Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

những mẩu chuyện nhỏ nhỏ

jaeyun tạo một blog kể về câu chuyện của hai người. cậu đương nhiên sẽ không bao giờ công khai ra quá nhiều tiểu tiết, chỉ là cậu muốn kể lại hành trình yêu nhau của bọn họ mà thôi.

chiếc blog nhỏ ấy vậy mà lại được kha khá người biết đến. mọi người cảm thấy khâm phục về câu chuyện đợi chờ nhau sáu năm của hai người họ.

đôi lúc, cũng có những người nói ra mấy lời không hay, nói rằng jaeyun không xứng với heeseung...

và những lần như thế, heeseung luôn thấy em cún nhà mình buồn đến là rõ.

anh chẳng giỏi nói mấy lời hoa mỹ đâu, chỉ là buổi tối hôm đấy trước khi đi ngủ, anh sẽ ôm lấy jaeyun thật lâu, thơm lên vầng trán của cậu.

"yêu đương ấy mà, lắm lúc người ngoài không có tỏ tường như người trong cuộc em ha."

jaeyun ngẩng đầu nhìn anh, có chút thắc mắc.

"xứng hay không xứng, không phải bây giờ vẫn hạnh phúc sao?"

"ra là anh biết..."

"nếu em còn buồn thì chứng tỏ là anh không xứng rồi."

"ơ không phải thế..." jaeyun lắc đầu nguây nguẩy "ý mọi người là em không xứng, không phải anh..."

"nhưng nếu yêu đương với anh khiến em gặp nhiều chuyện buồn thì mới là anh không xứng. mặc kệ họ nói gì đi em nhé...! với anh thì chỉ cần anh với em cứ mãi như thế này, chuyện có xứng đáng hay là không chẳng cần xuất hiện."

từng nụ hôn vụn vặt rơi trên trán jaeyun, rơi xuống gò má và rồi rơi trên đôi môi mềm mọng. heeseung muốn nuốt hết thảy những lời tự ti của em người yêu mình vào trong bụng, vĩnh viễn.

và ngày hôm sau đó, jaeyun như thường lệ vào blog của mình xem xem. ấy vậy mà không hiểu sao những bình luận tiêu cực kia bị xoá sạch. trong lúc cậu không khỏi thắc mắc nghiêng nghiêng đầu, heeseung từ đằng sau đi đến, tiện mắt ngó ngang một cái rồi mỉm cười.

đừng quên anh học công nghệ thông tin, mấy chuyện đơn giản ấy, anh dư sức làm được.

—————————————————————————

heeseung không ngờ đến anh lại gặp lại sooha ở cái nơi xa xôi này. lúc cô gặp anh, rõ ràng ngay cả cô cũng có chút sững sờ.

anh cười, như một người bạn lâu ngày gặp lại, gật đầu chào cô.

"du lịch hả?" - anh hỏi.

"vâng, còn anh?"

từ sau khi sooha rời đi, cô chặn mọi liên lạc với mọi người, cũng cắt đứt toàn bộ quan hệ với bọn họ. thế nên trời long đất lở như nào, bọn họ đổi thay ra sao, thật lòng cũng người kia cũng không biết.

"người bản địa." - gượm một chút, anh lại nói "có muốn cùng uống chút cà phê không?"

"cũng được."

hai người chọn một quán cà phê ngay trên phố, ngồi đối diện nhau. trong một vài phút giây lắng đọng, đều ngỡ như mới gặp nhau hôm qua, chẳng giống như hai năm đã trôi qua rồi.

"anh sống ở đây luôn à? từ bỏ seoul?"

"ừ. còn em? cuộc sống mới có ổn không?"

sooha bình đạm gật đầu. anh nhìn thoáng trên ngón áp út cô lấp lánh một chiếc nhẫn. đột nhiên anh thấy nhẹ nhõm.

"tại sao đột nhiên lại đến đây sống?"

như một thước phim tua chậm, heeseung nhàn nhạt nhớ về những chuyện đã qua. cà phê có chút đắng, nhưng không hiểu sao khi nhớ lại, anh cảm thấy trong cổ họng như có chút ngọt ngào.

"có một thời gian anh sợ seoul..."

sooha cụp mắt, dường như cô nhận ra được câu chuyện của anh liên quan đến mình nhiều lắm. cô cũng rất muốn hỏi nhiều điều, nhưng lại chẳng biết bắt đầu làm sao.

"thời gian lúc em vừa đi..." sooha ngập ngừng nhìn heeseung, sau đó cụp mắt "...jaeyun... có ổn không?"

cô không biết việc mình nhắc đến jaeyun có là đúng hay không trong trường hợp này bởi vì cô thừa biết người đàn ông trước mặt đây đã từng yêu jaeyun như sinh mạng.

"không ổn, nhưng rồi cũng ổn..."

heeseung cười, và anh thấy sooha chầm chậm thở hắt.

"...đúng như em nói, em tỏ tường nhiều thứ hơn cả em ấy. sau đấy jaeyun vì phát hiện ra mình yêu anh nên rời đi, cứ vậy biền biệt một năm."

bàn tay đang khuấy cốc ca cao nóng của sooha ngừng lại, cô nhìn vào mắt heeseung, cảm nhận được chút mất mát. trong lòng cô không hiểu sao dâng lên chút xót xa.

"lần trước anh vô tình nghe em cãi vã với bạn trai, hai người có con rồi nhỉ?"

heeseung đánh qua một chủ đề khác.

"vâng, đứa nhỏ được một tuổi rồi ạ. bọn em vừa mới kết hôn sau khi đứa nhỏ được sinh ra."

"em đến đây cùng chồng con à?"

"ừm, nhưng hai người ở khách sạn, em tranh thủ dạo phố một lát."

heeseung mỉm cười, anh nhìn sooha, và rồi cô cũng mỉm cười nhìn anh.

"anh đang ở cùng jaeyun..."

anh đột nhiên nói, và sooha kinh ngạc đến mở to mắt.

"thật sao?"

"ừm, một năm sau khi jaeyun bỏ đi, anh quyết định đi tìm em ấy. anh vô tình gặp lại em ấy ở đây, cũng bởi vì âm nhạc nên mới tìm thấy nhau."

sooha thở một hơi dài nhẹ nhõm, và rồi cô mỉm cười.

"off my face... đúng không?"

và rồi đến lượt heeseung bật cười. hoá ra sooha nhìn nhận được nhiều thứ hơn anh tưởng.

anh và sooha chia tay nhau trước quán cà phê, cả anh và cô cũng đều chẳng nói hẹn nhau gặp lại thêm lần nào. anh không biết nên nói với jaeyun điều này hay không nhưng sooha khuyên anh đừng nói.

với cô, cô chẳng muốn để jaeyun phải suy nghĩ nhiều về mình làm chi nữa. jaeyun là người có trái tim thiện lương nhất cô từng gặp, mà cô giống như một kẻ tội đồ đã từng làm tổn thương cậu ấy.

nhưng thật may, heeseung đã cứu rỗi sự tự trách mình bấy lâu nay của cô. sooha tin rằng heeseung sẽ dùng hết chân thành cuộc đời này để yêu thương jaeyun, và cô chúc phúc cho điều đấy.

sooha nhìn heeseung rời đi, lại thấy anh đang nhìn điện thoại cười đến vui vẻ, cũng thấy được trên ngón áp út của anh tự bao giờ có thêm một chiếc nhẫn nữa.

cô xoay người đi về hướng ngược lại. cô nhớ lần trước hai người gặp nhau cũng là ở quán cà phê, lần đấy tan rã không vui vẻ, cũng như là lần cuối cùng gặp. lần này gặp lại giống như là có duyên, tuy nhiên cô biết cả cô và heeseung đều mong duyên phận trùng hợp này cứ dừng ở đây là được.

mỗi người đều có cuộc sống tốt đẹp, chỉ mong về sau ai cũng sẽ bình an, chẳng mong gặp lại.

—————————————————————————

vào một ngày nắng đẹp trời, jaeyun mang chăn màn ra giặt rồi phơi nắng. cậu nhìn con mèo nhỏ tên jake tự khi nào đã béo thành một quả bóng lông đang nằm lười biếng ở chiếc ghế mây cạnh ban công sưởi nắng.

cậu cười rồi vuốt ve nó một chút trước khi heeseung từ trong bếp đi ra, đặt lên bàn một phần đồ ăn sáng ngon lành.

"sáng hôm nay em có lớp à?" - anh hỏi, tiện mồm cắn một lát sandwich.

"vâng, lát nữa em đi về sẽ tranh thủ ghé mua cho jake một ít pate tươi."

heeseung nhìn con mèo béo, chán nản lắc đầu.

jaeyun dạo gần đây tìm được một công việc tốt. cậu trở thành giáo viên dạy đàn cho một lớp thiếu nhi. jaeyun cũng yêu công việc này kinh khủng.

cậu thích nhìn những đứa trẻ non nớt, thích những ánh mắt đầy nhiệt huyết và tập trung của chúng khi học đàn. cậu nhìn thấy được bản thân mình hồi còn nhỏ và cậu cũng rất được lũ trẻ yêu quý.

buổi chiều khi tan lớp về nhà, cậu sẽ lại được gặp heeseung - người cậu yêu nhất, trong căn nhà nhỏ có thêm một con mèo béo cứ hóng mãi cậu về vì lời hứa pate tươi.

tối đến, khi heeseung làm việc, jaeyun cũng bận rộn soạn bài giảng cho lớp đàn ngày hôm sau. thi thoảng cậu sẽ mở podcast, vừa nghe vừa làm việc.

một chiếc podcast với chủ đề khá hay thu hút sự chú ý của cậu

[How I met your mother]

jaeyun nghe podcast, nghe về câu chuyện của những người được chủ radio kể lại, có những câu chuyện buồn cười, và cũng có những câu chuyện xúc động đến nao lòng.

trên bàn đặt xuống một cốc sữa nóng.

"nghe gì mà chăm chú thế?"

"một podcast trên mạng thôi ạ. anh xong việc rồi sao?"

"ừ, khuya rồi, uống sữa rồi mau đi ngủ nào!"

jaeyun gật đầu ngoan ngoãn rồi tắt máy, tuy nhiên, cậu vẫn còn chưa dứt ra được khỏi cái chủ đề kia.

trên giường lớn, heeseung ôm lấy cậu vào lòng, giống như bao đêm khác. jaeyun nằm trong lòng anh, tuyệt nhiên chẳng buồn ngủ một chút nào hết. thế là cậu đánh bạo, hỏi anh.

"anh... anh đã gặp và yêu em khi nào nhỉ?"

bọn họ yêu nhau lâu, nhưng thú thực chẳng ai biết từ khi nào.

heeseung bật cười xoa xoa đầu jaeyun, nhìn vào đôi mắt cún con đang mong chờ câu trả lời từ anh.

"khi nào hả? để anh nhớ lại xem..."

tâm trí anh lại được dịp rong chơi về một miền ký ức của bảy năm về trước, khi anh còn là một cậu chàng sinh viên non nớt nhưng nhiệt huyết.

anh có cho mình một câu lạc bộ chơi nhạc tự thành lập, những thành viên của câu lạc bộ tất nhiên tài năng chưa từng làm cho anh thất vọng. nhưng anh vẫn luôn để ý hơn cả là cậu chàng người úc tên sim jaeyun.

jaeyun biết chơi guitar, biết chơi trống, cũng biết một chút violin, cậu là một thiếu niên dương quang chiếu rọi, lúc nào cũng năng lượng, nhiệt huyết đầy mình. hơn cả, cậu có một nụ cười ngoan và tính tình siêu siêu tốt.

đối với heeseung, anh thương cả ba đứa em như nhau, tuy nhiên lại để ý đến jaeyun nhiều hơn cả, anh cũng chẳng biết tại sao nữa.

vào một ngày mùa hè nóng như đổ lửa, văn phòng câu lạc bộ khi ấy ở một studio cũ được cho thuê chỉ có anh và jaeyun. khi ấy anh đang tập tành viết nhạc, trong tâm trí lúc nào cũng chỉ có ca từ, có giai điệu.

jaeyun tập guitar ở một bên, thi thoảng lại nhìn vào phổ nhạc được gạch chồng chéo của anh rồi đàn theo.

"anh... chỗ này nên đổi thành như thế này em nghĩ hợp lý hơn đó."

và từ đó, anh phát hiện ra cậu chàng sim jaeyun này cũng có khả năng viết nhạc. bọn họ thân nhau hơn, trao đổi với nhau nhiều hơn và rồi bản nhạc đầu tiên của câu lạc bộ cũng ra đời.

anh đăm đăm suy nghĩ không biết phải đặt tên nó là gì, anh hỏi jaeyun, khi ấy jaeyun đang uống nước ngọt, lúc cậu nhìn anh, rõ ràng heeseung cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn chút.

"nghĩ gì viết đó thì bây giờ cứ dựa vào cảm xúc của mình rồi đặt tên thôi anh."

vào lúc ánh mắt hai người chạm lấy nhau, tiếng trái tim anh đập, khi đấy anh đã đặt tên cho ca khúc đầu tay của mình là "always love you".

tình yêu của anh bắt đầu khi đấy, giống như bài hát đấy, mãi về sau, vẫn luôn luôn như thế, chưa từng đổi thay.

—————————————————————————
dọn dẹp draft thấy có bản này còn dang dở nhưng vì bận quá nên mãi chưa có thời gian đăng. nay vừa rảnh, beta nốt một số chỗ rồi đăng lên tặng mọi người vậy.

xin lỗi vì sự chậm trễ này, và cũng cảm ơn mọi người đã yêu thích "off my face" ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com