Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

: Giữa Khoảng Trống và Hơi Ấm.

Seoul – một đêm mưa lặng lẽ.
Âm thanh mưa rơi tí tách trên kính cửa sổ dường như là âm thanh duy nhất giữa căn phòng khách sạn yên tĩnh ấy.

"Cậu đến làm gì?" – Jaeyun dựa lưng vào tường, tay cầm điếu thuốc đã tàn, mắt lờ đờ đỏ.

Heeseung bước vào, tay cầm ô còn ướt sũng, không trả lời. Cậu chỉ nhìn Jaeyun một lúc lâu. Ánh mắt ấy, đầy khao khát nhưng cũng đầy tội lỗi.

"Không phải cậu sắp kết hôn rồi sao?" – Jaeyun cười nhạt. "Lại đến tìm tôi giữa đêm mưa thế này... là vì thương hại, hay chỉ vì cậu nhớ cảm giác của tôi?"

"Jaeyun..." – Giọng Heeseung trầm, hơi khàn. "Tôi không ngủ được. Tôi nhớ cậu. Tôi—"

"Dừng lại đi."

"Không thể." – Heeseung cắt ngang, bước tới, ngón tay lạnh chạm vào xương gò má Jaeyun. "Tôi đã thử rồi."

Khoảng cách giữa hai người mỏng như một hơi thở. Mưa vẫn rơi ngoài kia, nhưng hơi thở cả hai đã dồn dập trong không khí ẩm ướt.

"Cậu sẽ hối hận." – Jaeyun thì thầm. Nhưng tay cậu lại không đẩy Heeseung ra.

"Vì cậu mà tôi sẵn sàng."

Cánh môi họ tìm nhau như bản năng. Nụ hôn đầu tiên không phải ngọt ngào, mà là đầy day dứt, như trút hết bao tháng ngày kìm nén. Heeseung đẩy Jaeyun dựa vào tường, bàn tay lướt qua cổ, rồi trượt xuống vai, cởi từng chiếc cúc áo thấm nước.

"Vẫn nhớ cách tôi chạm vào cậu không?" – Jaeyun hỏi, ngón tay vuốt nhẹ sống lưng Heeseung.

Heeseung không trả lời, thay vào đó là một cái siết tay mạnh hơn, môi lướt từ cổ xuống xương quai xanh của Jaeyun. Hơi nóng lan ra giữa căn phòng lạnh lẽo.

Chiếc áo sơ mi trắng trên người Jaeyun rơi xuống sàn, ướt sũng, nhăn nhúm như lòng cậu lúc này. Heeseung vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt quen thuộc ấy—ánh mắt mà mỗi lần nhìn vào, Jaeyun lại quên mất mình là ai.

"Tôi đã bảo cậu đừng quay lại rồi." – Jaeyun thì thầm, giọng lạc đi, nhưng cậu không hề rời khỏi vòng tay đang siết chặt lấy mình.

"Tôi không thể." – Heeseung trả lời, ngón tay lướt dọc sống lưng Jaeyun, kéo cậu lại gần hơn. "Không khi em vẫn còn ở đây... vẫn còn run lên như thế này."

Tấm lưng Jaeyun va nhẹ vào cạnh giường. Căn phòng vẫn mờ tối, chỉ có ánh đèn vàng ấm từ chiếc đèn ngủ len lỏi chiếu vào làn da họ. Không cần ánh sáng, hai người vẫn tìm thấy nhau trong bóng tối – như thể đã từng làm điều này vô số lần.

Heeseung cúi xuống, hôn nhẹ lên hõm cổ Jaeyun, nơi mạch đập đang đập nhanh hơn bình thường. Mỗi nụ hôn, mỗi lần ngón tay lướt qua da thịt, đều là một lần nhắc nhở: đây không phải mơ. Họ đang thực sự ở đây, bên nhau, dù chỉ trong một đêm lén lút.

Jaeyun khẽ nghiêng đầu, hơi thở dồn dập hơn khi bàn tay Heeseung trượt xuống eo, kéo cậu sát vào cơ thể đang nóng ran ấy.

"Vẫn như trước... cậu không thay đổi gì." – Jaeyun khẽ cười, tiếng cười nửa chua chát, nửa bất lực.

"Chỉ thay đổi khi thiếu em."

Ga giường lạnh ban đầu khiến cả hai khẽ rùng mình, nhưng chẳng mấy chốc, hơi ấm từ cơ thể Heeseung đã phủ lên Jaeyun, khiến mọi thứ ngoài kia – hôn lễ, lời hứa, thực tại – đều nhòe đi như những giọt mưa ngoài cửa sổ.

Heeseung không vội. Mỗi động tác đều nhẹ nhàng, như đang cố in sâu từng khoảnh khắc vào trí nhớ. Họ chạm nhau không phải vì ham muốn nhất thời, mà vì đã quá lâu không được nắm tay, không được ôm, không được yêu.

Nhịp thở của Jaeyun trở nên đứt quãng, cậu cắn nhẹ môi để giữ lại những tiếng rên khẽ, nhưng rồi cũng buông thả khi Heeseung thì thầm bên tai: "Đừng kiềm lại nữa... để tôi nghe em."

Thân thể họ quấn lấy nhau như cố bù đắp những năm tháng bỏ lỡ. Không có lời hứa nào được nói ra. Chỉ có tiếng rên nhẹ, tiếng giường khẽ kêu và tiếng trái tim đập hỗn loạn giữa hai con người từng yêu nhau, và vẫn đang yêu.

Một lần. Rồi một lần nữa.

Mỗi lần gọi tên nhau đều là một vết cứa, vừa đau, vừa ngọt.

Sau khi mọi thứ lắng xuống, căn phòng lại chìm trong yên tĩnh. Chỉ còn tiếng thở đều của hai người đang nằm cạnh nhau, tấm chăn kéo cao che đi làn da ửng đỏ và những vệt dấu còn vương lại.

Heeseung đưa tay vuốt tóc Jaeyun, thì thầm:

"Giá như mọi thứ khác đi."

Jaeyun nhắm mắt, khẽ gật đầu, nước mắt trào ra nhưng không ai lau. Bởi cả hai đều hiểu—sáng mai, Heeseung sẽ phải rời đi.

Và đây... sẽ chỉ là một đêm cuối cùng.
Giữa khoảng trống và hơi ấm. Giữa yêu thương và dằn vặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com