1 missed audio call.
Được lấy cảm hứng từ bài "Người lạ trong danh bạ" của Erik.
Pair: Lee Heeseung x Sim Jaeyun
Đây là chất xám của tui, vui lòng không reup hoặc mang đi đâu nếu không có sự cho phép của tui.
Ngôn từ không được rộng rãi lắm nên có lẽ sẽ hơi lủng củng, nếu được hãy góp ý nhẹ nhàng cho tui nhe.
By @.nunu
Enjoyyyyy.
____________________
Tiết trời Seoul dần vào hạ, nóng điên lên được, Lee Heeseung thiếu điều muốn lột hết đồ ra cho mát, hắn thật sự chịu không nổi cái cảnh vừa cô đơn vừa nóng nực này.
Hôm nay là tròn 6 tháng Lee Heeseung và Sim Jaeyun chia tay. Nói không nhớ em là nói dối, nhưng khổ cái, từ sau hôm chia tay, Sim Jaeyun như bốc hơi khỏi Seoul, em tếch đi đâu rồi không biết. Bởi vậy hắn dù nhớ em vô cùng, vẫn không tìm ra được em người yêu cũ để nói với em 'anh nhớ em nhiều lắm' được. Lee Heeseung nhìn quanh, bức tranh mà hắn vẽ em đến bây giờ vẫn chưa hoàn thành, mà cũng không biết có nên vẽ tiếp hay không.
Vì sao cả hai chia tay ấy hả, tất cả là tại hắn. Sim Jaeyun vốn rất yêu Lee Heeseung, em luôn đặt tất cả niềm tin vào hắn, nhưng rồi bị chính cái niềm tin ấy làm cho thất vọng. Trong 1 đêm tối muộn của ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau, Sim Jaeyun hớn hở đi về nhà để cùng anh người yêu (cũ) đón kỉ niệm, mà vừa đặt chân vào tới cổng khu căn hộ, em đã trông thấy bóng dáng quen thuộc, là Lee Heeseung. Em định chạy đến bên vòng tay hắn, thì lại có người khác lao vào vòng tay đó rồi, một cô gái. Sim Jaeyun chết lặng, người em yêu, lại đang gian díu với một người khác. Sim Jaeyun không bắt quả tang, cũng không đi ngang qua đấy, em quyết định ở nhà Park Sunghoon đêm hôm đó.
Sim Jaeyun sáng hôm sau trở về nhà, vừa đặt chân vào nhà, em đã dáo dác tìm kiếm bóng hình người kia. Lee Heeseung mở cửa phòng ngủ bước ra, vừa thấy em mắt hắn sáng rỡ, lao đến bên Sim Jaeyun, hệt như cách mà cô gái hôm qua lao đến bên hắn. Sim Jaeyun đợi hắn ôm cho đã, liền đẩy hắn ra dõng dạc tuyên bố chia tay. Lee Heeseung cứng người, mở to mắt nhìn em. Gì vậy? Đột nhiên cả đêm không về, đến sáng hôm sau vừa về lại bảo chia tay là sao? Lee Heeseung không hiểu. Hắn định níu kéo, nhưng trông em cún dứt khoát như vậy, hắn đành buông tay để em đi dọn hết đồ đi. Sau chia tay, Sim Jaeyun xoá số hắn để quên đi kẻ tệ bạc, còn Lee Heeseung thì xóa số em để quên đi em người yêu cũ (tuy cũ nhưng còn yêu) của mình.
Lee Heeseung bực mình, vì nóng, vì nhớ người yêu cũ, vì tất cả mọi thứ xung quanh hắn. Đột nhiên hắn nhận được một cuộc gọi đến. Là Park Jongseong.
"Alo?"
"Lee Heeseung nghe rõ trả lời."
"Mày muốn gì thì nói mẹ."
"Làm nghệ thuật mà cáu thế ông anh?"
"Câm mồm."
Park Jongseong thiếu đánh lắm rồi mới ghẹo gan Lee Heeseung, không biết chàng IT này muốn gì nhưng vừa gọi đã giở cái giọng này ra với hoạ sĩ Lee thì kiểu gì cũng bị chặn số thôi.
"Ê ông đừng có giận cá chém thớt nha, có bực vì không tìm ra Sim Jaeyun cũng đừng cáu với em chứ."
"Cúp máy đây."
"Ê khoan, em có thông tin của người yêu cũ anh."
Lee Heeseung hiện tại đang đứng trước ga Busan, vì cuộc điện thoại của Park Jongseong. Không biết mò thông tin đâu ra, nó bảo với Heeseung rằng Jaeyun đang ở Busan, nhưng không biết địa chỉ cụ thể. Vì thế hắn đành phải cuốn gói xuống Busan, đem theo một mớ hoạ cụ lỉnh kỉnh, để tìm lại em người yêu cũ. Hắn bắt 1 chiếc taxi đi khu nhà của Jongseong, thằng này làm IT kiêm lừa đảo hay sao ấy, mới đầu 2 đã sỡ hữu nguyên 1 khu nhà?
"Pick 1 căn đi đại ca, it will be yours."
"Mày nói tiếng anh là tao lại nhớ Jaeyun, nín đi."
'Má sống vô lý vậy trời....' Park Jongseong thật sự cứng họng rồi, không dám nói thêm nữa, sợ sẽ bị đánh mất.
"Tao thích căn này."
Hắn chỉ tay vào 1 căn nhà ở cuối khu, có view biển.
"Ông bị tự kỉ à? Ngay đấy làm gì có ai ở, ma bắt ông thì sao?"
"Kệ tao? Thằng này buồn cười nhờ?"
"À hình như đối diện anh có người ở đó, mà người đó lowkey vãi, lần người ta mua nhà là qua trung gian chứ em cũng chưa gặp, có gì anh canh gặp người ta chào hỏi nha, biết đâu có bạn mới."
"Chủ nhà mà vô tâm vậy trời."
"Đừng mong moi được tí thông tin gì của Sim Jaeyun từ tôi nhé."
"Thôi anh đùa mà, nhưng anh sẽ trả tiền mua nha, chứ ai lại ở miễn phí thế."
"Hoạ sĩ Lee dạo làm ăn khấm khá nhỉ, quất hẳn 1 căn view biển mà chốt mua ngon ơ."
Hắn khẽ cười, rồi kéo vali đi về phía cuối khu.
Sau khi cất hết đồ vào nhà, Lee Heeseung trở lại căn nhà của Jongseong, hắn muốn biết thông tin của Sim Jaeyun, càng sớm càng tốt.
"Jaeyunie đang ở đâu?"
"Bố em biết ấy, đã bảo là không có địa chỉ cụ thể."
"Tao kiến nghị lên trường cũ của mày cắt bằng, nghĩ sao học IT mà có nhiêu đó cũng làm không xong."
"Ông giỏi ấy tự đi mà kiếm, đồ hèn Lee Heeseung."
"Tao học bên mĩ thuật?"
"Rồi tôi sai!!"
Park Jongseong cãi không lại tên này, không biết hắn học mĩ thuật hay học luật mà cái miệng còn hơn mấy bà bán cá ngoài chợ nữa, kinh khủng.
"Anh gặp người đối diện nhà anh chưa?"
"Chưa."
"Bí ẩn đấy, có khi nào là 1 đường dây buôn người không anh.?"
"Mày cắm đầu vài máy tính riết dồ à? À mà.... hình như tao thấy cái chuông gió trước nhà đó ở đâu rồi."
"Cái gì ông nói lại coi."
"Không gì, anh mày về đây, bao giờ có thông tin thì bảo anh."
"Em đoán là bồ cũ anh bị bắt cóc đem bán rồi cũng nên."
"Tao tát cho thì đừng khóc nhé."
Lee Heeseung rảo bước về nhà, hắn cố nhớ lại cái chuông gió đã nằm ở phần nào trong kí ức của hắn, bởi trông nó quen mắt vô cùng. Nhưng thật sự không tài nào nhớ nổi.
Nằm xuống giường, hắn lại nhớ em cún rồi. Điên thật, lẽ ra lúc đấy hắn phải giữ em lại chứ. Lee Heeseung lướt danh bạ, hắn lỡ tay xoá số em rồi, giờ muốn gọi cũng không có số.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com