extra 3.
Sau cái đêm "gạo nấu thành cơm", sáng hôm sau Jaeyun tỉnh dậy như con mèo bị đấm.
Heeseung thì tỉnh bơ, còn cậu thì lê cái lưng đau xuống bếp, chửi thề bằng ánh mắt.
---
8:42 sáng.
Jaeyun, tóc rối như tổ quạ, mặc áo sơ mi của Heeseung dài qua gối,mắt hằn tơ máu, bưng ly sữa mà tay run như uống rượu.
Heeseung bước ra, cà vạt trên cổ còn chưa buộc xong,mà đã nhếch môi cười như kiểu tối qua mình ăn buffet không no.
“Em dậy sớm.”
“Vì đau, anh Heeseung ạ.” – Jaeyun nhấn mạnh từng chữ như đâm từng nhát.
Heeseung tiến lại, kéo cậu sát lại cằm tì lên vai Jaeyun:
“Lúc tôi hỏi ‘em ổn không?’, ai là người nói ‘ổn lắm, mạnh thêm chút cũng được’?”
Jaeyun: “Tôi... TÔI LÀ NGU. Anh đừng có quote tôi nữa.”
---
2 phút sau
Điện thoại Jaeyun đổ chuông. Tên người gọi: Sunghoon
Heeseung: “Đừng nghe. Em đang nghỉ phép.”
Jaeyun: “Anh nghĩ tôi đi dạy mẫu giáo chắc? Sunghoon là trợ lý hội sinh viên. Không nghe là mai tôi lên hội đồng kỷ luật ngồi đọc bản kiểm điểm.”
Heeseung thở dài, lười cãi.
Jaeyun bắt máy, đặt điện thoại lên bàn, bật loa ngoài.
📞 Sunghoon (giọng ngáy ngủ): “Alo? Dậy chưa? Tao định rủ mày ra quán quen ăn mì cay.”
Jaeyun: “Ờ... ờ ờ, dậy rồi. Đang... ừm... chuẩn bị đồ.”
Từ sau lưng, Heeseung... cúi sát cổ cậu, thì thầm nhỏ xíu.
“Cho tôi cắn phát đi?”
“Không. Để tối.”
“Chỉ dấu nhẹ thôi, em mặc áo cao cổ mà.”
“Anh bị nghiện cái cổ tôi à?”
“Ừ.”
.
📞 Sunghoon: “Ủa gì vậy? Tao đang nghe gì đó... lạ lắm nha.”
Jaeyun: “Đâu có gì đâu...”
Heeseung lúc này khẽ liếm nhẹ cổ cậu, Jaeyun bật run và... thốt lên một câu định mệnh:
“Heeseung, đừng cắn cổ em ở đây!"
...
📞 Sunghoon im lặng 5 giây.
“...Ờ ha.
Tao quên. Mày đang bị ăn sáng kiểu khác”
“KHÔNG PHẢI VẬY!!!” – Jaeyun gào lên, muốn đập đầu vô nồi cơm điện chết cho lẹ.
“Tao cúp máy đây. Nhớ uống nước. Bù điện giải. Và... đừng để mất máu quá nhiều."
Tút... tút...
Heeseung: cười ngậm miệng, nhưng mắt lấp lánh như vừa thắng giải “Người bạn trai khiến người yêu nhục nhã nhất năm”.
Jaeyun úp mặt xuống bàn.
“Tôi sẽ không đi ra đường nữa.
Tôi sẽ cạo đầu.
Tôi sẽ chuyển trường.
Tôi sẽ đổi tên thành ‘Tôi Không Biết Gì Cả’...”
Heeseung rót sữa đầy ly, đặt trước mặt cậu.
“Uống đi. Bổ sung canxi, tối còn dùng.”
Jaeyun:
“TÔI. GHÉT. ANH.”
Heeseung:
“Anh biết. Nhưng anh biết em yêu anh hơn.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com