xa tít tận chân trời
"hình bóng của em thật gần gũi dường như vậy là quá đủ"
"em muốn biết liệu em có thể đưa anh trở về bên em bằng cách vượt qua một dòng sông nào đó được không"
•••
"mau gọi cấp cứu nhanh!"
"có người bị tai nạn rồi!"
"chảy nhiều máu quá..."
tiếng còi xe cứu thương xé tan màn đêm, lao đi vun vút trên con đường vắng bóng người.
giữa vũng máu còn chưa kịp khô, một người nằm bất động, đôi mắt nhắm nghiền tựa như chỉ đang ngủ mà thôi.
mái tóc bết lại vì dính đầy máu, phủ lên khuôn mặt điển trai, trẻ trung. người ấy có sống mũi cao, da trắng, mái tóc màu đỏ rượu vang đã phai màu, giờ đây nhuộm đầy máu càng làm cho màu đỏ ấy thêm phần đau xót. màu đỏ của máu đầu tim.
một chàng trai mới ngoài đôi mươi, cứ thế chìm vào giấc ngủ thật sâu, vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại.
...
"tút... tút... tút...
thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau."
đây đã là lần thứ 50 jake gọi cho heeseung, nhưng đầu dây bên kia vẫn chỉ phản hồi lại tiếng tút dài cùng tiếng thông báo của tổng đài viên.
lee heeseung đã hoàn toàn mất liên lạc với cậu.
suốt từ sáng đến giờ jake không nhận được bất cứ hồi âm nào của heeseung, kể cả một tín hiệu nhỏ, sau khi cậu và anh xảy ra cãi vã lớn nhất từ lúc mới quen đến nay.
heeseung và jake vốn là một đôi, cả hai đã yêu nhau được gần 5 năm. họ nổi tiếng vì sự điển trai và đẹp đôi đến lạ, bạn bè, mọi người xung quanh thường hay trêu chọc họ có tướng phu - phu quá vì hay có những lúc họ nhìn rất giống nhau, dễ nhầm lẫn không phân biệt được ai là heeseung, ai là jake. Họ cũng được biết đến là một cặp trời sinh, vừa đẹp trai, vừa đẹp đôi, lại còn rất yêu thương nhau, cả hai luôn ủng hộ lẫn nhau trong công việc và cưng chiều nhau. heeseung luôn dành cho jake những lời động viên, an ủi, trấn an tràn đầy ấm áp và chân thành từ tận đáy lòng mỗi khi jake cảm thấy bất an và áp lực. jake luôn dành cho heeseung những lời chia sẻ, lắng nghe tâm sự của heeseung, cổ vũ và khích lệ anh với tấm lòng ngưỡng mộ và trân trọng nhất. nói chung là, họ sinh ra là để đến với nhau, để thành một đôi.
vào một buổi tối định mệnh nọ, mọi ngày sau khi tan làm heeseung ngay lập tức trở về căn hộ nhỏ nơi hai người sinh sống, thế nhưng tối hôm đó heeseung có một buổi hẹn đi ăn với đối tác để giúp cho việc ký kết hợp đồng được thuận lợi hơn. bình thường những lần như vậy, anh luôn giữ mình, không uống quá nhiều rượu, một phần vì tửu lượng của anh không tốt, nhiều phần vì jake không thích anh uống rượu và cậu còn đang đợi anh trở về nhà. nhưng lần này, vì đối tác là người có tiếng trong giới, nếu hợp đồng này không thể ký kết thành công thì anh sẽ bị sa thải, và vì kiêng nể, nên heeseung đã uống hơi quá chén, đến mức đầu óc quay cuồng, không nhận thức được xung quanh. và anh đã bị chơi xấu.
"alo, ai đấy ạ?"
"anh có phải là người thân của anh lee heeseung không ạ? tôi là jungwon, là nhân viên của nhà hàng E, anh ấy hiện đang ở nhà hàng của chúng tôi, vì uống quá say nên anh ấy không thể tự đi về được, làm phiền anh qua đưa anh ấy về nhà nhé ạ"
jake tức tốc lấy xe, phóng trên con đường đã vắng bóng người, đi thẳng tới nơi có heeseung. cậu đi theo chỉ dẫn của map, khoảng 20 phút sau đã đến nhà hàng nơi heeseung đang ở đó. jake bước vào trong tìm anh, và đập thẳng vào mắt cậu là cảnh heeseung đang chìm vào nụ hôn say đắm với một cô gái nào đó. cậu mở to mắt, cậu không tin vào mắt mình, ngay lập tức cậu đi đến kéo anh đứng dậy.
"LEE HEESEUNG, ANH ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ?"
heeseung chìm trong men say, đôi mắt nhắm hờ, rũ rượi ngả ngốn vào người jake.
"ANH TỈNH TÁO LẠI NGAY CHO TÔI"
jake để tay heeseung vòng qua đầu, khoác lên vai cậu, nhanh chóng đưa anh lên xe, rời khỏi nhà hàng đi về nhà. trên đường đi, jake không ngừng nhớ lại cảnh tượng cậu đã thấy lúc nãy. rồi cậu nhìn qua heeseung đã say giấc nồng. những giọt nước mắt bắt đầu phủ thành một màng mỏng nơi đáy mắt cậu, cậu cố gắng kìm chế không khóc vì cậu vẫn tin anh không cố ý làm như thế. nhưng cậu càng nghĩ, càng lún sâu trong một vòng luẩn quẩn. jake đã khóc.
sáng sớm hôm sau.
heeseung mơ màng tỉnh dậy, anh nhìn sang bên cạnh, không thấy jake. chút ký ức còn sót lại trong đầu heeseung vào tối qua, là khi anh cảm nhận được môi anh chạm môi ai đó, và loáng thoáng hình bóng jake lớn tiếng gọi tên heeseung. anh đi xuống tầng, nhìn khắp nhà một lượt, ánh mắt anh dừng lại nơi phòng bếp, ở đó anh vẫn thấy bóng lưng quen thuộc. anh đi như chạy, nhẹ nhàng ôm chầm lấy tấm lưng nho nhỏ ấy.
"anh tỉnh rồi à, uống chút canh giải rượu ở trên bàn đi."
giọng jake lạnh tanh, cậu không cười với anh, không nhìn anh, vẫn lúi húi nấu nốt vài món ăn sáng. heeseung bỗng thấy có chút lạ lẫm, mọi khi vào buổi sáng vẫn luôn là cậu dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho anh, khi anh vẫn luôn ôm lấy cậu từ phía sau như thế này, jake sẽ quay ra hôn anh một cái chào buổi sáng, với nụ cười tươi trên môi. nhưng hôm nay, jake không hôn anh, còn không thèm nhìn anh!
"jaeyunie, em bị làm sao vậy?"
cơn đau đầu vẫn chưa hết do trận say rượu tí bỉ đêm qua, cộng thêm việc hôm nay jake có vẻ lạnh nhạt với anh, làm heeseung khó chịu.
"anh còn phải hỏi tôi ư? hôm qua anh đi đâu? làm gì? anh uống say đến mức như này, làm tôi ngồi đợi anh về cả buổi tối, rồi sao? đêm hôm trời lạnh tôi cất công đến đón anh, thế mà anh lại TAY TRONG TAY VỚI MỘT CÔ GÁI KHÁC? THẬM CHÍ ANH CÒN HÔN NGƯỜI TA? ANH CÓ CÒN COI TÔI RA GÌ KHÔNG?"
heeseung đứng hình, mắt mở to nhìn jake. đây là lần đầu tiên cậu lớn tiếng với anh, thậm chí còn không dùng cả kính ngữ. bình thường khi jake không dùng kính ngữ với heeseung, anh vẫn luôn bỏ qua vì anh biết cậu từng sinh sống ở nước ngoài, vẫn luôn giữ thói quen nói chuyện theo phong cách thoải mái, không cầu kỳ kính ngữ. và sau những lần như vậy, jake luôn nói xin lỗi anh với chiếc giọng đáng yêu làm nũng. thế nhưng, hôm nay, jake dường như trở thành một người hoàn toàn khác.
"anh lớn tuổi hơn em đấy, em có thể nói chuyện lịch sự hơn chút được không? và em cho anh biết cái quái gì đã xảy ra, thì anh mới cho em lời giải thích được chứ?" và đây cũng là lần đầu tiên heeseung nhắc nhở jake về chuyện nói có kính ngữ đối với anh.
"anh không biết anh đã làm gì ư? hay anh cố tình tỏ ra không biết? đêm qua anh uống say rồi anh làm gì? tôi vẫn luôn khuyên anh không được uống say cơ mà, nếu có thì anh phải biết đường gọi điện cho tôi đến đón anh về nhà chứ. nếu hôm qua tôi không được "mời" đến đón anh về, không được chứng kiến một màn tình tình tứ tứ tình chàng ý thiếp của anh, chắc anh cũng KHÔNG THÈM về bên tôi nữa nhỉ?"
đến lúc này, heeseung không thể kìm chế được nữa. cả hai bắt đầu cãi vã. heeseung quay lưng rời khỏi nhà, lái xe đi. jake nhìn theo bóng hình anh đi khuất, lòng đau hơn cắt, cậu bắt đầu khóc thật to.
một ngày lại sắp trôi qua, màn đêm buông xuống, lúc này jake đã ngừng khóc, và cậu nhận ra cậu đã nặng lời với heeseung, cậu không nên làm vậy. jake bắt đầu cảm thấy bồn chồn, bất an, lo lắng hơn là tủi thân, cậu vội chạy lên nhà tìm điện thoại, nhấn số gọi cho heeseung. lần 1, không nhấc máy. lần 2, không nhấc máy. lần 3, không có tín hiệu. cứ thế, jake cứ gọi cho heeseung, sau mỗi cuộc gọi là một lần jake lo sợ hơn.
sau khi cãi nhau với jake, heeseung lái xe đi. anh cứ thế đi thật xa, anh không biết nên đến nơi nào. suốt quãng đường dài, trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh jake, anh nhớ lại những kỷ niệm anh và cậu đã tạo nên cùng nhau, những khoảnh khắc hạnh phúc, những lần vui vẻ, tất cả như một thước phim quay chậm dần dần chiếu lại quá khứ trong trí nhớ của anh. anh rơi nước mắt, anh khóc vì hoàn cảnh hiện tại, anh chưa bao giờ nghĩ đến anh sẽ cãi nhau với cậu, và không bao giờ nghĩ đến anh và cậu lại thành ra như thế này. heeseung vừa nghĩ, vừa lái xe, anh cứ thế đi, cho khuây khỏa, để lấp đầy hụt hẫng trong tim rất khó chịu này. điện thoại anh bỗng rung lên từng hồi liên tục, anh nhìn vào màn hình sáng lên với dòng chữ "Jaeyunie" đang gọi đến. không hiểu sao, anh đã nhấn từ chối cuộc gọi, cuối cùng là tắt hẳn điện thoại. và rồi heeseung nhớ lại đêm qua, anh đã làm gì mà khiến cho jake phải tức giận với anh như vậy. cuối cùng, sau khi nhớ lại mọi chuyện, anh nhận ra, chính là anh, anh là người đã sai với cậu trước.
heeseung lập tức quay xe trở về nhà, ngay khi anh bẻ lái, rẽ về phía ngược lại để quay trở về bên jake, có một chiếc xe tải lao tới, đâm vào xe heeseung và hất văng xe anh về phía trước 5 mét.
"có tai nạn giao thông rồi!"
"ai đó mau gọi xe cứu thương nhanh lên!"
"chảy nhiều máu quá!"
...
heeseung lơ mơ giữa những âm thanh hỗn tạp xung quanh. đầu anh đau quá, người anh tê liệt, anh không cảm nhận được bất cứ thứ gì. anh với tay muốn lấy điện thoại gọi cho jake, nhưng anh không thể cử động được. trong mơ màng, anh nhìn thấy hình bóng jake hồi cả hai mới quen nhau, anh nhìn thấy nụ cười của jake chỉ dành cho riêng anh, nhớ mùi vị của những bát mì mà jake nấu cho anh ăn khuya khi cả hai chơi game với nhau đến tận sáng, nhớ những cái ôm, những lần jake tựa đầu lên vai anh, và cả những chiến hôn ngọt ngào, ấm áp cả hai dành cho nhau. anh thấy hình bóng jake đang đứng trước mắt anh, vẫy tay gọi anh như thường lệ "heeseungie hyungggggg", câu gọi đã quá đỗi quen thuộc đối với anh, jake đang gọi anh về nhà. anh muốn về nhà với cậu, muốn trở về bên bóng hình nhỏ bé ấy của anh. heeseung từ từ nhắm mắt lại, trên môi vương vấn một nụ cười mỉm mang dáng vẻ hạnh phúc, trước khi để lại trên trần thế một hơi thở cuối cùng.
50 năm sau...
giờ đây, jake đã là một ông lão ngoài 70 tuổi, mái tóc đã bạc trắng. những nếp nhăn, những dấu vết của thời gian, vất vả, đau buồn đã khắc họa trên khuôn mặt trẻ trung, đẹp trai của chàng trai ngày nào.
hôm nay là ngày heeseung rời bỏ jake mà đi. cậu đến thăm mộ anh, như mọi lần luôn mang theo một bó hoa cúc mây màu tím. suốt 50 năm qua, mỗi khi đến thăm anh, cậu đều mang theo một bó hoa cúc mây màu tím, bởi đây là loài hoa anh thích nhất. anh từng bảo loài hoa này rất đáng yêu giống như cậu, là loài hoa dễ thương nhất trong số những loài hoa màu tím. nhẹ nhàng đặt bó hoa lên bia mộ vẫn luôn được cậu hàng ngày lau chùi tỉ mỉ, nhổ cỏ, dọn dẹp ngôi nhà nơi anh an nghỉ thật sạch sẽ, cậu lại đứng đó ngắm nhìn anh qua khung ảnh nhỏ được gắn trên bia mộ.
"anh yêu, hôm nay em lại đến thăm anh đây. thời gian trôi nhanh thật anh nhỉ, chớp mắt đã 50 năm trôi qua rồi. nhìn dáng vẻ của em hiện tại bây giờ rất xấu xí đúng không anh. em không còn là chàng trai trẻ hồi xưa từng được anh yêu thương, cưng chiều, em cũng không còn là người được anh an ủi, vỗ về nữa. kể từ khi anh rời xa em, em đã mất một thời gian dài để học cách sống mà không có anh ở bên cạnh, học cách tự trấn an, an ủi, động viên bản thân như anh vẫn luôn làm đối với em. giờ đây anh đã đi xa em, xa tít tận chân trời, liệu anh có thấy được em trong suốt 50 năm vừa qua không nhỉ. em vẫn luôn mơ thấy anh, em vẫn luôn nhớ dáng vẻ anh khi ôm em, khi hôn em, khi cùng em làm thật nhiều việc, khi anh ngại ngùng nắm tay em ở chốn đông người lúc chúng ta hẹn hò đi chơi với nhau. tất cả được em gói gém lại, mỗi đêm lại ôm mộng, vỗ về khi em nhớ anh quá đỗi. anh yêu của em, em nghĩ là chúng ta sắp có thể gặp lại nhau được rồi. em xin lỗi anh rất nhiều vì đã để anh đợi em ngần ấy năm. em tin chắc rằng anh vẫn luôn ở đây, bên cạnh em, anh vẫn đợi em có đúng không anh? anh sẽ không phải đợi lâu nữa đâu, em cũng không cần đợi đến lúc được gặp lại anh nữa. em sẽ đi tìm anh, dù phải đi đến tận chân trời, dù phải trải qua những khó khăn, em vẫn tiếp tục tìm anh đến khi nào gặp được anh mới thôi. anh phải hứa sẽ đợi em đến lúc đó nhé. anh sẽ không phải đợi lâu nữa đâu."
...
ngày hôm ấy tuyết rơi thật dày, dưới tán gốc cây lớn, người ta thấy một ông cụ nằm tựa lên ngôi mộ của một người, khuôn mặt mỉm cười rạng rỡ dường như rất hạnh phúc và mãn nguyện. bên cạnh ông là một bó hoa cúc mây màu tím nở rộ, màu tím nhẹ ấy vậy mà lại thật nổi bật giữa nền tuyết. khi đến bên ông, họ phát hiện ông đã qua đời. ông đã chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng bên cạnh người ông yêu thương nhất.
"em từng luôn nghĩ rằng chúng ta đã có tất cả
chúng ta đã vẽ một bản đồ đi đến một nơi tốt hơn
nhưng trên con đường đó, em đã vấp ngã
anh yêu hỡi, sao anh bỏ em mà đi?
em nghe thấy giọng của anh trong giấc mộng
và em tự hỏi, anh đang nơi đâu"
_the end_
đôi lời thân thương dành cho quý đọc giả: xin chào cậu - người đang ở trước màn hình, mình là lost in my blue đây~ cảm ơn cậu đã dành thời gian đọc đến đây ạ. hy vọng mẩu truyện nho nhỏ mình viết về heejake này có thể chạm tới trái tim của cậu, cậu thấy thích nè. mình mong được tiếp thêm động lực viết thêm vài câu chuyện nữa về hai chàng trai ấm áp dịu dàng này qua việc nhờ cậu đón đọc mẩu truyện ngắn này và nhấn bình chọn cho bé fic này thật nhiều ạ <3
chiếc fic ngắn mình đã nảy ra ý tưởng và viết liền một mạch từ 0h đến 4h sáng sau một ngày khá là buồn đối với mình, kiểu chuyện buồn xảy đến với mình nên lời văn tuôn trào trong một tâm trạng không mấy vui vẻ này ý. khi mình viết xong chiếc fic này, mình đã cảm thấy nhẹ nhõm và giải tỏa hơn rất nhiều. trong lúc tâm trạng hỗn loạn, mình có thể đã tạo ra một vài lỗi sai sót trong truyện, hy vọng cậu thông cảm và góp ý cho mình để mình sửa lại ngay nha. mình cảm ơn cậu rất nhiều 🫶🏻
hãy luôn yêu thương và ủng hộ 7 chàng trai trân quý enhypen của chúng ta thật nhiều nhé~ i love you all 🩵
_from. lost in my blue🩵_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com