Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lee heeseung

ai kia

à, lee heeseung

đúng vậy, là tên đồng nghiệp đánh ghét mà em dùng để đặt tên cho con chuột bếu ở nhà

đó đó tới nữa rồi đó 

- chào em sim phòng kế hoạch, em đi làm sớm vậy ?

ai dạy cái tên này cái kiểu vừa hỏi vừa cười tươi như hoa vậy, trông ngứa mắt thật chứ

- đi sớm hay muộn liên quan gì đến anh, tránh ra cho em đi

thật ra jaeyun cũng không quá có ác cảm với anh đồng nghiệp này, chỉ là không hiểu sao trong khi anh chị em trong công ty chết mê chết mệt cái nụ cười đó thì đối với jaeyun, cái nụ cười ấy trông cứ ngứa đòn kiểu gì ấy

jaeyun thề là em không có ấn tượng xấu với heeseung, thậm chí còn tốt là đằng khác. lee heeseung là người đã giúp đỡ em rất nhiều khi em mới chập chững bước vào công ty, em vô cùng cảm kích cũng như quý mến anh

em cũng không hiểu sao từ nụ cười mà em luôn muốn nhìn thấy hằng ngày, giờ nhìn thấy là em chỉ muốn đấm cho chủ nhân của nó một cái

- jaeyunie lạnh lùng với anh quá, anh đau lòng đó !

nữa rồi đó. sau khi bị em phũ, anh ta sẽ dùng đôi mắt nai tròn xoe rưng rưng lấp lánh nước nhìn em. ai mê thì mê chứ em thì không, em xin phép chê !!!

- đau thì đi khám đi, nói em làm gì

heeseung chỉ đứng đó nhìn em, biểu cảm 8 phần tổn thương 9 phần đau đớn 10 phần nũng nịu. nếu như ánh mắt có hình dạng và biết nói, chắc giờ chân jaeyun đã có một thực thể ôm lấy, nài nỉ em dỗ chủ nhân của nó một chút

thôi được rồi, jaeyun nói điêu đó, nói thật, em có chút xíu mủi lòng khi nhìn thấy đôi mắt nai ấy, chỉ là chút xíu thôi, xíu xiu như con kiến ấy

- hôm nay anh làm sao đấy, mọi khi đâu phải thế này

chuyện lee heeseung ngày nào cũng dính lấy sim jaeyun và không lần nào không bị đẩy ra xa không phải mới ngày một, ngày hai. từ ngày em từ thực tập sinh bước lên vị trí nhân viên chính thức, ngày nào cũng có một lee heeseung đi theo em hỏi đủ chuyện, tới giờ chắc cũng hai năm rồi nhỉ

hỏi chuyện công việc thì em không nói vì jaeyun nhà mình là boy sự nghiệp chính hiệu, không yêu đương, không hóng chuyện, chỉ tập trung học hành. thế mà khi đang trên con đường thực hiện mục tiêu cả đời, em vô tình vấp phải một lee heeseung cái gì cũng giỏi, cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi jaeyun ngoan xinh yêu

có lẽ đây là lý do lớn nhất khiến thái độ của jaeyun đối với anh có phần lạnh nhạt. jaeyun biết anh thích em, cả công ty đồn ầm lên rồi và có ngốc mới không nhận ra. jaeyun nhà ta không ngốc, em cún thông minh và lanh lợi lắm nhưng đứng trước tình cảm của một người, cún thật sự không biết phải làm thế nào, vì từ trước tới giờ chưa có ai dành tình cảm như vậy cho em

jaeyun thấy có chút ngại ngùng lại hơi bối rối mỗi lần có anh hiện diện, tai em bất giác đỏ bừng không lý do và dường như bên ngực trái có ai đó gõ cửa. cún không rõ tại sao em lại phản ứng như vậy với anh, cún nghĩ rằng nếu em không thích anh thì không nên để anh hi vọng, vậy nên em quyết định không nhiệt tình trả lời hay cười tít cả mắt với anh nữa

jaeyun không biết bản thân làm vậy là đúng hay sai, em nghĩ như vậy là tốt cho heeseung nhưng thấy anh thỉnh thoảng lại thở dài, mặt mày ủ rũ trông không có sức sống chút nào khiến em muốn suy nghĩ lại cả nghìn lần. nhưng bạn bè em khi thất tình cũng như vậy, cún cho rằng vì bị người mình thích cách xa nên anh mới buồn bã như vậy, cuối cùng vẫn quyết định lạnh nhạt với anh

jaeyun nghĩ cho anh như vậy, nhưng đã một lần nào em tự hỏi trái tim mình chưa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com