5. Hôn, ôm, và không yêu
Đúng như Jungwon nói.
Yêu nhau đến năm thứ ba, cãi vã rồi làm lành đến mức không đếm được biết bao nhiêu lần, tôi và Heeseung chia tay.
Lý do không có gì to tát, tôi nói anh tôi mệt rồi vào một chiều mưa tháng mười. Heeseung im lặng một hồi rồi gật đầu. Anh cũng mệt rồi. Có khi anh còn mệt tôi hơn tôi mệt anh. Tôi không còn muốn đuổi theo anh với cảm giác được thương hại nhiều hơn yêu thương nữa. Anh cũng không muốn mỗi ngày phải trấn an những gì trong đầu tôi hoàn toàn là suy diễn. Cứ như cả hai đang cố gắng đi chung hướng một cách gượng ép vậy.
Tôi trộm nghĩ, có khi từ một khoảnh khắc nào đấy, chúng tôi đã vô tình trôi dạt sang hai cung đường khác nhau hoàn toàn rồi.
Nên là là tôi và anh chia tay trong yên bình.
Không cãi vã. Không đôi co. Không níu kéo.
Tôi ngỏ lời. Anh đồng ý. Chúng tôi kết thúc.
Không thể nói là tôi không buồn, nhưng cảm giác nhẹ nhõm và có phần đúng đắn như lần đầu tiên anh nắm tay tôi. Dù nghe hơi ngược đời.
Ngày tôi dọn đi, Heeseung xin nghỉ phép để giúp tôi chuyển nhà dù tôi nói không cần. Giờ tôi đã đủ tiền để thuê dịch vụ chuyển nhà mà không chút đắn đo, nhưng tôi vẫn chưa đủ tiền để thực hiện trọn vẹn kế hoạch bao nuôi Heeseung ngày trước mình từng hoạch định.
"Cứ xem như là em cho anh giúp nốt lần này đi." Heeseung cười buồn. Anh nói rồi phụ tôi bê thùng đựng sách. Trong đó có cả quyển sách kẹp mấy bông hoa cẩm tú cầu anh từng tặng tôi ngày nào.
Đảo một vòng quanh mái nhà sớm thôi không còn là của chúng tôi, tôi nhận ra căn hộ giờ đây rộng rãi lạ thường, có hẳn mấy góc trống đủ để Heeseung tha hồ bày trí theo ý muốn hoặc cho ai khác sắp xếp đồ cá nhân của họ vào, ngồi làm việc cùng anh nơi bộ bàn ghế ngay bên cạnh.
Tôi lấy đi mấy chậu cây, để lại cho Heeseung một chậu xương rồng trên bàn làm việc vì cây này dễ chăm sóc; một ngôi nhà từng có màu xanh luôn buồn hơn một ngôi nhà chưa từng có màu xanh.
Riêng giàn hoa giấy, tôi có muốn cũng không nhổ theo được. Nhìn giàn hoa rung rinh theo gió, tôi thầm mong Heeseung sẽ không để chúng chết, dù tôi sẽ không lấy làm lạ nếu chuyện ấy có xảy ra. Người đi rồi thì chỉ còn kỷ niệm ấy mà. Một mong cầu ích kỷ thôi, rằng nếu kỷ niệm về tôi trong anh chết đi theo từng bông hoa giấy, tôi sẽ buồn Heeseung nhiều lắm. Tôi không muốn ôm thêm một nỗi buồn nào nữa về anh.
Chất hết đồ đạc lên xe vận chuyển, tôi trở lên nhà để gửi lại Heeseung chiếc nhẫn không còn thuộc về mình. Nắm gọn chiếc nhẫn bạc còn xíu xiu hơi ấm của tôi trong lòng bàn tay, Heeseung mãi mới nói câu thứ hai trong ngày:
"Cho anh ôm em một cái được không?"
Tôi không đáp anh ngay dù tự tôi không bất ngờ trước yêu cầu đột ngột ấy. Cố rặn một nụ cười, tôi mở rộng vòng tay và chờ Heeseung bước đến. "Tất nhiên là được chứ."
Một thoáng anh chần chừ. Đôi mắt long lanh ánh lên làn nước mỏng, Heeseung khẽ khàng bước vào lòng và ôm tôi. Tôi cũng ôm lại anh, dường như là cái ôm chặt nhất tôi từng dành cho anh. Cố gắng thở đều với đôi mắt nhắm nghiền, quanh mũi tôi chỉ là hương xả vải cũng đang thoang thoảng trên người bản thân, nhưng bằng cách nào đó, tôi nghe mùi hương ấy trên Heeseung luôn rõ ràng và dễ chịu hơn rất nhiều.
Heeseung cũng ôm tôi rất chặt. Anh cúi gằm mặt vào hõm cổ tôi. Tim tôi quặn đến phát đau dù tôi ngỡ mình sẽ không thể nào đau hơn nữa kể từ lần đầu tiên có ý định chia tay. Chúng tôi ôm nhau rất lâu. Thời gian tưởng chừng trôi chậm lại. Áo tôi sẽ ám mùi Heeseung cho đến khi bỏ vào máy giặt sạch nhưng đầu tôi sẽ in hằn về anh thêm lâu nữa. Nếu cứ tiếp tục thế này, suy nghĩ le lói rằng hãy còn kịp để tôi và anh cùng thu hồi kết thúc sẽ thuyết phục tôi thành công.
"Cho anh hôn em lần cuối được không?"
Giọng Heeseung nghe run run. Môi anh hồng và mọng nước. Đã bao lâu rồi chúng tôi chưa hôn nhau nhỉ?
"Em nhé?"
Thành trì lý trí trong tôi đang không ngừng đánh động, nói rằng tôi nên từ chối, nên nhanh chóng quay lưng với anh. Nhưng tôi mủi lòng. Bao giờ với Heeseung tôi cũng dễ mủi lòng.
Thế là tôi hé môi hôn anh trước. Bởi tôi sợ rằng mình càng nghĩ, tôi sẽ bỏ lỡ lần cuối cùng hôn Heeseung.
Nụ hôn kết thúc của tôi và anh không có vị máu như lần đầu, tôi đã bỏ được thói quen cắn má trong từ lâu. Lần này, nụ hôn của tôi với anh, nụ hôn cuối cùng có vị mặn của nước mắt.
Nước mắt của cả tôi và Heeseung không biết từ bao giờ đã trào khỏi khóe mi. Như thể chúng tôi đã buông mọi ràng buộc lần sau cuối. Môi anh tìm về môi tôi như một thói quen. Tay tôi siết lấy tay anh như một mảnh ghép vẫn luôn là. Hai trái tim nơi hai lồng ngực đang áp sát vang chung một nhịp đập trong phút chốc. Tất cả chỉ khiến tôi thêm sâu sắc sự thật: tôi vẫn còn yêu Heeseung, anh cũng còn yêu tôi tương tự, nhưng chúng tôi không còn yêu chính mình khi ở bên người kia được nữa.
Nụ hôn trở nên vội vàng hơn. Heeseung nghiêng đầu, anh rời đi trong khoảnh khắc mỏng tang rồi chìm sâu trở lại, nuốt trọn tiếng rên tôi dại khờ thốt ra vì thổn thức. Vị mặn của nước mắt hòa cùng vị của Heeseung tê rần trên đầu lưỡi tôi.
Đó là lúc tôi biết mình và anh nên dừng lại.
"Heeseung," Tôi hổn hển nói khi đẩy vai anh ra. "em phải đi rồi."
Vai Heeseung run lên. Tôi có thể thấy lồng ngực anh căng phồng rồi xẹp xuống khi ngón cái anh di nhẹ lên môi tôi. Hơi thở anh vẫn thật gần. Cả buồng phổi tôi đều là hơi thở từ anh.
"Anh cảm ơn. Và anh cũng xin lỗi em nữa."
Mắt anh đỏ hoe và sóng sánh nước, phản chiếu rõ rành hình ảnh tôi đang xúc động tương tự. Rồi sau này, nơi đáy mắt anh sẽ là hình ảnh một người khác không còn là tôi.
"Em hiểu. Em hiểu mà." Tôi cố nén giọng mình. "Em cũng xin lỗi anh."
Đôi mắt Heeseung lóe lên điều gì đó trong khoảnh khắc. Một điều tôi tỏ tường và không cần phải lên tiếng: lần này, chúng tôi đã nói ra lời cần nói nhưng cả tôi và anh đều biết và không biết, dù có ở cạnh nhau thêm một lần đi chăng nữa, thì tôi hay anh đều chẳng còn quay lại.
Nên em mong anh những điều tốt đẹp nhất.
hết.
___
ôi mình đã luôn muốn viết một câu chuyện gương vỡ đéo lành (・∀・(・∀・(・∀・*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com