Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 9

Tối hôm đó, Sim Jaeyun nằm trên giường, gác chân lên vách tường, tay cầm điện thoại, não quay như chong chóng đang bốc cháy.

Lướt Tiktok, thấy trend người ta đè nhau xong rơi vào yêu.
Lướt Insta, thấy quote kiểu “Tình yêu bắt đầu từ những cái chạm tưởng vô tình.”

Cậu ném điện thoại qua một bên.

“Không. Không. Không. Mình bị nhiễm pheromone thôi. Là bản năng. Không phải tình cảm. Là hóa học. Là sinh học. Không phải yêu. Không phải simp

Một giây sau, cậu rút điện thoại lại, gõ vào Google:

        “Tại sao tôi cứ nghĩ tới một alpha đã đè tôi?”

Top 1 kết quả:

      “Bạn đang có dấu hiệu crush.”

Jaeyun:

“??? Ai viết mấy bài lều báo này vậy trời? Tui muốn kiện vì xúc phạm danh dự Omega quậy phá.”

---

Ngày hôm sau, cậu vẫn đi học bình thường. Mặc đồ cool ngầu. Đeo headphone như idol.
Nhưng vừa bước vô trường…

Thấy Heeseung đang nói chuyện với Han Seri.
Nụ cười đó. Đôi mắt đó.
Phong thái như thể vừa phóng nhẹ pheromone ra cho hoa trong sân nở bung.

Jaeyun bước tới, nghẹt thở nhẹ

“Mình không quan tâm. Không quan tâm. Không quan tâm…”

Heeseung liếc mắt thấy, gật đầu chào như kiểu: “Cậu tới đúng lúc.”

Jaeyun lườm. Rồi nảy ra ý tưởng.

---

Tiết hai, trong lớp:

“Ê Haeun,” Jaeyun quay sang cô bạn kế bên – một Beta xinh xẻo.
“Mai cậu rảnh không? Đi ăn trà sữa không?”

“Ơ?? Sim Jaeyun mà cũng mời người ta đi chơi hả??”

“Ờ thì… giả vờ cho vui, đừng tưởng bở.”

Cô bạn nháy mắt. “Chơi tới luôn không?”

“Chơi.”

Chơi tới luôn cho coi ai tức trước.

---

Chiều hôm sau, vừa đúng giờ tan học, Jaeyun “vô tình” đứng gần sân bóng.
Heeseung đang ở đó. Đang nói chuyện với huấn luyện viên.
Jaeyun dắt tay Haeun đi ngang. Cười. Nói hơi lớn.

“Cậu thấy không? Cậu là người đầu tiên tui mời đi chơi đó nha~"

Heeseung quay lại. Ánh mắt như có một tia laser muốn thiêu đốt dây thần kinh ngang gáy Jaeyun.

---

Đêm đó, Jaeyun nằm trên giường. Lướt điện thoại. Cảm thấy… trống rỗng.

“Ủa sao Heeseung không làm gì? Sao không tức? Không ghen? Không rút côn phóng pheromone nữa?”

Cậu mở ghi chú điện thoại, viết:

1.Kế hoạch dụ Heeseung tức: thất bại
2.Kế hoạch giả vờ yêu người khác: thấy mệt
3.Kế hoạch giả mù giả điếc: đang thực hiện
4. Kế hoạch giả bộ không yêu: chắc sai từ đầu.

---

Cậu mở nhạc ballad Hàn Quốc, nằm suy ngẫm.

“Cái quái gì đang xảy ra với tui vậy trời…”

Pheromone rò rỉ. Nhẹ. Ẩm ướt.
Giống như nỗi lòng không ai hỏi nhưng vẫn cứ tự trào ra.

---

Ở phía bên kia thành phố, trong một căn phòng ngăn nắp đến phát mệt, Heeseung cũng đang ngồi trước bàn học.

Tay không cầm bút.
Mắt nhìn chằm chằm vào ảnh nhóm trong điện thoại.
Ảnh chụp buổi đi dã ngoại hồi năm ngoái – Jaeyun đang hất tóc, làm màu như thiên nga dậy thì.

Heeseung cười nhẹ. Lẩm bẩm:

“Cậu tưởng tôi không tức hả?”

“Tôi đang chờ ngày cậu tự phát nổ vì ghen chính mình.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com