lee sim
[em cún]
anh ơi
em đến đưa cho anh bản kế hoạch
anh ra nhận đi ạ
[anh heeseung kế hoạch]
phiền em quá
jaeyun đợi anh chút ạ
✔seen
thật ra thì nhà heeseung có chuông, jaeyun chẳng cần phải nhắn tin với anh làm gì. nhưng em chẳng biết nữa, giống như muốn thông báo cho anh một chút, rằng người anh thích đang ở trước nhà anh này, anh mở cửa cho em đi
không quá lâu để jaeyun nhìn thấy heeseung. không phải sơ mi quần âu, không có cặp kính ngăn cách, em có thể nhìn rõ cặp mắt nâu to tròn, cũng cảm nhận được sự gần gũi mà anh mang lại. anh đồng nghiệp trông thật dễ gần, vì bị bệnh nên có chút vô hại, yếu ớt khiến người ta vô thức muốn chăm sóc
- em ngồi đi, anh rót cốc nước
căn nhà mang dáng vẻ của người đàn ông sống một mình, đơn giản, không bày bừa, nhìn thoáng qua cũng thấy ngăn nắp hơn căn hộ của em nhiều, một bộ bàn ghế, một bộ ấm chén, một cái tivi, một cái kệ để vài đồ linh tinh nhưng mà trông cô đơn quá, cái gì cũng chỉ có một
heeseung ngồi đối diện em, chắc có lẽ là anh mệt lắm nên anh chẳng nói gì chứ như bình thường, anh sẽ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cho em nghe. mỗi lần như thế, mắt anh thường long lanh ánh cười, giọng nói cũng đặc biệt dễ chịu. giờ anh bệnh mất rồi, chẳng còn ai ríu rít quanh em nữa
- em làm sao thế
heeseung thấy mắt em đượm buồn, anh có thể tưởng tượng được đôi tai cún của em rũ xuống ỉu xìu trông chẳng có sức sống gì cả
- anh sang đây ngồi với em đi
em cún vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, nhìn anh đấy mong đợi
- không được đâu
lần đầu tiên em chủ động kéo anh lại mà anh lại đẩy em ra, cún buồn lắm đấy. giây trước còn hí hứng gọi anh qua ngồi cạnh, giây sau em cún trở thành cái bánh đa nhúng nước, ỉu xìu dựa vào ghế, cảm giác nếu anh heeseung không qua ngồi là cún có thể nằm dài trên cái ghế luôn
- em sẽ bị lây đấy jaeyun
- vầnggggg
em cún dài giọng trả lời. anh không thích thì cứ nói thẳng còn dùng lý do tốt đẹp để che đậy suy nghĩ tồi tệ. tinh tế quá ha, cún không thèm !!
- thôi mà, bị bệnh thì sẽ khó chịu lắm đấy. bị bệnh sẽ không được ăn kem đâu, cả người uể oải khó chịu lắm. chưa kể jaeyun bình thường năng động, hoạt bát bao nhiêu, bị bệnh rồi làm gì cũng không thoái mái, anh không muốn em bị bệnh đâu
- anh không cần quan tâm em
đồ đàn ông tồi tệ, nói năng mượt mà thế chắc chắn là nói với rất nhiều người rồi, trap boi, cờ đỏ, red flag tránh xa tui ra
- thôi mà, em cười một cái cho anh vui
- anh qua đây ngồi với cún đi mà
heeseung bất ngờ khi nghe em xưng cún khi nói chuyện với mình vì bình thường em thường tỏ ra không mấy mặn mà với cái biệt danh này. dẫu vậy vẫn kiên quyết không ngồi cùng với em
- thôi nào cún
trời ơi ngó xuống đây mà coi sim jaeyun bị từ chối nè, mà không phải một lần nhé, tận hai lần từ cùng một người luôn.
- thế mà mọi người trong công ty bảo anh thích em, lừa đảo
- hả, em nói gì
- dạ không gì
em cún tiu nghỉu, buồn chán ngẩng đầu nhìn trần nhà, quay trái, quay phải rồi lại cúi gằm mặt nghịch nghịch gấu áo. em cún dỗi rồi, thà đếm hai trăm lần mười ngón chân chứ không thèm nhìn mặt anh heeseung một cái
đang đếm ngón ơ thì cún phát hiện chân mình có thêm mười ngón nữa. như thể nhận ra điều gì đó, cún quay phắt sang bênh cạnh và rồi tá hỏa nhận ra trên cái ghế em đang ngồi nhiều thêm một người
- ai cho anh sang đây ngồi, anh đi ra chỗ khác chơi
- ơ em vừa bả—
heeseung toan đứng lên thì phát hiện có chiếc măng cụt nhỏ xinh níu lấy áo mình, môi xinh chu chu và cặp mắt thì lúng liếng nhìn anh. vỡ tim anh mất, heeseung muốn báo cảnh sát !!
- sao anh lại sang đây ngồi
em cún thu cái măng cụt lại, khoanh tay nhìn anh
- tại anh muốn sang đây ngồi với em
- đúng rồi, là anh muốn sang chứ không phải em
bạn sim cún xoa xoa cái đầu vốn đã không được gọn của anh, vừa xoa vừa khen anh ngoan ngoãn, hiểu chuyện. heeseung mặc kệ cái đầu của mình đã thành cái tổ quạ từ bao giờ, cứ mải mê nhìn em, em chẳng còn xoa nữa cũng không biết, chỉ chăm chăm ngắm em
jaeyun bị anh nhìn một cách lộ liễu như thế bỗng cảm thấy mất tự nhiên, là do mặt em dính gì hay có một mảnh thức ăn ở răng mà em không biết. jaeyun thu mình lại thành một cục nhỏ xíu cũng chẳng thấy đỡ ngại hơn bèn tìm cách bỏ trốn
- anh ơi
- ơi
- em nhớ ra là em còn có việc, anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi ạ
- cảm ơn cún hôm nay đến thăm anh ạ
mặc dù lần này đến thăm anh không phải là do em chủ động cũng chỉ là do công việc, có lẽ anh cũng biết nhưng cố tình lờ đi, nhìn anh vui vẻ như thế jaeyun không nỡ phủ nhận
chắc cũng khá lâu rồi em mới thấy đôi mắt anh cong cong, có vẻ như né tránh anh như vậy cũng không phải là cách. em đã đẩy anh ra xa khá lâu rồi, thử một lần tiến lại gần anh biết đâu lại là ý hay, còn có thể giúp em xác định rõ cái cảm xúc không tên trong lòng mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com