extra 1
Hai năm sau ngày tốt nghiệp.
Heeseung là trợ giảng trường đại học, luôn nghiêm túc, lạnh nhạt với tất cả.
Jaeyun học khoa truyền thông, vừa ngông vừa nổi, được mệnh danh là “lời thoại đi trước hành động”.
Họ đang sống chung, nhưng không ai dám nói hai chữ “yêu” ra.
---
Một chiều mùa thu, tại sân sau thư viện trường.
Jaeyun ngồi bệt xuống thảm cỏ, thở phì phò sau khi bị giáo sư mắng vì nộp bài trễ.
Heeseung tới, im lặng ngồi cạnh, đưa chai nước mát lạnh cho cậu.
Cậu cầm lấy, không cảm ơn. Chỉ nói:
“Anh cứ giỏi đi. Anh lúc nào cũng đúng giờ, cũng giỏi, cũng được yêu quý.
Còn tôi thì… bị gọi lên bảng chỉ để làm trò cười.”
Heeseung im lặng vài giây.
“Em không phải trò cười. Em là người duy nhất trong lớp biết cách khiến người khác chú ý bằng lời nói của mình.”
“Chú ý để ghét, chứ gì.” – Jaeyun hừ nhẹ.
Heeseung quay sang, ánh mắt rất thẳng, rất chậm:
“Tôi yêu em vì điều đó.”
Jaeyun chết lặng.
Không phải vì lời tỏ tình, mà vì… lần đầu Heeseung nói như thể không cần cân nhắc.
Không lạnh lùng, không vòng vo.
Chỉ là... thật lòng.
“Khi nào vậy?” – Jaeyun hỏi, nhỏ giọng. “Khi nào anh bắt đầu yêu tôi?”
Heeseung tựa lưng ra ghế đá, mắt ngẩng nhìn trời thu.
“Là cái ngày em đứng chắn trước mặt tôi, mặc dù không phân hóa, vẫn dám gào lên rằng ‘mày mà đụng vô bạn tao, tao sẽ xử’.
Em không mạnh, nhưng em chẳng bao giờ lùi.
Tôi thích kiểu người như vậy.”
“Anh yêu tôi vì tôi không biết sợ à?”
“Không,” – Heeseung cười nhẹ, “Vì em khiến tôi biết mình cũng không cần phải giữ kẽ nữa.”
...
Jaeyun nhìn người đàn ông bên cạnh mình, ánh mắt hơi run.
“Nếu tôi nói… tôi không chắc mình đã yêu anh từ bao giờ thì sao?”
Heeseung quay sang. “Không sao.”
“Tôi chỉ biết,” – Jaeyun nói tiếp, “Mỗi lần anh lạnh với người khác, tôi thấy tự mãn.
Mỗi lần anh quay sang tôi, tôi cảm thấy mình là điều duy nhất anh chọn.”
Heeseung cười. Không phải kiểu cười đểu cợt ngày xưa, mà là cười… vì bình yên.
“Vậy thì đủ rồi.”
Anh nghiêng người, tay luồn ra sau gáy Jaeyun, kéo nhẹ vào lòng.
“Không cần biết em yêu tôi từ khi nào. Chỉ cần biết là… em đang ở đây, với tôi.
Và em sẽ còn ở lại lâu.”
Jaeyun dụi đầu vào vai anh, mùi pheromone thoang thoảng không còn gắt gỏng như hồi cấp ba.
Mà là mùi của người đàn ông trưởng thành đã biết cách ôm lấy người mình yêu.
-
ò ó o ò o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com