Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Kể từ hôm Heeseung "lỡ tay" phóng pheromone như nã bom sinh học trong phòng hội học sinh, Sim Jaeyun bắt đầu sống như...một Omega biết điều.

Không rình rập. Không cà khịa. Không lượn qua dãy hành lang tầng ba giờ ra chơi.
Cậu cư xử rất đàng hoàng.

Né như né dịch.

Chỉ có điều... mồm thì vẫn không biết ngậm.

---

"Tui né cậu ta không phải vì tui sợ. Là tui cho cậu ta cơ hội suy nghĩ lại về hành vi đè người vô tội vạ."
- Trích lời Sim Jaeyun, phát biểu khi đang ngồi ăn xiên cá ở căn tin với tư thế vắt chéo chân đầy kiêu hãnh.

Sunghoon bên cạnh gật gù. "Ừ ừ. Mày đúng. Vô cùng đúng. Tuyệt đối đúng."

"Tao biết mày không tin."

"Tao đâu có nói gì đâu."

"Gương mặt mày nói hết."

---

Vấn đề là như này:
Heeseung không hề né lại

Trái lại, càng ngày càng nhìn Jaeyun nhiều hơn

Ngồi trong lớp - ánh mắt đó vẫn quét qua như tia X-quang.
Đi dọc hành lang - cậu ta đứng tựa cửa, mắt nhìn cậu như kiểu:

"Tôi biết cậu thấy tôi đang nhìn cậu. Và tôi thích vậy đấy."

Jaeyun mỗi lần bị bắt gặp đều tự nhủ:

"Không có gì. Do mình nhạy cảm thôi. Chắc nó nhìn ai cũng kiểu đó."

Lần thứ ba, cậu tự nhủ tiếp:

"Ừ thì... cũng có thể nó nhìn thiệt. Nhưng nhìn kiểu khinh bỉ. Không có gì đặc biệt."

Lần thứ năm, cậu chửi thề.

---

Buổi chiều, Heeseung đang đọc hồ sơ CLB mới mở, Jaeyun xuất hiện trước cửa phòng hội học sinh như một cơn gió Omega khó đoán

Không gõ cửa. Đứng luôn đó.
Tay khoanh lại, mặt nhếch.

Heeseung ngẩng lên.
"Mất lịch sự."

"Ủa, cậu nhìn tôi từ đầu tuần đến giờ không mỏi mắt hả?"

"Cậu đếm được luôn?"

"Đừng lảng."

Heeseung đặt bút xuống. "Tôi nhìn vì tôi thấy cậu hành xử rất... thú vị."

"Thú vị kiểu nào? Như trò xiếc chó?"

"Không. Như trò đùa mà tôi không hiểu nổi tại sao vẫn diễn hoài không chán."

Jaeyun giật giật khóe miệng.
"Tôi ghét cái cách cậu nói chuyện như thể mình là giám khảo quốc gia cuộc thi 'Ai muốn chọc điên Sim Jaeyun' vậy đó."

Heeseung chống tay lên cằm.
"Vì tôi có năng khiếu."

Pheromone rò rỉ. Khẽ. Lạnh. Mỉa.
Jaeyun đứng xa vẫn cảm được.

Cậu lùi nửa bước, lẩm bẩm:
"Đừng tưởng mình hấp dẫn."

Heeseung cười nhẹ.
"Cậu đang đỏ mặt."

"Do tôi thiếu máu!"

---

Tối đó, Jaeyun nhắn cho Sunghoon:

🐺 Sim Jaeyun: "Ê mày có biết cách nào khử pheromone không?"
🧊 Sunghoon: "Mày hỏi kiểu đó mai có người tưởng mày bị lây alpha."
🐺: "Thề tao mà còn gặp ánh mắt đó nữa là tao sẽ..."
🧊: "...tự chạy vô lòng người ta?"

🐺: " Dm tạm biệt."

---

Cùng lúc đó, Heeseung đang đọc sách.
Góc miệng khẽ nhếch, nhưng mắt không rời trang giấy.

"Tôi nhìn cậu nhiều thật. Vì sao thì cậu còn chưa hiểu nhỉ?."

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com