Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Từ cái hôm hét tên Lee Heeseung giữa sân trường, Jaeyun sống như người sắp bị gọi đi nhập ngũ.
Đi học chui rúc. Giờ ra chơi giả mù. Gặp Heeseung là rút lẹ như ninja trốn nợ.

Sunghoon nhịn không nổi nữa, tát vô vai một phát:

“Ê Họ Sim. Mày có não hông? Hét tên người ta xong rồi chạy. Hết tiết mục mày như đứa mới tốt nghiệp trường sim quốc tế vậy đó.”

Jaeyun nằm vật ra bàn:
“Simp là cái nghiệp. Mà cái nghiệp đó đẻ ra từ cái pheromone khốn kiếp.”

“Tao tưởng mày là trùm trường? Oan gia tới mức này rồi không giải quyết là lên phường đó má.”

---

Trưa hôm đó, trong căn-tin.

Jaeyun đang cúi mặt ăn mì như tù nhân, thì… Lee Heeseung ngồi xuống ghế đối diện.

Một cách rất vô lý.
Rất ngang ngược.
Và rất... Heeseung.

“Tôi có bàn riêng mà, cậu biết không?” – Jaeyun ngẩng lên, giọng như đâm thẳng vô cái mặt lạnh ngắt kia.

“Biết. Nhưng tôi thích ngồi với người hét tên tôi giữa trường hơn.”

“Cậu... cậu vẫn còn nhớ vụ đó hả?!”

“Làm sao quên được. Tôi quay story rồi. Đang chờ viral thôi.”

Jaeyun nghẹn sợi mì. Cậu đứng bật dậy:

“Tôi không ăn nữa!”

Heeseung cũng đứng lên.

“Vậy tôi ăn chung. Chúng ta cùng đói.”

---

Thế là Sim Jaeyun tức tốc rời căn-tin, chạy như ma đuổi ra phía sau sân bóng.
Đang thở dốc thì…

“Cậu trốn tôi hoài có mệt không?”
Giọng Heeseung.
Ngay sau lưng.
Sát rạt.

“Tôi đâu trốn. Tôi đang... tận hưởng không khí trong lành.”

“Vậy à? Vậy cho tôi tận hưởng với.”

Heeseung đột ngột phóng pheromone.

Thứ ôn dịch

Jaeyun như bị nguyên cái tủ lạnh đè lên ngực. Mùi bạc hà lạnh buốt, kèm theo cảm giác tê tê khó chịu nhưng nghiện.

“Cậu bị điên hả?!”

Heeseung thản nhiên: “Cậu bảo tôi điên vì tôi thích cậu trước.”

Jaeyun thở hồng hộc. Mắt đảo vòng vòng như đang tính làm phép trục pheromone.

Heeseung bước sát. Rất sát.

“Sim Jaeyun. Cậu hét tên tôi giữa sân. Cậu đỏ mặt khi tôi đút bánh. Cậu ngồi bấm điện thoại mà cái ốp lưng cũng in hình tôi.”

“TÔI SĂN SALE!!!”

“Không quan trọng. Quan trọng là… tôi thích cậu. Mà cậu thì trốn tôi.”

Jaeyun nghẹn lời. Tim đập như ai đang chơi trống snare trong ngực.

“Tôi chưa... tôi không chắc…”

Heeseung nhích gần hơn. Mắt dán vô mắt Jaeyun như một cú đánh boss cuối.

“Vậy để tôi chắc giùm cậu.”

Rồi hắn nắm cổ tay Jaeyun, kéo lại, phóng pheromone lần nữa.

Jaeyun cảm thấy đầu óc mình… lag luôn rồi.
Định phản kháng, mà chân như bún.
Định chửi, mà miệng như sáp.
Chỉ còn mỗi trái tim là múa quạt nhiệt tình.

---

5 phút sau, Sunghoon đi kiếm, thấy Jaeyun ngồi thở như bò thở oxy, mặt đỏ như cà chua nấu cháo, còn Heeseung đứng kế bên... rất thanh niên, rất thắng thế.

“Gì vậy?” – Sunghoon hỏi.

Heeseung nhún vai: “Có người vừa hết trốn rồi.”

Jaeyun: “Tao bị suy hô hấp tạm thôi.”

---

Sim Jaeyun – sau màn được alpha lạnh Heeseung "đè bằng pheromone" ngay phía sau sân bóng – đã chính thức bước sang giai đoạn:

“Không thừa nhận là sim, nhưng vừa thấy người ta nói chuyện với đứa khác là muốn tung nội quy vô mặt.”

Sáng nay, Jaeyun đang yên đang lành cầm hộp sữa đi dạo thì từ xa thấy Heeseung cười nhẹ với Han Seri.

Cười.
Nhẹ.

Cười nhẹ mà tim tui sụp nguyên dãy.

Jaeyun quay sang Sunghoon, thì thào như đang tính thuê xã hội đen:

“Ê, mày có thấy cái con Han gì đó không? Bộ nó sinh ra để bị đánh ghen hay gì?”

Sunghoon ngậm bánh mì, trợn mắt:
“Mày nghĩ kỹ đi, mày có quyền gì?”

“Tao có quyền nghi ngờ, quyền nội soi cảm xúc và quyền sở hữu pheromone gần nhất!”

Sunghoon: “...Mày cần đi trị liệu.”

---

Tức khí bốc lên tới não, Sim Jaeyun quyết định

Trong giờ sinh hoạt lớp, khi cô giáo vừa nói tới chủ đề “kết nối bạn bè, cởi mở giao tiếp” thì Jaeyun bật đứng dậy.

“Cô ơi em có một người... rất đặc biệt muốn làm thân.”

Nguyên lớp nín thở.

Jaeyun nhìn sang góc bàn... nơi Lee Heeseung ngồi.

Rồi đột ngột quay qua thằng học sinh ngồi kế bên Heeseung – tên là Choi Minjae, thằng này hiền lành như con cá vàng.

“Minjae à...” Jaeyun nói, mắt long lanh. “Tớ thấy cậu rất dịu dàng, rất ấm áp, rất... hợp với gu của tớ.”

Minjae: “Hả?????”

Heeseung: đặt bút xuống, nhìn thẳng, im lặng... mà mùi pheromone lạnh tăng gấp đôi.

Nguyên lớp: “Trời má, có mùi... chiến tranh pheromone trong không khí á tụi bây ơi.”

---

Tan học, Minjae bị bạn bè kéo đi “phỏng vấn sau cú confession của đời”.

Còn Jaeyun thì bị kéo vô tường. Bởi ai? Không ai khác ngoài Lee Heeseung.

“Cậu muốn chết à?” – Heeseung hỏi, giọng lạnh ngang máy lạnh Nhật Bản.

“Tôi chỉ đang sống thật với lòng mình thôi.” – Sim Jaeyun diễn sâu như đang thi vai chính phim Hàn.

“Gu của cậu là Minjae?”

“Ừ. Người hiền lành, không châm chọc tôi, không phóng pheromone dọa tôi xỉu, không liếc tôi như đang scan nội tâm.”

Heeseung bóp nhẹ cổ tay cậu,mắt không chớp.

“Cậu thử hẹn hò cậu ta đi. Tôi cho cậu ba ngày.”

“Cho tôi?”

“Vì sau ba ngày, tôi sẽ cướp lại bằng mọi giá."

Jaeyun đơ người. Đơ thật sự.

Lúc nãy là diễn giả bộ thích người khác để dằn mặt.
Giờ quay lại bị dằn mặt thiệt.

Tối đó, cậu nằm dài trên giường, tay bấm điện thoại nhắn Minjae "xin lỗi vì diễn sâu quá",tay còn lại che tim như sợ nó đập lòi ra ngoài.

“Tui không yêu, nhưng sao người ta đe dọa tui mà tim tui đập như loa kẹo kéo vậy trời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com