Chương 1.
Trường Quốc tế Hybe sáng sớm có vẻ yên bình, nếu bỏ qua tiếng dép lê phành phạch kèm theo câu cảm thán nửa tỉnh nửa mơ vang dội khắp hành lang tầng ba:
“Chết tiệt, hết tháng rồi mà chưa đóng tiền canteen ”
Sim Jaeyun đi trễ.
Không có gì mới. Cậu thường xuyên đi trễ, thường xuyên thiếu bài, thường xuyên mất vở – và thường xuyên làm như thể đó là điều rất bình thường.
Trên tay cậu là một ổ bánh mì kẹp xúc xích méo mó, được mua vội ở ngoài cổng trường với giá 5 nghìn đồng và mười lời đe doạ từ bác bảo vệ. Một tay cầm bánh, tay còn lại lật lật cuốn sách giáo khoa đã quăn mép, Jaeyun vừa đi vừa nhai, vừa rủa thầm mấy tiết học sáng thứ Hai.
Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi cậu rẽ qua khúc hành lang cuối cùng và thấy Lee Heeseung đang đứng đó.
Không cần nhạc nền. Không cần slow motion. Chỉ cần ánh nắng buổi sáng xuyên qua dãy kính dài, phản chiếu lên áo sơ mi trắng của hắn, rồi đổ bóng xuống nền sàn – là đủ khiến Jaeyun khựng lại nửa bước.
Cái tên đó đang tựa người vào bệ cửa sổ, tay cầm cuốn sổ nhỏ của hội học sinh, mắt nhìn xuống sân trường – bình thản như thể đây là phim truyền hình và hắn là nam chính vừa phát hiện ra bí mật gia tộc.
Vấn đề là: hắn không cần làm gì cũng đủ khiến Jaeyun muốn đá vào cẳng chân.
“Chà… đúng là sáng thứ Hai, ông tổ gây nghiệp bắt đầu làm việc.”
Jaeyun lẩm bẩm, rồi nhét nốt miếng bánh mì vào miệng, chỉnh lại cà vạt cho có lệ, và bước nhanh hơn. Cậu làm ra vẻ không thấy, dù rõ ràng là đã liếc thấy Heeseung nghiêng đầu nhìn mình.
Giọng nói trầm đều vang lên, không to, không gắt, nhưng bén như lưỡi dao cạo:
“Đồng phục không chỉnh tề. Bỏ áo ngoài. Dép lê. Đi trễ. Ăn trong hành lang. Lại là cậu.”
Jaeyun dừng lại giữa hành lang. Cậu nuốt hết phần bánh còn lại, quay đầu, gương mặt không cảm xúc.
“Ừ, là tôi đó. Anh Lee muốn làm gì tôi?”
“Không làm gì. Mời lên phòng hội học sinh.”
Cậu nhướn mày.
“Lên chi? Tôi có đánh ai đâu. Nay tôi ngoan mà.”
“Với năm lỗi vi phạm trong chưa đầy một phút, cậu xứng đáng được đặc cách.”
“Heh. Biết rồi. Chủ tịch hội học sinh mà.”
Heeseung không trả lời. Chỉ nhét cuốn sổ vào túi áo, quay người bước trước. Jaeyun đứng yên, nhìn theo bóng lưng thẳng tắp kia, rồi bặm môi bước theo.
Và đó là khoảnh khắc đầu tiên trong ngày hôm đó – ngày tưởng chừng như một thứ Hai bình thường.
Jaeyun không biết rằng vài phút sau, một cơn choáng nhẹ sẽ khiến cậu phải ngồi bệt xuống ghế phòng hội học sinh, tim đập nhanh đến mức tay phải nắm lấy mép bàn.
Và càng không biết rằng, người duy nhất nhận ra điều đó trước cả bản thân cậu…
… lại chính là Lee Heeseung.
--_________---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com