chậm rãi khiến tim em đập loạn như chuông nhà thờ giữa cơn giông.

Tôi không biết liệu em có còn mơ nữa không, nhưng tôi biết, mỗi đêm tôi đưa em đi qua ngưỡng cửa của tỉnh thức và lãng quên, để rồi khi em gục vào ngực tôi, mềm nhũn và rối loạn, khi em chẳng còn biết mình là ai, chỉ còn biết tôi là người cuối cùng chạm vào em, chạm đến tận cùng của từng đốt sống lưng, chạm đến tận cùng của cõi hạ thế.

Tôi không ghi chép lại gì tối hôm đó. Mọi từ ngữ đều vô nghĩa, tôi chỉ nằm đó, bên em cùng lồng ngực vẫn rịn mồ hôi, tay vẫn vòng lấy hông em như một vòng xiềng mạ vàng. Và tôi nghĩ nếu tôi có thể viết lại thế giới từ đầu, tôi sẽ viết từng con chữ bằng da em.

; .

Em tôi thường nằm dưới bàn trà, đúng chỗ tấm nệm lún sâu đã ngấm mùi da thịt và khói thuốc. Áo em chẳng bao giờ mặc cho đủ, có khi chỉ là một lớp vải voan mỏng, tuột xuống nửa vai, để hở nguyên một bên ngực trắng đến nhức mắt. Đầu ti bé xíu tròn tròn, hồng nộn lên như vết mực loang trên giấy lụa. Cơ thể em trông như thứ gì đó chưa từng phải lao động, chưa từng phải chạy trốn vì một thứ gì đó mà chỉ sinh ra để nằm đó, hé mở, uể oải như một cánh hoa vừa bị hái.

Có những hôm em chẳng mặc gì. Chỉ nằm dài bên cửa sổ, đầu hơi ngửa ra sau, điếu thuốc cháy dở kẹp hờ giữa hai ngón tay. Đùi em thon, trắng đến mức ánh sáng xuyên qua được, tôi không biết trong em có máu không hay chỉ toàn là thứ sữa non lợn cợn mà ngọt lịm, như thể cơ thể ấy chẳng cần sống, chỉ cần được ngắm nhìn và bị chiếm đoạt.

Mấy nay tự dưng tôi chụp ảnh em ít hơn. Không phải chán, mà vì cảm giác như mọi khung hình đều là sự xúc phạm. Không cái ống kính nào đủ chính xác để giữ lại vẻ đẹp này mà không biến nó thành giả tạo, phô trương và rẻ tiền. Em đẹp một cách vô phương cứu chữa, một thứ bệnh không có thuốc và tôi, tôi là kẻ đã nhiễm phải nó đến tận tủy sống của mình, sùng bái nó.

Cái cách em khẽ rên lên khi nằm nghiêng, cách da em dính vào mặt sàn lạnh như khẽ chảy, bụng hơi hóp lại, mông cong lên tự nhiên như thể được nặn từ sáp thơm, tất cả như được đạo diễn cho một cơn ám ảnh không lối thoát. Em sống bằng cách đầu độc tôi, em ngửa cổ ra, thở khói vào mặt tôi. Còn tôi chỉ là kẻ mê tín si mê, chỉ biết há miệng ra mà nuốt lấy thứ sương mỏng đầy mùi thảo mộc.

Em hay đi ngang qua, để lại sau lưng những mảnh ren thơm tho vắt bừa bãi khắp nơi, trên lưng ghế, tay vịn cửa sổ, đôi khi là ngay trên bàn tráng phim của tôi. Những chiếc áo lót nhỏ như đồ chơi, màu trắng đục hoặc màu da nhạt như sữa, nằm lơ thơ như dấu tích của một cuộc hành xác không tên. Có cái còn vướng cả sợi tóc vàng dài của em, mỏng như tơ, thơm mùi dầu gội hoa hồng rẻ tiền. Mà đúng hơn em gần như chẳng bao giờ mặc chúng. Những mảnh ren mềm như sương, mỏng đến nỗi ánh sáng xuyên qua được, vương mùi nước xả vải và mồ hôi non ngọt đến phát ngấy.

Có đôi khi tôi đang cố rọi ảnh, tay còn dính hóa chất, ánh đèn đỏ chớp chớp, thì ngẩng lên đã thấy một quai áo rơi ngay trên bàn. Như thể ai đó vừa cởi ra trước mặt, như thể một lời mời gọi không lời. Như thể em hiện ra chỉ để tra tấn tôi.

Mỗi khi em bước ngang qua, tôi nghe tiếng vải cọ vào da, nghe cả tiếng da em khẽ nảy lên rồi buông xuống sau mỗi nhịp thở. Một sự sống mơ màng, không ràng buộc cũng chẳng phòng bị. Dưới lớp áo mỏng, nếu gọi đó là áo là hai nhánh cúc non vừa chớm nở, đủ mềm để luồn đầu ngón tay vào mà chẳng gặp chút phản kháng nào.

Khi em cúi người nhặt điếu thuốc vừa rơi xuống sàn, áo lụa mỏng xô lệch, tuột khỏi vai như thể chính nó cũng không muốn níu lấy cơ thể em. Làn da lộ ra dưới lớp lụa sáng màu nhợt như sương, không phải khiêu khích, còn tệ hơn thế là em dửng dưng. Cơ thể ấy không dùng để gợi tình, mà là một sự tồn tại huyễn hoặc, nó mềm thơm, mong manh đến mức muốn đè lên, đè thật mạnh cho từng kẽ thịt em vỡ tan ra, cho máu em dính vào da mình để chắc chắn em là thật.

Tôi nhìn em như một kẻ nhìn thấy suối nước giữa hoang mạc, nhưng không dám uống. Vì biết nếu cúi xuống, sẽ uống đến giọt cuối cùng, tôi sợ mình không còn biết dừng lại.

Càng lúc em càng như thể không biết mình đẹp và chính điều đó giết chết tôi từng ngày.

Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp cảnh em nằm lăn trên sàn gỗ dưới cửa sổ, không mặc gì ngoài một cái quần lụa ngắn cũn, áo bung cúc, tay chống cằm và mắt dán vào quyển truyện tranh đã nhòe mực. Ánh nắng chiếu xuyên qua hàng mi dày, hắt lên phần hõm cổ mỏng như giấy. 

Tôi tự nhủ rằng đó là do em không biết. Nhưng rồi chính cái không biết ấy mới là thứ thiêu sống tôi mỗi ngày.

: ;

Tôi làm tình với em.

Một vài lần truớc, Jake im lặng và dựa dẫm. Đến lần thứ sáu, em không còn như mấy đêm đầu. Jake bắt đầu biết cách quay đầu lại nhìn tôi khi tôi đẩy em nằm sấp xuống gối, biết nghiêng người hứng lấy nụ hôn như một đóa hoa đón sương, biết khẽ cong lưng lên khi tôi chạm vào giữa hai đùi em bằng lòng bàn tay nóng như bếp lửa.

"Em đau không?" Tôi hỏi lúc rút tay ra, chỉ để liếm đầu ngón tay mình, lười biếng như một con sói đã biết chắc con cừu sẽ không bỏ trốn.

Jake không trả lời, nhưng lúc tôi lần vào, em bật ra một âm thanh như tiếng khóc. Đầu ngón tay em cấu lấy vai tôi, còn mắt thì mở hé long lên đầy nước, ánh vàng trong gương phản chiếu lại những vệt run run ẩm ướt của em.

Tôi hôn lên bả vai Jake. Và em, lần đầu tiên quay đầu lại, tìm môi tôi giữa cái thế cong gập đến đau đớn đó. Một nụ hôn ngược, nó cẩu thả nhớp nháp dính nước mắt mằn mặn. Lưỡi em ướt mềm, run run như một lời thú nhận không cần thành tiếng.

"Cho em lên trên anh." Jake thì thào, má áp vào lòng bàn tay tôi.

"Em muốn nhìn anh rõ hơn."

Tôi không nói gì, tôi không đủ tốt để từ chối em. Khi tôi bắn vào, Jake không rên, chỉ ngửa cổ ra sau, miệng hé nhẹ và cần cổ trắng đến ngây thơ như đang bị đâm chết bởi thứ gì đó đẹp hơn cả tình yêu. Tôi ôm em thật chặt, đủ để nghe rõ tiếng tim em đập từng nhịp rối loạn.

Sau đó, em nằm yên trên bụng tôi, váy ngủ kéo lên ngang lưng, tóc rối bết vào ngực tôi như một lớp mạng nhện mềm. Tôi vuốt sống lưng em bằng mu bàn tay, cái thứ da mềm như kem vani đang tan chảy giữa mùa hè Paris. Jake chạm khẽ tay vào bụng mình, rồi thì thầm.

"Lần sau đừng rút ra vội, em thích cảm giác đó...Evan."

Có lần.

Tôi đã từng chải tóc em trong lúc vẫn ở sâu trong em, trong cuộc hoan ái nóng bỏng với làn da trắng muốt của em. Không phải vì tóc em rối, mà vì tôi không chịu nổi ý nghĩ rằng em có thể bị đau ở bất kỳ đâu, kể cả trong một sợi tóc.

Em nằm sấp trên giường, gò má đè lên chăn, mắt lim dim như thể buồn ngủ nhưng đôi môi thì khẽ mím lại, giấu đi âm thanh rên rỉ. Tôi vuốt nhẹ lưng em, rồi với tay lấy chiếc lược nhỏ từ bàn đầu giường, cái lược gỗ có vài chiếc răng đã gãy, thứ duy nhất tôi giữ gìn cẩn thận từ khi dọn đến đây.

Tôi bắt đầu từ giữa phần tóc, chải từng sợi, từng lọn tóc dài, mềm và hơi ẩm mồ hôi. Tóc em mang mùi dầu gội táo xanh và mùi da thịt ban trưa, thứ mùi đã làm tôi phát điên từ lần đầu tiên ôm em.

Tôi chải tóc em như thể đang ve vuốt một phần linh hồn em, trong lúc vẫn giữ nhịp, vẫn bên trong em, sâu và dịu dàng như đêm đầu. Em quay đầu lại nhìn tôi qua vai gầy, đôi mắt nửa mở dở dang giữa thỏa mãn và mơ màng.

"Anh lạ thật đấy." Em nói, giọng gần như cười nhưng cũng gần như muốn khóc.

"Anh chỉ không muốn tóc em rối."

Tôi nói nhẹ.

"Dù là ở đâu, em cũng không nên rối."

;

Có những buổi chiều, tôi thấy em nằm sõng soài giữa sàn gỗ, nơi vệt nắng xiên qua cửa kính vẽ thành những đường viền rực rỡ trên làn da trắng đến chối mắt. Chiếc áo sơ mi mỏng như tờ giấy lụa, không cài cúc, thấm mồ hôi phần xương quai xanh. Em gác một chân lên cái ghế đẩu cũ, đầu ngoẹo sang một bên, hút điếu thuốc như thể chẳng buồn nhớ mình còn sống.

Áo váy vắt bừa bộn trên tay vịn ghế nơi tôi hay pha hóa chất, chiếc quần lót ren như thể cố tình lạc chỗ, nằm vắt vẻo trên máy phóng ảnh. Em chưa bao giờ giải thích, cũng chưa bao giờ cần phải làm vậy, tôi thì cứ gom chúng lại trong im lặng, như một thằng đầy tớ cho thiên thần sa ngã của đời mình.

Tôi từng nghĩ mình là người dẫn dắt, soi đèn, rằng tôi là nhà văn, nhiếp ảnh gia còn em là nguồn cảm hứng. Nhưng đến khi em duỗi người trên sofa, ngực trần đón lấy nắng chiều, đầu ngửa ra, tóc xõa bám dính mồ hôi sau gáy, tôi hiểu ra mình chỉ là một kẻ hầu hạ những biểu cảm xa vắng của em. Và tôi thèm khát chúng, từng chuyển động, từng sợi tóc rơi, từng lần em xoay cổ, cong người như một con thú non chưa biết mùi nguy hiểm là gì.

Em không cố tình quyến rũ tôi, nhưng mọi thớ thịt trên người em, cái cách xương hông nhô lên, rốn lõm xuống, làn da mịn như kem vừa đánh tan, mắt nhìn ai cũng đờ đẫn, tất cả đều là cạm bẫy. Không phải vì tay em giăng, mà vì tôi tự chui đầu vào.

Và rồi tôi chụp lại, lưu giữ, dán ảnh em vào góc làm việc như lưu lại bằng chứng cho một tội ác. Một kẻ đẹp đẽ như vậy, không nên được tự do.

Đêm ấy em quay lưng về phía tôi. Căn phòng tối như một khung ảnh bị bỏ quên, chỉ còn lại tiếng gió thổi qua cửa chớp gỗ, lướt nhẹ như đầu ngón tay qua gáy. Em nằm im, hơi thở dài và mảnh như sợi chỉ đứt lúc nào không hay. Tôi nhìn gáy em một lúc lâu, đoạn xương nhỏ nhô lên giữa tấm lưng trắng như gốm, dịu dàng mà đáng sợ.

Tôi không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng tự nhiên tôi lại nhớ rõ lần đầu mình chạm vào em.

Bầu ngực em lúc ấy mềm như một chiếc bánh bao vừa được hấp tới, nóng, ẩm và mong manh. Tôi không biết có phải do ánh đèn vàng khi đó quá nhạt, hay do tôi đã không dám nhìn thẳng, tôi thấy trên làn da em hằn lên vài tia máu nhỏ, như thể cái đẹp cũng có giới hạn chịu đựng của nó. Chúng mờ nhòe như đường chỉ tay, nhưng đủ để khiến tôi giật mình.

Tôi nhớ mình đã chạm vào đùi em sau đó. Đùi non, đầy đặn, nó mịn như một quả mận chín ép trong ngày hè. Em không nói gì cả, chỉ khẽ co chân lại, như thể tôi là cơn gió lạ thổi qua cánh đồng đang ngủ.

Và rồi tôi lỡ chạm cả vào thứ mà mình không dám đặt tên. Nó như một bí mật chảy mật, nằm giữa hai lớp màn lụa. Không còn là cơ thể nữa, mà là cái gì đó vượt lên trên cả cơ thể, một câu hỏi không có lời đáp, một sự mềm yếu khiến tôi như bị bóp nghẹt trong chính dục vọng của mình.

Tôi không biết em có nhận ra không, có lẽ em biết, có lẽ em còn nhớ rõ hơn cả tôi vì em là người bị chạm mà. Nhưng em không bao giờ nói về nó. Em nằm đó, lặng lẽ như thể tôi chưa từng tồn tại, như thể tay tôi chưa từng làm điều gì cả và chính sự im lặng đó mới là thứ khiến tôi phát điên.

Tôi quay người, nhìn vào bóng em đổ lên vách tường. Mảnh mai như một bức tượng bị bỏ dở lâu ngày, chưa kịp hoàn thiện. Em thở ra một hơi khẽ khàng, chẳng biết là mơ, hay là tha thứ.

Buổi chiều lặng im như thể thế giới đã ngừng thở. Cửa sổ mở hé, gió không vào, chỉ có ánh nắng trườn lên nệm, quấn quanh làn da em một lớp vàng mỏng như mỡ gà. Jake nằm nghiêng bên cửa sổ, trần truồng như một ý nghĩ chưa kịp hoàn chỉnh. Đôi chân em co lên hờ hững, đầu gối gập lại, để lộ đường cong trắng muốt vẽ nên bằng xương và ảo ảnh. Tôi thấy khói thuốc tỏa ra từ môi cong cong, lững lờ quấn lấy sống mũi em rồi tan vào quầng sáng trên trần nhà.

Tôi đứng lặng đi phía sau máy ảnh mà không dám bấm. Như thể chỉ cần một tiếng "tách", em sẽ biến mất. Hoặc tôi, cũng không ai biết rõ. Tôi chỉ biết mình đang yêu thứ gì đó không định nghĩa nổi, một cơ thể mong manh, một linh hồn trống rỗng, một nhát dao sắc lẹm cứa dần lên những ngày tháng tôi cố gọi là bình yên.

Tôi siết khẽ máy ảnh, đôi tay run lên một nhịp. Tôi sợ mình sẽ làm vụt mất đi mọi thứ.

Em tôi nằm trần truồng trên chiếc nệm cũ cạnh cửa sổ. Ánh sáng xiên qua lớp kính bụi, rọi lên da thịt em từng mảng nhợt nhạt như sáp ong non, lẫn một chút ửng hồng ở nơi nếp gấp bắp đùi. Cơ thể ấy nó nhỏ bé, lạnh lẽo như tuyết mùa và mong manh. Tựa như một sinh vật bị bỏ quên trong giấc ngủ trưa của thượng đế, uể oải cong người như mèo hoang. Đôi chân em co lên hờ hững, khép hờ rồi lại thả lỏng, cái cách mà chỉ những người đã thôi cảm giác xấu hổ mới có thể làm được.

Khói thuốc dâng lên từ giữa hai ngón tay em. Nó lơ lửng rồi tan ra, mắc kẹt trong quầng nắng như một vết xước trên ảnh phim. Có lẽ em đang buồn, hoặc chẳng còn buồn nữa. Mắt em nhắm, hàng mi phủ bóng lên gò má nhợt nhạt, trông như một bức tượng sống. Không, không sống, chỉ đang bị thời gian nuốt chậm.

Tôi cầm máy ảnh, đứng cách em chưa tới ba bước chân, nhưng lại thấy xa lạ như thể đang nhìn một người chết được khâu lại từ giấc mơ cũ. Tôi đã từng thấy cơ thể này run rẩy dưới mình, từng chạm vào bầu ngực nhỏ có hằn vài tia máu như tơ đỏ dưới lớp vỏ trong suốt, từng cắn nhẹ vào vai em lúc em co rúm lại, vừa như sợ vừa như chịu đựng một cách ngoan ngoãn đầy thách thức. Nhưng lần này, em không nhìn tôi nữa.

Tôi giơ máy ảnh lên, tay hơi run. Không vì xúc động, mà vì sợ nếu không giữ lấy em qua một khung hình, thì ngày mai thức dậy tôi sẽ chẳng còn gì để tin rằng em từng ở đây. Rằng tôi từng chạm vào em, rằng tôi từng tồn tại trong em.

"Chụp đi." Em khẽ nói, mắt vẫn nhắm.

Tôi bấm máy, một tiếng "tách" vang lên rất nhỏ, như thể một mạch máu vừa vỡ òa rồi trào dâng lên trong lòng tôi.

;

Tôi tỉnh dậy lúc gần trưa, ánh nắng gắt hắt qua tấm rèm lụa mỏng dính như sợi chỉ, phủ màu vàng ố lên nệm giường nhăn nhúm. Jake không còn nằm đó, ga giường vẫn còn âm ấm nhưng không còn mùi em. Căn phòng bỗng dưng rộng một cách trống rỗng kỳ quái.

Tôi mặc sơ mi, đi chân trần ra hành lang, tiếng kéo lách cách từ nhà bếp vọng tới.

Em đang đứng trước gương, mái tóc dài từng phủ cả tấm lưng giờ đã được cắt đến tận xương quai xanh. Lọn tóc rơi đầy trên nền gạch cũ, như những sợi lông thú bị lột bỏ. Em dùng cái kéo nhà bếp cùn mà tôi từng dùng để cắt thịt bò đông lạnh, ánh mắt không hề chớp và không nhìn tôi lấy một lần.

"Em làm gì vậy?" Tôi hỏi, giọng khô và nhỏ như bụi.

Jake vẫn tiếp tục cắt, từng đoạn một. Chậm rãi, cẩn thận như thể mỗi lần lưỡi kéo lướt qua là một phần ký ức bị tước bỏ.

"Tóc em dính mồ hôi." Em nói, không quay đầu lại.

"Với lại dài quá nó làm em ngứa cổ."

Tôi không đáp, tôi chỉ đứng đó, như một kẻ không còn giữ vai chính trong giấc mơ của chính mình nữa. Tôi bỗng dưng thấy sợ, sợ cái kéo nhỏ trong tay em, sợ mái tóc lả tả dưới chân, sợ cả cái cách em bình thản cắt rời những thứ từng là một phần của mình mà chẳng cần tôi chạm vào.

Tối đó tôi vẫn ở tận sâu trong em. Lồng ngực trần của em áp sát vào ngực tôi, trơn trượt mồ hôi, còn mùi thuốc lá và xạ hương thì vương trên tóc, trên tay tôi, trên mọi tấm ga bọc quanh nệm. Jake đã ngủ từ lâu, cánh tay vắt ngang bụng tôi như một con mèo con kiệt sức, lưng em phập phồng theo nhịp thở, xương vai nhô lên dưới làn da trắng đến trong suốt.

Tôi nhìn lên trần nhà loang lổ những vết mốc cũ, tưởng tượng một lỗ thủng thật to, nơi ánh trăng có thể rọi xuống, chiếu lên mái tóc đã cắt ngắn của em, bồng bềnh như tro bụi.

Tôi đã từng nghĩ mình cứu rỗi được em. Đưa em ra khỏi thị trấn, khỏi những ngày tháng em mơ mộng một điều gì xa lạ mà bản thân chẳng thể gọi tên. Tôi đã từng tin, chỉ cần em ngoan ngoãn trong vòng tay tôi, mọi thứ sẽ là vĩnh viễn.

Nhưng giờ đây, tôi bắt đầu thấy sợ. Không phải vì em sẽ rời bỏ tôi, Jake sẽ không làm thế, mà là tôi bắt đầu không biết liệu thứ tôi ôm trong tay có còn là một con người, hay là bóng hình tôi đã nhào nặn bằng tình dục, sự khao khát và ích kỷ thuần tuý nhất.

Tôi đã yêu em bằng tất cả những gì hoang dại nhất, nhưng tôi cũng đã biến em thành một sinh thể chỉ sống qua cái nhìn của tôi.

Em vẫn thì thầm "em yêu anh" trong cơn mơ. Nhưng nếu một ngày nào đó, em mở mắt, nhìn tôi bằng ánh mắt tỉnh táo và nhận ra mình chẳng còn gì cả ngoài những thứ tôi ban cho thì sao?

;

Tôi yêu em.

Tôi yêu em từ cái khoảnh khắc mình ở bên vệ đường thấy em bước vào tiệm tạp hóa nhỏ ở góc phố, với mái tóc dài đến thắt lưng và cái áo len rách vai, tay ôm hộp sữa đậu nành như ôm một đứa trẻ. Em chẳng nhìn ai, cũng chẳng để ai nhìn mình. Nhưng khi em quay đầu lại, đôi mắt em xuyên qua tôi như thể em biết tôi từ kiếp trước.

Tôi yêu em khi em lần đầu bước vào căn nhà nhỏ ở sâu trong con phố của em, mở cửa chào đón tôi bằng nụ cười mệt mỏi và nói rằng tôi cứ tự nhiên ở lại.

Tôi yêu em khi em từ phòng trà trở về, cởi giày bằng gót chân và móng chân sơn đỏ đã tróc gần hết. Tôi nhìn em lúc ấy một cách mê muội và tôi đã biết đời tôi từ đó, không thể không có em.

Tôi yêu em khi em ngồi hút thuốc bên cửa sổ, không mặc gì ngoài một chiếc áo sơ mi mỏng màu trắng của tôi, gió thổi tóc em rối tung mà em vẫn cứ ngồi yên, thản nhiên như một bóng ma xinh đẹp trong căn gác cũ kỹ.

Tôi yêu em khi em giận dỗi đòi ngủ riêng, rồi giữa đêm lại lò dò quay về, chui vào lòng tôi, đôi bàn tay lạnh đặt lên ngực tôi như tìm lại hơi thở. Tôi yêu em khi em không còn tin vào gì trên đời này, khi em nói mọi thứ đều giả dối trừ tôi.

Tôi yêu em khi em bắt đầu lặng lẽ đi đâu đó mỗi sáng sớm, rồi trở về với mái tóc ngắn. Em không giải thích, tôi cũng không hỏi. Nhưng đêm hôm ấy, khi tôi hôn lên gáy em, làn da trống trải ấy khiến tôi muốn khóc.

Tôi yêu em ngay cả khi em dần trở nên xa tôi hơn, đẹp một cách lạ lùng, câm lặng, mệt mỏi, như một bức tượng cẩm thạch bị bỏ quên. Tôi yêu em đến mức bắt đầu sợ hãi mình sẽ đánh mất em. Không phải vì ai cướp mất em, mà vì em có thể sẽ tự rời đi, không cần lý do.

Tôi yêu em, ngay cả khi tình yêu ấy làm tôi mòn đi từng ngày. Nhưng tôi vẫn yêu, vẫn đâm đầu. Bởi tôi là kẻ sinh ra để ôm em vào lòng, ngay cả khi em không còn tin vào ánh sáng.

;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com