Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hôn


Nụ hôn đầu của tôi với Heeseung có vị máu.

Không phải chúng tôi chơi trò gì cảm giác mạnh. Chỉ là lúc đó tôi đang bồn chồn đến mức cắn má trong tới rướm máu. Anh tất nhiên không biết, hẳn cũng bồn chồn không kém tôi. Thế mà không biết nghĩ gì, anh quay phắt sang ôm cằm tôi rồi bộp chộp áp môi mình lên lên môi tôi. Chúng tôi chỉ chạm môi trong những giây đầu tiên. Mãi tới khi cả hai chịu mạnh dạn hơn một chút, nụ hôn mới tiến sâu dần: vụng về, vội vàng và ngấu nghiến.

Hẳn là vị máu chạm đã chạm đến đầu lưỡi anh, thế là Heeseung giật mình dứt ra khỏi nụ hôn. Tay vạch cả miệng tôi ra hốt hoảng, "Anh cắn em chảy máu hả?"

Cơn nhộn nhạo trong bụng tôi tắt ngúm, thế là tôi phá lên cười. Tôi cười đến độ chảy cả nước mắt dù hàng lông mày anh đã nhíu cả vào nhau. Đôi mắt vốn đã rất to của anh mở rộng hết cỡ, tròn xoe và lấp đầy lo lắng. Thế mà tôi cứ cười khằng khặc không dứt, nghĩ lại, sao mà tôi thấy mình tệ quá.

"Không phải." Tôi xua tay khi miệng đã mỏi nhừ, ôm vội đôi má lúc ấy còn nhiều bầu bĩnh của Heeseung rồi thơm lên đó chong chóc. Mỗi bên một cái thiếu điều muốn ịn hẳn môi mình lên má anh mãi hoài, sau đó lại chùi vệt nước bọt trên má anh bằng ống tay áo. Tim tôi đập rình rang bởi niềm hạnh phúc dâng trào. "Em cắn má nên chảy máu thôi. Anh hôn em tiếp đi."

Vẫn chưa yên tâm, Heeseung bèn vạch miệng tôi ra tiếp, vơ lấy điện thoại bật đèn flash rọi đủ góc bên trong. Vai tôi rung lên vì cười khúc khích, để yên cho anh muốn làm gì thì làm. Ngó nghiêng kĩ càng, nhác thấy không có gì nghiêm trọng Heeseung mới buông tay khỏi mặt tôi. Anh nhéo má tôi một cái rồi hôn thêm lên môi như để bõ ghét, nghĩ một lúc rồi nửa đùa nửa thật, "Em có biết HIV lây qua đường máu không?"

Lần này tới lượt tôi nhíu mày còn Heeseung nhoẻn miệng.

"Anh nói năng kiểu gì thế? Không thích hôn em thì nói."

"Không, anh thích hôn em mà. Môi em dày hôn thích lắm."

"Nhỡ em bị HIV thì sao? Anh vẫn sẽ hôn em tiếp à?"

Heeseung dứt khoát lắc đầu lia lịa. Thấy tôi chuẩn bị cong cớn trả treo, anh ôm trọn mặt tôi rồi hôn tôi đến ná thở, chẳng kịp cho tôi chút chuẩn bị nào. Sau nụ hôn đầu tiên, dường như bao e ngại giữa chúng tôi đã đổ rạp. Tay tôi vô thức luồn vào mái tóc anh, run lên khẽ khẽ khi lơ mơ để ý tay anh đang ngập ngừng dừng lại trước vạt áo mình. Không biết có phải do dung tích phổi anh lớn hơn phổi tôi không mà tới khi tôi vặn vẹo đòi thụi vào vai anh xin hàng, Heeseung vẫn nấn ná trên môi tôi thêm vài cái.

Má tôi đỏ bừng, đầu óc cũng mơ màng trên chín tầng mây. Heeseung miết ngón cái lên môi dưới tôi đã sưng tấy lên vì bị hôn rồi từ tốn thủ thỉ, "Anh đùa. Em có bị HIV đâu. Nhưng đừng cắn má nữa nhé, cả miệng ghẻ lở hết rồi kìa."

Tôi bĩu môi, xấu hổ đánh mắt xuống mà không dám nhìn thẳng. "Hết kêu em bị HIV tới chê em ghẻ miệng, anh có thực sự yêu em không thế?"

Tiếng anh cười vuốt nhẹ lên tim tôi đến lỗi nhịp. Heeseung dịu dàng nâng mặt tôi lên rồi nhìn sâu vào mắt tôi. Hai má anh cũng hây hây màu đỏ nhuận sắc. "Anh yêu em mà. Nhưng đừng cắn má nữa nhé, anh xót. Em cứ bị lở miệng thì anh không dám hôn em nữa đâu."

Lời dặn thật lòng của Heeseung thế mà khiến tôi tập bỏ thói quen đó thật. Cũng như anh, tôi rất thích chúng tôi hôn nhau.Tôi bị lở mồm thì không sao, nhưng lây bệnh cho Heeseung thì tội nghiệp anh quá.

Dẫu vậy thỉnh thoảng tôi vẫn vô thức cắn má, đặc biệt là những lúc lo lắng. Heeseung bằng cách nào đó luôn biết tôi đang cảm thấy thế nào. Lắm khi tôi tự nhủ anh còn hiểu tôi hơn chính tôi. Nếu chúng tôi ở nơi đông người, anh sẽ siết tay tôi dưới gầm bàn, xoa tròn mu bàn tay bằng đầu ngón tay sần lên nốt chai bao lần tôi âu yếm tôi cho tới khi tôi đủ thả lỏng. Còn nếu ở riêng, anh sẽ đanh giọng mắng tôi trước khi bép miệng tôi một cái thật nhẹ rồi hôn lên đó.

Heeseung dạy hư tôi. Anh khiến tôi hình thành một phản xạ có điều kiện, rằng mỗi khi định cắn má thì tôi sẽ bỏ ngang để xoay sang anh chu môi đòi hôn cho bằng được. Má trong tôi nhờ thế mà hết dăm bữa nửa tháng bị lở nữa. Heeseung mỗi lần hôn sâu xong cũng sẽ gật gù khen tôi giỏi, bỏ được tật xấu rồi, đủ làm tôi vui bay thẳng lên đọt chuối và gần hơn với bầu trời. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com