chương 14
Chiều hôm đó, sân trường náo nhiệt như hội chợ Tết.
Mọi lớp đều tụ tập quanh sân, sẵn sàng cho vòng cuối cùng của “Tuần Kết Nối Tình Bạn”: Hình phạt thua cuộc.
Lớp nào thua sẽ phải lên giữa sân, cầm loa, hét to tên người mình thầm thích.
Jaeyun – trùm trường, mặt lạnh, miệng độc, người chưa bao giờ thầm ai một cách tử tế – chính thức rơi vào thế kẹt đẫm nước pheromone.
Vì trong lúc run tay làm đổ nước, cậu đã tự dìm mình vào cái hố confession không đáy.
---
“Jaeyun-ssi, chuẩn bị lên sân nha,” cô giám thị gọi.
Jaeyun quay qua Heeseung, cố cười như không có gì:
“Không sao. Tôi sẽ hét tên diễn viên Hàn nào đó. Ai biết được, đúng không?”
Heeseung không nói. Chỉ nhìn.
Cái kiểu nhìn như thể đã thuê đội quân thần kinh theo dõi cậu từ chương 1 tới giờ.
---
Ba phút sau, Jaeyun cầm mic, đứng giữa sân trường.
Trước mặt là gần hai trăm ánh mắt, sau lưng là nỗi nhục của trùm trường đang tan chảy như kem để ngoài nắng.
Cậu cười. Cười mà trái tim khóc thét.
“Ờ thì… tôi…”
Khựng một nhịp.
Cậu đảo mắt. Heeseung đang đứng bên hành lang tầng 2. Tay chống lan can, nửa mặt dưới nắng, nửa mặt ẩn trong âm mưu cười khẩy.
Jaeyun hít một hơi, la lên như chó tru:
“LEE HEESEUNG!!!”
Cả sân: “Àoooooooooooo…”
Jaeyun quăng mic, chạy.
Vì kế hoạch là: la xong tắt não, thoát thân, giả vờ mất trí nhớ ngày mai.
---
Nhưng chưa kịp chạy tới cổng trường, loa trường bỗng vang lên lần nữa.
Giọng... Heeseung.
“Trả mic cho tôi một chút,” hắn nói với ban tổ chức.
Rồi, rất nhẹ, rất bình thản nhưng rõ như cái tát:
“SIM JAEYUN.”
BỐP.
Jaeyun đập đầu vô cây cột gần đó. Không đau, nhưng muốn chui xuống cống sống trọn đời.
---
Cậu đứng đờ ra.
Từng tế bào trong người như đang diễn tuồng cải lương.
Sunghoon từ đâu bay lại, gào:
“TRỜI MẸ SIM SIM SIMMMMM!!! MÀY SIM RỒI MÀY KHÔNG NHẬN, GIỜ MÀY SAO? MÀY SAO?!!”
“TAO MUỐN HÚT CÁI MỒ HÔI CỦA TAO VÀO LẠI!”
---
Jaeyun vừa quay lưng chạy trốn thì đã thấy Heeseung đứng ngay phía sau.
“Cậu chạy đi đâu?”
“Cậu… Cậu hét tên tôi làm gì?”
Heeseung nhún vai, tay đút túi quần.
“Cho cân bằng. Cậu hét tên tôi trước mà. Tôi đâu nỡ để cậu cô đơn.”
“Tôi hét chơi thôi!”
“Ừ. Tôi hét nghiêm túc.”
“…”
“Bây giờ thì sao? Cậu muốn hét lại không? Hay muốn tôi hét nữa?”
Jaeyun toan mở miệng chửi, nhưng chẳng hiểu sao… môi run. Tim thì như đang bật remix.?
Heeseung bước sát, hơi thở phả nhẹ lên trán cậu.
“Cậu không cần hét đâu. Tôi nghe được rồi.”
---
Chốt. Cạn lời. Cạn máu. Cạn cả oxy.
Sim Jaeyun – trùm trường, người từng tuyên bố sẽ không bao giờ thích Lee Heeseung – chính thức gào tên người ta trước 200 học sinh.
Còn Lee Heeseung – thằng mặt lạnh , mặt đơ, nói câu nào là tim người ta rớt vô nồi lẩu – lại hét tên Jaeyun ngay giữa ban ngày ban mặt.
Mà mọi chuyện… mới chỉ bắt đầu.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com