Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Thơm và ôm


Yêu nhau được nửa năm thì Heeseung rủ tôi sống chung. Tôi đồng ý ngay không chút lưỡng lự. Mỗi lần nhìn theo dáng chiếc Dat Bike của anh xa dần ra đầu ngõ, bao giờ tôi cũng thấy buồn đến nao lòng.

Nhà của tôi và Heeseung là một căn studio có ban công gần quận trung tâm. Trước lúc tôi chuyển vào thì đó chỉ là một căn hộ rất mực tối giản. Anh kê một cái nệm giữa phòng, quần áo xếp trong cái tủ được chủ thuê cấp sẵn. Nơi được anh chăm chút nhất là góc làm việc với một bộ bàn ghế công thái học thật xịn, setup một dàn PC không khác gì từ Pinterest sao y. Khi tôi chuyển vào, Heeseung lén sắm cho tôi một set bàn ghế y hệt nhưng sáng màu hơn. Tôi chưa kịp cảm động đã bị anh chọc cho nổi gân xanh; anh nói tôi đi làm cũng ngồi về nhà cũng ngồi thì sớm muộn sẽ bị trĩ.

Tôi thì giỏi chăm cây hơn chăm đồ công nghệ. Từ khi có tôi về sống chung, chỗ nào trong nhà Heeseung cũng có mấy chậu cây tôi đặt để. Ngoài ban công cũng được tôi ưu ái trồng một giàn hoa giấy năn nỉ mãi Heeseung mới cho. Anh bảo hoa rụng nhiều, lau dọn mệt. Tôi cãi lại anh cứ cho em trồng, quét cũng là tôi quét thôi mà. Tôi nói thế nhưng sau này người cầm chổi nhiều hơn là Heeseung. Không những thế, anh còn bắt chước tôi nhặt vài bông ép vào sách.

"Hoa nở nhiều mà, anh ép sách làm gì cho tốn công."

"Hoa của em trồng, anh muốn ép làm kỷ niệm."

"Người đi rồi mới cần kỷ niệm, anh trù tụi mình chia tay à?"

"Em phui phủi cái mồm đi. Anh giận đấy."

Tôi nói đùa nhưng Heeseung lấy làm thật. Anh bép miệng tôi một cái rồi ngậm lấy môi tôi, gằn giọng.

Tôi biết sai nên không cãi nữa, lao vào thơm lên trán, lên chóp mũi, lên hai má rồi cằm anh. Không chỗ nào trên mặt Heeseung là tôi không thơm. Không chỗ nào là tôi thơm chán. Tôi thích những hôm rảnh rỗi như thế này để được thoải mái thơm anh và được anh thơm. Công việc bận bịu nên mỗi lúc được cạnh nhau tôi đều trân trọng vô cùng.

Tốt nghiệp Heeseung làm bên mảng sản xuất còn tôi thì bên agency truyền thông. Cả hai đều là công việc linh hoạt giờ giấc, bất kể sáng tối hay đôi lúc là cuối tuần. Lắm khi hẹn hò của chúng tôi là tôi tan làm lúc gần 8 giờ tối, chạy xe đến studio gặp Heeseung giữa giờ nghỉ. Hai đứa tranh thủ làm hai tô hủ tiếu trước khi Heeseung quay trở lại set quay. Lúc nào thong thả hơn thì chúng tôi còn kịp ăn thêm hai ly chè tôi mua dọc đường sang. Hôm nào anh về sớm và vừa vặn lúc tôi tan tầm, Heeseung sẽ đón tôi về đi ăn tối. Cả tôi và anh đều thích ăn đồ mấy quán nhậu, quán lẩu gà dọc bờ kè. Đồ ăn ngon, trời lại mát, dù đi về không ít thì nhiều sẽ xuất hiện mấy chấm muỗi đốt rải dọc bắp chân.

Nói thế không phải tôi và anh ăn ngoài nhiều. Cuối tuần nếu rảnh chúng tôi sẽ đèo nhau đi chợ để nấu cơm. Tôi thích nấu nên Heeseung hay để tôi nấu, phần rửa chén tôi tặng hết cho anh. Heeseung thích ăn mì cay tôi nấu lắm. Nói là mì cay nhưng thực chất chỉ là mì ăn liền bán đầy ngoài siêu thị được tôi thêm thắt rau dưa thịt thà. Ngoài món đó ra, tôi không nấu gì ngon xuất sắc nhưng bao giờ, Heeseung cũng ăn bằng sạch rồi tấm tắc khen ngon. Anh làm như tôi không thấy anh lén thêm gia vị lúc tôi không để ý.

Yêu nhau tròn một năm, tôi và Heeseung quyết định đi Đà Lạt nhân dịp kỷ niệm, bỏ qua nhiều lời đồn về việc yêu nhau đi Đà Lạt về sẽ chia tay. Lý do là vì tôi chưa đi Đà Lạt bao giờ còn Heeseung đã quá quen mặt Đà Lạt không khác gì thổ địa.

Anh nói muốn đưa tôi đi mấy quán quen, muốn dẫn tôi đi săn mây lúc trời tờ mờ sáng, muốn cho tôi biết lẩu gà lá é trên Đà Lạt ngon hơn dưới Sài Gòn bao nhiêu lần. Heeseung vui vẻ lên kế hoạch cho chuyến đi hai ngày một đêm của chúng tôi, còn tôi vừa hào hứng vừa thấy man mác buồn. Tôi tự nhủ hẳn là trước tôi, Heeseung đã từng đi Đà Lạt với người đã từng được anh cho là đặc biệt nhất.

Tôi không kể Heeseung nghe lo âu ích kỷ này. Tôi biết nói ra chỉ tổ khiến anh khó xử và thật lòng, tôi cũng biết nỗi lòng mình là vô lý; bởi trong mối quan hệ này, Heeseung chưa bao giờ khiến tôi thấy bất an.

Anh luôn nói yêu tôi như thể đó là điều đầu tiên anh nghĩ được khi nhìn thấy tôi. Anh luôn nắm tay tôi khi chúng tôi ra ngoài và đặc biệt là ở chốn đông người. Anh đã ẩn nhiều post trên mạng xã hội kể từ khi đi làm nhưng bài ghim trên Instagram anh là hình chụp tôi cặm cụi cắt tỉa cây ngoài ban công, hình nồi mì cay tôi nấu ù ụ rau và thịt, hình mấy bông hoa giấy ép khô tôi trồng. Bạn bè anh luôn biết về tôi. Thi thoảng cả nhóm tụ tập anh còn rủ tôi đi cùng. Làm việc trong môi trường phải tiếp xúc với nhiều người xinh đẹp và tài giỏi cũng như anh nên dù tôi còn chưa kịp tỏ lòng, anh đã đòi mua nhẫn đôi để đeo lên ngón áp út.

"Không ai tán anh đâu, nhưng để đề phòng thì làm vậy ai cũng biết anh có người yêu xinh đẹp và tài giỏi là em rồi còn gì."

Heeseung vừa nói vừa tủm tỉm cười. Chốc chốc, mắt anh nhìn xuống cặp nhẫn bạc nằm gọn gàng trên ngón áp út tay tôi và tay anh. Anh không biết đêm nào khi ngủ, tôi cũng len lén so tay tôi và anh để thấy hai chiếc nhẫn đặt cạnh nhau sáng lên trong bóng tối.

Chuyến đi Đà Lạt nọ cũng bị hủy vào phút cuối, dự án tôi phụ trách đột ngột phát sinh vấn đề. Tôi buồn đến phát khóc nhưng Heeseung chỉ cười cười nói với tôi:

"Chúng ta còn nhiều dịp mà."

Anh hay trách tôi nói gở, nhưng ít ra điều tôi nói gở không bao giờ trở thành sự thật. Còn điều anh nói tuy toàn chuyện tốt đẹp, nhưng kết cục thì hẳn bạn cũng đoán được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com