lee jaeyun
- chít chít
- ủa đây rồi, nãy trốn đâu mà tao gọi không thưa
sim heeseung nghe tiếng mở cửa, theo thói quen chạy ra kêu hai tiếng mừng sim jaeyun trở về sau một ngày bị tư bản bào mòn
nhưng mà nay còn có anh nào đi cùng nữa á
lee heeseung nhìn con vật nhỏ dưới đất, trông mũm mĩm dễ cưng oải chưởng nhưng hình như chủ của nó không có ý định giới thiệu nó với anh
- à em mới nhận nuôi nó, tên là....
toang rồi, toang thật rồi, lúc nãy ở dưới lee heeseung năn nỉ dữ quá nên jaeyun đồng ý cho anh lên nhà mà quên mất con quỷ nhỏ này còn ở nhà
- là....
- à em mới đón nó về thôi, còn chưa đặt tên nữa
chuột bếu lăn tròn dưới đất, không đồng ý cho jaeyun bế, coi bộ không vừa lòng với cách trả lời này của em, người ta có tên đàng hoàng, còn là nhà ngươi đặt nữa mà. ngày nào cũng réo tên người ta mà giờ đã kêu chưa đặt tên, đúng là không thể tin loài người
- chít chít chít chít chít
- chít chít chít
- chít chít chít chít chít chít chít chít chít
- nó sao vậy em
- chắc nó đói á anh, để em đi lấy đồ ăn cho nó
ý định ban đầu của lee heeseung chỉ đến đưa cho sim jaeyun bản báo cáo, nhưng nhìn crush đầu tóc tán loạn chạy xuống đón mình lại không muốn về nữa. dù gì cũng đến rồi, về thì tiếc lắm, lee heeseung năn nỉ mãi mới được sim jaeyun gật đầu đồng ý
vậy nên mới có cái cảnh một người một chuột, tuy khác loài nhưng cùng một tên, giương mắt nhìn nhau
- jaeyun
- chít
- lee jaeyun
- chít chít
lee heeseung không hiểu sao tự dưng lại gọi con chuột nhỏ trước mặt là jaeyun, có lẽ là trông nó tròn tròn, đáng yêu giống chủ của nó. mà càng nhìn càng thấy đáng yêu tợn, hay là mua một bé về cho vui nhà vui cửa
- anh ra kia ngồi đi, em cho nó ăn
- à ừ
- nãy em bảo chưa đặt tên cho nó phải không, anh mới nghĩ ra một cái, em muốn nghe không ?
- em không
không sao, không cần an ủi, lee heeseung đã quá quen với cái kiểu phũ không thương tiếc này của em rồi
- jaeyun
- chít
- jaeyun
- chít chít
- này sim heeseung, người ta gọi tao mày kêu cái gì, anh nữa, gọi sao không nói gì
sim jaeyun quay người lại muốn xem xem lee heeseung gọi mình làm gì nhưng lại thấy mặt anh có gì đó lạ lắm
- anh làm sao đấy
- k-không có gì
- kỳ cục
sim jaeyun thôi để ý đến lee heeseung, tiếp tục cho sim heeseung ăn nhăm nhăm
- sim heeseung
- chít
lee heeseung gọi, sim heeseung trả lời
lee heeseung gọi, sim jaryun đứng hình
- hamster nhà em tên sim heeseung hả, đáng yêu ghê
what the f*ck chuyện gì đang xảy ra vậy, lee heeseung sao lại biết sim heeseung
- anh đừng gọi linh tinh, em còn chưa đặt tên cho nó
- anh thấy nó trả lời mà
lee heeseung lại trưng đôi mắt nai to tròn ngây thơ không có tội nhìn sim jaeyun, ánh mắt như biết nói, rằng anh có làm gì đâu sao em mắng anh khiến sim jaeyun phải nhớ lại coi mình có lỡ mồm lần nào không
- nó kêu bừa đó anh kệ nó đi
- nhưng anh nghe bảo là vật nuôi kêu một tiếng là đáp lời gọi mà
- nãy anh gọi em nó cũng kêu mà
- cũng đúng ha
lee heeseung ậm ừ với cái cớ được em đưa ra, quyết định không nói thêm gì để em cho con chuột bếu ăn với gương mặt nóng bừng và đôi tai ửng đỏ
- anh đưa báo cáo cho em rồi, anh về nha
- vậy anh về nhé
lee heeseung nhìn dáng vẻ giả bộ bận này bận kia của sim jaeyun vừa buồn cười vừa bất lực. jaeyun ghét anh tới vậy luôn à, đến tiễn anh đến cửa nhà cũng không muốn
- anh về đây
- vâng ạ
cho đến khi tiếng đóng cửa vang lên, trái tim đang treo lơ lửng của jaeyun mới thả lỏng đôi chút. em không hiểu bản thân nữa, mỗi lần đứng gần anh là trái tim như loạn nhịp, mặt và cổ thì nóng bừng cả lên
con người thì luôn sợ hãi những hiện tượng chưa rõ lý do và cố gắng không để điều đó xảy ra hoặc tránh càng xa càng tốt. jaeyun cũng vậy, em không rõ những phản ứng ấy có ý nghĩa gì nhưng em biết bản thân không thoải mái chút nào. em muốn được quay lại quãng thời gian còn thực tập, khi em có thể vô tư nói chuyện với heeseung, thoải mái tiếp xúc với anh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com