Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Sáng sớm hôm sau, Jaeyun vẫn chưa hoàn toàn quên được cái cảm giác bị “đè bẹp” ở phòng hội học sinh hôm qua. Cái mùi pheromone sắc lạnh của Heeseung vẫn như con dao cứa vào từng giác quan, khiến cậu vừa bực vừa… khó chịu đến mức không chịu thừa nhận.

“Tôi ghét cậu, mà tôi cũng không thể tránh được việc cậu làm tôi chú ý,” Jaeyun lẩm bẩm, tay chà xoa cổ, nơi còn vương chút hơi lạnh như dấu vết.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng bản thân đang loạn nhịp mỗi lần nghĩ về cái gương mặt lạnh lùng đó.

---

Sáng hôm sau, Jaeyun bước ra khỏi nhà với vẻ ngoài như chưa từng có chuyện gì xảy ra: sơ mi trắng xộc xệch, cà vạt nhét đại vào túi, và ánh mắt vênh váo đúng chất trùm trường.

Nhưng chỉ cậu biết, cái vết lạnh trên cổ kia vẫn còn bỏng rát như mới bị khắc lên tối qua.

Mùi pheromone của Heeseung không còn, nhưng cảm giác bị khống chế thì như vẫn lẩn quẩn quanh da thịt.

Jaeyun hậm hực đá vào lon nước ngọt lăn giữa sân, miệng rủa nhỏ:
“Cái đồ Alpha chết dẫm.”

Cậu không thể tin nổi chính mình – một Jaeyun từng nghênh ngang giữa sân trường, từng nghênh chiến với cả hội học sinh – lại bị đè

Mà không phải đè kiểu đánh nhau, mà là đè kiểu… mùi thôi cũng đủ khiến chân mềm như bún.

Sỉ nhục.

“Không phải tôi yếu, chỉ là tôi chưa kịp phản ứng,” Jaeyun tự bào chữa, tay vẫn lén kéo cổ áo cao hơn, che đi dấu ửng mờ bên xương quai xanh.

Heeseung đúng là khốn kiếp. Phóng pheromone không báo trước, lại còn đúng lúc Jaeyun vừa mới phân hoá chưa kiểm soát nổi phản ứng.

“Chơi không đẹp,” cậu lầm bầm. “Đồ quân tử nửa mùa.”

---

Giờ ra chơi, Jaeyun ngồi gác chân lên bàn sau lớp, mắt lướt quanh như thể đang tìm mồi gây sự.
Nhưng thật ra, ánh mắt cậu cứ tự động lia về phía cửa lớp 3-1– nơi mà cậu biết chắc một người sẽ bước ra đúng 10:05 mỗi ngày.

Lee Heeseung.

Jaeyun tự đấm nhẹ vào đầu.
“Không nhìn, không nhìn, mày không có hứng thú gì với cậu ta hết.”

Một giây sau, Heeseung bước ra.
Sơ mi trắng. Ánh mắt không cảm xúc. Tựa như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở phòng hội học sinh tối qua.

Và chính cái bình thản ấy mới khiến Jaeyun nổi điên.

Tại sao cậu ta có thể lạnh như vậy?
Tại sao chỉ mình mình thấy xấu hổ?
Tại sao chân mình cứ mất lực mỗi lần nhớ tới chuyện hôm qua…

---

Heeseung bước ngang qua, mắt lướt thoáng qua Jaeyun, không dừng lại dù chỉ một giây.

Mặt Jaeyun nóng bừng.

Không phải vì ngại.

Là vì tức.

Tức đến muốn cào nát mặt ai đó.

“Cậu tưởng tôi dễ bị dọa vậy hả, Lee Heeseung?” – cậu rít qua kẽ răng. “Tôi sẽ cho cậu thấy Omega cũng có lòng tự trọng.”

Chỉ tiếc là pheromone không nghe lời Jaeyun.
Chỉ cần Heeseung lại gần trong bán kính một mét, tim cậu đã bắt đầu đập loạn – rồi toàn thân thì tự bật chế độ khẩn cấp.

Chết tiệt

Hôm đó là thứ Năm, trời vừa mưa xong, hành lang còn trơn nước, gió lạnh quất ngang dãy lớp học.
Jaeyun đứng trong toilet nam, xắn tay áo, mặt soi gương mà môi nhếch nhẹ.

Hôm nay cậu chơi lớn.

Không đợi bị đè nữa. Cậu muốn ép Heeseung mất bình tĩnh trước.

Kế hoạch đơn giản:

1. Đợi Heeseung vào phòng hội học sinh.
2. Vờ bước vào báo cáo, cố tình lại gần.
3. Không kiểm soát pheromone (một chút).
4. Né khi vừa thấy Alpha phản ứng.

Tự tin là 70%. Lo hơi thở gấp là 30%. Nhưng lòng tự trọng là 100%.

Lập kế hoạch xong Sim Jaeyun cảm thấy mình thật là thông minh
---

11:23 – Jaeyun đứng trước cửa phòng hội học sinh.

Heeseung đang ở trong. Một mình.

Cậu gõ cửa ba tiếng, rồi mở cửa bước vào không đợi trả lời.

“Cần nộp bản kê khai hoạt động câu lạc bộ,” Jaeyun nhả từng chữ. “Giáo viên chủ nhiệm bảo tôi đưa.”

Heeseung ngẩng lên, mắt thoáng gợn – nhưng không bất ngờ.
“Để trên bàn.”

Jaeyun không đặt trên bàn.
Cậu bước thẳng đến, đứng cách Heeseung chỉ một bước.

Không khí chùng xuống rõ rệt.

---

Heeseung chậm rãi ngước nhìn.
“Cậu làm gì vậy?”

Jaeyun nhún vai, nghiêng đầu, nở nụ cười rất ngứa mắt:
“Sao, tôi đứng gần cũng là phạm luật à?”

Heeseung không đáp. Nhưng Jaeyun có thể thấy, mạch máu trên thái dương của Alpha kia vừa giật nhẹ.

Cậu thầm đếm ngược trong đầu.
5... 4… 3…

Mùi pheromone bắt đầu loang ra từ người Heeseung, sắc lạnh như vỏ dao cạo.

“Lùi ra.”
Giọng Heeseung trầm xuống hẳn.

“Tôi đứng yên có chết ai đâu.”
Jaeyun cong môi, vẫn chưa nhúc nhích.

Chết ở chỗ: chân cậu… bắt đầu muốn nhũn.

Pheromone của Heeseung lần này không dữ dội như cú đè hôm đó – nhưng sâu hơn. Sắc hơn. Và lạnh hơn.

Nó không bạo lực.
Nó thẩm thấu. Như thể luồn vào cột sống rồi siết từng đốt xương sống.

Jaeyun nuốt nước bọt, cố gắng không cúi đầu.

Heeseung đứng dậy.
Cao hơn. Gần hơn.

“Cậu nghĩ cậu đang làm trò gì?”

Jaeyun nhếch môi, nhưng giọng yếu hơn dự tính:
“Tôi chỉ kiểm tra xem pheromone của chủ tịch hội học sinh có gì đặc biệt thôi.”

Heeseung bước tới nửa bước nữa.

Khoảng cách giờ chỉ còn đúng một gang tay

Jaeyun nghiêng đầu, nói nhỏ:
“Muốn đè tôi lần nữa không?”

Heeseung không trả lời.

nhấc tay chạm nhẹ vào cổ áo Jaeyun – đủ để cậu rùng mình.

Cánh cửa phòng hội học sinh bật mở.

Han Seri thò đầu vào, giọng nhẹ bẫng:
“Ơ... xin lỗi. Tôi tưởng trong này không có ai.”

Jaeyun quay người. Không nói gì. Không liếc lại.
Từng bước rời khỏi phòng như chạy trốn.

Nhưng chưa kịp nắm tay nắm cửa –
Một bàn tay siết lấy cổ tay cậu từ phía sau.

Lực không mạnh. Nhưng rất dứt khoát.

“Buông ra,” Jaeyun rít khẽ, vai hơi rung.
Không phải vì sợ.
Mà là vì cảm giác này quá lạ.

Tay Heeseung lạnh. Nhưng phần cổ tay bị nắm lại đang nóng ran như có thứ gì đó bắt đầu loạn nhịp trong mạch máu.

Heeseung không buông.
“Đứng lại.”

Jaeyun nghiến răng:
“Tôi không chơi với pheromone của cậu nữa.”

Heeseung kéo nhẹ , áp Jaeyun vào tường .

Ánh mắt họ chạm nhau. Không né. Không giỡn.

Jaeyun trừng mắt, cổ họng khô khốc:
“Cậu muốn gì?”

Heeseung  bình tĩnh đến đáng ghét:
“Câu này phải để tôi nói mới đúng.
Cậu muốn gì? "

Jaeyun nhếch mép , khuôn mặt thiếu chết nghông lên
“Chẳng muốn gì , chỉ muốn thấy bộ dạng thiếu kiểm soát của chủ tịch đây thôi ”

Heeseung mặt vẫn lạnh tanh như tảng băng Bắc Cực
“ Cậu nên thôi những trò mà bản thân không chịu nổi "

Jaeyun bật cười thật to đến mức hơi chua
"Cậu cho rằng tôi yếu?"

Heeseung không gật. Cũng chẳng lắc.
Chỉ nói rất khẽ, rất gần:

“Cậu nên biết tự lượng sức mình, tôi dám chắc rằng cậu chẳng biết bản thân đang làm gì đâu
---

Một khắc sau, Jaeyun giật tay , đẩy Heeseung ra .Không nói gì thêm.
Cậu đi thẳng. Vai cứng đờ.

Heeseung vẫn đứng đó, mắt nhìn theo – không còn lạnh nữa, mà trầm

---

Ra khỏi phòng hội học sinh, Jaeyun gần như chạy về cuối hành lang.

Tim đập loạn. Pheromone bên trong vẫn đang phản ứng bất thường.

Cậu chửi thề không dưới ba lần.

“Chết tiệt… cái gì vậy nè…”

Má nó thật

Sao bị người ta " đè " quài vậy?

Giọng Heeseung khàn khàn:
“Cậu cứ thử chơi lớn lần nữa xem.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com