Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

p2

lần thứ 2, lần thứ 2 hồng xuân đứng trước ngôi nhà này.

ừ, là cái nhà có cái cây đóng đèn bảy màu sến sến á. nhà của cái thằng hay đặt đơn voucher + freeship.

nhưng lần này không phải là đơn 2k như hôm trước. là đơn một triệu, freeship đồ.

ừ, sao cũng được. vì dù sao đơn này cũng là đơn cuối trong ngày, gã cũng chả còn nghĩ gì ngoài cái giường êm ái đang chờ gã ở nhà và tập phim mới ra hôm qua mà gã chưa xem.

nhanh nào nhanh nào nhanh nào.

hồng xuân đang bấm số của người kia, nhưng mấy cuộc rồi không nghe máy.

quái, đèn trong nhà vẫn sáng mà-

ủa đừng nói là bom hàng đấy chứ? đm đơn một triệu á trời-

"em ơi, em có đơn hàng này. ra nhận đi em ơi!" hồng xuân chần chừ  ngoài cửa mãi, cuối cùng mới gọi lớn.

"dạ...vâng!!" từ trong nhà một tiếng đáp lớn vọng ra, kèm theo tiếng thở gấp gáp.

có khi gã lại đang làm phiền người ta làm này làm kia, hồng xuân thầm nghĩ.

"nếu em bận thì để hôm khác anh-"

bộp.

đm mở cửa kiểu đéo gì thế? mở ra mà đéo báo trước để người ta né ra là sao? má ló nữa, ngã chổng cả vó lên rồi đây này.

"ối anh ơi em xin lỗi..." tái luân bất ngờ, vội đi đến xem anh shipper có sao không.

may mà hồng xuân không sao, vì gã đang đội mũ bảo hiểm, nếu không thì hồng xuân đã không thể đứng dậy nữa rồi. lực tay của nhóc bốn mắt này cũng ghê gớm phết chứ đùa.

hình như mỗi lần gặp thằng nhóc này đều là trong tình huống không bình thường lắm thì phải.

mà nói mới nhớ, hình như thằng này định đi ra ngoài, trên vai đeo cái túi to to, đầu tóc thì lộn xộn, cái kính đen trên mặt nhìn ngáo ngáo-

ơ, lại lạc đề rồi. 

"không sao, hàng đây-" khôi phục lại dáng vẻ chuyên nghiệp, hồng xuân dơ đồ lên, hỏi.

"anh ơi anh chở em đến đại học x được không ạ?"

ơ.

ơ.

ơ em?

ơ jztr?? giờ là gần cuối ngày rồi đó em biết không?? với cả hôm nay là ngày cuối tuần đó? anh không nhận làm thêm ngoài-

"500 nghìn ạ. em đang gấp. em vẫn sẽ lấy hàng sau khi xong việc ạ."

"đợi anh tí."

nói rồi, hồng xuân liền bay cái vèo ra xe, tháo cái giỏ đằng sau xe xuống rồi đặt xuống đất. tái luân nhanh ý, nói luôn: "anh cứ để đó, em cất vào nhà tạm cho, em lên trường một tí rồi về thôi.". nói rồi cậu chạy đi xách cái giỏ của hồng xuân vào nhà, lấy cái mũ bảo hiểm rồi khóa cửa cẩn thận, đi ra xe, ngồi ngay ngắn.

vậy là chẳng còn chần chừ gì nữa, hồng xuân nổ máy, phóng thẳng.

sức mạnh của đồng tiền đấy, mà đại học cách đây có đoạn, phóng tầm 3-4 phút là tới thôi. chỉ khổ cái là đoạn đấy hay bị tắc đường. mà giờ lại còn là giờ cao điểm cơ. nhưng 500 nghìn thì vẫn hời chán. khà khà, hôm nay về phải ăn sang một bữa mới được. nghĩ vậy, hồng xuân lại càng phóng hăng hơn.

và, tái luân thề, ngày còn ở úc, cậu đã từng đặt đít lên cả chục cái xe moto đắt tiền, nhưng chưa một lần nào cậu thấy sợ cái tốc độ và trình độ lạng lách này đến vậy, nhất là của một con exciter phèn ói.

thế là hôm đó, hai chàng trai trên con exciter phóng ầm ầm tới đại học x vào giờ cao điểm đã thu hút biết bao ánh nhìn.

cái này, hình như trên mạng người ta gọi là.

bốc đầu cháy phố?

"anh ơi, cứ từ từ thôi ạ. sắp đến nơi rồi mà. phóng nhanh quá kẻo bị tóm thì..." tái luân thấy hơi lo, kéo kéo áo hồng xuân nhắc nhỏ.

tuýt tuýt.

bỗng phía xa xa, một anh áo vàng đang vẫy họ, nhìn như mẹ hiền vẫy con về nhà ăn cơm vậy.

tái luân thấy thế thì sợ xanh mặt, còn mặt hồng xuân thì chuyển màu bảy sắc cầu vồng luôn rồi.

này thì cháy phố.

.

kảin
01072023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com