Chương 3
Jaeyun tỉnh dậy giữa mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ. Trần nhà phòng y tế vẫn trắng đến mức khó chịu. Đầu cậu nặng như đá tảng, người mệt lả, nhưng cái làm cậu bực nhất… lại không phải là cơ thể.
Là Heeseung. Và cái mặt dửng dưng đó.
Đứng cách cậu đúng ba mét mấy như thể bị dị ứng Omega cấp độ nghiêm trọng.
Jaeyun nhìn thấy Heeseung ngay khi mở mắt. Vẫn áo sơ mi trắng chỉnh tề, vẫn cái kiểu đứng như tường thành, như thể không gì có thể lay chuyển nổi.
Nhưng rõ ràng là đang... né.
“Cậu bị sao mà đứng đó như bị dán keo vào sàn vậy?” Jaeyun mở miệng, giọng khàn, mắt liếc thẳng vào Heeseung.
Heeseung không nhìn lại, vẫn dán mắt vào chiếc điện thoại trên tay.
“Cậu phát pheromone kiểu đó, tôi đứng gần làm gì để bị ảnh hưởng?” Giọng cậu đều đều, không chua cũng chẳng ngọt, chỉ hơi... mệt.
Jaeyun bật cười. “Ra là vậy. Tôi tưởng cậu không bị ảnh hưởng bởi mấy thứ tầm thường như mùi hương.”
Heeseung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mắt vẫn dửng dưng.
“Pheromone của cậu mạnh hơn tưởng tượng. Không kiểm soát, không phân luồng. Đúng kiểu bản năng thuần chủng.”
“Tôi nên cảm ơn nhỉ.” Jaeyun nhếch môi, gối đầu lên tay. “Tưởng chủ tịch chỉ biết đọc nội quy, ai ngờ cũng biết khen.”
“Tôi không khen,” Heeseung chỉnh lại, “Tôi cảnh báo.”
Một phút yên lặng trôi qua. Không gian chỉ còn tiếng quạt trần quay kẽo kẹt.
Rồi Jaeyun hỏi, giọng nhẹ nhưng bén như dao:
“Hôm qua, cậu đi ăn với Han Seri à?”
Heeseung hơi nhíu mày. “Không.”
“Vậy sao tôi thấy cậu đứng nói chuyện với cô ấy ở dãy B, sau giờ sinh học?”
“Cậu đi theo tôi à?”
“Không. Tôi vô tình đi ngang.”
Heeseung nhìn thẳng cậu một lúc, rồi đáp đơn giản: “Cô ấy hỏi bài. Tôi chỉ trả lời.”
“Cậu lúc nào cũng nhã nhặn vậy với con gái à?” Jaeyun hỏi tiếp, giọng bắt đầu có gợn gai.
Heeseung im lặng. Một kiểu im lặng khiến Jaeyun tự thấy... bực.
Thế nên cậu phun ra luôn, không thèm giữ ý:
“Cậu thích cô ấy, đúng không?”
Im.
Rồi Heeseung nhíu mày, lần này không hẳn là lạnh. Mà như kiểu… khó hiểu.
“Tôi chưa từng thích Han Seri. Và nếu có, cũng không liên quan đến cậu.”
Ồ, câu đó chạm nọc.
Jaeyun ngồi bật dậy, dù đầu vẫn choáng: “Ý cậu là gì?”
“Ý tôi là cậu đang tự suy diễn.”
“Và cậu đang chối.”
“Vì tôi không có gì để nhận.”
Không khí trong phòng y tế trở nên nặng nề. Pheromone từ Jaeyun vô thức rò rỉ trở lại – lần này không dữ dội như hôm qua, nhưng sắc sảo và rõ ràng hơn.
Heeseung cau mày, vô thức lùi nửa bước.
Thế là Jaeyun bật cười. Cười cay.
“Cậu sợ thật rồi.”
Heeseung đáp tỉnh rụi: “Tôi không sợ cậu. Tôi sợ cái cách cậu hành xử như thể mọi thứ đều xoay quanh cậu.”
Một giây im lặng.
Rồi Jaeyun nói khẽ, gần như chỉ đủ cho bản thân nghe:
“Vì tôi ghét cậu.”
Heeseung không phản ứng gì ngay. Nhưng ánh mắt cậu, trong khoảnh khắc ấy, có thứ gì đó… không còn sắc bén như thường lệ. Mà chỉ hơi trũng xuống – một chút thôi.
“Cậu ghét tôi,” Heeseung nói, “Nhưng lại quan tâm chuyện tôi đứng với ai.”
Jaeyun quay mặt đi, chẳng buồn đáp. Ghen gì chứ. Phiền chết đi được.
--__________------
Phòng y tế đã vắng người từ sớm. Jaeyun ngồi chồm hỗm lên giường bệnh, mắt dán ra sân trường qua khung cửa nhỏ.
Heeseung đã rời đi ngay sau câu “Cậu ghét tôi, nhưng lại quan tâm tôi đứng với ai.” Câu đó đánh thẳng vào giữa trán, khiến Jaeyun như bị vả nhưng không có bằng chứng để kiện.
Cậu ghét cái kiểu nói chuyện của Heeseung – không cần lớn tiếng, không cần chửi tục, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều như chọc vô tim gan người khác.
Và bực hơn là… đúng.
“Tên khốn tự luyến,” Jaeyun lầm bầm, nhưng mắt thì vẫn cứ nhìn ra sân – nơi Heeseung vừa khuất bóng cách đây không lâu.
---
Giờ ra chơi tiết ba, Jaeyun mò tới lớp A – nơi có Heeseung. Tất nhiên không phải để gặp, mà là… đi ngang. Rất “vô tình”.
Nhưng “vô tình” tới lần thứ ba trong ngày thì đám học sinh lớp A bắt đầu liếc xéo. Có đứa còn thì thầm: “Ê, trùm lớp C lượn qua đây hoài, chắc kiếm chuyện.”
Và đúng là Jaeyun kiếm chuyện thật.
“Ê Heeseung,” cậu lên tiếng ngay khi Heeseung bước ra khỏi lớp. “Tôi nghe nói cậu cấm học sinh hút thuốc sau khu C đúng không?”
Heeseung dừng lại, không quay đầu. “Đúng.”
“Nhưng đó đâu phải khu trong nội quy. Cậu lấy quyền gì ra cấm?”
Heeseung quay lại nhìn thẳng cậu, ánh mắt không lộ chút bực tức nào – như thể việc bị thách thức là chuyện xảy ra ba bữa một lần.
“Tôi không cấm. Tôi đưa ra khuyến cáo. Vì đó là khu vực có camera.”
“Tức là cậu theo dõi người ta?”
“Không. Tôi giám sát.”
Giọng Heeseung vẫn đều, nhưng từng chữ mang theo một áp lực nhẹ. Kiểu như… không cần hù dọa, chỉ cần nói đúng – cũng khiến người ta nghẹn.
Jaeyun nhếch mép, khoanh tay. “Cậu là hội trưởng hội học sinh, không phải cảnh sát trường.”
“Tôi là Alpha,” Heeseung đáp chậm, “Và tôi được phân quyền xử lý vi phạm trong khuôn viên.”
“Cậu nghĩ ai cũng sẽ nghe lời cậu à?”
“Không,” Heeseung nói, rồi… tiến thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người bây giờ chưa đến một mét. Pheromone phát ra – nhẹ, nhưng sắc. Không nồng, không ngột ngạt, nhưng rõ ràng. Cái kiểu phát pheromone chỉ để khẳng định: "Tôi không cần gào, cậu vẫn phải lắng nghe."
Jaeyun đứng yên. Cậu không choáng, nhưng cậu… đứng yên. Bởi vì lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy có một người có thể khiến mình không nói tiếp được , mà không cần động tay động chân.
Pheromone Alpha của Heeseung không phải thứ làm người ta tê liệt. Nó chỉ… khiến người ta phải lùi lại, bằng bản năng.
Nhưng Jaeyun không lùi.
Cậu chỉ nuốt nước bọt, rồi ngẩng mặt nhìn Heeseung, khàn giọng:
“Cậu định dằn mặt tôi kiểu đó hả?”
Heeseung nhìn thẳng cậu, ánh mắt lạnh tan. “Không. Tôi chỉ đang dạy cậu một bài học.”
“Bài gì?”
“Rằng không phải lúc nào nói to cũng là người thắng.”
---
Chiều hôm đó, Jaeyun nằm dài trên bàn học, mắt nhìn lên trần lớp như thằng mất hồn.
Đám bạn hỏi gì cũng không đáp.
Bởi trong đầu cậu chỉ còn văng vẳng một câu: “Không phải lúc nào nói to cũng là người thắng.”
Và khốn nạn thay, Jaeyun thấy phục. Một chút. Không nhiều. Chút thôi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com