Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


---

Ngày thứ nhất sau khi “tỏ tình” với Minjae, Sim Jaeyun chính thức ra mắt couple giả.
Cậu nắm tay Minjae đi qua hành lang, đeo chung một tai nghe, cười như đúng rồi.

Heeseung?
Ngồi đọc sách trên ban công tầng hai, nhìn xuống như giáo chủ trong tu viện đang coi phim hài.

Jaeyun ngẩng lên. Bắt được ánh mắt đó.
Cậu giả vờ tựa đầu vào vai Minjae một phát.

Đáng tiếc là... vai Minjae gầy như cọng bún.
Jaeyun đập mặt vô xương vai , nhăn như cạp phải ớt.

---

Giờ nghỉ trưa, Minjae ngồi cạnh Jaeyun trong căn-tin.
Jaeyun đang gắp trứng bỏ cho Minjae, làm trò cho vui thôi chớ tim cậu không rung một cái.

Sunghoon lướt ngang bàn, nói nhỏ vô tai Jaeyun:

“Ê, mày đang chơi với lửa đó. Alpha mà ghen là bốc cháy cả học bạ luôn.”

Jaeyun hất mặt, tự tin:

“Tao là trùm trường. Tao tạo ra đám cháy, không phải nạn nhân."

Heeseung đứng cách đó ba bàn, liếc qua một cái.
Một. Cái. Nhẹ. Thôi.
Nhưng Jaeyun đổ mồ hôi như bị đốt dưới ánh mắt.

---

Chiều hôm đó. Giờ thể dục.

Cả lớp đang đá banh thì Minjae trượt chân, suýt ngã trúng Jaeyun.

Đúng lúc ấy, Lee Heeseung từ đâu bước tới, một tay kéo ngược Jaeyun ra sau, né được cú đè “tình huống”.

Tay vẫn giữ eo cậu. Rất chắc. Rất Alpha.

“Tôi đã cho cậu ba ngày,” Heeseung nói nhỏ, mắt nhìn xoáy như tia X-quang cảm xúc.

“Bây giờ mới có ngày thứ hai...” Jaeyun lí nhí.

“Và tôi ngán diễn rồi.”

---

Pheromone phóng ra.
Lạnh. Sắc. Gắt.
Nguyên cái sân thể dục im như đang thi kiểm tra cuối kỳ.

Minjae đứng im re. Không dám chen vô.
Còn Jaeyun thì… đứng không nổi.

“Cậu… cậu đang… chơi ăn gian!
không được phóng pheromone ở nơi công cộng !!” – Jaeyun lắp bắp.

“Cậu có thể đi kiện tôi ” Heeseung cúi sát tai, giọng trầm ấm như muốn luộc não.
“ Còn cái đó ..tôi đang lấy lại thứ thuộc về tôi.”

“Thuộc... về cậu cái đầu b—”

Chưa nói xong, Heeseung kéo Jaeyun đi khỏi sân, tay ghì chặt, pheromone rải như khói lửa.

---

Trong phòng thiết bị thể dục, ánh sáng mờ, pheromone vẫn chưa tắt.

Jaeyun dựa vô tường, mắt vẫn kiêu hãnh nhưng tim đang đập 160bpm.

“Cậu tưởng cậu là ai mà muốn thì có, không muốn thì bỏ?” – Heeseung hỏi, giọng giận mà lạnh.

“Cậu đâu phải bạn trai tôi!”

“Vậy sao cậu phản ứng mạnh khi thấy tôi với Han Seri?”

Jaeyun ngậm miệng.

“Và tại sao cậu giả vờ với Minjae? Đừng nói cậu thích cậu ta.”

“Tôi…”

Heeseung cúi xuống, trán chạm trán.
“Họ Sim Jaeyun. Cậu tưởng tôi không nhìn ra?”

Jaeyun nhìn thẳng.

“Tôi cũng tưởng cậu không bị lay động bởi một đứa Omega chưa phân hoá xong như tôi.”

Heeseung cười nhẹ. Cười mà như ném bom hạt nhân.

“Cậu nhầm. Tôi không lay động.”

“…”

“Tôi bị cuốn từ lúc cậu tát thẳng vào mặt tôi bằng ánh mắt đầu tiên rồi.”

---

Sim Jaeyun từ phòng thiết bị đi ra, mặt đỏ như con tôm luộc
Không phải vì nắng.
Cũng không phải vì thể dục.
Mà là vì… Lee Heeseung vừa mới "phát biểu cảm nghĩ pheromone" gần sát mặt cậu.

Cái mùi đó á?
Bạc hà lạnh × gỗ xịn × hormone alpha cấp thần thánh.
Ngửi xong là chân xụi như mì tôm không nấu.

---

Tối đó, Jaeyun nằm lăn trên giường, đập gối như đánh ghen với chính mình.

“Tui là trùm trường. Tui là trùm ngông. Tui là người từng nói ‘Alpha nào mà đụng tới tui là tui đánh gãy pheromone!’ Mà giờ sao…???”

Tui muốn ngửi thêm. Tui nói thật. Má ơi tui hết thuốc chữa rồi...*

---

Sáng hôm sau, Jaeyun đi học với ánh mắt của một kẻ từng thất thủ nhưng không nhận.

Gặp Heeseung?
Né.

Heeseung chỉ liếc qua nhẹ.
Jaeyun quay mặt liền, đập vô cột cũng chịu.

Sunghoon thấy mà muốn đốt học bạ giùm.

“Sim Jaeyun, mày mà không confess người ta sớm là tao gửi clip sân bóng hôm qua lên nhóm phụ huynh.”

Jaeyun cắn môi.

“Tao không confess. Tao là người bị hại. Tao đang bị thao túng pheromone. Tao là nạn nhân của cái alpha mặt lạnh chơi chiêu.”

---

Giờ sinh học, Jaeyun lén nhìn Heeseung qua khe sách.

Heeseung đang ghi chép, gương mặt bình thản như thể chưa từng áp tường ai hết.

Tên này đúng là cục đá... Cục đá xịt mùi làm người ta rối loạn thần kinh…

Jaeyun lầm bầm, chưa kịp chửi đủ 10 câu thì…
Heeseung quay qua.

“Mắt cậu bị gì à?”

Jaeyun bật dậy: “Mắt tôi đang kiểm tra độ an toàn của alpha ngồi cạnh.”

Heeseung chống cằm, nhìn cậu rất chi là "tao biết mày sim nhưng mày chưa chịu nhận".

“Cậu không cần nhìn. Tôi chỉ hướng về một hướng thôi.”

Jaeyun: “...Hướng nào?”

Heeseung: “Hướng có cậu.”

BOOM. Họ Sim chính thức ngồi đơ như cá đông đá.

---

Giờ ra chơi, Jaeyun trốn sau cầu thang tầng ba.
Lấy điện thoại, nhắn tin vô group chat riêng với bản thân.

Sim Jaeyun (nạn nhân pheromone): Tao đang nghiện Heeseung. Tao chết chắc rồi.

Sim Jaeyun (hệ phòng thủ): Không. Mày là trùm trường. Mày là kẻ có nguyên dãy fan nữ. Mày không được đổ.

Sim Jaeyun (thực tế): Nhưng mày đã đổ. Đổ xong còn muốn người ta đè tiếp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com