4. Ôm và lại yêu
Lần đầu tiên chúng tôi cãi nhau to là sau hơn một năm yêu nhau.
Tôi phát hiện bao lâu nay Heeseung đã giấu tôi trả nhiều hơn phần tiền nhà. Cả căn hộ thuê hết 14 triệu, Heeseung nói dối tôi chủ thuê là họ hàng nên lấy rẻ hơn giá thị trường là 7 triệu. Anh nói lúc đó tôi mới ra trường, công việc chưa ổn định, anh muốn tiết kiệm giúp tôi. Tôi không thấy biết ơn Heeseung, tôi thấy bị anh coi thường nhiều hơn. Dù tôi biết anh không có ý đó.
Tôi biết Heeseung giỏi, càng biết mình yêu được anh là may mắn. Lúc nào tôi cũng cố gắng để theo kịp bước anh đi dù đôi khi càng đi tôi càng thấy mình hụt bước. Tôi ý thức được mình không phải người xuất sắc nhất nhưng tôi tin mình là người nỗ lực nhất. Tôi mong nỗ lực của mình sẽ được đền đáp vào một ngày thật gần. Đến ngày đó, tôi sẽ mua cho Heeseung một bộ PC mới, sắm cho anh con xe phân khối lớn tôi biết Heeseung thích lắm nhưng không dám mua, sẽ tự tin cà thẻ đưa anh đi du lịch khắp chốn. Heeseung biết điều đó chứ, bao lần tôi thủ thỉ kể anh nghe về kế hoạch bao nuôi Heeseung cơ mà.
Vậy mà chưa kịp làm gì cho anh, Heeseung đã khiến tôi thấy mình là kẻ mang ơn vô ơn nhất trần đời.
Tôi luôn hạnh phúc vì nghĩ Heeseung hiểu mình, vậy mà hôm đó, khi chất vấn anh trong căn bếp tôi mong mỏi trở về, anh lại nói anh không hiểu nổi tôi. Tôi có thể là kẻ tự ti, nhưng cái tôi lại luôn to ngất ngưởng.
"Chỉ là chuyện tiền nong thôi mà, sao em phải làm nghiêm trọng thế? Anh cũng định sẽ nói với em sớm."
"Sớm là bao giờ? Nếu em không phát hiện thì sớm của anh là tới khi tụi mình chia tay à?"
"Jake. Em bắt đầu vô lý rồi đấy. Anh thấy chẳng có vấn đề gì cả. Anh không hiểu nổi em luôn rồi?"
Điều anh nói chẳng có gì quá đáng, lời tôi nói ra hẳn còn khiến anh đau lòng nhiều hơn. Thế mà khoảnh khắc ấy tôi nghe như tim mình vừa vỡ tan. Tôi cắn môi để không khóc, cũng không để mình nói ra thêm điều gì khiến bản thân hối hận. Không biết nghĩ gì nữa, tôi vùng vằng vơ chìa khóa xe rồi đóng cửa bỏ đi.
Cửa chưa đóng, tôi còn ráng ngoái nhìn anh. Tôi mong anh đã chạy đến níu tay tôi lại. Nhưng anh không.
"Thế thì anh đừng bao giờ hiểu em nữa."
Nhưng Heeseung hiểu tôi thật. Anh biết tôi sẽ trốn anh chạy đến nhà Jungwon tá túc, cũng biết tôi ngồi canh điện thoại chờ anh gọi dù tôi còn chưa nói gì.
"Anh biết kiểu gì em cũng cố tình không bắt máy ngay mà."
Heeseung cười khúc khích bên kia đầu dây. Tôi chỉ bắt máy chứ không trả lời. Nhác thấy tôi không định mở miệng, Heeseung thở dài rồi nói khẽ:
"Em về đi. Đừng giận anh nữa."
"Em không giận anh."
"Thế em buồn anh?"
Tôi lại không trả lời. Heeseung thật sự rất hiểu tôi.
"Anh ở dưới nhà Jungwon rồi. Em xuống đi." Heeseung nói. Tôi lập tức ngồi bật dậy chạy ra ban công nhà Jungwon, vội vàng vấp phải ống quần té u gối, nhưng cơn đau không khiến tôi muốn ngừng thấy Heeseung sớm hơn. Nó chỉ khiến sự thật rằng Heeseung đang tựa vào chiếc Dat Bike nhìn lên tôi thêm rõ ràng.
"Em ăn chè không?" Tóc Heeseung mềm rủ xuống trán. Anh nói to rồi nhận ra mình đang la lớn giữa khu dân cư nên rụt cổ cười khì. Trên tay anh là túi bóng đựng hai túi chè không cần nhìn rõ tôi cũng biết là gì: một hột gà trà tôi thích, một sâm bổ lượng anh thích.
Buồn bã và tủi hờn tôi dành cho anh như tan thành túi nước đá treo lõng bõng trên xe. Tôi nhoài người ra lan can, bĩu môi tỏ vẻ cứng đầu:
"Anh đừng nghĩ lấy chè là dụ được em."
"Ừ. Nhưng anh thì được đúng chứ?" Heeseung cười toe, tay lắc lắc cái túi bóng. Cãi nhau một trận xong mà anh vẫn đẹp trai chứ chẳng xấu đi chút nào. Chẳng bù cho tôi, sang nhà Jungwon đã bù lu bù loa mắt mũi kèm nhèm.
Tôi khịt mũi, không đáp Heeseung mà bước vào chào Jungwon đi về. Jungwon nhìn tôi đủng đỉnh rời đi, khinh khỉnh gật gù vì em biết kiểu gì tôi cũng sẽ phản ứng như thế. Có khi em là người báo Heeseung tôi trốn sang đây cũng nên.
"Cho anh gửi nhờ cái xe, sáng mai anh sang lấy sớm."
"Dạ. Mà lần sau dỗi người yêu anh bỏ nhà anh nhớ nháy em một tiếng. Có gì em còn dọn phòng trước. Nhà bừa quá, em cũng biết ngại."
"Ờ, mà không có lần sau đâu."
"Ai biết gì mấy anh. Cãi nhau một lần rồi thì sẽ có lần sau thôi."
Tôi xua tay với Jungwon. Vừa xuống đường đã thấy Heeseung vừa nhấc chân chống cài lại mũ bảo hiểm, tôi không nói không rằng ngồi lên tít ở yên sau, nếu ban nãy không vội tôi đã lấy thêm cái túi tote. Nó sẽ vừa vặn lấp kín khoảng hở giữa tôi và lưng anh.
Heeseung cố tình rồ ga thật mạnh, làm tôi chới với phải ôm eo anh để khỏi ngã. Chưa kịp rụt tay về, Heeseung đã chụp tay tôi lại.
"Để yên tay đấy. Anh chạy nhanh là em rớt xuống đường bây giờ."
"Rớt kệ em."
"Sao được? Em rớt không ai ăn thì phí của lắm. Anh đâu ăn được hột gà trà."
"Biết phí của thì anh đã không mua. Em không ăn chè của anh mua nữa."
"Thôi, ăn đi cho anh vui. Hay em mua lại chè của anh rồi ăn nhé? Anh pass lại giá rẻ cho." Heeseung vỗ nhẹ lên tay tôi, mắt anh nhìn tôi qua gương chiếu hậu. Lòng bàn tay anh hơi ướt, hẳn là do túi đá.
Tôi gục má lên vai Heeseung. Áo khoác anh ẩm sương đêm áp lên da tôi mát rượi. Thấy cần cổ hơi rám nắng của Heeseung trước mặt, tôi ngứa mắt cắn lên đó một cái nhẹ. Anh la oai oái nhưng tay lái vẫn vững vàng để phanh gấp chọc tôi.
Trở về căn hộ tối đèn của cả hai, điều đầu tiên Heeseung làm là cất hai túi chè trong tủ lạnh rồi trở ra thềm cửa, cởi mũ bảo hiểm để vò đầu tôi đến rối bù rồi hôn. Nụ hôn anh trao tôi lộn xộn hơn mọi khi, cứ nhấn mãi ở khóe môi rồi chạy xuống cằm, day nhẹ ở môi trên rồi trượt xuống môi dưới, nán lại ở hõm cổ tôi và dừng ở xương quai xanh trước khi quay trở lại đôi môi anh hay đùa thái vội được hai đĩa. Heeseung hôn cho đến khi mở mắt tôi đã quen với bóng tối. Nụ hôn kéo dài từ thềm cửa cho đến đệm mềm. Chúng tôi làm tình chữa lành đúng nghĩa trong màn đêm.
Xong xuôi, anh cứ thế lả đi mà vòng tay qua bụng tôi. Heeseung ôm tôi thật chặt, như thể anh sợ nếu buông ra tôi sẽ trốn đi tiếp.
Cả tôi và anh đều biết mà không biết, không lời xin lỗi nào được nói ra nhưng chúng tôi đã làm lành. Dù nguyên nhân trận cãi nhau đó vẫn âm ỉ trong tim tôi như một cái gai nhỏ. Sẽ có lúc vì nó mà tim tôi đau rồi lại làm đau anh.
___
còn nốt một phần cuối, nhà mình đoán được ending không ạ (。・∀・)ノ゙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com