Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Giai đoạn chuyển giao (2)

10. Giai đoạn chuyển giao. (2)

Heeseung nghĩ đi nghĩ lại mãi, cũng không hiểu lý do tại sao Jake lại cứ từ chối mình hoài.

Rõ ràng em ấy không hề có biểu hiện muốn tránh né anh, thậm chí còn tỏ ra rất thích thú với mấy câu đùa bất chợt ấy; thế mà mỗi lần Heeseung lên tiếng có ý định rủ Jake đi chơi riêng, hay là ngỏ ý muốn qua ngủ với Jake một đêm yên bình ấm áp không làm tình gì cả, thì đều bị em ta nhìn bằng một ánh mắt phán xét vô cùng.

Hôm ấy làn lần thứ bao nhiêu Heeseung ngỏ lời rồi anh cũng chẳng nhớ, nhưng rốt cuộc vẫn bị chối phắt một cách phũ phàng.

Jake lúc đấy nhàn nhã ngồi bắt chéo chân, gặm bánh quy, vừa lướt lướt điện thoại vừa đáp: “Anh muốn gì thì nói luôn đi. Dạo này thấy anh lạ lắm.”

Cứ ngỡ bật đèn xanh đến mức đó rồi thì Lee Heeseung cũng không thể không nhận ra, nhưng Jake thật sự đã lầm.

“Lạ gì chứ? Có em lạ ấy. Sao cứ từ chối anh suốt thế? Anh rõ ràng chỉ muốn chúng ta thân thiết hơn thôi mà…”

Jake: “…”

Trong kế hoạch của Lee Heeseung thì đã phân ra từng bước từng bước tiêu chuẩn. Bước đầu là kiên trì ngỏ ý hẹn riêng với Jake để dần dần xích lại gần hơn, sau đó mới tới chuyện tìm thời điểm thích hợp rồi theo đuổi tỏ tình. Bước một chưa xong, Heeseung vô tri không chịu tiến lên bước hai; trong khi Jake thì không cần hò hẹn chơi bời cái gì sất, chỉ muốn anh ta nhanh nhanh nói ra chữ “thích” để em an tâm thôi mà.

Heeseung càng nhây nhưa như thế, Jake càng cảm thấy độ chắc chắn của mối quan hệ này dần dần bị xói mòn cho không còn gì nữa.

“Thôi được.”

Anh nghe thế thì mừng quýnh, “Em đồng ý rồi hả?”

“Không.” Jake đáp. “Hôm nay tôi không có hứng. Anh về đi.”

“Ơ…”

“Nghiêm túc đấy.”

-)(-

Đó là lý do hiện giờ Heeseung đang mếu máo đi loanh quanh trung tâm thương mại để kiếm kế giải sầu, kèm theo đó là ngẫm nghĩ xem không biết đột nhiên Jake giận mình chuyện gì mới được. Các khu bán hàng còn sáng đèn bày biện nhiều thứ từ xa xỉ cho đến bình dân. Khách hàng vẫn đi bộ lác đác xung quanh; hoặc là để dạo chơi giải sầu như Heeseung, hoặc là để đi shopping ăn uống.

Nhìn thấy nhiều cặp đôi đang tay trong tay mỉm cười vui vẻ, Heeseung khẽ đút tay vào túi áo hoodie, chán nản thở dài.

Đúng là hoa hồng có gai, còn người đẹp thì khó tán mà.

Khi đi ngang qua khu trò chơi mà bọn con nít ưa thích, tầm mắt Heeseung lại bị thu hút bởi một vật nhỏ nhỏ bên trong máy gắp thú. Đó là một con gấu bông hình chú chó Golden Retriever tròn trịa, với đôi mắt trong veo và bộ lông vàng mượt rất đáng yêu. Heeseung thầm nghĩ sao mà nhìn giống Jake quá. Anh định bụng sẽ đổi xu để gắp con này mang về làm quà dỗ người ta.

Con cún bông nhỏ vừa bàn tay người lớn, tròn trịa nên trông thì có vẻ dễ gắp thôi. Thế nhưng Heeseung đã vật vã bên cái máy này cả mười lăm phút đồng hồ rồi mà vẫn chưa làm sao cho cái cần cẩu vô dụng trong đó kéo con cún mập kia lên được. Heeseung cứ chạy tới chạy lui chỗ quầy đổi xu, mỗi lần mười đồng cố gắng vượt lên chính mình nhưng kết quả thật là vô nghĩa, cùng lắm cũng chỉ khiến cho con cún ấy dịch lại gần miệng cửa ra.

Heeseung cố gắng đến chảy cả mồ hôi hột. Ánh mắt kiên quyết của chàng trai tóc đỏ đối với con thú bông khiến cho vẻ ngoài anh ta khi này trông không tránh khỏi buồn cười.

Trong khi vẫn đang kịch liệt chiến đấu thì Heeseung chợt cảm thấy có ai đó vỗ vai mình. Bởi đương trong lúc tập trung nên anh cảm thấy rất khó chịu khi bị người khác làm phiền, liền phủi phủi cái tay đấy ra. “Yên nào. Tìm máy khác đi, để tôi gắp con này đã.”

Song dường như câu nói của Heeseung không hề có tác dụng, cánh tay kia vẫn cứ như cố tình khiêu khích mà chọt chọt vai anh, không rời.

Lần này họ Lee đã thực sự bực bội rồi, nhíu mày quay phắt lại. “Gì đấy?”

“Anh cứ làm thế thì còn lâu mới gắp được.”

Heeseung thoáng đơ ra khi thấy người đang đứng trước mặt. Một cậu trai trắng trắng, cao cao lại gầy gầy; gương mặt nhỏ nhắn cùng với mái tóc đen mun tạo cho người ta cảm giác đây là một thiếu niên vô cùng hoạt bát lanh lợi. Đôi mắt cậu nhóc tựa như mắt mèo, kèm với một gương mặt sắc nét lại toát lên chút tinh quái già đời.

“Thế phải… làm sao?” Heeseung liền hạ giọng xuống.

Nghĩ lại thì với câu nói vừa nãy, hẳn cậu nhóc không có ý định phá đám mình đâu. Có lẽ là do thấy Heeseung ngáo ngơ cắm đầu dâng tiền cho cái máy mà gắp hoài không được gấu bông, nên chịu không nỗi mới ra tay hành hiệp trượng nghĩa.

“Cho em xin một đồng đi.” Kim Dohoon xoè tay ra. “Chắc chắn sẽ gắp được cho anh.”

Chẳng hiểu sao đứa nhóc này tỏ ra một nguồn năng lượng rất đáng tin cậy, nên Heeseung liền nghe theo ngay. Phần nữa vì một đồng xu cũng chả đáng bao tiền cả, dùng để mua một cơ hội gắp trúng xem ra cũng khá là lời.

Dohoon nhét đồng xu vào trong máy gắp thú, nhẹ nhàng gạt cần điều khiển. “Cái máy này tạo ra để lấy tiền khách, đương nhiên không thể nào dễ gắp được rồi. Chơi cái này phải giữ bình tĩnh, nãy giờ anh nóng nảy quá, nên gắp mới hụt hoài đấy.”

Heeseung nghe thế thì trong lòng thầm quê độ. Cái cảnh vật lộn đáng xấu hổ đó của anh thế mà lại bị đứa nhóc này chứng kiến nãy giờ.

“Phải canh đúng góc.” Dohoon nói, lại điều khiển cho chiếc cần gắp nằm ngay đỉnh đầu con cún Golden. “Khi đã thấy cơ hội vụt qua rồi thì phải dứt khoát nắm lấy, không được chần chừ lưỡng lự. Mấu chốt để có được thứ mình muốn là đánh nhanh rút gọn, đừng để đêm dài lắm mộng, sẽ bị hụt mất mục tiêu.”

Heeseung ngẩn ra.

Rõ ràng Dohoon chỉ đang nói về cách gắp thú bông, thế nhưng trong đầu anh lại nảy lên một tia sáng.

Chỉ bằng một lượt gắp, thằng nhóc đã chinh phục được con cún vàng mà Heeseung đã mất cả tiếng đồng hồ để vật lộn nhưng vẫn chẳng động được vào. Dohoon lấy chú Golden tròn vo ra từ khay lấy thưởng, sau đó đưa cho Heeseung. “Đỉnh không?”

“Đỉnh vãi…”

Để cảm ơn thằng nhóc vì con cún và vì bài học quý báu mà y đã vô tình chỉ giáo cho anh, Heeseung nhanh chóng chạy đi mua cho Dohoon một cây kem ốc quế. Đứa nhỏ nhanh chóng nhận lấy rồi cười tít mắt, luôn mồm cảm ơn anh.

“Mà, nhóc không sợ anh hả?”

Dohoon nghe thế thì hoài nghi. “Sao lại sợ?”

Heeseung xoa xoa mái tóc đỏ chét trên đầu mình. “Thì… nhìn vẻ ngoài của anh không phải hơi đầu gấu sao? Bình thường con nít không đứa nào dám lại gần anh đâu.”

“Con nít gì chứ?” Dohoon phụng phịu. “Em mười bảy tuổi rồi, có phải học sinh tiểu học đâu. Với cả anh được mỗi cái đầu nhuộm đỏ thôi, chứ mặt hiền gần chết, nhìn không có tí sát thương nào cả.”

Heeseung ngỡ ngàng: “Thật á!”

Nhìn thấy cái gật đầu xác nhận của người kia, Heeseung mới nghiêm túc nhìn lại bản thân một lượt.

Đúng thật. Quần jean ống rộng, hoodie đen; giày thể thao đế cao cộng thêm việc khuyên tai cùng với mấy cọng dây xích lòng thòng lủng lẳng giờ đây đều đã bị anh ta gỡ ra hết, khiến cho vẻ ngoài Heeseung hiện giờ mất đi phần lớn độ hầm hố của trước kia rồi.

Heeseung gãi đầu, chẳng biết mình đã bị ảnh hưởng từ đâu nữa.

-)(-

Nhờ bài học về việc đánh nhanh thắng nhanh của thằng nhóc mà mình gặp được ở trung tâm thương mại, Heeseung đã nhanh chóng áp dụng ngay trong cuộc làm tình tiếp theo. Và kết quả là thành công ngoài mong đợi, Jake không hề có ý kiến phản đối hay khó chịu gì.

Heeseung nghĩ, biết thế thì ngay từ đầu đã nói thẳng trực tiếp luôn thì tốt rồi, không cần chi phải bày vẻ dài dòng cả.

Nhưng có một vấn đề lớn nữa là Heeseung phải làm sao thể hiện được tình cảm thật lòng của mình. Thật ra, chuyện này cũng chẳng phải chướng ngại gì to tát lắm, nhưng thành thực mà nói thì trước giờ Heeseung chưa theo đuổi ai một cách nghiêm túc cả, nên họ Lee thoạt tiên cũng không khỏi cảm thấy không biết nên thể hiện sự thành tâm của mình như thế nào.

Song anh lại nghĩ, giờ cả hai cũng là người lớn hết cả rồi, không phải kiểu cảm nắng nhất thời hay tình yêu tuổi học trò chích bông mới lớn nữa, thành ra cũng chẳng cần lén lút giấu diếm ai làm gì. Người lớn thì không thể dùng mấy lời mật ngọt ba hoa của bọn con nít mà cưa cẩm nhau được, dùng hành động để thể hiện thì sẽ tốt hơn; thế nên Heeseung thẳng thắn nói cho mọi người biết về chuyện anh đang theo đuổi Jake.

Là anh đang theo đuổi Jake, chứ không phải là cả hai đang tìm hiểu nhau.

“Mô phật.”

“Tạ ơn trời đất huhuhu! Tao với mày thoát nạn rồi Jay ơi!”

Sunghoon cùng Jay ôm nhau nhảy tưng tưng trong phòng khách khi nghe anh Heeseung nói ra sự thật. Bọn nó, hơn ai hết, chính là những nạn nhân sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất nếu như mối quan hệ bạn tình của Heeseung và Jake có vấn đề. Giờ đây quả bom nổ chậm đe doạ hai đứa bấy lâu nay đã được anh ta gỡ bỏ, Sunghoon với Jay không khỏi thấy mừng muốn cắn gối khóc huhu.

Lại nói về Jake trong khoảng thời gian được Heeseung công khai tán tỉnh, nói không thấy thích là nói dối, nhưng vẫn phải giữ giá nên con cún dạo này cũng cố gắng tỏ ra chảnh chọe kiêu kỳ hơn. Ngặt nỗi, Jake chỉ được cái tinh mắt với giỏi nắm bắt tâm lý người khác thôi, chứ diễn xuất dở òm. Thành ra dù có cố giả đò thế nào thì anh Heeseung cũng thừa sức nhận ra em ta mê mình gần chết.

Cái con báo đầu đỏ này, đúng là lúc cần khôn thì ngu ngơ đến chán, mà lúc không cần thì lại khôn ngang.

Kể từ sau khi thật sự chính thức công khai cưa cẩm, Heeseung cũng tự nhận thức được là mối quan hệ bạn giường phải hoàn toàn chấm dứt tại đây. Anh ta đối với chuyện này thật sự cũng không ít khổ tâm. Người đẹp ngon như vậy mà chỉ có thể dằn lòng ngắm nghía chứ không được chạm vào nữa, quả thật là cực hình trời thấu.

Jake cũng không sướng hơn là bao. Khi thấy Heeseung không còn chủ động kéo mình lên giường nữa thì cũng thầm hiểu. Nhưng qua lại lâu như thế rồi, đột nhiên cắt ngang, Jake thật sự thấy thiếu thốn vô cùng. Nhưng đương nhiên em vẫn luôn cố gắng không thể hiện ra. Một phần vì mình là nóc nhà, không được thất thố; một phần vì những lúc thấy Heeseung cũng không kém khổ sở, em lại thấy có chút thú vị xen lẫn buồn cười.

Nhất là mỗi khi Heeseung sang chơi, mở cửa vào phòng, nhìn thấy Jake đang nằm sấp trên giường xem laptop. Ánh sáng trong veo đổ lên cơ thể em phô ra những nơi thịt da ửng nhẹ sắc phấn hồng nhàn nhạt. Sáng Jake thường mặc áo ba lỗ, quần thể thao thoải mái, vừa hay khoe trọn ra vòng eo thon thon săn chắc cùng bờ mông căng mẩy hút hồn.

Jake quay đầu lại, thấy Heeseung đứng trân trân ra đấy như mất hồn, liền cười mỉm: “Thích không?”

Heeseung chẳng nói chẳng rằng, đóng cửa lại cái rầm. Jake bên trong khoái chí cười hì hì, còn Heeseung thì cật lực phóng thẳng vào nhà vệ sinh an ủi người anh em đang không nghe lời mà ngỏng dậy.

Sau khi đã giải quyết xong, Heeseung mới bước vào phòng lần nữa. Khi này Jake đã ngồi thẳng dậy, biết điều khoác lên thêm một lớp cardigan màu tím đỏ đậm để bớt hở hang da thịt. Heeseung liền lao thẳng lên giường gối đầu lên đùi Jake, làm bộ khóc lóc tỉ tê.

“Cứ thế này hoài chết anh mất em ơi…”

Jake cười hì hì, thầm nghĩ nếu bây giờ cả hai đã yêu nhau, em sẽ không chần chừ mà hôn anh một cái. “Cố lên cố lên, em tin anh làm được mà.”

Heeseung sướng quá, thoáng chốc im thin thít dụi đầu vào người em. Có vẻ như trước đó vốn đã thường xuyên trải qua tất cả các công đoạn với nhau rồi, nên giờ đây khi trở lại bước đầu là tỏ tình rồi tán tỉnh, Heeseung và Jake vẫn không ngại thể hiện sự thân mật như trước đây họ vẫn làm. Chỉ là so với khi xưa, thì lúc này những hành động trở nên nhẹ nhàng trong sáng hơn nhiều lắm.

Heeseung chợt ngẫm nghĩ điều gì, đột nhiên lại dùng giọng nghiêm túc: “Mà Jake này.”

“Hửm?”

“Anh nhuộm lại tóc đen nhé?”

“Sao thế?” Jake lập tức nhìn xuống, trên mặt thoáng vẻ bất ngờ.

“Không phải lúc trước em bảo không thích mấy người trông vẻ ngoài ăn chơi đầu gấu sao?” Heeseung đáp với giọng bất đắc dĩ.

Jake nhíu mày. “Em ghét loại người đàn đúm quậy phá, hút chích xì ke báo ông bà cha mẹ. Anh có không?”

“Không.”

“Thế thì quan tâm đến vẻ ngoài làm gì nữa?” Em tiếp. “Em ghét là ghét người không tốt, chứ không ghét người tốt mang vẻ ngoài giống người không tốt. Tóc đỏ hợp với anh mà. Nếu anh muốn đổi màu vì anh thích thế thì em không ý kiến, nhưng nếu anh muốn đổi vì em thì không cần đâu. Màu tóc đâu có ảnh hưởng tới việc em thích anh hay là không.”

Heeseung ngước mắt nhìn em. “Thật hả?”

Jake gật đầu, cười nhẹ rồi lại quay về với màn hình máy tính, một tay click click chuột còn tay kia nghịch ngợm quấn lấy mấy lọn tóc của anh.

Heeseung mím môi, lại vùi đầu vào áo em dụi dụi.

“Anh khóc mất, Jake à…”

Tbc.

[1536|200425|2600+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com