Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Điểm liệt.

tiktok: @ihsphww__

warning: 16+

Heeseung 23 tuổi, hiện là sinh viên năm cuối ngành Y khoa tại trường đại học top đầu Hàn Quốc.

Ngành Y là ngành khó nhất nhì tại trường đại học này, lấy điểm đầu vào cao chót vót, thế nhưng hắn không những đậu được vào mà còn luôn giữ vị trí đầu bảng trong các kì thi, kì đánh giá của toàn ngành và toàn trường suốt 3 năm đại học.

Cho đến năm nay - năm học cuối cùng của Heeseung, mọi thứ dường như bị đảo lộn, điểm số lên xuống thất thường, thành tích có lúc tụt đến mức chạm đáy, có lúc lại vươn lên đầu bảng như thường thấy.

Và, tất cả điều ấy bắt đầu từ khi Sim Jaeyun xuất hiện.

Sim Jaeyun 28 tuổi - giảng viên môn hoá sinh mới tốt nghiệp thạc sĩ và đi dạy được vài năm, cậu mới được chuyển công tác đến trường top đầu này là do có những thành tích xuất sắc trong đội ngũ giảng viên trẻ của cả nước.

Vẻ bề ngoài thư sinh, lịch lãm lại nhẹ nhàng là thế, nhưng thực chất ẩn sâu bên trong là một cậu trai có nhu cầu về “đời sống tinh thần” rất phóng khoáng.

_______

Jaeyun có sở thích lên bar vào mỗi cuối tuần, nói là để giải toả căng thẳng chứ thực chất để tìm “đối tác” cho một đêm dài là chính.

"Đêm nay có muốn tìm "bạn" nữa không?" - Sunghoon, bạn thân của Jaeyun hỏi.

"Hỏi câu gì khó hơn đi, đừng hỏi điều hiển nhiên"

Sunghoon cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, cậu bạn của anh cuối tuần nào mà không được "giải toả" đúng cách chắc sẽ lăn lộn ra đấy mất.

"Thế chọn đi, hôm nay quán có vẻ rất đông mà"

"Nhắm một người rồi, từ nãy đến giờ luôn"

Và hay ho làm sao, người cậu nhìn trúng đêm ấy lại là tên học trò chưa nhớ mặt của mình - Lee Heeseung.

"Chào cậu, uống với tôi một ly nhé?"

Hắn quay qua nhìn người nhỏ hơn trước mặt, bất ngờ sao lại là giảng viên mới lớp mình.

"Sao thầy ở đây?" - Hắn thầm nghĩ.

Nhưng dù sao thì chuyện này cũng rất thú vị, hắn lại coi như không biết gì mà nhận rượu vậy.

_______

Cho đến khi đêm dài đã kết thúc, bình minh ló rạng và Jaeyun lại tiếp tục một tuần mới với công việc, gặp lại Heeseung trên lớp cậu mới vỡ lẽ, phức tạp rồi đây!

“Chào thầy Sim nhé”

“Cậu..”

“Sáng nay thầy bỏ em đi sớm thế, chẳng kịp chào hỏi gì”

“Quên chuyện đó đi, được không?”

“Khó”

_______

Cuối cùng thì, Jaeyun vẫn bị cuốn vào mối quan hệ chẳng biết gọi tên ra sao với Heeseung.

"Thầy, tối nay em qua nhé?"

"Thầy Sim, cuối tuần đi chơi không?"

"Jaeyunie, em dẫn thầy đi ăn quán này ngon lắm"

Nhưng mà, suy cho cùng thì nó cũng không phức tạp như cậu nghĩ. Vả lại, tên nhóc này chiều chuộng cậu hết mực, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, cùng lắm chỉ đáng sợ mỗi khi lăn giường thôi. Cậu gọi như là cũng “trên cơ”, lúc nào giận dỗi thì cho hắn con điểm thấp xíu đe doạ rồi khi hết dỗi lại sửa cho hắn tí là xong.

Đó, lí do mà thành tích của Heeseung năm nay thất thường đó.

_______

Cho đến khi…

Thứ 7, đáng lẽ sau khi tan lớp Heeseung sẽ luôn tới nhà cậu chơi và ở lại hết ngày chủ nhật, nhưng lạ thật, nay lại chẳng thấy nhóc ấy đến.

Chắc là giận rồi.

Hôm qua hắn làm cậu dỗi, thế là bài kiểm tra hôm nay cậu tiện tay đánh cho hắn con điểm liệt, có thể gọi là thấp nhất trong bốn năm đại học của Lee Heeseung.

Ban đầu lúc nghe được điểm của mình, hắn đã mắt chữ A mồm chữ O, thẹn tới đỏ mặt, hắn biết thừa bản thân không thể kém như vậy, chỉ có một lí do duy nhất thôi. Cho tới khi cả lớp quay đầu nhìn hắn với sự ngạc nhiên thì mặt hắn đã hoá đen như đít nồi, đầu bốc khói rồi.

_______

“Cạch”

Tiếng mở cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Jaeyun, cuối cùng thì tên nhóc họ Lee vẫn vác mặt tới đây mà.

Chỉ là mặt hắn vẫn hằm hằm nom rất đáng sợ, đùng đùng bước đến trước mặt cậu mà chẳng thèm chào hỏi gì cả. Cậu có cảm giác không lành rồi đây…

“Thầy, nói đi”

“H-hửm? Nói gì?”

“Sao đánh em điểm liệt? Lại còn là điểm không sửa được?”

“H-Hehe để thầy tìm cách sửa điểm chuộc lỗi nha, chắc là được á..”

“Không cần, thầy chuộc lỗi ngay bây giờ là được, điểm em sẽ bù vào sau! Dạo này em không đụng đến nên thầy được đà lấn tới đúng không?”

Rồi, Jaeyun biết ngày tàn của mình đến rồi, khả năng cao tuần sau phải xin nghỉ phép.

À không phải khả năng, là chắc chắn!

_______

12 giờ đêm.

"Hee..Heeseung ah.. làm ơn.. Jaeyun hứa lần s-sau không làm thế nữa..a.."

"Còn có lần sau?"

Trong căn phòng kín, khi cửa đã khoá trái, có một thân hình nhỏ bé nằm dưới thân người lớn hơn mà thở dốc, dùng hết chút sức lực yếu ớt còn lại của mình mà mấp máy miệng cầu xin người kia ngưng động, nhưng tất cả đều là vô ích. Hắn nghe được những lời nỉ non ấy thậm chí còn đưa đẩy mạnh hơn, tay nắm chặt vào eo cậu khiến làn da trắng nõn bị in hằn 10 hình ngón tay, đỏ tấy.

Jaeyun tay nắm chặt ga giường, rồi lại bấu víu vào cổ tay hắn, có lúc đau tới muốn chết đi sống lại thì liền cào vào lưng hắn. Nhưng tuyệt nhiên, người kia không hề có ý định dừng lại mà dường như những vết cào cấu của cậu còn làm hắn hưng phấn hơn.

"Xin em đấy.. hức.. đau quá, Jaeyun không chịu được nữa..a"

"Thôi nào, có làm thì phải có chịu, một chút thôi rồi sẽ xong"

"Một lúc nữa thôi, em hứa"

_______

2 giờ sáng.

Căn phòng vẫn ám mùi ái muội, vẫn tràn ngập tiếng da thịt va chạm đan xen vào tiếng gào thét, van xin phát ra từ một đôi môi đã bị cắn mút đến sứt mẻ.

Heeseung không có ý định dừng lại, hắn muốn làm đến khi cậu nhớ đời thì thôi.

Mà, nếu nhớ rồi thì cứ làm đến khi dục vọng lu mờ cho quên hết, rồi lại tiếp tục làm cho nhớ.

"Heeseung.. thật sự.. a.. thật sự là không chịu nổi nữa.. hức"

"Bên trong.. đã căng đến khó chịu rồi.."

"Làm ơn.. a hức.. dừng đi mà.."

Hắn cúi xuống, ngấu nghiến hôn lấy đôi môi đang thều thào kia. Thật là, cầu xin cũng chỉ vô ích, chặn mấy lời đó lại cho xong.

Cho đến khi người trai trẻ ở trước mặt chạm đến một điểm sâu không ngờ, nước mắt cậu như mất kiểm soát mà trào ra, ướt đẫm khoé mi. Thật sự là không thể chịu được nữa, tiếng khóc của cậu càng lúc càng to hơn, miệng nhanh chóng van nài.

“Aaaaa.. hức kh-không phải chỗ đó, xin em đấy..”

Heeseung nhìn biểu cảm của Jaeyun, nhoẻn miệng cười như hiểu ra gì đó.

“À, em nghĩ là em đã tìm ra “điểm liệt” của thầy”

“Đừng mà..”

“Thầy đã đánh em một điểm liệt rồi, bây giờ em phải đánh vào “điểm liệt” của thầy mới công bằng chứ, nhỉ? Thầy Sim thích nhất là sự công bằng cơ mà?”

“Không mà.. hức..”

Hắn chẳng thèm đáp lời cậu, tiếp tục nhắm thẳng vào điểm vừa chạm tới mà đẩy mạnh.

Jaeyun cảm giác như bên trong sắp nổ tung rồi. Cậu khó chịu đến mức mặt mày nhăn nhó, tay túm lấy ga giường làm cho nó xộc xệch hẳn đi, bộ dạng thảm thê đến khó tả.

"Tên này rốt cuộc là trâu bò hay gì chứ? Rõ ràng là muốn hành mình đến chết rồi"

"Chơi ngu một lần thôi, chắc chắn sẽ không có lần hai.. hic.."

Jaeyun thầm nghĩ trong lòng.

Vậy là, cái gì đến cũng phải đến, một điểm liệt được Sim Jaeyun đánh vào bảng điểm của Heeseung đổi lại một lần hắn đánh vào “điểm liệt” của cậu lúc trên giường.

Heeseung bảo là hoà rồi, nhưng mà không phải. Hắn vẫn đi học được, kiếm lại được điểm bù vào con điểm ấy, còn cậu thì nằm liệt trên giường luôn, khỏi đi làm rồi còn đâu!

_______

"Jaeyun chừa chưa? Lần sau còn đánh em điểm liệt vì giận dỗi không?"

Heeseung vừa nói, vừa vuốt ve mái tóc của người nhỏ đang ngồi trên mình khóc lóc vì bị thúc không ngừng.

"Xi-Xin lỗi, không dám làm thế nữa"

Hắn lại cười, vẻ mưu mô lúc này thật đáng ghét mà!

Đột nhiên, tay hắn nắm chặt lấy eo cậu, sốc mạnh vài lần và...

"Arggg"

"..."

"Đủ rồi, tha cho thầy đấy"

Jaeyun đã kiệt sức, gục hẳn trên người hắn, không thể phản ứng thêm gì.

Hắn thấy thế chỉ cười, nhưng lần này nụ cười đã ôn nhu hơn chút.

Rồi, hắn đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc còn ướt đẫm mồ hôi của cậu.

"Yêu Sim Jaeyun"

Cậu cố gượng mà ngước lên nhìn hắn, khuôn mặt có chút hờn dỗi, lại có chút đau khổ, đôi mắt long lanh, ngập nước.

"Jaeyun sợ em rồi.."

"Thế lần sau Jaeyun còn làm như vậy không?"

"Không dám nữa"

"Lần sau không làm với em nữa đâu.." - Giọng cậu lí nhí.

"Hửm?"

"Y-Ý là không cho điểm liệt nữa.."

"Ngoan, nếu không tái phạm thì em sẽ không mạnh tay với Jaeyun"

"Jaeyun yêu em không?"

"Làm người ta đau đến muốn chết mà còn hỏi yêu không.." - Cậu bĩu môi.

"Thế từ sau em không làm gì nữa, cuối tuần Jaeyun tự "giải quyết" nhé?"

"K-không"

"Thế có yêu không?"

"Có mà, yêu mà"

"Yêu ai? Nói rõ xem nào? Yêu thằng "mà" thì tự gọi nó đến giải quyết cho"

"Không phải, là yêu Heeseung, yêu Lee Heeseung"

"Hì, em cũng yêu Jaeyunie"

---- end ----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com