Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Đầu giai đoạn III

11. Đầu giai đoạn III.

Vì cái câu “Tóc đỏ hợp với anh mà.” ngày hôm qua Jake nói với mình, Heeseung sau hôm đó sĩ với mái tóc rực rỡ này còn hơn bao giờ hết.

Chỉ có một việc là dường như môi trường thể hiện mình của Heeseung còn hơi hạn hẹp. Vì công việc của Jake không bắt buộc phải đến công ty, thế nên cả hai dường như mỗi ngày đều chỉ hẹn hò ở nhà Jake; có đôi khi thì Heeseung sẽ xách con mô tô phân khối lớn của mình ra chở em đi du ngoạn khắp nơi, ngắm cảnh hoặc ăn uống ở đâu đó, nhưng chung quy lại thì cũng hơi chán chán và tẻ nhạt.

Một phần vì cả hai đã quá quen thuộc với nhau từ trước, nên những hành động tán tỉnh hẹn hò bình thường đối với họ cũng còn quá mang tính đột phá nữa. Mặt khác là có vẻ như họ cũng chỉ suốt ngày quanh đi quẩn lại với nhau, không có sự đốc thúc từ bạn bè bên ngoài, nên Heeseung và Jake đều ít có cơ hội trải nghiệm cái tình thú của việc công khai tán tỉnh và chiếm hữu nhau giữa thanh thiên bạch nhật.

Người quen của Heeseung phần lớn đều là mấy người hay tụ tập ở những chốn vũ trường ồn ã, mà anh dạo gần đây anh đã giảm hẳn việc đến đó rồi. Hơn nữa Jake hoàn toàn không thích không gian ở những nơi ấy, thành ra chắc chắn đây không phải là một địa điểm lý tưởng rồi.

Còn về người quen của Jake, thì đa số đều là đồng nghiệp làm cùng công ty với em cùng vài đứa bạn nhỏ tuổi hơn vẫn còn đang học đại học. Heeseung lại không có cơ hội đến được mấy chỗ đó, càng không thể nói đến chuyện ở lại lâu để mà phát cơm chó cho quần chúng nhân dân.

Thứ mà Heeseung thiếu là một lý do.

Một lý do thật thuyết phục.

Nhưng anh cũng chẳng cần phải vò đầu bứt tóc suy nghĩ quá lâu, vì vị cha già kính yêu, người phụ thân kính mến đã có một động thái chẳng biết vô tình hay cố ý, hỗ trợ con trai cưng trong hành trình chinh phục người yêu.

-)(-

“Hai sáu tuổi trên đầu rồi, khi nào mày mới chịu rước vợ về đây?”

Đã lâu rồi Heeseung không về nhà, hôm nay nhớ cơm mẹ nấu quá nên mới tạt qua thăm hai ông bà, rồi ăn chực một bữa cho ấm bụng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nghe bố mình hối giục chuyện này. Nhưng bố mẹ vốn rất thoáng, mà bản thân anh cũng không phải kiểu người sợ phụ huynh lắm, nên lần nào cũng thẳng thắn đáp ngay:

“Con nói bao lần rồi. Con không hứng thú với phụ nữ, không có khả năng lấy vợ về sinh quý tử cho bố nối dõi tông đường được đâu. Bố hối làm cái gì chứ.”

Bố mẹ Lee cũng đã quá quen với việc này. Ban đầu thật ra cũng có phần ngỡ ngàng, nhưng về sau thì hoàn toàn chẳng có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Họ chỉ bất ngờ vì Lee Heeseung từ nhỏ đến lớn tính cách rất mạnh mẽ gai góc, đam mê mô tô và đặc biệt cứng đầu. Trước nay họ luôn nghĩ về giới đồng tính là ai ai cũng sẽ nhẹ nhàng mềm mại, mang nhiều tính nữ, nên vào cái ngày đầu Heeseung come out, cả hai ông bà đều nghĩ rằng anh ta nói giỡn.

Đến khi biết rằng Heeseung hoàn toàn không đùa, họ mới nhận ra rằng tính nam và tính nữ nhiều hay ít đều không hề ảnh hưởng đến xu hướng tính dục của một người.

Bố Lee nhấp một ngụm rượu nhẹ, đáp: “Thì bố có bảo mày lấy phụ nữ về đây đâu? Có anh mày lấy vợ nối dõi tông đường là được rồi, mày cũng không cần nghĩ đến chuyện đó. Bất quá không có anh mày thì bố với mẹ vẫn có thể đẻ thêm thằng nữa. Còn mày lo cái thân mày đi. Là con trai cũng được. Yêu đương nghiêm túc rồi dắt về đây ra mắt xem nào.”

Heeseung bĩu môi, nhưng khoé miệng đã nhếch lên ý cười thoả mãn. “Bố cứ làm như cua trai thì dễ hơn cua gái ấy. Bộ muốn là có liền được sao?”

Khi này mẹ Lee mới bắt đầu gia nhập vào câu chuyện. Bà vừa nói, vừa bưng tô canh rong biển vẫn đương bốc khói nghi ngút lại bàn ăn. “Thôi nào. Hai bố con ông, không khi nào gặp là không cãi cọ linh tinh.”

Khi này bố Lee mới liếc sang, nhìn Heeseung nhếch cười nửa miệng. “Thế không phải không muốn có ghệ, mà là cua hoài không dính hả?”

“Bố đừng có chọc con.” Heeseung gắt lên, nhưng cái biểu hiện mang tính chột dạ này đã tố cáo tất cả. Cuối cùng anh chỉ thở dài.

“Thất bại, con trai của bố mà thế này là dở rồi.” Bố Lee cười ha hả. “Thế thằng anh mày bảo mày thay bồ như thay áo, một tháng đi với ba bốn đứa là nổ cả đấy à?”

“Thật hay nổ, bố lại chẳng biết rõ quá.”

Anh biết bố mình trông thì vô tư thế thôi, chứ hành động của anh ngoài đường thế nào thì ông ấy đều nắm rõ trong lòng bàn tay. Việc bản thân dây dưa qua lại với bao nhiêu thằng, ông không thể nào là không biết. Heeseung tuy trước nay có tiếng ăn chơi nhưng luôn biết điểm dừng, không bao giờ đi quá giới hạn; vì anh hiểu rõ bố mình luôn ở phía sau âm thầm giám sát tất cả, và anh đặc biệt không muốn tạo phiền toái để ông ấy đứng sau phải ra tay dọn dẹp.

“À, đó cũng là lý do dạo này con thay đổi đi nhiều đấy hả?” Mẹ Lee vô cùng tinh ý, kể từ lúc thấy Heeseung trước mắt bà đã thoáng bất ngờ.

Tuy không phải là thay đổi gì quá đáng kể, chỉ là chuyển sang kiểu ăn mặc nhẹ nhàng thư sinh hơn một chút, bỏ bớt mấy cái phụ kiện hầm hố trước kia, tóc tai tuy vẫn loè loẹt nhưng cũng chẳng còn vuốt keo vuốt sáp cho cong vút lên như mào gà, mà chỉ để rẽ ngôi hai mái trông vô cùng nho nhã.

Thấy hình ảnh này, bà bỗng nhiên nhớ lại lúc Heeseung còn học cấp hai.

“Dễ thấy vậy ạ?” Heeseung cười cười nhìn mẹ.

“Thế là đúng rồi ha.” Bà cũng cười. “Thế cũng tốt, không biết con cái nhà ai mà có thể khiến thằng nhóc cứng đầu như con chịu thay đổi kiểu cách một trăm tám mươi độ thế này.”

Bố Lee đang ngồi đó cũng cười cười, nhưng câu nói thốt ra lại rất là nghiêm túc: “Mày cũng không còn trẻ nữa, bỏ được tính xấu thì bố mừng. Nhưng nhớ là nếu đã thật sự tìm được người tốt rồi thì cũng phải có bản lĩnh tu tâm, không được ngựa quen đường cũ, làm khổ người ta. Trước kia mày dây dưa với đám hư hỏng thì sao cũng được, nhưng quay đầu rồi thì phải khác.”

“Con biết rồi.” Heeseung đáp gọn.

Trong lòng anh thầm nghĩ, cũng có khả năng giờ đây ông bố này không ít thì nhiều, cũng đã biết phần nào về chuyện của mình với Jake. Hôm nay lại còn lên tiếng thúc giục Heeseung đưa người về dinh như vậy, không phải là đã ngầm tỏ ý bản thân ưng chàng con rể tương lai kia lắm rồi đây sao?

Nói thế nhưng cũng phải đính chính lại, rằng ông Lee tuy có tai mắt khắp nơi, dễ dàng nắm được hoạt động của Heeseung trong lòng bàn tay nhưng cũng không phải kiểu phụ huynh muốn kiểm soát và xen vào đời tư con cái. Chỉ là ông có phần tò mò, lâu lâu cũng chỉ nghe phong thanh người đây kẻ đó báo cáo lại; thành ra chuyện của Heeseung, thật lòng mà nói ông cũng chỉ biết hòm hòm, phần bao quát, chứ cũng chẳng rảnh mà đi tìm hiểu kỹ.

Chính Heeseung cũng biết rõ điều này, nên anh chưa bao giờ cảm thấy khó chịu hay bất bình như thể bị người nhà sát sao theo dõi.

“Mà này.” Bố lại nói tiếp, ý muốn nói và chuyện phiếm để đợi đến khi mẹ Lee nấu xong đầy đủ các món cho bữa tối. “Bố muốn cải tạo lại phần quảng bá hình ảnh của chuỗi cửa hàng nhà mình.”

Heeseung đang lướt lướt điện thoại, nghe thấy bố mình nói vậy thì lại tròn mắt ngước lên.

Chuyện này, có phải là nghe hơi nghiêm trọng quá rồi hay không?

“Gì mà ghê thế bố? Con thấy từng nhánh nhỏ vẫn làm ăn rất tốt mà?”

“Ừm, nhưng độ nhận diện không cao.” Ông Lee nói. “Trước nay chúng ta chỉ tập trung vào chăm sóc khách hàng và chất lượng sản phẩm, không đầu tư xây dựng thương hiệu và quảng bá nhiều. Thành ra dù hoạt động tốt, nhưng khách đến khách đi, cũng ít ai nhớ rằng họ đã mua xe hay độ xe ở hãng nào.”

Ban đầu Heeseung thấy bố mình hơi làm quá, nhưng nghe ông giải thích xong lại thấy rất có lý. Dù đã hoạt động nhiều năm, nhưng chẳng hiểu sao cái tên hãng phân phối xe mô tô Rey vẫn có phần mờ nhạt trong mắt giới mê xe.

“Thế giờ bố định thế nào?”

“Bố là đang hỏi ý kiến mày. Bố già rồi, chuyện lập kế hoạch phát triển quảng bá hình ảnh theo xu hướng đương thời, giới trẻ tụi bây phải rành hơn bố chứ?”

Heeseung khẽ gãi đầu. “Ờ… Thật sự, tự nhiên bố nói ngang xương thế, con cũng chẳng có ý tưởng gì cả đâu.”

“Không thì đơn giản thôi.” Bố Lee đáp, chất giọng vẫn nhẹ như thể đây là một điều hết sức hiển nhiên. “Làm lại biển hiệu, thiết kế sao cho bắt mắt vào, đổi hết bảy chi nhánh. Có người mẫu quảng bá luôn thì càng tốt. Mặt mũi mày cũng sáng láng đấy, dùng cây nhà lá vườn luôn cho đỡ tốn. Nổi tiếng trên mạng xã hội để làm gì? Gần một triệu phô lô phô liếc gì của mày giờ có chỗ để dùng rồi đấy.”

Nghe đến đây, Lee Heeseung bỗng dưng nảy lên một ý tưởng. Khoé miệng anh cong cong, hỏi lại bố với giọng điệu thăm dò: “Tạo thêm fanpage trên các mạng xã hội cũng được nữa. Nhưng thế thì lại cần phải thiết kế khá nhiều, từ poster quảng cáo đến biển hiệu, rồi ảnh đăng bài cập nhật mỗi khi có dòng xe hay phụ kiện mới. Con có biết một người, tay nghề thiết kế rất ổn. Bố không ngại đập tiền đâu đúng không?”

Ông Lee khẽ nhếch miệng, ánh mắt sắc xảo của ông nhắm thẳng vào mặt Heeseung như thể nhìn thấu cả hồng trần. “Không ngại. Giao chuyện này lại cho mày, từ từ lo liệu đi.”

Vừa tiến hành được việc tăng độ nhận diện cho hãng phân phối xe nhà mình, vừa tạo điều kiện giúp cho con trai rước chàng vợ về dinh. Đây lại còn chẳng phải là nhất tiễn song điêu trong truyền thuyết hay sao?

Bố anh đúng là cao tay thật sự.

-)(-

Vừa sáng sớm thức dậy, đọc được email thông báo từ công ty, Jake đã sốc đến thần kinh đình trệ.

@[email protected] đã gửi một thư nhắn:

[Cún ơi, có một hãng phân phối mô tô khá lớn, đã cử người đại diện liên hệ với công ty mình đặt một đơn to đùng. Mà họ lại ra điều kiện là chỉ đích danh em phải một tay thiết kế bảy biển hiệu cho bảy chi nhánh của họ. Không có yêu cầu gì đáng kể, chỉ là mỗi bảng hiệu phải được thiết kế theo một kiểu khác nhau không được trùng lặp, nhưng khi nhìn vào khách hàng vẫn phải nhận ra được những chi nhánh đó là cùng chung một hãng phân phối. Kèm theo đó họ còn đặt cả đơn làm poster quảng cáo, và lời đề nghị hợp tác lâu dài với em để giúp họ thiết kế ảnh cập nhật mẫu xe lên các trang mạng xã hội (bla bla blô blô…) Không có ràng buộc gì về lối thiết kế, thời hạn cũng không gấp. Họ bảo là họ tin vào tay nghề của em. Đây là số liên lạc của họ: “12345678910”, còn đây là địa chỉ email: “@[email protected]”. Cún cứ liên hệ rồi bàn bạc với họ nha.]

[À, còn những đơn cún đã nhận từ trước, công ty sẽ sắp xếp phân chia cho mọi người cùng làm. Em không cần lo lắng nha.]

Oát đờ phắc!

Những lần trước, đơn nào có nhắn kèm chỉ đích danh Jake thiết kế, công ty thường sẽ hỏi em có nhận hay không. Thế mà lần này, cái đơn to tổ bà nải như vậy mà ngay từ tin nhắn thông báo họ đã đưa hẳn số điện thoại cùng với email của bên kia vào, không thèm cho Jake cơ hội được từ chối.

Hơn nữa, sếp còn tâm huyết với đơn hàng này đến mức chủ động chia hết đơn đã nhận của em cho đồng nghiệp xử lý rồi, Jake bây giờ thật sự phải nói là không còn đường lui.

Không phải là em không muốn nhận. Việc được một hãng phân phối xe lớn như vậy chọn mặt gửi vàng, mà họ lại còn ngỏ lời mời hợp tác lâu dài như vậy khiến Jake thoáng chốc cũng không khỏi phổng mũi tự hào. Nhưng đột nhiên có nguyên một hủ vàng từ trên trời rơi xuống, thật sự em vẫn có chút choáng váng lơ ngơ.

Thường Jake chỉ nhận những đơn nhỏ nhỏ, như thiết kế menu quán ăn hay biển hiệu tiệm bánh, số lượng không nhiều. Thế mà đơn này lại đập vào mặt em cả một chuỗi dài nhiệm vụ, đã đến bảy cái biển hiệu khác nhau rồi lại còn nhiều thứ khác lặt vặt lung tung. Cũng may mà họ không có yêu cầu sát nút về deadline. Nếu không, Jake nghĩ, dù em có gắng gượng cày xong cái đơn này rồi thì cuối cùng cũng sẽ hồn siêu phách lạc, về hưu sớm năm hai lăm tuổi mất thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại, Jake vẫn cảm thấy chuyện này quái quái thế nào. Nhìn tên email, Jake cũng lên mạng search thử cái tên “Roy, bán mô tô”; sau đó đầu trang tìm kiếm lập tức hiện lên địa chỉ, thông tin bên dưới đề rõ chuỗi cửa hàng này có đến tận bảy chi nhánh khác nhau.

“Đúng nó rồi.”

Thảo nào Jake cảm thấy rất quen. Khi xem qua hình ảnh, em chỉ cần suy nghĩ một chút đã có thể nhớ ra cái tên này. Lâu lâu em đều thấy qua nó một lần nhưng thường ngày lại không để ý lắm.

Cái hãng Rey này có một chi nhánh nằm trong thành phố, ở ngay trên con đường Jake thường bắt xe đến công ty. Nhưng em lại thường xuyên mang công việc về giải quyết ở nhà, ít đến chỗ làm, thành ra ký ức của họ Sim về hãng này không rõ lắm.

Jake mang theo tâm tình nghi hoặc, thấy lạ lạ nhưng không biết lạ chỗ nào, vẫn chưa dám trả lời ngay email của công ty lẫn của nhãn hàng. Em chợt nhớ lại, thằng Jay với Sunghoon hình như lâu lâu nói chuyện vẫn hay đề cập đến cái gì mà Rey Roy, song mấy lúc đó Jake không quan tâm nên cũng chẳng thèm hỏi kỹ. Vậy là em nhanh chóng đóng laptop lại, chạy đi tìm thằng Jay.

-)(-

“Hãng bán xe độ của nhà anh Heeseung đấy.”

“Ok.”

-)(-

Jake nhanh chóng gạt cả cái số điện thoại lẫn email mà công ty vừa cung cấp ban nãy sang một bên, gọi thẳng đến cho cái tên đầu đỏ lắm chuyện kia.

“Alo?”

“Gì đây?” Jake chỉa thẳng camera vào màn hình máy tính đang hiển thị email mà công ty vừa gửi tới, nói.

Heeseung dáo mắt đọc một chút, rồi phụt cười. “Cún ơiii. Dễ thương vậy, anh gọi em như thế có được không?”

“Trọng điểm của anh đấy à?” Jake nhíu mày, nhưng khoé miệng vẫn chẳng tránh khỏi việc khẽ nhếch lên. “Sao chuyện như này mà anh không nói trước với em?”

Heeseung giả bộ thở dài, rồi dùng tông giọng mềm xèo đáp: “Muốn cho em bất ngờ thôi mà. Anh còn đang cầm máy giữ số liên hệ của cửa hàng đây này.” Anh giơ trong tay lên một cái điện thoại khác. “Ai ngờ đâu em biết sớm thế. Thằng Jay nói à?”

“Ừ.” Jake đáp gọn, “Anh có biết tay nghề em cao thấp thế nào không mà thẳng thắn bảo là tin tưởng em thế? Nhỡ làm xấu thì sao? Thay biển hiệu cho cả chuỗi cửa hàng, đâu có đùa thế được?”

Heeseung cười hề hề xua tay. “Không đùa đâu, thật đấy. Anh tin em thật, còn bố anh tin anh, nên chả có gì phải lo lắng đâu. À mà, thật ra còn một chuyện nữa anh muốn nói nhưng không tiện đề nghị với công ty em. Thiết kế chỉ là một phần thôi…”

Thấy người kia úp úp mở mở, Jake sốt hết cả ruột gan. “Gì?”

“Em… có hứng thú với việc làm người mẫu ảnh không?”

Tbc.

[1540|200425|3000+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com