Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


Jaeyun không nói gì vào sáng hôm sau.

Cậu chỉ xuất hiện ở hành lang khu A với phong thái như chưa từng bị đè vía bởi pheromone ai đó, tay bỏ túi, miệng huýt sáo, ánh mắt thì lia thẳng về hướng Heeseung đang đi từ cầu thang xuống - đúng kiểu: "Ơ kìa, trùng hợp ghê á nha."

Heeseung vừa bước tới, Jaeyun đã cắt lời:

"Ê, hôm qua tôi suy nghĩ rồi."

Heeseung dừng lại, chỉnh cổ áo, ánh mắt nửa quan tâm nửa "lại nữa hả".

"Suy nghĩ gì?"

"Là cậu phát pheromone như vậy chắc có vấn đề nội tiết tố. Tôi nghe nói Alpha nhiều stress hay bị rối loạn hormone."

Heeseung nhìn cậu đúng ba giây. "Tôi hoàn toàn khỏe mạnh."

"Thật không?" Jaeyun nghiêng đầu, nhếch môi, "Tôi có quen một bà lang bắt mạch bằng pheromone á. Cậu thử không?"

"Cậu đang cố làm gì?"

Jaeyun lùi lại nửa bước, giang tay như thể mình vô tội.

"Giao lưu thôi. Alpha - Omega - tình địch. Tụi mình là bộ ba hoàn hảo."

Heeseung nhắm mắt đúng một giây, thở ra nhẹ như thể đang kiểm soát toàn bộ hệ thần kinh trung ương để không bật mode huỷ diệt.

"Cậu rảnh vậy?" cậu hỏi.

"Ừ," Jaeyun gật đầu cái rụp. "Và tôi đang suy nghĩ... cậu hay đi họp hội học sinh ở phòng tầng ba đúng không?"

Heeseung không trả lời.

"Tôi định sẽ lên đó chơi mỗi ngày sau giờ học. Đổi gió."

Heeseung nhìn cậu, đôi mắt lạnh giờ chỉ còn đúng một chữ: Nản.

"Cậu không sợ tôi phát pheromone nữa à?"

Jaeyun nhún vai.

"Tôi học cách chịu đựng rồi. Alpha không phải là duy nhất. Tôi cũng đang dần kiểm soát pheromone của mình."

Heeseung cau mày. Một sự thay đổi nhỏ, nhưng đủ để Jaeyun bắt được.

"Ơ kìa," Jaeyun cười toe, "Cậu không vui vì tôi phát triển à?"

Heeseung siết quai cặp, quay đi. "Cậu thích đùa quá nhỉ."

"Tôi không đùa," Jaeyun gọi với theo, "Tôi trả thù đấy."

Heeseung dừng bước. Quay đầu lại.

"Trả thù?"

"Đúng," Jaeyun đáp, mắt lóe lên ánh nghịch ngợm. "Tôi sẽ khiến cậu mất bình tĩnh vì tôi."

---

Chiều hôm đó, Jaeyun thật sự mò lên phòng hội học sinh. Không gõ cửa. Mở thẳng.

Tụi lớp A ngồi bên trong chết lặng.

Heeseung đang họp với vài bạn ban kỷ luật. Thấy Jaeyun ló đầu vô, cậu chỉ nói đúng một câu:

"Ra ngoài."

Jaeyun đứng im. Cười cười.

"Xin lỗi, tôi đi lộn phòng. Nhưng mà tiện, cho tôi hỏi... cậu uống trà gì? Để mai tôi đem lên pha hộ."

Heeseung nhìn Jaeyun như đang phân tích xem có nên kiện cái bản mặt kia vì tội cố ý quấy rối.

Jaeyun thản nhiên đóng cửa lại, miệng vẫn cười.

Heeseung im lặng mất một nhịp, rồi mới tiếp tục họp. Nhưng tay siết bút chặt hơn một chút.

Một chút thôi.

-

Nếu có thước đo độ liều, Jaeyun sáng nay chắc chắn cán mốc.

Cậu tới trường trễ mười hai phút, mặc áo sơ mi không bỏ vô quần, đầu tóc rối như tổ chim, nhưng vẫn ngẩng cao đầu bước vô cổng, mặt tỉnh bơ như chưa từng ngồi bệt giữa phòng hội học sinh hôm qua.

Hôm qua là hôm qua. Còn hôm nay? Cậu có kế hoạch.

Đã gọi là phục thù thì không thể nửa vời. Pheromone mạnh thì sao? Heeseung làm chủ hội học sinh thì sao? Cậu từng đánh nhau với cả ba đàn anh lớp trên chỉ vì... không thích màu tóc bọn họ.

Jaeyun hôm nay sẽ cho Heeseung biết cảm giác bị trêu ngược là thế nào

---

Phòng hội học sinh tầng ba có cửa sổ kính lớn nhìn ra sân thể dục. Heeseung đang đứng tựa bàn, nghe báo cáo từ trưởng ban lễ nghi, tay cầm một xấp tài liệu, mặt cau nhẹ vì dòng chữ sai font.

Cửa mở.

Tiếng giày bước vô quen thuộc đến mức không cần nhìn cũng biết ai. Không ai trong trường đi kiểu vừa đi vừa huýt sáo như chuẩn bị đi dạo bờ biển ngoài cái tên đáng ghét đó.

"Ủa? Sao hôm nay phòng không khoá?" Jaeyun cất giọng tỉnh rụi, mắt lia khắp căn phòng, rồi... dừng lại ngay Heeseung.

Heeseung ngẩng đầu, ánh mắt như muốn rút phép người đứng trước mặt.

"Cậu lại muốn gì?"

"Không gì hết," Jaeyun nhún vai, đóng cửa lại - khóa trái luôn, như thể đang vào lớp học thêm. "Chỉ muốn nói chuyện riêng. Chuyện pheromone."

Heeseung nhìn cậu không chớp mắt.

"Ra ngoài."

"Cậu không tò mò vì sao pheromone cậu mạnh mà tôi chưa bị sốc nữa không?"

Heeseung im. Rồi quay đi, như thể không muốn phí thời gian với trò đùa nhảm.

Jaeyun không chịu thôi. Tiến tới một bước. Hai bước.

Cái bàn họp dài ngăn giữa hai người - đúng một khoảng cách an toàn. Nhưng Jaeyun thì không cần an toàn.

Cậu chống tay lên mặt bàn, người nghiêng sát về phía Heeseung, giọng trầm xuống:

"Hay là... do tôi bắt đầu quen rồi? Cũng có thể pheromone của cậu không đáng sợ như cậu tưởng?"

Heeseung quay đầu lại. Rất chậm.

Ánh mắt lúc này không còn bình thản.

"Cậu đang đùa với cái gì, Jaeyun?"

"Với thần kinh của Alpha cao ngạo," Jaeyun nhếch môi, "và với thứ mùi mà cậu tưởng ai cũng phải cúi đầu."

Một giây sau đó - Heeseung ném xấp giấy xuống bàn.

Không mạnh. Nhưng vừa đủ để mặt bàn vang lên tiếng *bốp* rõ ràng.

Cậu bước thẳng tới.

Jaeyun không lùi. Mắt vẫn nhìn thẳng, dù tim bắt đầu đập loạn.

"Cậu muốn biết pheromone thực sự là gì?" Heeseung hỏi, giọng thấp tới mức gần như gầm. "Muốn thử ranh giới của tôi?"

Jaeyun nuốt nước bọt. "Thử chút thôi. Tôi thích cảm giác mạo hiểm."

"Cậu nghĩ đây là trò chơi?"

Rồi...

Pheromone bùng ra.

Không còn là mùi nhè nhẹ như hôm ở hành lang. Mà là mùi áp chế. Thứ mùi nặng như trọng lực, quấn lấy cổ, khiến cơ thể cậu muốn khuỵu xuống theo phản xạ Omega. Đầu óc Jaeyun ong lên, mọi giác quan như bị chặn đứng trong một cú đập vô hình.

Heeseung bước sát. Rất sát. Tay chống lên bàn, khóa khoảng cách.

Mắt Jaeyun mở to.

Cậu thấy rõ gân tay Heeseung siết chặt bên cạnh. Thấy rõ từng đợt pheromone cuộn lên - mùi gỗ cháy, cay nhẹ, sắc lẹm.

Và thấy rõ... bản thân đang run.

Chết tiệt. Đúng kiểu chơi ngu không đường lui.

Heeseung nghiêng đầu, nhìn xuống cậu.

"Cậu muốn khiêu khích Alpha," giọng Heeseung trầm, lạnh, "thì ít nhất cũng phải học cách cúi đầu khi cần."

Jaeyun hít thở khó khăn. Không đáp nổi. Cổ họng nghẹn cứng, cơ thể đổ mồ hôi như bị thiêu sống.

"Cậu nên biết ơn," Heeseung tiếp tục, "vì tôi vẫn còn kiểm soát."

Jaeyun cố ngẩng mặt lên. Gượng gạo.

"Kiểm soát... cái đầu cậu..."

Rồi cậu trượt chân, ngã thẳng vào ghế phía sau, thở dốc như cá mắc cạn. Không đứng lên được nữa. Pheromone Alpha quá mạnh. Cậu không còn chống nổi.

Heeseung đứng đó, nhìn xuống. Không cười, không giận - chỉ... nhìn.

Một lát sau, cậu quay đi. "Đừng thách thức tôi lần nữa."

Jaeyun nằm thở phì phò. Trong đầu chỉ còn đúng một câu:

Tôi. Sẽ. Không. Quên. Cái. Nhục. Này.

---

Mười phút sau.

Cậu vẫn ngồi lì trên ghế, uống hết hai chai nước. Mặt đỏ, tai đỏ, cả người như vừa bị lột xác.

Cửa mở.

Heeseung quay lại, ném xuống bàn một cái khăn lạnh.

"Chườm đi. Mặt cậu nhìn nhức mắt quá."

Jaeyun ném lại khăn, nhưng tay run nên trượt khỏi bàn.

Heeseung cười nhẹ. Lần đầu tiên. Nụ cười mỉa.

"Cẩn thận. Lần sau tôi sẽ không nhân nhượng."

Jaeyun nghiến răng.

Được lắm, Lee Heeseung.

Cậu mở chiến tranh. Tôi sẽ đốt trường cho cậu coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com