Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đón

Lee Heeseung có một bí mật, một bí mật mà đến cả Sim Jaeyun cũng không được biết.

Trở lại phòng studio của mình, Heeseung say đến quắc cần câu. Anh lảo đảo ngả người xuống sofa, cả người xộc lên mùi rượu đắt tiền. Nói thật những lúc như thế này Heeseung chỉ muốn ở một mình, nhưng vô hình chung bằng một cách thần kì nào đó sẽ luôn có một Sim Jaeyun ở ngay sát bên cạnh.

Người say thường không kiểm soát được lời nói, chính vì vậy Lee Heeseung luôn phải gắng gượng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng, vì anh biết vẫn còn đang có một người ở bên cạnh.

Nhưng hôm nay Lee Heeseung thật sự say đến mụ mị đầu óc rồi.

Jaeyun ở bên cạnh liên tục lấy khăn lau người, thay một đồ ngủ cho anh. Đây không phải là lần đầu tiên em nhìn thấy cơ thể Heeseung nhưng thế nào mà chẳng hiểu sao tai mặt em cứ đỏ hết lên. Jaeyun áp khăn ấm lên mặt Heeseung, anh chợt nắm lấy tay em.

"Hanseol...."

Nghe được cái tên lạ phát ra từ Lee Heeseung, Sim Jaeyun giật mình đến sững sờ. Anh tưởng lầm em là Hanseol sao?

Thì ra sau bao nhiêu năm dài như vậy Lee Heeseung vẫn chưa từng một lần buông xuống hình bóng ấy. Hoá ra Choi Hanseol chính là lý do khiến hai người bọn họ mãi mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn anh em. Mũi Sim Jaeyun cay xè, cố gắng thu dọn tàn tích rồi rón rén rời khỏi studio, coi như chưa có gì xảy ra.

Ngày hôm sau Lee Heeseung tỉnh lại, rõ ràng là có cảm thấy hình như đêm qua mình đã sơ suất gì đó nhưng lại không nhớ nổi là đã làm gì. Đến khi anh gặp Jaeyun ở quán cafe dưới tầng, Heeseung mới e dè hỏi, nhưng em lại nói anh chẳng sao cả. Nụ cười em vẫn tươi tắn như thế, bày ra vẻ mặt vô cùng thản nhiên nên Lee Heeseung cũng mặc định là mình chẳng làm cái đếch gì cả.

Nhưng anh đã vô tình quên mất một điều, Sim Jaeyun vừa nhận được giải thưởng nam diễn viên tân binh xuất sắc.

Ở trong ngành giải trí quả thực không thiếu mấy chuyện gạ gẫm đen tối, đối với idol nổi tiếng thì lại càng phổ biến hơn. Sim Jaeyun cũng không ngoại lệ. Em cũng có danh tiếng, khuôn mặt lại đẹp hơn hoa, vì vậy suốt từ hồi ra mắt đã có vô số người muốn làm quen. Thời gian đầu công ti còn thuận nước đẩy thuyền một chút nhưng từ khi Lee Heeseung ra mặt, bọn họ không dám lần nào nữa. Dù sao thì qua ngần ấy thời gian Sim Jaeyun cũng thấy cái công ti chủ quản này đúng là có ném xuống mương cũng không ai thèm nhặt về.

"Làm ơn đi! Tôi đã nói là sẽ không có bất kì một buổi gặp nào giữa hai chúng ta rồi mà!"

Tắt rụp điện thoại, Jaeyun đi vội ra khỏi nhà vệ sinh, vừa hay thì đụng mặt Park Sunghoon.

"Lại là lão Hwang đó à?"

"Ừ. Phiền chết."

"Báo quản lý đi."

"Nói rồi. Anh ấy đổi số điện thoại cho tao nhưng thế nào lại liên lạc tiếp."

Nói đến đây Jaeyun vò đầu bứt tai, em thật sự phát rồ và stress đến điên với cái loại quấy rối này.

Cũng chính vì vậy mà vô tình Sim Jaeyun đã rơi vào căn bệnh hoảng sợ lúc nào không hay. Thật ra không chỉ dừng lại ở những cuộc điện thoại hay tin nhắn quấy rối, người đàn ông họ Hwang kia còn gửi quà đến tận nhà em. Thời gian đầu thì là những món quà rất đắt tiền, nhưng dần dà sau này mọi thứ bắt đầu tệ hơn, ông ta gửi những món đồ khá biến thái....

Sự việc này tiếp diễn trong khoảng hơn hai tháng, Sim Jaeyun khi ở về nhà luôn khoá kín các cửa, mỗi khi điện thoại tinh tinh tin nhắn sẽ sợ hãi mà không dám liếc nhìn. Tinh thần sa sút cuối cùng ảnh hưởng đến công việc khiến đạo diễn hô NG trên trường quay đến mấy lần.

"Cún, em làm sao vậy?"

Vừa vặn hôm nay Lee Heeseung đến trường quay thăm em.

Anh giữ Jaeyun lại khi em vừa vọt ra từ set quay trong giờ giải lao.

"Không sao, em đi chỉnh trang một lát." Em gạt cánh tay đang gần như ôm lấy mình ra.

Chẳng hiểu sao Jaeyun dạo này luôn tránh né Heeseung. Anh cũng lờ mờ nhận ra điều đó, khi mà anh cứ xuất hiện ở đâu mà em thấy anh thì sẽ lảng đi chỗ khác. Hôm nay Lee Heeseung đến phim trường cũng là để kiểm tra tính xác thực của vấn đề này.

"Anh Jaeyun, sao mà dạo này anh tránh anh Heeseung thế?"

Trợ lý Yang Jungwon ở bên cạnh vừa chỉnh trang phục vừa hỏi Jaeyun. Thật tình em cũng chẳng biết lý do là gì. Em chỉ biết là nghĩ đến chuyện đêm đó anh say xỉn gọi tên Choi Hanseol cộng thêm việc em bị người ta quấy rối khiến em chẳng biết nên đối diện với anh như thế nào. Rõ ràng chuyện bị quấy rối đâu phải lỗi của em? Nhưng từ hồi debut những loại chuyện đồi bại như thế này đều do Lee Heeseung ra mặt giải quyết, thành ra Sim Jaeyun chẳng biết tự bao giờ đã thấy mặc cảm, lại càng không muốn phiền anh nhúng tay vào mấy chuyện dơ bẩn này.

Chỉnh trang xong Jaeyun lại tất bật với công việc.

"Anh ấy đến đây làm gì vậy?" Kết thúc cảnh quay cuối cùng trong ngày, em thở phào nhận lấy chai nước từ Jungwon, tiện miệng hỏi về người kia.

"Anh ấy bảo đến tìm anh có chút chuyện, đợi lâu quá nên về trước rồi. À, anh ấy còn mua trái cây cho anh nữa nè." Jungwon háo hức chỉ vào giỏ trái cây bắt mắt trên bàn.

"Cậu đem về ăn đi."

Nhướn mày khó hiểu, Jungwon vội vàng lôi điện thoại ra mật báo cho anh người yêu Park Jongseong. Dạo này anh Jaeyun cứ là lạ làm sao, chẳng còn thiết tha Lee Heeseung nữa. Nếu đổi lại là ba tháng trước đây, em nhất định sẽ sống chết giành lấy giỏ quả kia mà không chia cho Yang Jungwon bất kì một miếng nho bé tí nào.

Lee Heeseung trở về nhà, thân xác trên bàn làm việc nhưng đầu óc lại lửng lơ trôi đi đâu đó. Hôm nay anh đã xác định được đích thực là Sim Jaeyun dạo này đang né anh. Tự dưng Lee Heeseung cảm thấy là lạ thế nào. Lúc trước ngày nào cũng có một con cún vây quanh, vậy mà ba tháng đổ lại đây không còn con cún ấy nữa anh thấy trống trải vô cùng. Cũng chính vì vậy mà đôi lúc Heeseung cũng đã mắc lỗi, giả dụ như đánh nhầm midi, hay là vô ý tức giận với cộng sự. Thật ra chính anh cũng biết mình bị sao.

Mệt mỏi trở về căn hộ của mình, Jaeyun ngả người xuống sofa. Em xoa xoa cái thái dương đau nhức hòng làm cho bản thân tỉnh táo lại.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại làm em giật mình. Jaeyun ôm đầu, thu mình trên ghế sofa, run cầm cập. Em run rẩy với lấy điện thoại, căng mắt ra nhìn xem là ai, thấy một dãy số lạ liền cuống cuồng tắt đi. Tắt được rồi tiếng chuông lại vang lên. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc thường ngày giờ đây lại giống như thứ âm thanh kinh dị từ địa ngục vọng đến, len lỏi vào từng dây thần kinh của em mà ăn mòn chúng. Nỗi sợ hãi của Jaeyun lên cao, khoé mắt ngập nước, liên tục lắc đầu. Run rẩy suốt bảy phút đồng hồ, cuối cùng chiếc điện thoại im lìm.

Tiếng tin nhắn vang lên, Jaeyun liều mạng mở ra xem. Lại là dãy số lạ đó, một đoạn video được gửi đến. Thiệt tình những thứ càng cấm kị thì con người ta càng dám làm, biết rõ là bản thân sẽ lại rơi vào hố đen tâm lý, vậy mà em vẫn nhấn nút play.

Ngay giây phút đoạn video được bật lên, một dòng điện chạy thẳng đến đại não Sim Jaeyun, khiến em hất vội chiếc điện thoại ra xa. Cổ họng khô khốc chẳng thể phát ra nổi âm thanh nào nhưng em ý thức được mình vừa định hét lên. Jaeyun ôm đầu, bịt kín hai tai, cả cơ thể run cầm cập. Em khóc trong sự bất lực không biết phải làm gì, cuối cùng chỉ đành gắng gượng thò tay ra vuốt được cái màn hình lên để không nghe thấy cái thứ âm thanh dơ bẩn kia nữa.

Cái video chết tiệt kia, lão Hwang quay cảnh hắn đang tự xử với tấm poster của chính Sim Jaeyun.

Tiếng gõ cửa vang lên, Jaeyun giật mình, ánh mắt đầy sự hoảng sợ nhìn ra cửa chính. Em chết trân ở góc tối của phòng nhìn đăm đăm về phía cửa, mặc cho tiếng gõ cửa vang lên liên hồi.

"Jaeyun, có nhà không? Anh là Lee Heeseung." Âm thanh qua camera vang lên, cuối cùng Jaeyun mới có thể yên tâm đôi chút.

Em đứng dậy chỉnh sang lại bản thân, tìm công tắc bật đèn lên rồi lau khô nước mắt. Xác nhận bản thân trông đã khá hơn, lúc bấy giờ em mới ra mở cửa.

"Anh đến đưa cho em mấy kịch bản mà Jungwon gửi."

"Được rồi, đưa em, anh mau về đi." Jaeyun cúi gằm mặt, lấp nửa người sau cánh cửa, hấp tấp giật lấy túi trên tay Heeseung.

Không khó để anh nhận ra sự bất thường ở em.

Heeseung vội vàng nhận thức được tình hình trước khi Jaeyun thành công đóng sầm cửa lại.

"Cún, em khóc sao?"

Như một đứa trẻ phạm lỗi, Jaeyun vội vàng chối bay biến, toan đóng cửa lần nữa thì bị Lee Heeseung chắn tay.

"Nói cho anh nghe, tại sao em lại khóc?"

"Anh nhìn lầm rồi...em không sao hết. Anh mau về đi."

Từ đầu chí cuối em vẫn không một lần ngẩng cao đầu mà nhìn anh. Lee Heeseung nhận ra giọng em có phần run rẩy.

Vừa hay lúc đó trong nhà lại vang lên tiếng chuông tiếng thoại, Sim Jaeyun theo phản xạ sợ hãi nhìn về phía mặt bàn, thân thể vô thức run lên. Heeseung một đường thẳng tắp đi vào trong nhà, tiến đến bàn trà mặc cho em nhỏ ở phía sau không ngừng gọi tên mình.

Cầm điện thoại của em lên xem, anh lờ mờ đoán ra gì đó, nhưng rồi lại đặt xuống, khi ấy tiếng chuông đã ngưng.

"Không phải là bị ai đó quấy rối đó chứ?"

Em đứng cách Heeseung một khoảng, chỉ cúi đầu. Đến khi Heeseung lặp lại câu hỏi lần thứ hai, Jaeyun rơi nước mắt. Anh hoảng hốt nhìn đôi mắt đỏ hoe cùng bờ vai gầy đang run lên của em.

Heeseung vơ lấy điện thoại, toan mở ra xem thì bị Jaeyun chặn lại. Việc xem điện thoại của nhau đối với hai người đã chẳng còn gì xa lạ nữa. Thi thoảng em chán quá sẽ mượn điện thoại anh lướt lướt xem có gì hay, hoặc khi nào điện thoại Heeseung hết pin sẽ mượn tạm máy em mà chơi Liên quân.

"Không! Đừng xem!" Jaeyun vội chạy đến toan giật điện thoại về phía mình thì bị anh chặn lại.

"Đứng đó!!!" Lee Heeseung căng thẳng, không điều khiển được tông giọng mà quát lớn khiến em giật mình đứng sững lại. "Đứng yên đó cho anh!!!"

Vơ vội chiếc Airpods lăn lóc trên sofa, Heeseung nhanh chóng kết nối với điện thoại

Giây phút ngón tay anh chạm vào màn hình nhấn nút play, Jaeyun quỳ rạp xuống sàn bịt tai lại, bật khóc nức nở. Anh vội vàng tắt điện thoại, lao đến ôm chầm em vào lòng, tay xoa lưng trấn an em. Chẳng hiểu từ đâu Heeseung lại nhen nhóm suy nghĩ muốn hôn lên cánh môi kia. Ôm em trong lòng Heeseung mới cảm nhận được cơn sợ hãi của em, khẳng định rằng tình trạng này đã diễn ra từ lâu.

Cả đêm đó Lee Heeseung không chợp mắt, anh đi đi lại lại ngoài sofa, bắt trợ lý tăng ca thâu đêm cùng mình.

Jaeyun ngủ một giấc sâu đến tận trưa, khi tỉnh dậy ra ngoài phòng khách đã thấy cơm canh soạn sẵn trên bàn.

"Mau ra ăn đi."

Từ tông giọng của Lee Heeseung, Jaeyun đoán rằng anh vẫn còn khá giận.

Bữa cơm diễn ra trong nặng nề, không ai nói với ai câu nào. Rửa bát xong, Sim Jaeyun biết ý ra sofa ngồi cùng Lee Heeseung, chờ bị anh hỏi cung.

"Từ bao giờ?"

"Ba tháng trước...."

"Tại sao không nói?"

"Sợ phiền anh."

Lee Heeseung cau mày.

"Vậy còn quản lý?"

"Có báo nhưng không xử lý triệt để được."

Anh hít sâu một hơi, xem chừng là cố nén giận không chửi con cún đang cúi gằm trước mặt. Sim Jaeyun cũng hiểu được điều đó, vì vậy em chẳng nói năng gì thêm.

"Anh chưa đủ tốt để em tin tưởng à?"

Câu nói này...sao nghe có chút giống chàng trai bất lực vì không có sự tín nhiệm của người yêu thế...

"Anh là anh trai em cơ mà? Em đã từng nói thế mà Jaeyun?"

Thật may mắn hai từ anh trai đã kéo Sim Jaeyun trở lại hiện thực.

"Lee Heeseung...anh đã từng yêu ai đó chưa?"

Câu hỏi chẳng liên quan từ Jaeyun khiến anh khựng lại một lúc. Chẳng hiểu sao em lại đề cập đến chuyện đó ở đây giờ này, nhưng theo tính cách của em trước giờ thì nói đến chắc chắn là có liên quan.

"Rồi. Chẳng phải em biết đó sao."

"Là Choi Hanseol hả anh?"

"Ừm. Nhưng đều là chuyện cũ rồi mà."

Jaeyun cười nhẹ. Chuyện cũ á? Chuyện cũ mà say thì vẫn nhắc đến. Chuyện cũ mà ngót nghét mười năm rồi vẫn chẳng thể quên. Thật ra chỉ có với mọi người là cũ thôi, còn với bản thân Lee Heeseung, nó giống như là vừa mới xảy ra ngày hôm qua vậy.

"Đêm hôm đó...không phải anh say mà không làm gì..."

Một câu nói nhẹ nhàng của em khiến Lee Heeseung giật mình. Anh thảng thốt nhìn cái đầu đen bên cạnh vẫn cúi gằm từ nãy đến giờ. Heeseung thầm cầu mong mọi chuyện sẽ không xảy ra như những gì anh nghĩ.

"Lee Heeseung, anh trong lúc say, đã nói rằng..." Giọng Jaeyun run run, tay em vô thức siết chặt, móng tay hằn sâu mấy vệt. "Hanseol...anh đã đồng ý ở bên cạnh Jaeyun rồi...sao em còn chưa quay về nữa..."

Một tiếng sét đánh ngang đại não của Heeseung. Lớp nguỵ trang của anh suốt mười năm nay đã bị phá bỏ, bởi chính Sim Jaeyun, nhân vật chính trong câu chuyện. Anh ấp úng không nói được lời nào, cũng không biết phải giải thích ra sao, lại càng muốn chạm vào em nhưng không thể.

"Được rồi Heeseung à..." Jaeyun ngẩng đầu, cười lấy lệ. "Mười năm rồi, anh không cần gượng ép nữa."

"Sim Jaeyun..."

Lần đầu tiên trong mười năm kể từ khi bọn họ quen nhau, Lee Heeseung gọi em là Sim Jaeyun.

Thì ra đó là lý do khiến em né tránh anh, trong suy nghĩ của Heeseung thì là vậy. Anh đâu biết được rằng là bản thân em còn vì mặc cảm mà không muốn đối diện với anh nữa. Lee Heeseung che giấu bí mật cả một thập kỷ, không nghĩ có ngày sẽ bị lật tẩy một cách vô tư như thế này.

"Em thích, em yêu, nên mới sinh ra mặc cảm không muốn người ấy nhúng tay vào những loại chuyện như thế này."

"Em thích, em yêu, vậy nên đến tận giờ phút này vẫn sẽ lựa chọn tha thứ."

Nghe hai câu nói của Sim Jaeyun, Lee Heeseung run rẩy. Sim Jaeyun...yêu anh sao? Thật tình anh luôn mặc định tình cảm của hai người mười năm qua chỉ là anh em thân thiết, đến giờ phút này Jaeyun đơn phương vượt qua ranh rới, Heeseung không biết phải làm thế nào.

"Anh chỉ cần trả lời một câu này của em thôi. Anh có từng thích em dù chỉ là một chút chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com