Thứ Đồ Quái Gở Lại Xuất Hiện.
Seoul đổ mưa như trút nước, tạt thẳng vào những khung cửa kính như muốn phá nát lớp yên bình giả tạo của thành phố này. Bệnh viện trung tâm nhấp nháy ánh đèn cấp cứu đỏ loang loáng giữa màn đêm, như một vết cắt dài giữa cổ họng thủ đô.
Jaeyun co mình trong chiếc áo gió ướt nhẹp, tay ôm hộp cơm được bọc kỹ bằng ni-lông. Cậu ghé bệnh viện mỗi tuần một lần – không phải để khám, mà để đưa cơm cho một y tá quen, người từng đỡ cậu khỏi cơn suy nhược hai năm trước.
Cậu không thích bệnh viện. Cũng không thích đêm. Mà càng ghét mưa.
Từng giọt nước thấm vào cổ áo, khiến da gáy lạnh buốt. Cậu vừa rảo bước vào hành lang tầng 3 thì — ẦM! — một cánh cửa phòng bật mở.
Một người loạng choạng bước ra, tay ôm lấy hông, trên áo dính đầy máu khô và… dầu xe?
Hắn.
Không nhầm được. Cái dáng cao lớn lừng lững, cái áo da trầy trụa, mùi khét lẹt của khói máy và một đôi mắt lấp lánh không chút sợ hãi giữa khung cảnh trắng toát của bệnh viện.
Jaeyun trừng mắt, chân lùi lại bản năng.
“Anh—?!”
Tên đó nhíu mày. Rồi bật cười. “Ồ. Gặp lại rồi. Hoa hồng gai đấy à?”
Jaeyun không đáp. Chỉ nhìn hắn từ trên xuống dưới - quần rách gối, tay trầy, chân dính băng. “Anh làm cái gì vậy?”
“Đâm vào tường. Chắc vậy.”
“Anh đâm vào cái chết thì có.”
Hắn nghiêng đầu, như thể đang thưởng thức sự giận dữ của Jaeyun. “Tôi nhớ cậu rồi. Tiệm hoa cuối hẻm. Mắt sắc như dao cạo, miệng độc như thuốc trừ sâu.”
“Và tôi không nhớ anh. Anh làm gì ở đây?”
Hắn nheo mắt. “Bị thương. Và tình cờ tìm thấy thú tiêu khiển cũ.”
Cậu hít một hơi dài. “Tôi không phải trò tiêu khiển. Tôi là người bán hoa, không bán máu. Anh đi lộn tầng rồi.”
Tên đó khẽ lùi một bước, tay chống lên tường hành lang.
“Mưa. Ướt. Đói. Mệt.”
Một loạt từ ngắn cộc lốc bật ra.
Jaeyun đảo mắt. “Tôi không phải nhà từ thiện.”
“Nhưng tôi là người từng ủi phẳng vỉa hè trước tiệm cậu. Cũng đáng được ưu tiên.”
Cậu gằn giọng: “Anh tưởng điều đó là thành tích à?”
Không trả lời. Hắn ngồi phệt xuống băng ghế ngoài hành lang, ngửa cổ, nhắm mắt. Nước mưa vẫn rịn từ tóc xuống má, trông như thể hắn vừa bước ra từ địa ngục và chẳng buồn lau mình.
Một khoảng lặng.
Jaeyun siết chặt hộp cơm. Cậu nhìn hắn, rồi thở dài.
“Ăn không?”
Hắn hé mắt, nhìn cậu qua hàng mi dày ướt nước.
“Có độc không?”
“Chắc chắn sẽ tiêu chảy nếu ăn kiểu anh đang nhìn.”
Một nụ cười lười nhác. “Ngon đấy.”
Cậu đặt hộp cơm bên cạnh, rồi rút ra một đôi đũa gỗ.
“Tôi không ngồi cạnh đâu.”
“Tốt.”
“Và ăn xong đừng quay lại tiệm tôi nữa.”
“Khó đấy.”
Jaeyun quay mặt đi. Mưa vẫn rơi bên ngoài cửa kính, đập vào tấm nhựa chống ồn như tiếng gõ đinh tai. Trong khoảnh khắc, cậu thấy chính mình trong hắn – trầy trụa, cáu bẩn, và dường như chẳng cần ai. Nhưng sự giống nhau đó chỉ khiến cậu tức điên.
“Anh tên gì?” Câu hỏi bật ra bất chợt.
Hắn nhìn cậu. Đôi mắt hơi sẫm lại. Không có nụ cười, không còn sự ngông cuồng nữa.
“Cậu quan tâm à?”
“Không. Tôi chỉ muốn biết tên kẻ mình sẽ nguyền rủa.”
Một nhịp thở dài, rồi hắn cúi xuống, thìa cơm đầu tiên đưa lên miệng như thể chưa ăn suốt cả ngày.
“Không cần tên. Cứ gọi tôi là người lạ mặt với khuôn mặt đẹp trai cũng được.”
Đúng là khó hiểu.
___
Mưa chưa tạnh. Những vệt nước dơ hắt xuống mái tôn, nhỏ xuống từng khe nứt của con hẻm ẩm thấp.
Jaeyun vẫn còn đứng đó, tay bấu chặt lấy quai tạp dề, ánh mắt dán chặt vào cái bóng sừng sững đang tựa vào chiếc mô-tô đen như ác mộng.
“Anh còn đứng đây làm gì?”
Cậu hỏi bằng giọng cố kìm nén.
Gã không đáp. Chỉ nhếch môi, ánh mắt rực lên như đèn pha giữa màn sương mù, sau đó gỡ chiếc áo khoác đen phủ trên yên xe, ném về phía cậu.
“Khoác vào. Trông cậu đang lạnh muốn chết.”
Jaeyun bắt lấy theo phản xạ, rồi lập tức ném xuống đất:
“Anh có hiểu thế nào là ranh giới không?”
“Có.”
“Thế thì bước lùi về bên kia đường. Đừng có đứng như ma rình nhà người ta lúc nửa đêm!”
“Không được. Tôi đang đói.”
“Liên quan gì đến tôi?”
“Vì cậu sẽ đi ăn cùng tôi.”
Jaeyun bật cười, một kiểu cười ngỡ ngàng đến nghẹn cổ:
“Anh là kiểu người chỉ ăn nếu bắt cóc được ai đó ăn cùng à?”
“Không. Tôi là kiểu người chỉ ăn khi người đối diện vừa có mùi của mưa, vừa có mùi của hoa đinh hương.”
“Đó là miêu tả tôi à? Ghê quá. Về nhà đi.”
“Tôi không có nhà.”
“Vậy ngủ ngoài đường đi.”
Câu nói vừa dứt, gã kia đột ngột bước tới. Không cho Jaeyun kịp phản ứng, hắn cúi người xuống sát cậu, đôi mắt lặng như hồ nước đục:
“Đừng thách thức một thằng không có nhà. Nhất là khi nó đang đói.”
“...Anh muốn gì?”
“Ramen.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com