Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Can I get a kiss?

tiktok: @ihsphww__

warning: 16+

Heeseung và Jaeyun kết hôn được 5 năm.

Mối quan hệ này không hề tồn tại thứ gọi là tình yêu. Với Jaeyun, tình yêu là điều gì rất đỗi xa xỉ, sự dịu dàng và chân thành như bảo vật quý giá mà em không thể chạm tới.

Bởi vốn dĩ, nơi bắt rễ cho câu chuyện này chính là một sàn đấu giá ở chợ đen, là cái nơi mà con người không được thể hiện nhân quyền, chỉ có kẻ mạnh chà đạp kẻ yếu. Em trông mong gì hai chữ "tình yêu" từ đây chứ?

"Đấu giá thành công! Chúc mừng ngài Lee đã có được "con hàng" mình mong muốn"

______

Heeseung quyết định "mua" Jaeyun về nhà là vì em - một đứa nhóc 16 tuổi - mang dáng vẻ tinh khôi mà lại mỏng manh, như thoáng đâu đó một bóng hình mà hắn ngày đêm thương nhớ. Phải, hắn "mua" em, vì em giống tình đầu đã khuất.

"Chú, chú sẽ nuôi cháu thật không ạ?"

"..." - Hắn không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ.

Lúc ấy, trong mắt em chợt ánh lên vẻ vui mừng, em nghĩ rằng bản thân sẽ tốt lên phần nào, ít nhất là hơn ở ngôi nhà lạnh lẽo trước kia.

Nhưng không em ơi, cuộc đời đâu phải giấc mơ, em lầm rồi.

Hắn nuôi em 2 năm, đối xử với em như một con rối không hơn không kém. Hắn muốn em mặc cái này, muốn em làm cái kia, em đều không có quyền từ chối, vì nếu em từ chối, nơi chờ đợi em khi đêm về sẽ không phải là căn phòng ấm áp, mà là hầm tối và những hình phạt tàn khốc.

______

Ngay khi Jaeyun vừa đủ 18, Heeseung liền dẫn em đi đăng kí kết hôn. Từ chú - cháu đến vợ - chồng, tất cả chỉ diễn ra trong thầm lặng, chẳng có ai chúc phúc, cũng chẳng có ai được phép chúc phúc.

Dài đằng đẵng 5 năm sau kết hôn, hắn đối xử với em lạnh nhạt đến tàn nhẫn.

"Chú ơi hôm nay chú có về ăn cơm không?"

"Chú ơi sáng nay chú đi làm sớm vậy ạ?"

"Chú ơi có cô nào đến nhà mình tìm chú ấy"

"Chú ơi chú có về không em đợi cửa?"

Tất cả chỉ là những dòng tin nhắn không hồi âm. Sim Jaeyun đã luôn cố gắng quan tâm đến hắn, mà có lẽ việc làm của em đều là vô ích.

Lee Heeseung lạnh nhạt là thế, nhưng hắn lại có thể tìm em bất cứ khi nào hắn muốn, có thể hà.nh h.ạ em trên giường đến mức cơ thể em không còn gượng dậy nổi vào buổi sớm mai, có thể làm đủ trò áp đặt lên thân hình nhỏ bé ấy chỉ để thoả mãn con thú trong hắn. Có điều tuyệt nhiên, hắn sẽ không bao giờ hôn em, cũng chẳng bao giờ ôm ấp hay có những dạo đầu mơn trớn, chỉ có sự thô tục đến mức tàn b.ạo.

"Chú.. hức.. làm ơn bỏ em ra"

"Làm ơn.. hức.. em xin chú"

"Chú.."

Những ngày đầu Jaeyun còn phản kháng, còn đau đớn mà khóc, rồi dần em cũng đã quen, em chọn cách im lặng.

Với em, sự dịu dàng hay những cái hôn nồng ấm, em chỉ có thể gặp trong mơ.

______

Cho đến một đêm mưa, Heeseung lại nhớ về một hình bóng quen thuộc. Chân hắn bước loạng choạng vì men say, trong lòng bắt đầu nghĩ đến việc tìm Jaeyun giải quyết nỗi nhớ.

Chợt, điện thoại hắn reo lên. Một cuộc gọi để thông báo đến hắn, Sim Jaeyun gặp tai nạn.

"Gì? Nói lại tôi nghe?"

"Jaeyun bị tai nạn?"

Đầu hắn như có tia sét đánh qua, hắn chợt bừng tỉnh trong cơn say. Trái tim Heeseung hẫng mất một nhịp, như chợt ngừng đập rồi lại đập nhanh hơn bao giờ hết, co thắt đến khó thở. Hắn ngồi gục xuống trong cơn mưa, có gì đó khó chịu lắm? Tâm trí hắn bây giờ chỉ có em, tưởng tượng đến hình ảnh em gặp nạn, hắn rối bời và hoảng loạn tột cùng.

Rồi, hắn dần nhận ra, từ bao giờ hình bóng mà hắn mong nhớ, đã chẳng còn là người kia, thay vào đó là dáng người mảnh khảnh, yếu ớt của em. Và những nỗi đau âm ỉ mà hắn cảm nhận mỗi ngày, cũng không phải là đau cho người ấy, mà là tâm can hắn đang cố nói rằng "Lee Heeseung, đừng dằn vặt bản thân bằng cách hành hạ em nữa, hắn đang đau vì em, hắn yêu em lâu rồi."

"Sim Jaeyun.."

Ngay thời khắc này, Heeseung bỏ mặc tất cả, hắn chạy thật nhanh về hướng bệnh viện. Khoảng cách chỉ có 1 con phố mà sao hắn lại thấy nó dài đằng đẵng, tại sao chạy mãi vẫn chưa tìm được em?

______

Sau đêm mưa ấy, hắn dần thay đổi. Một Lee Heeseung trước đây chưa từng hỏi Sim Jaeyun thích ăn gì, bây giờ lại học nấu cháo, nấu những món em thích.

Nhưng hắn còn ái ngại, ngại vì những sai lầm cũ, ngại vì những vết thương hắn gây nên cho em, nó còn sâu hơn bất cứ vết thương da thịt nào, sâu hơn cả vết thương khi em gặp tai nạn. Vậy nên, hắn nhờ người mang đồ ăn đến bệnh viện, nhờ người chăm em.

Một người tàn nhẫn như Heeseung giờ đây lại đang cảm thấy áy náy, cảm thấy đau xót đến mức không thể đối mặt với Jaeyun.

______

Ngày em về nhà, hắn đặc biệt chuẩn bị rất nhiều đồ ăn em yêu thích. Căn nhà cũng được dọn dẹp sạch sẽ, ánh đèn vàng nhẹ đan xen vào ánh nến, tạo nên một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

"Cạch"

Tiếng mở cửa khẽ, em bước vào nhà.

Ngay khi vừa nhìn thấy căn phòng khách khang trang, em có cảm giác bối rối đến lạ, nửa muốn bước vào, nửa lại không. Em muốn bước vào, vì đây là nơi duy nhất em có thể về, nhưng lại không muốn bước vào, vì em sợ những ngày tháng đen tối sẽ tiếp tục đeo bám.

Cho đến khi em nhìn vào gian bếp, nơi đáng lẽ phải lạnh lẽo, trống trải nhất căn nhà mỗi lần em đi vắng, thì bây giờ lại có một bàn ăn thịnh soạn, bài trí gọn gàng. Trên bàn nào là món ăn em yêu thích, nào là nến, rồi còn có cả một hộp quà nhỏ. Jaeyun càng không tin vào mắt mình khi thấy bóng lưng Heeseung đứng nơi góc bếp, dường như hắn vẫn chưa biết em về.

"Chú Heeseung?" - Em nhỏ giọng gọi.

Nghe tiếng gọi, hắn dừng một nhịp rồi quay lại, là dáng vẻ nhỏ nhắn mà hắn mong, em về rồi.

"Jaeyun.."

Heeseung có phần ngập ngừng, khoảnh khắc này, hắn không biết phải đối mặt với em như nào. Hắn chưa từng nói lời yêu, cũng chưa từng đối xử tử tế với em, liệu bây giờ hắn thay đổi, em có chấp nhận không?

Bước những bước chân chậm rãi đến gần cửa nơi em đứng, hắn nhìn em trong một tích tắc rồi nhẹ ôm em vào lòng.

"Em về rồi"

"Ơ ơ chú.."

Jaeyun đã thực sự giật mình mà co người lại khi hắn dang rộng tay, em sợ. Cho đến khi hắn thực sự ôm em vào lòng, em mới chợt bàng hoàng, cơ thể em chết sững nhưng trong thâm tâm thì hoảng loạn không yên.

"Bốp"

Em tự tay tát mình một cái thật mạnh.

"Jaeyun, em làm gì thế?" - Hắn luống cuống.

"E-em nghĩ em đang mơ chú ạ.."

Tim Heeseung nhói lên theo câu nói của em, hắn làm em sợ rồi.

"Không, em không mơ. Tất cả là thực tại"

Nghe chất giọng dịu dàng của hắn, Jaeyun đã đưa tay lên định tát mình mấy lần nữa cho tỉnh. Cũng may hắn kịp chặn lại mà ôm em vào lòng, nhẹ xoa lưng vỗ về em nhỏ.

"Xin lỗi em, đã làm em tổn thương nhiều rồi.."

Jaeyun thực sự đã bật khóc, em không biết mình có đang trong hiện thực không, hay còn đang mê man?

"Chú, em không biết có phải mơ không nữa.."

"Nhưng nếu là mơ, em mong mình sẽ không tỉnh lại.."

Em nói, giọng run run, nhỏ và nhẹ như gió thoảng. Cơn gió ấy chỉ khẽ thoáng qua, nhưng lại như con dao sắc khứa vào tim hắn một đường thật sâu.

Em khóc, gục đầu vào vai hắn, bờ vai nhỏ của em khẽ run lên, cổ họng phát ra những tiếng nấc nhỏ, thực sự làm hắn đau xót.

Heeseung nâng mặt em, lau đi những giọt nước mắt lấm lem.

"Được, nếu em tin là mơ, tôi sẽ vẽ tiếp giấc mơ này cho em, không cho em tỉnh lại luôn nhé?"

______

Hắn dẫn em vào bàn ăn, kéo ghế, lau bát đĩa, dụng cụ ăn uống cho em. Suốt cả bữa tối, Heeseung dành hết sự quan tâm dịu dàng đến em.

Còn Jaeyun, dường như vẫn chưa thể tin vào điều xảy ra trước mắt, em chỉ im lặng mà ăn thôi. Em sợ, sợ nếu đây là mơ, chỉ cần em lên tiếng, chỉ cần em làm sai điều gì, giấc mơ này sẽ tan biến.

______

"Em, ăn xong rồi?"

"Dạ"

"Nói chuyện với tôi một chút thôi, được không? Em đã im lặng cả bữa ăn đó"

"Nói gì bây giờ ạ..?"

"Nói gì cũng được, tôi chỉ muốn nghe giọng em.."

"Chú.."

Jaeyun rất bất ngờ, Heeseung thay đổi nhanh quá, không giống hắn ngày trước chút nào.

Em suy nghĩ gì đó, rồi hỏi hắn.

"Chú.. có yêu em không ạ..?"

Câu hỏi bất chợt khiến không gian như dừng lại, bóp nghẹt hắn, đau đến không thể thở.

"Có"

Hắn trả lời sau một hồi im lặng, âm lượng không quá rõ ràng nhưng cũng không phải không thể nghe.

"Tôi mới nhận ra thôi, nhận ra là tôi yêu em, yêu từ lúc nào tôi cũng chẳng biết"

"Hiện tại tôi chỉ biết, khi em đau tôi cũng đau, làm em tổn thương là điều tôi hối hận nhất.."

"Xin lỗi em.."

Bàn tay thô ráp của Heeseung nhẹ nắm lấy bàn tay em, nâng lên, khẽ xoa xoa rồi lại nghịch nghịch đầu ngón tay. Em hiểu, bây giờ hắn chẳng thể nói thêm được gì. Mọi câu từ như ứ nghẹn trong cổ họng của người lớn kia, làm cho người ấy bối rối cúi mặt, không biết làm gì nữa.

"Chú, ôm em một cái được không ạ?" - Em hỏi một cách rụt rè.

Hắn không đáp, chỉ chầm chậm ôm tấm thân nhỏ bé của em vào trong lòng mình. Vùi mặt vào đỉnh đầu em, hắn tham lam mà hít lấy một hương thơm có phần quen thuộc, quen đến đau lòng.

"Jaeyun, từ mai em thích loại sữa tắm nào, loại dầu gội nào thì mua về dùng nhé"

"Không cần dùng loại chú bảo nữa ạ?"

"Không, bỏ đi"

"Ưm" - Em cười nhẹ, gật đầu ra hiệu đồng ý.

"Sau này thích dùng gì, thích mua gì có thể tự do mà dùng, tôi không quản em nữa"

"Dạ"

"Yêu chú"

Heeseung bị làm cho bất ngờ bởi lời nói yêu này. Hắn mở to mắt nhìn em, khiến em tưởng mình lại nói sai, liền vội vàng hối lỗi.

"Ơ-ơ e-em xin lỗi chú, em không.."

"Yêu em"

"D-dạ?"

Lần này, Jaeyun là người ngạc nhiên đến há hốc miệng, đôi mắt cún tròn xoe nhìn hắn.

"Tôi nói, yêu em"

"Thật không ạ?" - Em dương đôi mắt long lanh lên, lòng có chút nghi ngờ.

"Đừng nhìn tôi với ánh mắt cún con ấy, tôi sợ tôi không kiềm được mình mất.."

Hắn quay mặt đi, tai đã đỏ lựng từ bao giờ.

Em nhìn hắn, nghĩ gì đó rồi ngồi xích gần hơn chút, tay choàng qua cổ người lớn hơn, đặt lên má hắn một nụ hôn nhỏ vụn vặt.

"Nếu không kiềm được, chú sẽ làm gì em?"

"Em thừa biết mà"

"Em không biết, chú.. thử đi"

Hôm nay em ăn gan hùm rồi Sim Jaeyun! Mọi ngày còn không dám lại gần hắn, hôm nay lại khiêu khích hắn thế này, không phải quá gan rồi sao?

"Thôi, em vừa xuất viện, tôi để em nghỉ ngơi, không làm gì em hết"

"Không, mặc kệ chuyện ấy đi, em không thấy mệt. Em chỉ thấy em đang mơ một giấc mơ ảo diệu lắm. Trong giấc mơ này em muốn thử cảm giác được "yêu" như người ta cơ"

"Nói tôi nghe, người ta "yêu" thế nào?"

"Em nghe người ta kể, khi "yêu" họ dịu dàng lắm, không giống chú, chắc tại chú không yêu em.." - Em bĩu môi.

"Nói bậy" - Hắn cốc nhẹ đầu em.

"Được rồi, tôi sẽ "yêu" em như cách em muốn, không hối hận nhé?"

Chờ cho em nhỏ trong lòng gật đầu, hắn liền bế em lên, tiến bước về phòng ngủ.

Heeseung nhẹ đặt em lên giường, hai tay chống xuống, đưa đôi mắt nhìn em một lượt. Ngũ quan hài hoà, xinh đẹp đến lạ, sao trước đây hắn lại không hề nhận ra điều này?

"Em biết không, mấy hôm nay tôi nhớ em đến phát điên. Mỗi khi tôi nhắm mắt lại, trong đầu chỉ toàn là hình bóng em"

"Sao không đến bệnh viện thăm em?" - Em vòng tay qua cổ hắn, nghiêng đầu hỏi.

"Tôi nghĩ em sợ tôi.." - Hắn mân mê vạt áo em, lảng đi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt người nhỏ đang nhìn mình.

"Lúc đấy em sợ thật, hì hì" - Em cười khúc khích.

"Lúc trước chú đáng sợ chết đi được, cứ như quỷ dữ í"

"..."

Dứt câu, một khoảng không im lặng bao trùm lấy căn phòng. Heeseung không nói thêm gì, trong lòng hắn đang nhộn nhạo cả lên, phần vì ham muốn đang dâng trào, phần lại ngại vì câu so sánh của em.

Hắn vùi đầu vào cổ em, hít thật sâu hương thơm nhè nhẹ của người nhỏ kia, lấy lại bình tĩnh rồi từ từ đưa bàn tay to lớn của mình vào trong áo em, xoa eo, xoa bụng cho em làm quen. Mãi sau hắn mới chậm rãi cởi từng nút khuy áo em nhỏ, dịu dàng hết mực.

Jaeyun chưa từng được nằm dưới vòng tay Heeseung mà nhìn hắn yên bình như thế, cũng chưa từng được hắn nâng niu đến nhường này. Vậy nên, cảm xúc trong em dường như đang thăng hoa, hạnh phúc đến khó tả.

"H-honey"

Em gọi hắn bằng cách mà em đã muốn gọi từ lâu, cách gọi chỉ dành cho người em yêu.

Cách gọi này chẳng phải quá đỗi quyến rũ với hắn rồi sao? Nó khiến hắn phải dừng lại một nhịp, nhìn em với tâm thế sẵn sàng đáp ứng mọi chuyện em muốn.

"Can I get a kiss?" - Giọng em nhỏ, run run như có chút sợ hãi, lại như có chút nghẹn ngào.

"And can you make it last forever.."

Heeseung vẫn chẳng đáp, chỉ nhìn đôi môi em một chút, rồi đặt lên ấy một nụ hôn sâu, không ngấu nghiến mà rất nhẹ nhàng. Hắn hôn em thật lâu, tất cả vị ngọt trong miệng hay cả vị đắng của thuốc còn xót lại, hắn đều nếm trọn, và cho đến khi em vỗ nhẹ vào lưng, hắn mới rời đôi môi nhỏ căng hồng kia.

Đôi mắt cún của em giờ đây đã bị bao phủ bởi một lớp sương trắng mờ, nhưng vẫn cố mở thật to nhìn hắn.

"Chú, em không biết đây là mơ hay là thực, em cũng không biết nếu là mơ, về với thực tại tàn khốc rồi, đến khi nào em mới được gặp lại chú như thế này nữa, một chú Lee dịu dàng đến lạ ấy"

"Nhưng em mong, đêm nay cho dù là mơ, em vẫn sẽ được tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc với chú, một đêm dài mãi mãi luôn.."

"Tôi nói rồi, em không mơ"

"Và nếu em muốn, ta sẽ còn nhiều đêm như này nữa.."

Rồi, tay Heeseung lại trở về với công việc còn dang dở. Nó bắt đầu lần mò khắp nơi trên cơ thể nhỏ bé đang nằm dưới mình, nơi này chẳng phải đã quá đỗi quen thuộc với đôi tay này sao?

"Chú.. t-từ từ được không..? E-em ngại.."

Dù không phải lần đầu, Jaeyun vẫn rất nhạy cảm với những cái chạm của hắn. Có lẽ vì đây là lần đầu tiên hắn nhẹ nhàng như thế, em có chút cảm giác không quen. Những lần trước em thậm chí chẳng có tâm trí mà để tâm đến cảm nhận của bản thân, em chỉ đơn giản là chịu đựng chúng, mong việc ấy kết thúc nhanh nhất có thể. Bây giờ thì khác, em đang tận hưởng thời gian hạnh phúc này, không chút gượng ép.

"Chú.. a..em đau.. hic"

"Được rồi, tôi dừng lại cho em thả lỏng một chút"

"Em.. vẫn như lần đầu nhỉ?"

Tên họ Lee lại trở giọng trêu chọc em, là thấy em dễ bắt nạt hay sao?

"Chú đừng có trêu em.. hic.. a"

Hắn ngắm nhìn xinh đẹp dưới thân mình đang ngại ngùng nhưng lại bày ra vẻ tức giận thì chỉ nở một nụ cười nhẹ.

"Được rồi, không trêu em nữa"

"Tôi động nhé, tình yêu?"

"Ưm" - Em khẽ gật đầu, lấy tay che đi khuôn mặt ngại đến đỏ lựng vì cách gọi của hắn.

"E-em.. a.. muốn hôn"

"Gọi tôi như lúc nãy xem nào? Bằng chất giọng để quyến rũ tôi ấy?"

"Ah.. h-honey.. can I.. a.. get a kiss..?"

"Chiều em hết"

Cứ thế, Jaeyun cùng Heeseung chìm vào những giây phút khó quên nhất.

Em bỏ lại tất cả những suy nghĩ vụn vặt, khoảnh khắc này chỉ còn bàn tay em đan vào bàn tay người lớn hơn, chỉ còn những tiếng thở hắt của em khi người ấy khẽ động, chỉ còn những nụ hôn hắn để lại, không dừng trên đôi môi mà cả những nơi khác trên thân hình đang nóng đến bỏng mắt của em, chỉ còn ánh mắt người ấy nhìn em, ánh mắt chứa đầy yêu thương. Và, chỉ còn hai ta cùng sự ám muội, những cảm xúc hỗn độn đến khó tả trong phút ái ân mê hoặc.

Em muốn đêm nay kéo dài mãi mãi, mà không thể được, bắt đầu nào rồi cũng phải có kết thúc. Nhưng với em, mọi thứ đêm nay đều đã rất hoàn hảo, đều là trân quý, là điều em không thể nào quên.

...

"Chú.. a.. em yêu chú.."

Jaeyun vòng tay qua cổ Heeseung, gục đầu trên vai hắn, lần này không phải để khóc, mà là để thở dốc.

"Chụt"

Hắn đặt lên cổ em nụ hôn nhỏ, để lại một dấu hôn không đậm không nhạt, vừa đủ để đánh dấu chủ quyền.

"Yêu em, bé con. Em chịu khổ nhiều rồi, sau này để tôi chăm em, nhé"

--- end ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com