Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

💋

"Xin chào,

Đây là Belif Lab.

Chúng tôi ra thông báo này để cung cấp thông tin về vấn đề thành viên Lee Heeseung ( thuộc nhóm nhạc ENHYPEN), sẽ tạm ngưng hoạt động một thời gian vì lý do chấn thương cổ tay trái và phải. Sự cố xảy ra trong quá trình tập luyện vũ đạo. Heeseung đang cố gắng điều trị phục hồi và sẽ quay lại hoạt động trong thời gian sớm nhất.

Xin cảm ơn!"

Jaeyun liếc thấy thông báo hiện trên nền tảng Weverse, rồi sau đó liên tục các bài báo lên bài cập nhật vấn đề này với nội dung tương tự.

Heeseung bị chấn thương, phải tạm ngưng hoạt động. Khi những sự việc này được công bố, có lẽ công chúng là người biết sau cùng. Tính đến lúc khi công ty đưa ra thông cáo báo chí, các thành viên nói chung và Jaeyun nói riêng đã tiếp nhận thông tin được hơn 24 tiếng rồi.

Hôm Heeseung gặp chuyện là buổi tập có sự có mặt của cả nhóm. Do bất cẩn trong lúc làm những động tác khó, Heeseung đã bị trật khớp tay. Vội vã dùng tay còn lại chống đỡ cơ thể, cuối cùng báo hại cả hai tay đều bị trật khớp luôn. Heeseung sau khi nhận được chuẩn đoán từ bác sĩ, bây giờ anh phải nhận quyết định tạm ngưng hoạt động để dưỡng thương cho cơ thể bình phục thì mới có khả năng biểu diễn tiếp được.

Khỏi phải nói cái thông tin đó khiến mọi người buồn đến cỡ nào. Cả nhóm luôn hoạt động cùng nhau, 7 con người tụ hội tạo nên sức mạnh 7 viên ngọc rồng, số 7 hoàn hảo trọn vẹn khó mà lấp đầy nếu bất đắc dĩ có một khoảng trống. Nhưng đây là cách xử lý duy nhất trong tình huống này.

Trong suốt quá trình làm idol, làm sao tránh khỏi có lắm lúc sức khỏe không cho phép hoặc những tình huống phát sinh ngoài ý muốn như thế này.

Từ khi Heeseung vắng mặt khỏi các sân khấu, Jaeyun thấy nhớ anh ghê gớm.

Thực ra không chỉ mình Jaeyun, các thành viên và fan cũng nhớ anh rất nhiều. Heeseung là át chủ bài, luôn hút trọn mọi ánh nhìn và hào quang sân khấu, là mảnh ghép quan trọng của ENHYPEN, nên khi sân khấu thiếu vắng hình bóng anh, lẽ dĩ nhiên điều đó tạo ra một khoảng trống vô cùng to lớn. Dù ai cũng cố gắng hoàn thành cả phần của anh, nhưng cảm giác trống trải khó mà khỏa lấp chính là nguồn cơn tạo ra nỗi nhớ.

Không có anh bên cạnh, Jaeyun mới càng thêm phần nhớ anh. Bình thường chỉ cần cả nhóm nghỉ phép lâu không gặp nhau chút thôi là Jaeyun đã sinh ra nhung nhớ rồi. Em là một cậu nhóc sống tình cảm, tình thương và nỗi nhớ luôn tồn tại sẵn sàng trong trái tim đa cảm của em.

Mà đặc biệt là với Heeseung, người hyung mà em thân thiết và yêu mến nhất, thì nỗi nhớ ấy lại càng sâu sắc và lớn mạnh hơn nhiều so với bình thường.

Jaeyun cứ vô thức tìm kiếm hình bóng anh mỗi khi bước xuống phòng tập. Và có những lúc quên bẫng đi mà cứ vô thức ngó tìm đôi giày của anh, chiếc áo của anh trước cửa phòng thu âm. Nhưng anh không xuất hiện. Mỗi lần nhớ ra điều đó, trái tim em lại rất đau. Anh quản lý thường xuyên cập nhật thông tin của Heeseung ở bệnh viện cho các thành viên, lần nào em cũng chăm chú lắng nghe. Và em gần như chẳng bỏ lỡ cuộc gọi nào của anh tới nhóm. Em muốn nghe giọng anh để chắc rằng anh vẫn ổn.

Đợt này lịch trình nhóm khá bận, phải đi fansign và music show, quay show thường xuyên. Có lẽ vì thế nên dù em rất lo lắng cho anh nhưng chẳng có thời gian nào để sắp xếp cho cả nhóm lên thăm anh được. Cũng chính vì thế mà em cũng chẳng dám gọi điện cho anh luôn, vì khi nhóm kết thúc lịch trình thì lại quá khuya, em không muốn làm phiền giấc ngủ của anh.

Thực ra chấn thương của Heeseung không nghiêm trọng đến vậy. Anh chỉ lên bệnh viện vài ngày, rồi sau đó là được cho về tự chăm sóc. Mấy bữa sau, Heeseung đã được về lại kí túc xá rồi.

Jaeyun rất muốn sang kí túc xá bên đó để thăm anh, nhưng hiện tại em lại đang vướng quay show ở tỉnh khác. Đây là lịch trình cá nhân của em nên chỉ có một mình em phải đi vài ngày.

Ruột gan Jaeyun cứ nóng như lửa đốt. Em muốn về thăm Heeseung quá. Em xem ảnh các thành viên trong nhóm chụp ảnh anh và gửi vào nhóm chat, đặc biệt là 3 khứa Jay, Sunghoon, Niki - những thanh niên cùng kí túc xá với anh, cập nhật tình hình anh liên tục. Heeseung không nhắn tin mấy, chỉ thỉnh thoảng voice vài câu trả lời lại, vì tay anh đau nên anh hạn chế dùng điện thoại.

Jaeyun nhận ra ngoài việc tay anh băng bó trắng ở hai bên cổ tay, thì anh trông không có gì là quá khổ sở. Nhưng em vẫn thấy ngần ấy điều là đủ bất tiện rồi. Nếu không thì bọn Jay, Sunghoon, Niki đã chẳng thi thoảng la oai oái và càm ràm vì những việc phải hỗ trợ giúp anh trong quá trình anh bị thương. Nào là thay băng ở tay, nhắc anh uống thuốc, lấy đồ đạc cho anh, đút cơm cho anh, giúp anh thay quần áo, tắm rửa, vệ sinh cá nhân... Ti tỉ các việc nhỏ nhặt cần sử dụng đến tay. Tất nhiên là tụi nó chỉ kêu cho vui miệng chứ sâu thâm tâm không hề có ý thấy phiền hà hay gì, tụi nó vẫn sẵn lòng và nhiệt tình giúp anh. Nhưng mà hẳn là anh vẫn thấy bất tiện nhiều lắm. Có nhiều thứ sẽ rất phiền khi người khác làm giúp mà không phải là chính tay mình làm.

Nếu em là tụi nó, em sẽ không bao giờ than phiền nửa lời. Từ xưa đến nay, Jaeyun luôn vô thức chăm sóc và giúp đỡ anh mà không bao giờ tính toán hay để tâm thiệt hơn. Tất nhiên là với các thành viên khác thì em cũng vậy. Nhưng không hiểu sao với Heeseung thì em luôn muốn tự nguyện giúp đỡ anh bằng tất cả những gì em có thể, em muốn anh vui, anh cười, muốn anh thoải mái, muốn đỡ anh làm mọi thứ từ nhỏ đến lớn miễn là trong khả năng của em, kể cả anh không nhờ.

Heeseung bình phục khá nhanh. Thanh niên sức dài vai rộng nên mấy chấn thương như này có nhằm nhò gì. Chỉ nghỉ ngơi một thời gian là tay Heeseung đã sớm linh hoạt trở lại, tuy nhiên vẫn phải cẩn trọng với những hành động mạnh. Heeseung bây giờ có thể tự cử động những hoạt động cơ bản, cái nào quá khó khăn phức tạp anh mới đòi hỏi sự trợ giúp của người khác.

Vắng mặt khỏi sân khấu, Heeseung cảm thấy buồn ghê gớm. Sân khấu luôn là niềm đam mê và lý tưởng sống của anh. Dù thời gian nghỉ ngơi này chỉ như cái chợp mắt lấy lại sức lực sau quãng thời gian làm việc vất vả, nhưng Heeseung vẫn cảm thấy cảm giác nhàn hạ này không hề dễ chịu. Heeseung nhớ tiếng reo hò, nhớ sân khấu, nhớ ánh đèn hào quang, nhớ việc nhảy và hát. Và đặc biệt là nhớ các thành viên. Mỗi ngày đều gặp nhau thành quen, cùng nhau làm việc, vui đùa, thế mà giờ anh ở nhà còn mấy đứa đi làm hết. Thành thử thời gian rảnh rỗi đối với anh trôi đi vô nghĩa vô cùng.

Trong số đó, có một người mà anh đặc biệt nhớ nhất.

Trong 6 đứa em trai, có một cậu em như chú cún đáng yêu luôn ngoan ngoãn và bám dính lấy anh, để rồi từ lúc nào trong vô thức anh luôn tìm kiếm hình bóng của em giữa muôn người. Và anh sẽ luôn vô thức nở nụ cười mỗi khi nhìn thấy hình bóng đó. Đôi chân vô thức sẽ tiến lại gần với em, và đôi tay sẽ luôn cố tìm một sự skinship nào đó thật tự nhiên với em. Heeseung đã nhận ra rằng mình luôn dành cho em một sự quan tâm đặc biệt, một hảo cảm sâu sắc, và em luôn được anh ưu ái đặt nhiều nỗi nhớ hơn bất cứ khi nào cả nhóm vắng mặt nhau.

Heeseung đã hy vọng sẽ được gặp em sau khi các thành viên kết thúc lịch trình và anh được bệnh viện trả về kí túc xá. Ấy thế mà cuối cùng em lại vướng lịch trình riêng, thành thử anh chỉ gặp 5 đứa còn lại mà thôi.

Heeseung rất nhớ em. Nói thẳng ra thì Heeseung nhận ra rằng mình thích em từ lâu rồi. Nếu không phải thích thì sao lại cứ thấy hồi hộp bồi hồi nhung nhớ người ta đến thế? Chỉ là Heeseung chưa bao giờ dám chắc rằng đó là kiểu thích như thế nào. Như một đứa em yêu thích hay còn là tình cảm nào đặc biệt hơn?

...

Một buổi chiều muộn như thường lệ. Heeseung sau khi tắm rửa xong xuôi nên quyết định sẽ ngồi xem TV. Bây giờ chưa muộn lắm nhưng với một người nghỉ dưỡng thương quá ít việc để làm thì giờ này đã là lúc Heeseung xong xuôi để chuẩn bị đi nghỉ. Thấy hãy còn sớm, anh quyết định ngồi lướt YouTube trên TV một chút. Từ lúc tay đau, Heeseung hạn chế lướt điện thoại, vì cầm điện thoại nhiều tay sẽ mỏi. Cổ tay anh chưa ổn nên không cầm lướt được lâu. Thế là Heeseung chuyển sang xem YouTube bằng TV.

Hôm nay Jay, Sunghoon, Niki sẽ về muộn. 3 đứa nó thỉnh thoảng sẽ rủ nhau đi ăn và mua sắm ít đồ cho kí túc xá. Vậy nên Heeseung mới thoải mái chiếm luôn TV lớn ở phòng khách.

Anh lướt một hồi, chưa kiếm được nội dung nào thú vị để xem. Thế là anh gõ đại tên nhóm lên thanh công cụ tìm kiếm. Bình thường anh vẫn hay làm vậy, thường kết quả hiện ra sẽ là các video fan edit hoặc các video content, fancam, stage... Nhưng anh vừa gõ được một nửa thì bên dưới, thanh công cụ tìm kiếm đề xuất vô cùng nhiều gợi ý, trong đó đập vào mắt anh là dòng chữ "jake fancam".

Heeseung hơi ngần ngại, không biết có nên bấm vào không. Thực ra mọi người trong nhóm cũng khá thường xuyên xem fancam. Có lúc là fancam của bản thân, xem để quan sát kĩ vũ đạo, biểu cảm và các chi tiết nhỏ ở màn biểu diễn. Có lúc thì cũng xem fancam của nhau, để góp ý và giúp nhau chỉnh sửa để tiến bộ.

Thực ra không phải lần đầu tiên Heeseung xem fancam của em. Anh thậm chí còn khá nhớ tên những masternim chuyên quay fancam của em, kênh nào có chất lượng tốt anh đều nắm rõ. Có những khoảnh khắc rất thú vị trên sân khấu mà phải xem kĩ fancam mới nhận ra ở em. Những khoảnh khắc em đáng yêu, em vui vẻ, em xinh đẹp... đều được ghi lại dưới ống kính của các masternim.

Heeseung lướt xuống một hồi, bất chợt bắt gặp một chùm danh sách phát được tạo, bao gồm những fancam của em, nhưng là style sexy. Heeseung không phủ nhận nhóm mình có rất nhiều bài hát và màn trình diễn rất quyến rũ, và Jaeyun là một người rất phù hợp với phong cách đó. Đến mức có lúc Heeseung đã phải thốt lên khen ngợi em nhiều lần.

Những chiếc ảnh thumbnail với dáng vẻ em rất ma mị quyến rũ thật sự rất câu dẫn người xem tò mò ấn vào. Heeseung quen biết em lâu, mọi dáng vẻ của em anh đều thấy rồi. Nhưng anh vẫn bị thu hút bởi những kiểu video như thế. Và anh phải công nhận, Jaeyun là một cậu chàng linh hoạt, vừa đáng yêu thuần khiết lại vừa có thể quyến rũ mê hoặc đến chết người.

Ngay khi ấn vào chiếc video đầu tiên của danh sách phát, Heeseung chợt thấy tim mình đập hơi nhanh một chút. Cảm giác này hơi khác so với xem những video bình thường. Có thể là vì anh biết Jaeyun đặc biệt trong lòng anh nên trái tim anh cũng sẽ có những phản ứng khác thường nếu hình ảnh trước mắt là em chứ không phải mấy đứa kia. Hoặc là vì anh biết trước rằng nội dung video này sẽ khiến anh cảm thấy hồi hộp.

Chiếc fancam đầu tiên là ở EN-CONNECT, khi em trình diễn một đoạn trong ca khúc GUILTY của tiền bối Taemin. Heeseung hiểu ngay tại sao chiếc fancam này lại được xếp vào kiểu "sexy", ở phân cảnh em vén áo lên thực hiện vũ đạo, để lộ phần cơ bụng phía trước. Phân cảnh đó thời điểm ấy khá bùng nổ, fan đều thét gào vì việc em để lộ da thịt dù trước đây em khá là kín đáo.

Thực ra Heeseung không có quá nhiều ấn tượng về hôm ấy. Anh chỉ hơi bất ngờ vì lúc đó em lại thực hiện vũ đạo gốc thôi. Có lẽ là do hôm ấy anh không chú ý nên không để tâm nhiều. Với lại ngồi đằng sau cũng không nhìn rõ được gì. Thế là Heeseung quyết định thử xem lại ở góc nhìn fancam xem sao.

Jaeyun có một thể hình đẹp. Cái này thì anh công nhận lâu rồi. Có thể em hơi nhỏ con hơn so với anh nhưng cơ thể em rất rắn chắc, cơ bụng và múi nào ra múi đấy đàng hoàng. Heeseung cũng không phải chưa bao giờ nhìn thấy em lộ da thịt. Bình thường đi tập gym với nhau hoặc có những khoảnh khắc vô tình vẫn phải để lộ.

Thế mà Heeseung lại thấy em ở khoảnh khắc đó trông quyến rũ lạ thường. Có lẽ là vì đó còn đi kèm cả biểu cảm của em. Những biểu cảm lả lơi, ánh mắt mời gọi ấy thì em sẽ chỉ bày ra khi biểu diễn mà thôi, chứ bình thường thì có bao giờ ai lại đi thể hiện ra như vậy. Và Heeseung lại một lần nữa trầm trồ, cơ thể em đẹp thật.

Em chỉ vén áo một chút, chưa lộ quá sâu. Heeseung cũng chưa bao giờ thấy em lột trần ngoài đời. Nếu có lộ cũng chỉ lộ đến hết phần bụng là nhiều. Không hiểu sao trong đầu anh vụt quá một ý nghĩ tò mò về cảnh tượng lộ hơn của em, nơi mà nhiều phần da thịt khác phơi bày ra hơn thế kia, thì sẽ thế nào nhỉ?

Heeseung thấy trái tim đập thịch một tiếng thật mạnh, anh lắc lắc đầu nhằm gạt đi cái suy nghĩ kì quặc ấy khỏi tâm trí. Sao Heeseung lại dám có những ý nghĩ như thế cơ chứ?

Anh với tay lấy điều khiển, chuyển sang một video khác.

Lần này là fancam của stage "She Was Pretty" ở Weverse Con 2024, stage đó trang phục của mọi người na ná nhau, áo sơ mi trắng và quần đen. Thực ra trang phục của Jaeyun không quá khác so với các thành viên còn lại, nhưng Heeseung lại thấy nó đẹp lạ thường. Việc em mặc sơ mi trắng là một điều gì rất quyến rũ thu hút anh, và khi em mặc chiếc quần chiết eo ôm vừa vặn vào vòng eo nhỏ, Heeseung thấy em duyên dáng vô cùng.

Lần này anh tập trung để ý biểu cảm của em. Từng cái nhếch mép, nháy mắt, khóe miệng nở nụ cười bất chợt, hay từng cái liếm môi của em, đều khiến Heeseung thấy khắp người mình như có một dòng điện chạy qua. Heeseung luôn công nhận rằng em đẹp, nhưng quan sát em ở cự ly gần với những biểu cảm đầy mê hoặc thế này khiến chính anh cũng có những phản ứng vô cùng mãnh liệt.

Heeseung nhận ra lòng bàn tay mình thấm ướt mồ hôi. Anh chuyển sang video khác. Là video fancam của em ở Showcase Romance:UNTOLD, em nhảy cover Boom Boom Bass của RIIZE. Hôm đó em mặc sơ mi đẹp tợn, và quần jeans đen ôm vừa vặn cơ thể. Lại là kiểu trang phục mà anh yêu thích. Heeseung rất thích Jaeyun vuốt gọn tóc lên, nhìn em sáng sủa, bảnh tỏn quyến rũ mà vẫn rất dịu dàng.

Heeseung nhận ra mình cứ replay đi replay lại phân đoạn đó, và anh cũng chẳng biết mình đang tập trung đến phần nào nữa. Rõ ràng ban đầu là ngắm nhìn gương mặt em, lúc sau Heeseung thấy mình đã chú ý đến phần khác. Heeseung toan gạt đi, cho rằng đó là do mọi thứ đập vào mắt nên anh mới chú ý đến phần dưới hơi nhiều. Nhưng nếu vậy thì sao Heeseung lại bất giác đỏ mặt lên thế này?

Ôi mày để suy nghĩ của mình đi hơi xa rồi! Heeseung tự tát tát vào má vài cái, rồi tiếp tục chuyển sang video tiếp theo, cũng có vẻ là video cuối cùng.

Là video fancam stage intro dance break Fever ở Manifesto TOUR.

Heeseung cắn môi, hơi nuốt khẽ ngụm nước bọt. Heeseung biết stage này như thế nào. Và bản thân anh cũng biết Jaeyun là một trong số những thành viên được khen ngợi vô cùng nhiều ở màn trình diễn này. Và chính bản thân anh cũng đã dành lời khen cho em, anh nói rằng trong một khoảnh khắc khi nhìn lên bảng LED, thấy hình ảnh của em trên đó, anh đã thấy trái tim mình rung động mãnh liệt.

Không, lúc đó anh nói không phải một câu nói giỡn chơi đùa cợt để không khí concert thú vị đâu.

Anh hoàn toàn nói thật. Anh bày tỏ thật, qua lời nói đó. Rằng anh yêu thích màn trình diễn đó đến mức nào, và em ở đó thực sự rất tuyệt.

Jaeyun ở đó, trong chiếc áo sơ mi đỏ, tuy không lộ quá nhiều da thịt, nhưng dưới ánh đèn nhập nhòe màu đỏ sặc mùi ám muội, và những hành động vũ đạo vô cùng quyến rũ khêu gợi, em cắn cà vạt, đôi mắt mơ màng, Heeseung chợt nảy ra những suy nghĩ vẩn vơ về em. Về biểu cảm ấy của em, đôi môi, ánh mắt, những thứ mà chỉ có thể thấy được khi em biểu diễn. Liệu có thể nào em phơi bày bộ dạng lả lơi ấy trong một tình cảnh bình thường ngoài ánh đèn sân khấu hay không? Và liệu rằng Heeseung có thể là người diễm phúc may mắn được thấy cảnh tượng đó hay không?

Những cú đẩy hông rất điệu nghệ của em khiến Heeseung không rời mắt. Anh vừa quan sát biểu cảm em trên video, trong đầu lại cứ nảy ra thêm những tình tiết chắp vá mà anh tự thêu dệt.

Chính điều đó khiến Heeseung bắt đầu sinh ra một cảm giác rất lạ. Nóng và đau nhức.

Heeseung cúi xuống đũng quần, nhận ra dưới đó của mình đã căng lên và bắt đầu dựng đứng.

Heeseung đang cứng, cứng khi nghĩ đến em ư? Cứng vì những suy nghĩ sai trái ấy lượn qua đầu óc anh khi anh đang xem video fancam của em. Heeseung ôm đầu, thở dốc. Anh chưa bao giờ nghĩ mình lại có thể dám có loại phản ứng này với người em yêu quý. Anh cứ nghĩ rằng việc tim đập, chân run, toát mồ hôi khi nghĩ đến em đã là điều gì đó vượt mức cho phép lắm rồi. Ôi Lee Heeseung ơi, mày thật là sai trái! Mày có xứng đáng được ở cạnh em khi có những suy nghĩ như thế và thậm chí còn để hứng thú nổi lên với em khi xem những video này của em.

Nhưng Heeseung không thể điều khiển được cơ thể. Ngay từ đầu anh cũng không nghĩ rằng cơ thể mình lại phản ứng như vậy. Anh luôn biết rằng mình thích em, nhưng không ngờ nó lại thích theo kiểu như thế này. Kiểu thích mà anh luôn hoài nghi.

Đàn ông con trai đến tuổi xuân thì làm sao khó tránh được những kích thích mạnh mẽ khi suy nghĩ về tình dục thoáng qua. Và nếu trong đó, bên cạnh tình dục còn là mầm mống của tình yêu, thì ngọn lửa ấy còn dữ dội gấp nhiều lần.

Heeseung không còn là cậu trai mới lớn. Những tình huống bị cứng như thế này, anh biết cách để xử lý. Không phải là lần đầu tiên cậu bé của anh có phản ứng, nhưng là lần đầu tiên anh thấy phản ứng này diễn ra với em. Còn nếu nó đột nhiên chào cờ mỗi sáng thức dậy thì anh chẳng lạ lẫm làm gì.

Heeseung chợt khựng lại. Khi anh di chuyển cổ tay, anh chợt nhớ ra tay mình đang đau. Dù đã bình phục nhưng bây giờ cổ tay anh vẫn rất nhạy cảm. Có cử động mạnh cũng vẫn sẽ hơi đau.

Bình thường tình huống này anh sẽ tự mình xử. Nhưng là tự xử thì phải dùng tay. Mà tay anh đang đau, anh không dám manh động. Heeseung ngồi thừ ra, bối rối.

Chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài. Heeseung giật mình đánh thót, rõ ràng bọn Jay, Sunghoon Niki bảo sẽ về muộn mà.

"Ai vậy?"

"Heeseung hyung. Là em đây, Jaeyun ạ. Em sang thăm anh."

Heeseung méo mặt. Mồ hôi toát ra như tắm. Cái của anh vẫn đang dựng đứng chưa có dấu hiệu gì khác. Anh còn đang rối như gà mắc tóc, chưa gỡ được mớ rối này thì mớ rối khác lại đến. Mà thằng nhỏ của anh không biết có phải vì nghe ra giọng em không mà thậm chí còn cương cứng và nhức đau thêm một chút.

Heeseung hoảng hốt bối rối, vội vàng đứng dậy khỏi sofa. Nhưng làm sao mà anh dám mở cửa ra cho em vào và thấy tình cảnh này được? Đã vậy còn là em, người mà anh không muốn trông thấy nhất tình huống xấu hổ này nhất.

Vậy chả lẽ Heeseung lại bảo em đi về? Heeseung cũng rất nhớ em, cũng rất muốn gặp em. Không ngờ em đã xong lịch trình của mình và về Seoul sớm.

"Anh Heeseung ơi, em vào được không ạ?"

Tiếng em ở bên ngoài vẫn gọi. Thực ra mật khẩu kí túc xá tòa của Heeseung thì nửa còn lại là em, Sunoo và Jungwon cũng biết. Nhưng em là em bé ngoan nên em sẽ không tự ý vào nếu anh chưa cho phép.

Heeseung sợ em đợi ở ngoài sốt ruột, anh lên tiếng.

"Em vào đi."

Nhưng làm sao mà Heeseung lại để em nhìn thấy mình trong bộ dạng này được. Cửa vừa hé mở, Heeseung vội vàng khép nép rồi chạy thật nhanh vào nhà tắm.

Jaeyun giật mình vì anh chạy vụt qua mặt mình. Nhà tắm ngay gần lối ra vào cửa chính nên Jaeyun vừa mở cửa là thấy anh chạy vụt qua. Em còn tưởng là anh đang mắc đi vệ sinh quá nên phải chạy vội vàng.

Dù khoảnh khắc ấy chỉ vụt qua trong tích tắc, nhưng Jaeyun vẫn kịp nhìn thấy sự bất thường của anh. Anh loay hoay đóng cửa, vì tay đau nên anh đóng chậm, thành thử Jaeyun đã liếc thấy anh qua kẽ hở lúc anh chưa kịp đóng chặt cửa.

Sự bất thường ấy không phải chỉ gói trong việc anh chạy vào nhà tắm một cách vội vã thôi đâu.

Mà nó còn là một vật gì đó khác thường dưới quần anh.

Có gì đó trướng lên rất cao dưới quần anh. Và đó chắc chắn không phải đồ vật gì cả. Vị trí của thứ bất thường đó cũng khá dễ hiểu. Và chắc chắn là vì vậy nên Heeseung mới phải vội vàng giấu em.

Jaeyun thấy má mình nóng ran. Em không phải kiểu tọc mạch nhưng hình ảnh đó quá rõ ràng, đập vào mắt em. Em thấy mình bắt đầu ngượng, em xấu hổ quay mặt đi. Em tiến về phía ghế sofa, ngồi xuống, tim đập thình thịch vì những suy nghĩ vẩn vơ.

Thực ra thì... hiện tượng sinh lý này cũng khá bình thường thôi. Em cũng hiểu mà. Chỉ là ... em không bao giờ ngờ rằng mình lại đến đúng lúc này.

Heeseung chui được vào nhà tắm, thở hổn hển như ma rượt. Anh dày vò chật vật, nhưng vẫn chẳng biết làm thế nào để cậu em mình bớt phản ứng và xẹp xuống, có như vậy anh mới dám ra nói chuyện với em. Thế mà quái lạ, sao nó chẳng chịu xẹp đi tẹo nào. Heeseung biết thừa là càng muốn chúng bớt phản ứng thì càng phải có tác động vào, chứ muốn hết ngay thì gần như là không thể nếu như để mặc kệ. Những phản ứng trên cơ thể đâu thể dùng bộ óc mà ra lệnh điều khiển được.

Ôi ôi, không biết khi nãy em đã trông thấy chưa, cái lúc mà anh vội vã chạy vào nhà tắm, có chạy sượt qua mặt em. Nếu như em ấy thấy rồi thì... xấu hổ quá đi mất!

Jaeyun ngồi bên ngoài đợi, nóng ruột nhìn xung quanh. Lúc này em mới để ý màn hình TV vẫn đang mở. Trên màn hình là video fancam của em! Mà hỡi ôi, đó còn là chiếc fancam rất sexy quyến rũ, chiếc fancam mà đến bản thân em cũng rất ngại xem lại. Là stage mà em bảo rằng em thấy rất xấu hổ, nhất là khi có phụ huynh ở dưới xem em trình diễn. Em có thể biểu diễn như thế vô tư trước mặt fan, nhưng còn những mối quan hệ thân cận thì em lại rất xấu hổ để cho họ thấy.

Vậy mà sao... chiếc fancam này lại được chiếu trên TV ở phòng khách chỗ anh. Có lẽ lúc nãy anh đang xem thì vội vã tạm ngưng nên chưa kịp tắt. Mà ở đây ngoài anh ra thì đâu còn ai khác? Jay Sunghoon Niki chưa về.

Đúng là anh đang xem fancam của em đúng không? Chiếc fancam này cũ rồi, tour này chạy xong cũng đã lâu, không cần phải nghiên cứu lại stage này làm gì nữa. Mà hình như... đúng rồi. Có phải Heeseung từng khen em rất quyến rũ lúc em biểu diễn stage này, phải không nhỉ?

Em cũng biết là thỉnh thoảng mọi người sẽ xem fancam của nhau để nghiên cứu và giúp nhau sửa đổi. Nhưng mà fancam này... hơi xấu hổ. Mà chẳng lẽ là vì xem fancam này của em mà anh mới bị hứng thú đến mức cứng lên như thế. Anh hưng phấn khi xem những thứ này của em sao? Có đúng là thế không?

Nếu... nếu như thế thì có nghĩa là sao?

Jaeyun hai tai đỏ bừng. Tay em cứ vặn vẹo từng khớp vì bối rối. Trong đầu em nảy ra hàng tỉ suy nghĩ. Tim em đập nhanh vô cùng, mồ hôi toát ra khắp sống lưng.

Em cứ vậy mà bồn chồn phân vân suốt bao nhiêu phút. Chẳng lẽ anh Heeseung...? Thế là anh cũng... như vậy sao? Có thể không?

Hay là do em đang nghĩ quá nhiều? Hay là do em cũng có cảm xúc với anh nên em dễ sinh ra ảo tưởng. Nhưng mà ngẫm mãi thì thấy cũng thật quái lạ. Nếu bình thường với nhau thì mấy ai lại có những phản ứng đó nhỉ. Như em với mấy đứa còn lại trong nhóm, em chẳng có tí cảm xúc khác lạ nào ngoài tình anh em đồng chí, nên thành ra tụi nó có lộ da thịt, hay nói mấy từ ngữ sến sẩm, thậm chí tắm chung, thì em cũng chẳng có tí hứng thú nào.

Heeseung ngồi trong nhà tắm, cứ thầm cầu nguyện cho đồ gậy phản chủ này mau mau xẹp xuống đi. Mà anh cứ ngồi trong đó không biết bao nhiêu phút rồi mà mọi chuyện chẳng theo ý anh gì cả.

Jaeyun rất muốn hỏi anh về điều em đang phân vân trong lòng. Nhưng nếu hỏi anh thì có phải kì quặc lắm không? Nhưng mà em tò mò đến chết đi được. Mà anh lại cứ ở lì trong đó lâu quá là lâu.

Đã 30 phút trôi qua. Không thể có kiểu đi vệ sinh nào mà lâu cỡ đó được. Mà còn chẳng nghe thấy bên trong có tiếng động gì. Jaeyun biết rõ là anh vào đó không phải để đi vệ sinh rồi.

Chợt em nhớ ra, tay anh đang đau. Đúng rồi, anh đang đau tay thì anh biết xử lý cái chuyện này ra sao? Nếu là em thì em biết có thể tự xử lý được rồi, mà tay anh đau thì có vẻ là không cử động được rồi. Có phải vì thế mà anh cứ ở lì trong đó không? Vì anh không tự xử lý được.

Jaeyun lo lắng, gõ cửa.

"Anh ơi, anh có ổn không ạ?"

Heeseung giật thót mình khi nghe thấy giọng em. Chẳng hiểu sao bây giờ anh lại cứ đặt mình vào những tình huống mà phải giật mình thon thót khi nghe thấy tiếng em. Mồ hôi anh vẫn chảy đầm đìa, giọng đầy khó nhọc.

"Anh ổn mà, không sao đâu."

Nghe giọng anh như vậy là Jaeyun biết anh không hề ổn rồi. Làm sao mà ổn được cơ chứ khi mà anh chưa tìm được cách để khiến nó xẹp xuống. Anh cứ nghĩ là anh để nó tự hết là được hay sao?

Em cũng là đàn ông, em hiểu cách để giải quyết tình huống này là gì. Em cũng không phải là cậu trai mới lớn lạ lẫm những chuyện sinh lý cơ thể người nữa. Và em cũng hiểu rõ là việc ngồi im đợi một phép màu nào tới làm tan biến cơn hưng phấn này một cách nhanh chóng là điều rất khó, hoặc nếu không thì anh sẽ phải chịu đựng rất khổ sở và bức bối.

Không thể kiên nhẫn được, em lên tiếng.

"Anh có cần em giúp gì không ạ?"

"Không cần đâu."

Tiếng Heeseung nghe lạnh lùng khiến em đột nhiên thấy lòng tự trọng của mình như bị tổn thương. Em thấy khi nãy giống như mình vừa có chút thất vọng, dù em không rõ mình thất vọng điều gì. Em mong đợi điều gi khác để mà lại thất vọng trước câu trả lời của anh.

Vì sao bọn Jay, Sunghoon, Niki vẫn có thể giúp anh những việc sinh hoạt hàng ngày khi anh bị đau mà anh đâu có cấm cản, thế mà đến khi em ngỏ lời muốn giúp, anh lại cứ nhất quyết gạt ra. Chả lẽ anh không muốn em giúp anh? Em không thể bằng bọn họ hay sao?

Từ lúc anh bị đau tay, em chưa giúp anh được bất cứ việc gì, dù rằng em rất muốn...

Thấy không thể đợi chờ được nữa, em đánh liều vặn nắm tay nắm cửa nhà tắm. Cửa không khóa trong. Có lẽ Heeseung không ngờ rằng em lại dám mở cửa xông vào. Khuôn mặt anh ngơ ngác ngạc nhiên nhìn em.

Jaeyun tiến lại gần phía anh. Heeseung đứng dựa lưng vào bồn rửa mặt, tai và mặt đỏ ửng, còn cái đó thì tất nhiên chưa hề có dấu hiệu hạ xuống. Dù qua một lớp quần nỉ xám nhưng em vẫn thấy rõ sự nhô lên bất thường ở vị trí đó. Nhìn Heeseung loay hoay quay đi toan giấu khỏi ánh nhìn của em, trông anh đến là tội nghiệp.

Không hiểu sao Jaeyun không xấu hổ quay đi nữa. Thực ra em nghĩ rằng mình không nên để chỗ cho sự xấu hổ làm ngáng đường em. Ngay khi em quyết định bước vào nhà tắm này, em đã biết không nên ngần ngại. Em nhìn thẳng vào nó, rồi lại nhìn vào mắt anh. Hai má em đỏ hây hây một màu hồng phớt. Em thấy tim mình đập thật nhanh, nhưng không hiểu vì sao lúc đó em lại có nhiều can đảm đến vậy.

Heeseung bối rối nhìn em, thậm chí sự im lặng của em lúc này cũng khiến Heeseung ngạt thở.

"Anh cần em giúp gì không ạ? Anh ở trong này lâu quá, em nghĩ là anh có vẻ không được khỏe. Tay anh đang đau mà, mọi người đều bảo phải giúp anh những việc vệ sinh cá nhân..."

"Anh không cần giúp gì đâu, Jaeyun..."

Heeseung nói, đôi mắt cố né tránh ánh nhìn của em.

Jaeyun đứng tần ngần, mặc kệ anh nói rằng anh không cần. Em biết anh chỉ nói vậy để bớt khó xử. Chứ thực sự anh rất cần giúp đỡ lúc này. Hai tay em mân mê vạt áo của em, em quay lưng lại, rồi lại quay lại phía anh. Em cứ chần chừ quay ra quay vô thế vài lần. Tay chân em run rẩy, lý trí em loạn xạ những suy nghĩ.

Cuối cùng, em cắn chặt môi, quay về phía anh nói lí nhí.

"Có vẻ là... anh đang khó chịu ở dưới ạ...?"

Heeseung thót tim, chỉ biết im lặng. Chết tiệt! Bình thường còn khó mà xẹp xuống, em xuất hiện ở đây còn khiến nó biểu tình dữ dội hơn, và bây giờ em cứ chỉ cần trưng ra bất cứ vẻ mặt gì, kể cả có là ngây ngô lúng túng như cún con, hay bạo dạn chủ động như lúc này, thì Heeseung đều bị kích thích.

Trong không gian tĩnh lặng, nghe rõ cả từng tiếng nhịp đập của cả hai. Mồ hôi Heeseung toát ra như tắm, anh nuốt ực ngụm nuốt bọt thay vì trả lời câu hỏi của em.

"Cái đó... cứ để vậy không tự hết đâu ạ..."

Giọng điệu của em vẫn lí nhí nhưng âm điệu thì lại to hơn khi nãy một chút. Có lẽ em lấy được thêm tí can đảm nào chăng? Em khe khẽ đưa mắt lên nhìn anh, dè chừng xem thái độ của anh ra sao. Liệu rằng anh có khó chịu trước những câu ẩn ý đó của em không?

Thấy Heeseung không phản ứng, Jaeyun tiến lại gần anh. Em với tay đóng cửa lại, cài chốt khóa trong cẩn thận. Heeseung thu mọi hành động của em vào mắt.

Lúc Jaeyun quay lại nhìn anh, em tiến lại gần đến mức cả hai có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng ran của đối phương. Tim em đập thình thịch, nhưng đôi tay em từ lúc nào đã lần mò đến gần vạt áo anh.

"Nếu anh không chê... thì em có thể giúp anh ạ..."

Heeseung cảm nhận được bàn tay em qua lớp vải trên áo anh rất nóng. Có lẽ đầu óc anh bây giờ đã ngừng hoạt động rồi, nên anh cứ mặc cho đôi tay Jaeyun hành động trước cả khi anh đưa ra bất cứ phản ứng gì.

"Tay anh đau nên coi như để em giúp anh. Em cũng là đàn ông mà, em biết cảm giác này rất khó chịu..."

Giọng em nói như thì thào, tựa như làn gió thoảng thổi khẽ vào tai anh, khiến Heeseung rùng mình ngây ngất. Anh chẳng có tâm trí nào để phản ứng ngay thời khắc đó. Đến khi lý trí quay lại thì đã cảm nhận được bàn tay ấm nóng của em đã nằm trên quần anh và yên vị ở vị trí đó.

"Vậy phiền em... Jaeyun, em giúp anh nhé?"

Những âm thanh ngắt quãng hổn hển trong câu trả lời của anh khiến trái tim Jaeyun đập nhanh với nhịp độ không kém vận động viên chạy marathon. Đôi tay em cũng chỉ chờ có thế, nhanh chóng kéo quần anh xuống.

Khi lớp vải tuột ra khỏi, đập vào mắt em là "Heeseung nhỏ" đang cương cứng và dựng ngược lên, trông chễm chệ y chang một cái cây thẳng đứng. Thú thực là em cũng chưa bao giờ nhìn những cái này của các thành viên khác trong nhóm vì bọn em hiếm khi tắm chung. Một số nhóm nhạc tiền bối hoặc một số anh em có mối quan hệ tốt vẫn thường tắm chung với nhau. Nhưng em từ nhỏ đến lớn còn chưa tắm chung với anh trai bao giờ.

Vậy nên đối diện với cậu nhỏ này, em bối rối, mặt em đỏ lựng như gấc chín. Nhưng không thể để sự ngượng ngùng làm gián đoạn cơ hội này. Em rất ngượng nhưng sự thực là em rất khát khao chạm vào nó. Vậy nên em mau chóng chạm vào và thuần thục làm các hành động để giúp anh. Đôi tay em di chuyển liên tục, tuốt lên tuốt xuống nhằm giúp anh thoải mái.

Heeseung ngay khi cảm nhận được bàn tay ấm nóng của em chạm vào cái của mình, anh khẽ rên lên một tiếng, hơi thở của anh phì phò nặng nhọc vì anh đang cố gắng không phát những âm thanh quá dữ dội. Đầu óc anh như đóng băng.

Heeseung không ngờ có một ngày, em crush của mình lại ở đây và làm việc đó cho mình. Có lẽ điều này đã từng xuất hiện trong một giấc mơ ám muội nào đó mà anh từng mộng. Thậm chí ngay tại khoảnh khắc này, anh vẫn mơ hồ sợ rằng đây có khi nào là một giấc chiêm bao quá thật.

Jaeyun mân mê cẩn thận, tỉ mỉ như thể việc em làm là một việc gì hệ trọng lắm. Em cần mẫn bắt đầu từ phần ngọn, phần đầu của anh. Ma sát kĩ từng bộ phận ngóc ngách, hòng giúp mọi dây thần kinh ở đó đều được chạm vào và vỗ về. Rồi em nhanh chóng di chuyển đến phần thân, đi sâu đến tận phần ngọn. Em linh hoạt dùng các kẽ ngón tay, di chuyển ngón tay thành các hình thù để ép cho cái của anh được ôm trọn một cách thoải mái nhất. Em di chuyển thật nhanh, có lúc nắm lại. Em dùng cả một tay còn lại giúp anh mân mê đến cả phần da lùng nhùng ở tận gốc. Hành động của em cẩn thận và nhẹ nhàng đầy nâng niu. Có lúc lại mạnh mẽ dứt khoát vô cùng.

Heeseung cảm nhận rõ từng khớp ngón tay, và cả phần da mềm mại ấm nóng trên từng đầu ngón tay của em. Cảm giác em làm cho mình thực sự rất khác, sướng hơn nhiều so với tự mình làm. Do không biết được chuyển động tay em sẽ đi đâu. Quả là thằng đàn ông nào cũng có kinh nghiệm trong việc tuốt lọng. Nhưng kinh nghiệm nào mà được người mình yêu áp dụng cho mình mới là phê nhất.

Heeseung cả người run rẩy lên vì cơn cực khoái. Anh không kìm nén những tiếng thở và rên khe khẽ qua cổ họng. Jaeyun nghe thấy phản ứng của anh, em càng hăng say hơn, sóc lên sóc xuống mạnh mẽ. Mà chết tiết! Cái của anh nóng quá, và to nữa. Cảm giác ngay từ đầu chạm vào đã thấy rất to và cương cứng lắm rồi. Mà bây giờ còn có vẻ to hơn và cứng hơn.

Không phải là em đã giúp anh giải tỏa nãy giờ rồi sao, mà anh vẫn chưa thỏa mãn. Hay anh cảm thấy em làm thế này chưa đủ tốt, nên chưa giải tỏa được cho anh.

Nếu vậy thì em sẽ nỗ lực hơn...

Jaeyun quyết định đưa miệng em lại gần của quý đó. Heeseung cảm nhận được sự ấm nóng thở ra từ hơi thở của em đang chạm gần tới cậu em của mình, anh vội vàng chặn vai em lại, trước khi em chạm môi tới.

"Em không cần phải làm đến thế đâu..."

"Nhưng hình như của anh chưa dịu đi đâu ạ."

"Như vậy là được rồi."

Heeseung toan quay đi. Anh không muốn để khoái cảm dục vọng làm mọi thứ đi xa đến thế.

Jaeyun níu tay anh lại.

"Hãy để em giúp anh thoải mái nốt..."

"Anh không muốn phiền em..."

"Không ạ. Em không phiền. Heeseung, nhìn em này, em không phiền đâu."

"Cho em... giúp anh nốt được không ạ?"

Đôi mắt em long lanh như ngập tràn hơi nước. Em nhìn anh, giọng em đầy khẩn thiết. Với đôi mắt này, kẻ nào dám khước từ em đây? Và đôi má em vẫn đỏ hây hây đầy dễ thương mặc cho em đang nói những lời vô cùng mờ ám.

Heeseung trân trân nhìn em, anh như hóa khờ trước vẻ đẹp đầy si mê, dẫn dụ nhưng cũng rất ngây thơ, lại rất khẩn thiết của em. Thấy anh không ngăn lại, Jaeyun tin rằng đó là lời đồng ý của anh. Em từ từ ngồi xuống và chạm khẽ môi mình lên đó.

Môi em rất căng, mọng như trái cherry ngập nước. Mềm mại và dày dặn. Đầu tiên em chạm môi lên trước, rồi em tinh nghịch để bờ môi mình lướt qua khắp nơi. Cảm giác sung sướng phớt qua như lông vũ khiến anh càng thêm ngứa ngáy.

Em bắt đầu từ ngọn, em dùng lưỡi mân mê lăn lộn với phần đầu đầy nhạy cảm. Heeseung run rẩy chạm lên tóc em. Em thích thú nhìn những lúc anh phản ứng trước những trò nghịch ngợm của mình. Em cứ dùng lưỡi đẩy qua đẩy lại cho nó di chuyển mơn trớn qua kẽ răng rồi đến khắp khoang miệng mình. Nước dãi chảy ra thấm xuống sàn, đầm đìa lên trên cây gậy.

Nghịch chán chê, em bắt đầu đẩy cho nó vào sâu hơn miệng mình. Miệng em không quá rộng nên để cho hết vào là rất khó. Nước bọt chảy ra đầy khóe miệng em, chảy loạn xạ cả ra ngoài. Heeseung cảm nhận được bên trong khoang miệng em ấm nóng như lửa đốt, chật chội ẩm ướt ôm lấy cậu bé của anh, khiến anh như lên chín tầng mây.

Em liều lĩnh ngậm thật chặt, rồi cho thật sâu vào tận cổ họng. Heeseung chạm đến tận những chỗ chật chội phần họng em, hơi sởn gai ốc vì em làm giỏi quá, lại cũng sợ vì em đang cố quá. Nhưng Heeseung không ép, em vẫn cứ để như vậy, giữ một lúc để Heeseung chìm trong cảm giác tê dại vì sướng. Nước bọt trong khoang miệng em nhiều đến nỗi Heeseung tưởng bên trong đó phủ toàn là nước bọt.

Được một chút em lại mau chóng nhả ra để lấy oxi thở. Tiếng em ho ho khó nhọc nghe đến là thương. Heeseung ái ngại nhưng em vẫn làm tiếp vài lần. Không biết là ai mới là người thích thú cái trò đó nữa. Mỗi lần em ngậm sau vào như thế, Heeseung đều run rẩy lẩy bẩy hai cánh đùi vì cảm giác khoái cảm trào đến.

Sau màn đó, em bắt đầu di chuyển lên xuống. Em ngậm chặt và di chuyển lên xuống, dùng lưỡi mình mơn trớn khắp nơi. Heeseung thở phì phò, hai tay giơ lên ôm lấy đầu vì cảm giác sung sướng đến tận xương tủy. Em bé làm giỏi quá! Heeseung không ngờ em bé giỏi đến thế. Chẳng biết em bé học ở đâu khi mà làm idol thì chỉ loanh quanh tập luyện và mọi mối quan hệ xung quanh đều bị kiểm soát.

Cái đầu của em cứ nhô lên thụt xuống liên tục để ma sát xung quanh cậu bé của anh. Heeseung một tay mân mê đến phía sau gáy em, đỡ lấy đầu em.

Có lúc em sẽ di chuyển lưỡi xuống đến cả hai trái bóng ở dưới, tận tình chăm sóc cả chúng chứ không ngó lơ. Lưỡi của em thực sự là thiên đường, đến nỗi Heeseung muốn cất nó làm cho riêng mình. Em có thể cuốn tròn đảo lưỡi thành một vòng, và em linh hoạt làm hành động đó ở tất cả những nơi nhạy cảm nhất, khiến Heeseung tê dại đến phát điên.

Mỗi lúc di chuyển nhanh, miệng em phát ra những âm thanh ọc ọc đầy dâm dục. Heeseung chỉ cần nhìn khuôn mặt em và nghe những tiếng đó đã đủ hưng phấn vô cùng rồi. Đến cả khi môi em đỏ rần vì ma sát nhiều, em vẫn tiếp tục cầm nắm cậu bé của anh, đôi mắt chưa thấy có dấu hiệu nghỉ.

Khi em lại tiếp tục ngậm vào và di chuyển tiếp, Heeseung luồn tay ra sau gáy em, thì thầm.

"Cho anh di chuyển được không...?"

Em gật đầu. Heeseung sẽ không làm vậy nếu đối phương không cho phép.

Khi nhận được sự đồng ý của em, Heeseung bắt đầu một tay giữ gáy em, còn anh tự lấy hông mình đẩy. Anh đẩy vào miệng em, vì sợ em tự di chuyển nhiều sẽ mỏi. Và anh cũng sẽ biết chính xác vị trí nào ngứa ngáy mà anh muốn được cọ xát hơn nữa. Nhưng đúng là người ta nói đừng nên thử tư thế đó vì khoái cảm đến sẽ không kiềm chế được tốc độ. Heeseung thấy mắt mình hoa lên, anh giữ chặt đầu em và di chuyển mạnh mẽ. Chạm đến cảm giác anh muốn rồi, anh muốn đạt tới nó. Anh thúc mạnh và điên cuồng, những âm thanh càng phát ra lớn và dâm dục.

Heeseung cong người, gầm lên một tiếng. Một chất dịch trắng chảy ra ấm nóng khắp khoang miệng em, chảy cả ra ngoài khóe miệng. Nhưng Jaeyun vẫn không muốn anh dừng lại. Em vẫn tiếp tục giữ chặt cái của anh trong đó, càng khiến đầu óc anh mất trí hơn. Heeseung vẫn tiếp tục thúc, ôm lấy hai má em.

Hình ảnh em từ trước đến nay chạy khắp trí óc anh, em trong mọi dáng vẻ, từ ngoan hiền thuần khiết, đến lả lơi dâm đãng như thế này. Mọi dáng vẻ đều rất xinh đẹp, và Heeseung thề rằng dù em có đang làm những hành động như thế này, em vẫn đẹp và kiều diễm vô cùng. Heeseung ngẩng cổ lên, những câu từ anh không kìm ném nữa. Anh để chúng nhào ra khỏi họng trong cơn khoái cảm đạt tới cực độ.

"Anh yêu em Jaeyun ạ, anh yêu em..."

Những âm thanh dội vào tai em, rõ ràng như chưa từng thấy. Em dừng hẳn lại, giương đôi mắt mọng nước nhìn anh. Trái tim em như vỡ vụn ra vì niềm hạnh phúc. Em rưng rưng.

"Anh nói thật không ạ? Anh nói thế là thật lòng hay chỉ là lời nói trong lúc mất kiểm soát ạ?"

Ngay khi em lấy hết can đảm ra hỏi anh câu đó, trái tim em đập nhanh vô cùng. Jaeyun thấy em cũng thật lạ. Em thấy can đảm em lấy ra để làm những việc trên với anh còn không nhiều bằng việc em đối diện với câu yêu mà anh nói. Heeseung hoảng hốt khi thấy thái độ của em, sao mà khác với những gì anh nghĩ vậy. Sao em lại rưng rưng, mắt em đỏ au như sắp khóc khi anh nói yêu em? Nhìn em tội nghiệp như một chú cún con bị bỏ rơi, khiến anh muốn ngay lập tức ôm em vào lòng.

Jaeyun cúi gằm mặt, môi em run run.

"Nếu đó chỉ là lời nói bộc phát vì cơn khoái cảm thì anh yên tâm, em cũng không để bụng đâu. Còn em muốn giúp anh, không phải chỉ đơn giản là xuất phát từ lòng tốt của em..."

Jaeyun thấy trái tim em nhói đau. Thực ra từ lâu em luôn muốn được danh chính ngôn thuận mà nghe lời nói yêu em từ anh, theo một cách tràn trề tình yêu trong khung cảnh lãng mạn. Lời nói đã xuất hiện trong mọi giấc mơ của em, cái mà em phải dùng trí tưởng tượng của mình để nhào nặn nên. Cái mà em dùng cả đời để khát khao mong mỏi được nghe anh thốt ra chỉ một lần.

Nhưng em không đợi được lời nói ấy của anh, sợ rằng có khi cả đời anh cũng không nói ra mất. Hoặc là tất cả thứ tình cảm của em đều là em ảo tưởng mà ra. Nên em mới phải đánh liều lấy can đảm của mình ra để giúp anh giải tỏa, khiến anh thốt ra lời nói mà em luôn hàng muốn nghe tại đây. Nhưng em lại không đủ can đảm để đối diện sự hoài nghi của em, rằng đó là cảm xúc thật của anh hay là sản phẩm của dục vọng thay lời cất tiếng.

Heeseung ôm lấy em, hôn lên vành tai, lên cổ, lên cả giọt nước mắt sắp chực trào ở khóe mắt em.

"Anh yêu em thật mà, rất yêu, yêu vô cùng. Anh yêu em từ rất lâu rồi. Không phải bởi vì em làm điều này cho anh nên anh mới yêu em."

Jaeyun khẽ mỉm cười. Em thì thầm vào tai anh.

"Thế thì chắc là nhờ fancam của em đúng không?"

Heeseung ngớ người nhìn em, hai vành tai đỏ như gấc chín. Em bé nở nụ cười tinh ranh, rúc vào lòng anh.

"Heeseung ngốc, lần sau đi ra khỏi phòng phải tắt TV chứ."

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com