Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi Hoa và Mùi Khói.

Mùa hè ở cuối hẻm này không giống nơi khác trong lòng Seoul. Nắng không chiếu thẳng xuống đất mà luồn lách qua những tán cây già bên kia đường, tạo nên thứ ánh sáng lốm đốm, vừa đẹp vừa lạc lõng. Cả con hẻm hầu như đã bị thành phố bỏ quên, ngoại trừ một cửa tiệm nhỏ nằm gọn trong ngách – Tiệm hoa của Jaeyun.

Cậu yêu nơi này, không phải vì nó đẹp. Mà vì nó cũ, yên, và chẳng có gì bất ngờ.

Cậu thức dậy từ sớm, tưới từng chậu cây một. Từ mấy khóm hoa sen đá tròn xoe như bánh bao cho đến mấy nhành dương xỉ tán dài rũ xuống bậu cửa. Trong góc, một chậu phong lữ đỏ đang lặng lẽ khoe sắc, cạnh mấy nhánh tử đinh hương tím nhạt. Jaeyun chăm từng cây như cách người ta chạm vào ký ức khẽ khàng, dè dặt, nhưng đầy trân trọng.

Cậu vẫn nghĩ, nếu mình không bán hoa thì chắc đã làm người trồng bonsai. Ở với cây, không cần nói nhiều, không cần nghe ai than phiền về tình yêu tan vỡ hay những cuộc đời rối loạn. Cây không nói dối, cũng không vội vã.

Jaeyun ngồi xuống ghế gỗ trước hiên, tay cầm ly cà phê lạnh dở. Hôm nay tiệm vắng khách hơn bình thường, cũng chẳng sao. Đối với cậu, có hay không có người ghé mua, hoa vẫn cần sống đẹp. Và cậu vẫn sẽ làm điều mình muốn làm: ngồi quan sát cuộc sống qua từng cánh hoa đang héo, từng chậu lan đang bung nụ.

Gió xẹt qua, kéo theo tiếng lạch cạch từ biển hiệu treo trên mái tôn. Một chiếc lá phong già rơi xuống vai cậu, vương nhẹ rồi rớt xuống nền đất. Cậu cúi nhìn nó, mắt khẽ nheo lại. “Mùa hè mà lá đã rụng,” cậu thì thầm. “Chắc lại có chuyện chẳng lành.”

Và rồi —
RẦM!!!

Tiếng động cơ xe gầm rú từ đầu hẻm vang lên như một tiếng pháo nổ giữa khu phố trầm lặng. Cậu giật nảy, suýt làm đổ ly cà phê trên tay.

Chiếc xe phân khối lớn trượt thẳng vào con hẻm nhỏ, rít mạnh đến mức bụi đất bay mù mịt. Nó không dừng từ từ  mà phanh gấp, trượt dài chỉ vài centimet trước khi đâm vào mấy chậu hoa baby trắng được xếp thành hàng ngay lối vào tiệm.

Một đám đất văng trúng chân Jaeyun.

Cậu đứng bật dậy. Miệng chưa kịp mở thì mũ bảo hiểm của người lái đã được tháo ra để lộ một gương mặt... đúng kiểu khiến người ta có thể bất giác nuốt nước bọt. Không tì vết. Ánh mắt nâu nhạt, sống mũi thẳng, cằm hơi hất lên như kiểu hắn sinh ra để không bao giờ cần cúi đầu trước ai.

Và rồi hắn cười. Một nụ cười khiến mọi định kiến trong đầu Jaeyun như đông cứng lại vì nó quá bất cần, quá coi thường, và quá... đẹp.

“Đây là tiệm hoa đúng không?” hắn hỏi, giọng trầm và khàn như có pha chút khói thuốc.

Jaeyun nhíu mày: “Và anh nghĩ mình đang dừng xe ở đâu? Bãi tập drift chắc?”

Hắn không trả lời. Thay vào đó, hắn bước xuống xe, phủi vạt áo da như thể vừa bước ra từ một thước phim hành động.

“Tôi cần một bó hoa.”
Ngắn gọn. Rõ ràng. Không cảm xúc.

“Chúc mừng. Nhưng tôi không bán cho người không biết cách dừng xe.”

“Đừng quan trọng tiểu tiết. Tôi không có nhiều thời gian.”

Jaeyun nheo mắt: “Tôi cũng không rảnh để phục vụ mấy kẻ điên.”

Hắn vẫn cười, nụ cười càng lúc càng rộng. Không phải cười vui mà là kiểu cười của những kẻ biết rõ mình khó ưa nhưng không quan tâm.

“Cho tôi thứ gì đó vừa gai góc vừa đẹp. Như mối quan hệ vừa kết thúc của tôi.”

“Anh vừa chia tay?”

“Ừ. Tối qua. Cô ta tát tôi một cái, đập điện thoại, rồi bảo: ‘Anh bệnh hoạn’. Tôi chỉ bảo cô ấy... đừng quá quan trọng cảm xúc.”

Jaeyun cắn chặt môi. Cậu không chắc mình đang đối mặt với một kẻ tổn thương hay một gã tâm thần chưa uống thuốc.

“Cúc trắng, hồng đen, hay xương rồng?” Jaeyun hỏi, giọng đầy châm biếm.

“Cái nào có thể khiến người ta chảy máu khi chạm vào?”

Cậu không trả lời. Chỉ cúi xuống, rút ra một bó hồng gai chưa tỉa, để nguyên những mũi nhọn tua tủa như răng sói.

“Đây. Loài hoa không ai tặng cho người mình yêu.”

Người kia đón lấy, nhìn chăm chăm vài giây. Rồi gật đầu.

“Tốt. Bao nhiêu?”

“Một cái xin lỗi vì phá nát tiệm tôi. Và một cái hứa sẽ không bao giờ quay lại.”

Hắn bật cười, lần này thật sự là cười. Tiếng cười khàn và khô, như vết xước trên kính.

“Cậu nghĩ tôi dễ xua đuổi thế sao?”

“Tôi nghĩ anh là loại người chỉ hợp với… nghĩa trang.”

Khoé môi hắn nhếch lên. “Thật thú vị. Người ta thường bảo tôi hợp với sàn catwalk hơn.”

“Người ta bị mù à?”

Câu đó khiến không khí dừng lại nửa giây. Mặt người kia hơi nghiêng, mắt vẫn không rời cậu.

“Cậu tên gì?”

“Không liên quan đến bó hoa anh vừa cướp.”

Hắn cầm bó hoa lên, quay đi.

“Đừng lo. Tôi luôn trả giá xứng đáng cho những gì tôi lấy.”

Và không đợi thêm lời nào, hắn đội lại mũ bảo hiểm, nổ máy, và rồ ga phóng đi. Mấy chậu cúc vỡ toang. Một bình tưới nước bị hất ngã.

Khói xe để lại một vệt mờ trong nắng. Nhưng thứ khiến Jaeyun nghẹn họng không phải là tiếng gió... mà là mùi dầu máy và khói thuốc vẫn còn vương lại trên mấy cánh hoa rơi.

Cậu siết chặt tay.
Miệng cười nhưng mắt lạnh như đá.

“Lần sau nếu quay lại, tôi sẽ ném thẳng chậu xương rồng vào mặt anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #heejake