Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ba

"đừng tỏ ra bi luỵ như thế? rồi em sẽ ổn thôi mà, không sớm thì muộn..."

"em cho rằng anh nhẫn tâm cũng được, nhưng rồi sao chứ? sao em không từ bỏ anh?"

"jaeyun, tình yêu mà không có hậu thuẫn từ tiền bạc rồi sẽ đi được bao xa hở em? em là người thực tế kia mà?"

...

lớp lớp những câu thoại cùng tiếng mưa lớn lại đổ về như thác trong hồi ức của jaeyun ngay lúc này. cậu đứng đấy, an tĩnh, nhưng đôi mắt mở to đang không ngừng cuồn cuộn lên từng đợt bão giông.

người kia chỉ lẳng lặng nhìn cậu, hai năm xa cách mơ hồ bọc lên con người anh chút già dặn cùng trầm ổn. anh cũng nhìn cậu, chỉ nhìn, không có ý định rời đi hay lên tiếng.

jaeyun không đánh giá con người trước mặt. khi cậu nhận ra bản thân thất thố đủ lâu, cậu thức thời dời mắt đi trước, cũng không nán lại thêm.

"jaeyun..."

người kia lên tiếng, khi cậu vừa xoay người định rời khỏi.

hai năm rồi, sim jaeyun vốn đã tôi luyện bản thân thành cái bộ dáng tĩnh lặng như nước giờ đây lại cuồn cuộn từng đợt sóng ngầm.

phải rồi, người kia là gió, là người khuấy động những gì an tĩnh nhất của cậu.

thật giễu cợt biết nhường nào khi hai năm rồi, cậu vẫn vì một tiếng gọi không mục đích của người nọ mà chật vật như vậy.

"em..."

"chúng ta đã nói rằng sau này có gặp lại cũng cố gắng lờ nhau đi rồi mà? nếu tôi không nhớ nhầm thì chính anh bảo như vậy."

jaeyun không quay người lại, cậu chỉ lên tiếng, giọng nói lạnh lẽo mơ hồ run rẩy.

heeseung thoáng chút sững sờ, nhưng anh cũng không tiến đến, ngược lại có chút nhẹ nhõm.

"ừ, là anh đã nói."

"vậy giữ lời đi nhé."

jaeyun dứt khoát rời khỏi. heeseung đứng nhìn mãi bóng lưng người rời đi, nhìn chiếc bóng lưng từng tiêu diêu tự tại của quá khứ tự khi nào lại cô đơn đến đáng sợ. lòng anh chợt thắt lại nhưng rất nhanh thôi, anh nhẹ nhõm.

ít ra anh vẫn mong jaeyun lạnh nhạt như vậy với anh hơn.

tối hôm đấy sim jaeyun mất ngủ. cậu nằm trằn trọc trên giường, mắt đăm đăm nhìn trần nhà, lòng bị ai vò đến rối.

-

bàn cuối lớp học, sim jaeyun gục đầu ngủ trên cặp sách. từ hôm qua đến giờ, đại não cậu dường như chẳng được nghỉ ngơi, đến ngủ cũng không có cách nào an giấc. lê thân xác nặng như đeo chì đến lớp, cậu định bụng sẽ ngủ bù một chút, nào ngờ cơ thể lại kháng cự, chẳng chịu nể mặt mà nghỉ ngơi.

"ăn sáng chưa?"

sunghoon đặt cặp sách lên trên bàn, tiện tay đặt luôn túi giấy đựng mấy chiếc bánh bao chiên vừa mua ở ngoài phố. nó nhìn jaeyun gục đầu ngủ trên bàn, mà cũng không hẳn là ngủ vì cậu ngóc đầu dậy ngay sau khi nó lên tiếng, vẻ mỏi mệt lan tràn trong đôi mắt lạnh nhạt không chút che giấu.

"thức khuya hở? thi xong rồi mà?"

nó hỏi, tiện tay lấy một chiếc bánh rồi đẩy túi giấy sang chỗ jaeyun. cậu nhận lấy, cũng không khách sáo mà ăn bánh.

"ngủ không được, cứ nằm vậy đến sáng."

"dù vậy cũng đừng lạm dụng melatonin nhé."

jaeyun không đáp. sunghoon ngó sang cậu, biểu tình lãnh đạm thường ngày lại được khôi phục.

ngày trước có lần jaeyun lạm dụng melatonin đến mức gặp phản ứng thuốc, phải nhập viện để rửa ruột. cậu không có người thân, cũng không gọi điện cho bất kì ai, cứ vậy một mình đi cấp cứu.

cũng chính vào đêm đó, sunghoon sau khi truyền nước biển vì cơn sốt đã gặp cậu một mình nằm ở khoa cấp cứu.

có lẽ vì sim jaeyun xuất sắc,

hoặc cũng có lẽ vì sim jaeyun đặc biệt,

hoặc chắc là cái duyên khiến nó nhấc lấy cái ghế đặt cạnh giường jaeyun, ngồi xuống rồi hỏi han mấy bận,

tối hôm ấy, sunghoon trở thành người bạn duy nhất xuất hiện bên cạnh sim jaeyun.

sim jaeyun ít nói những chuyện liên quan về mình, chỉ trừ lần đó, đó cũng là lý do sunghoon biết jaeyun từng lạm dụng melatonin.

"hôm qua mưa to ghê, mấy cái cây lớn ở bên phố mua sắm cũng bị bật gốc, nhìn thấy ghê."

sunghoon buông một câu bát quái. nó không thích không khí an tĩnh quá, nhưng jaeyun lại im lặng, vẫn là nó uỷ khuất thao thao bất tuyệt vậy.

"mà hôm qua khi nào cậu về thế? có bị dính mưa không? có khi dính mưa lại khó ngủ."

"tớ về trước khi trời mưa, không dính mưa."

"ừ, vậy được rồi."

giảng viên bước vào lớp, sunghoon cũng không nói nữa. nó nhìn jaeyun dọn dẹp rác sau bữa sáng, có chút không nói nên lời.

chắc là nó nhạy cảm thôi nhưng nó cứ cảm thấy sim jaeyun cứ sau những trận mưa là lại khó ngủ.

trên bảng là hàng đống kiến thức mới, sim jaeyun nặng nề ép bộ não kiệt sức của mình dung nạp. cậu lơ đãng nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài cửa kính, nhìn một lần liền thất thần.

sau mọi cơn mưa lớn, thời tiết tuyệt đẹp đều đón chào. ông trời đổi thay như thể những cực đoan trước đó chưa từng xảy ra vậy. khi nào cũng như thế.

chỉ là những người bị vần vũ dưới những cơn mưa ấy, sau cơn mưa có còn đủ sức cảm nhận tiết trời tuyệt vời thế này hay không?

sim jaeyun nặng nề nhắm mắt, ánh nắng dịu dàng phác hoạ khuôn mặt góc cạnh của cậu, vờn qua hàng mi rồi yên tĩnh hôn lên đôi mi mắt nhắm nghiền một nụ hôn xoa dịu.

căng thẳng trong đầu chợt biến tan, sim jaeyun đi vào giấc ngủ ngắn nhưng đủ sâu để không khiến cậu trở nên kiệt sức. sunghoon nhìn cái gáy trắng trắng của thằng bạn mình, có chút không cam lòng đưa tay gõ gõ vào vai của một sinh viên ngồi phía trước.

"cậu ấy khó lắm mới ngủ được, cậu có thể thẳng lưng lên một chút để giảng viên không phát hiện được không? xin cậu."

trong giấc ngủ ngắn ngủi này, sim jaeyun chợt nhận ra câu trả lời cho những nghi vấn cực đoan của cậu.

có lẽ người từng ướt mưa trong một phút giây chếnh choáng nào đó cũng sẽ cảm thấy tiết trời sau cơn mưa thật dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com