Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 8

Jaeyun tưởng mình làm rất khéo.
Tưởng mấy vụ đi rình thông tin, móc quá khứ, giả bộ hỏi han hội học sinh rồi đứng rình sau cây ở sân thể chất là “tuyệt chiêu ninja cấp cao.”

Nhưng…

Heeseung biết.
Biết từ lần thứ hai cậu nhìn mình rồi quay đi giả bộ móc điện thoại ra làm như bận.

---

Thứ tư, giờ ra chơi, Jaeyun lén vòng qua phòng giáo viên, nơi Heeseung hay nộp kế hoạch CLB.

Cậu chưa kịp bước tới cửa thì—

“Tôi biết cậu đi theo tôi.”

Jaeyun giật mình như bị đạp vào mông.

Quay ngoắt lại, bắt gặp ánh mắt Heeseung – thản nhiên, nhẹ tênh, và đầy ý đồ.

“Tôi không đi theo cậu.”

“Cậu cầm sổ tay như FBI, đứng cách tôi mười mét đúng một phút ba mươi giây. Tôi đếm.”

“…tôi đang… khảo sát hành lang.”

“Cậu muốn biết gì? Tôi thích ăn gì? Màu tôi ghét? Tôi dùng dầu gội gì?”

“Không ai thèm điều tra cái đầu gối cậu hết.”

“Vậy là điều tra phần khác?”

Jaeyun đỏ mặt. Môi bật run, nhưng vì tức.

“Cậu tưởng mình là ai? Tôi điều tra vì tôi cần bằng chứng để tố cáo cậu quấy rối Omega vị thành niên.”

“Cậu vị thành niên?”

“Ý tôi là— Ugh, ý tôi là…tôi cần cảnh giác!!”

Heeseung bước chậm tới gần, giọng đều như nước chảy:

“Cậu muốn biết tôi từng thích ai à?”

Jaeyun nuốt nước bọt. Cậu không muốn biết… nhưng lại muốn.

“Không. Tôi không—”

“Là một Omega hồi cấp hai. Phát tình trước tôi. Tôi từ chối.”

“…Biết rồi. Cậu máu lạnh.”

“Không. Vì lúc đó tôi đã thích người khác.”

Jaeyun khựng lại.
“Cái gì?”

“Không phải Omega đó. Là người khác.”

“Là ai?”

Heeseung cười nhẹ, cúi sát tai cậu:

“Không phải việc của cậu.”

Jaeyun đẩy người ra, tim đập loạn.
“Cậu bị gì vậy? Tôi đang điều tra chứ không phải xin số điện thoại cậu!”

“Nhưng cậu muốn biết quá mà?”

“…Tôi sẽ kiện cậu vì xâm phạm khoảng cách an toàn.”

Heeseung lại áp sát.

“Vậy cậu muốn tôi lùi bao xa?”

“Ba mét. Không, năm mét. Mười mét luôn càng tốt.”

Heeseung cười.

"Nếu tôi không lùi thì sao?”

---

Một giây sau, pheromone phóng ra – mỏng như sương, mà đậm như rượu mạnh.

Jaeyun run đầu gối.

“Đừng có chơi trò này hoài. Tôi không yếu đuối như cậu tưởng.”

“Cậu không yếu đuối. Cậu chỉ… dễ bị ảnh hưởng.”

“Cậu—”

“Chứng minh tôi sai đi.”

---

Góc hành lang tầng ba.
Một Alpha. Một Omega.
Một câu thách thức, một pheromone đang siết cổ.

Jaeyun đứng thở gấp, mặt đỏ bừng.
“Đừng tưởng tôi thích cậu!”

“Tôi không tưởng.”

Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu.

“Tôi chờ ngày cậu tự nhận.”

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com