Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Giữa giai đoạn III

12. Giữa giai đoạn III.

Sau khi nhận được đơn hàng siêu to khổng lồ đó, Jake bắt đầu cắm mặt vào làm việc.

Dù là cơ hội này đến với Jake một phần nhờ cái tên Lee Heeseung tinh ranh ma mãnh kia, nhưng chung quy lại vẫn là thuộc về công việc. Hơn nữa nó lại còn giúp Jake nâng cao được năng lực và uy tín của bản thân, nên em không thể nào lơ là, mà sẽ tập trung hết sức mình để hoàn thành sản phẩm một cách tốt nhất.

Vì là lần đầu tiên Jake nhận một đơn hàng lớn như vậy, nên cấp trên đã yêu cầu em lên công ty làm việc full time như nhân viên văn phòng bình thường. Ở đó có nhiều người giám sát và trang thiết bị đầy đủ, nếu có chuyện bất trắc gì xảy ra về phần mềm, máy móc hay bên đặt hàng gửi thêm yêu cầu gì mới thì cũng có thể xử lý thuận tiện hơn.

Nhưng Jake nghĩ cái lý do cuối cùng không đủ thuyết phục em. Vì nếu có yêu cầu gì mới thì em đảm bảo, "bên đặt hàng" này sẽ nói thẳng với mình chứ chẳng thèm tìm đến công ty đâu.

Hôm nay là ngày đầu tiên Jake trở lại công ty để làm việc, và Heeseung là người đưa đón. Jake không phủ nhận là em rất thích cảm giác ngồi trên yên sau xe của anh, ghì chặt eo người phía trước mà trải nghiệm từng giây phút khi cảnh vật hai bên lao vun vút qua tầm mắt mình. Jake vốn đã rất thích chơi trò cảm giác mạnh, đối với Heeseung em lại đặc biệt tin tưởng, nên không hề có cảm giác sợ sệt gì cả.

Lúc xuống xe, Heeseung không quên chòng ghẹo, vừa tháo nón ra giúp em vừa nói: "Cảm giác ngày đầu được người yêu chở đi làm thế nào?"

Jake xì một tiếng, quay sang cất bước vào trong. "Anh lại tự tin quá."

Heeseung mỉm cười không đáp, chỉ lẳng lặng chạy xe vào tầng hầm công ty của Jake rồi đỗ lại.

-)(-

Công ty của Jake có một điểm rất đặc biệt: mỗi designer ở đây đều sẽ có một căn phòng nhỏ riêng, như một không gian tách bạch để họ có thể tập trung làm việc.

Bảo là căn phòng nhưng nó cũng chẳng quá rộng, diện tích chỉ có vỏn vẹn bốn mét vuông, đủ để kê một bộ bàn ghế làm việc và một cái kệ đựng đồ lặt vặt mà thôi. Phần trống còn lại chỉ vừa cho hai người hoạt động tạm coi là thoải mái, thêm người thứ ba vào là khó thở ngay.

Mỗi người nhân viên sẽ được cấp một chìa khoá riêng để ra vào phòng mình. Jake vừa tra chìa vào ổ, đã thấy nhóc Sunoo ló đầu ra từ cửa phòng nó ngay bên cạnh.

"Âyyy, anh Jake đến rồi hả!!"

Ngoài hành lang giờ đây có vài người đi lại. Vừa nghe thấy Sunoo nói thế, đã có một số quay sang. Vài đồng nghiệp tươi cười nhìn Jake bằng ánh mắt ngưỡng mộ, số còn lại thì tỏ ra khó chịu vì con ghen tị trong lòng.

"Ừm, vào phòng anh không?"

Sunoo ngày trước học cùng khoa, cùng trường với Jake. Quen biết nhau lâu, về sau lại làm chung công ty nên rất là thân thiết. Mấy tháng hồi lúc Sunoo còn thực tập ở đây, chính Jake đã phụ trách dẫn dắt nó.

"Dạ ok. Mà em định đi lấy cà phê đã, anh đi không?"

Jake nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu.

Ở đâu cũng vậy, việc quá nổi bật đôi khi sẽ trở thành một con dao hai lưỡi. Jake giờ lại cũng còn rất trẻ, mới ra trường làm việc gần hai năm, trong thời gian ngắn quá lại gặt hái được nhiều thành tựu đương nhiên không tránh khỏi được việc bị người khác đố kị.

Chuyện này thật ra cũng chẳng nghiêm trọng lắm, vì Jake thân thiện hoà đồng nên vẫn được rất nhiều đồng nghiệp yêu mến. Chỉ là môi trường công sở có chút ngột ngạt, lại khó có thể tránh hoàn toàn khả năng đụng mặt với những người có ác cảm với mình, thành ra Jake toàn làm việc ở nhà chứ ít lên công ty cũng là vì vậy.

Trong lúc đợi máy pha cà phê đổ đầy vào hai chiếc cốc, Sunoo mới hỏi: "Lần này cấp trên bắt anh lên hẳn công ty làm như vậy, chắc đơn phải to lắm hả?"

"Ừm." Jake thở dài, cũng thành thật nói với Sunoo. Đối với đứa em này thì em cũng chẳng cần giấu diếm: "Hãng này... nói sao ta, là người quen của anh. Thế nên họ mới nhờ anh làm hết."

Sunoo khẽ "Ồ" một tiếng, rồi mỉm cười nói nhỏ: "Để mấy người kia biết được, họ lại bảo anh luồn cửa sau cho coi."

Jake nhún vai. "Nhờ mối quan hệ để kéo khách cũng đâu gọi là luồn cửa sau được, huống chi việc này ngay từ đầu anh còn chẳng biết gì cả... Mà kệ đi, họ có nói gì thì cũng chẳng ảnh hưởng đến anh."

"Anh toàn bảo thế, mà cứ trốn ở nhà suốt, bỏ em đi làm một mình buồn quá trời."

"Xạo, cái công ty này đầu từ trên xuống dưới ai mà mày không quen? Bày đặt."

Sunoo bĩu môi, khoác tay Jake. "Em thích mỗi anh àaaaaa!"

Thang máy vừa kêu tinh một cái, mở cửa. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Heeseung là một cậu trai nhỏ nhắn nào đó đang cọ cọ tay Jake, khoảng cách vô cùng sát sàn sạt, hành động ám muội vượt mức pickleball.

Sunoo rợn tóc gáy, bỗng nhiên cảm thấy khí lạnh từ đâu thốc thẳng vào sống lưng mình.

-)(-

"Sao anh lại ở đây?"

Jake ngơ ngác nhìn Heeseung đang đứng đấy, mặt mũi hằm hằm phóng ánh mắt hình viên đạn đến thằng nhóc Sunoo đang nấp sau lưng nình. Anh Yeonjun đứng bên cạnh, căn bản không biết chuyện hai người quen nhau, bèn nhanh chóng phất tay giải thích:

"À, Lee Heeseung là người đại diện cho hãng Rey. Cậu ấy nói là muốn ở lại xem tiến độ hoàn thành biển hiệu sắp tới của chuỗi cửa hàng."

Jake nghe thấy thế, liền khoanh tay liếc Lee Heeseung một đường bén như gươm giáo. Yeonjun cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh nhưng trong lòng đầy dấu chấm hỏi, không hiểu sao hôm nay thằng nhóc này lại dám thẳng thừng tỏ thái độ lồi lõm với khách hàng như vậy.

Còn chưa kịp ra hiệu để Jake tiết chế lại, em đã cất lời trước: "Ban đầu không tin tưởng thì đừng có ra vẻ. Miệng nói một đằng tay làm một nẻo thế mà xem được à? Giờ anh đến đây như vậy là muốn giám sát tôi hay sao?"

Yeonjun mặt đơ như bức tượng, mồ hôi thấm ướt lưng áo, thầm khóc ròng.

Trời ơi, đơn này quan trọng lắm đó! Lỡ như khách mà đổi ý tìm nơi khác thì anh biết nói chuyện với sếp như thế nào đây hả cún ơi?

Nhưng ngoài dự đoán của Yeonjun, Heeseung nhanh chóng vứt bỏ vẻ mặt hằm hừ ban nãy, khí chất bức người mất đi chín mươi phần trăm. "Anh... không có..." Rồi lại thấp giọng lí nhí:

"Jake à..."

Đừng chọc anh nữa mà... - tiếng lòng Lee Heeseung nức nở gào thét.

Jake bật cười, nhìn cặp mắt nai tròn xoe lấp lánh chớp chớp như sắp khóc đến nơi. Đến cả nhóc Sunoo khi này cũng đã gần như hết sợ, nó nhận ra cái người này trông vậy mà cũng không có dữ dằn gì hết trơn.

Jake nhanh chóng thay đổi vẻ mặt, giải thích với anh Yeonjun vẫn còn chưa hiểu chuyện gì: "Đây là bạn em. Anh cứ để anh ấy tự nhiên đi ạ, không cần hình thức quá đâu. Quen biết cả."

Yeonjun khi này mới vỡ lẽ ra rồi "À" một tiếng. "Thế... anh đi làm việc nhé, mọi người cứ nói chuyện đi."

"Ok ạ."

Nhìn thấy Yeonjun co càng chạy trốn, Jake không khỏi bật cười. Đàn anh đó cưng Jake với Sunoo số một công ty, bình thường ở cạnh anh ấy Jake luôn tỏ ra là một đứa em út ngoan ngoãn nghe lời. Ban nãy, em đột nhiên dùng giọng điệu bố đời lên mặt như vậy, hẳn là anh ấy phải sốc lắm.

"Chỉ là bạn thôi à?" Heeseung bĩu môi hỏi.

"Chứ muốn gì?"

Chỉ cần nghe qua hai câu đối thoại này, Sunoo liền nhanh chóng hiểu ra mối quan hệ giữa Jake và cái anh đầu đỏ kia là gì. Nó định lẳng lặng chuồn đi, nhưng chưa gì đã bị Jake nắm áo rịch lại.

Em xoa xoa đầu Sunoo, nhìn Heeseung cười xảo trá. "Ghen với thằng bé này hả?"

Heeseung nhất thời lại đen mặt, không đáp lại nhưng sự im lặng đã đưa ra câu trả lời.

Jake cười hì hì. "Nhỏ này tên Kim Sunoo, bạn em. Nó có bồ rồi, đang quen một thằng nhóc người Nhật... tên gì ấy Sồi nhỉ?"

"Riki!" Sunoo lên giọng. "Đến bao giờ thì anh mới nhớ được tên bồ em đây hả?"

"À... thảo nào thấy quen quen." Heeseung đỡ trán. "Anh xin lỗi, ban nãy có hơi vô ý rồi. Thằng Riki anh có biết. Trước thấy nó để hình nền điện thoại hình ai lạ hoắc, hoá ra là có bồ mà giấu anh em."

Trong khi Sunoo đang ngỡ ngàng vì trái đất tròn trĩnh quá chừng, thì Jake không tỏ ra bất ngờ lắm. Nhìn đi nhìn lại, cái phong cách của tên họ Lee này với thằng nhóc người Nhật kia cũng hợp cạ lắm, trông rất ra dáng một nhóm công tử quậy phá hay chơi chung.

Jake lại nhìn Sunoo, giới thiệu: "Đây là anh Heeseung, là bạn, và cũng là người đã bỏ tiền ra bao anh trọn gói, trăm phần trăm dịch vụ làm thiết kế cho hãng xe nhà ổng."

Sunoo ngẫm nghĩ, vẫn thấy bốn chữ "Bao anh trọn gói" này nghe cứ quái quái thế nào. Nó liếc mắt phán xét: "Bạn? Ha, còn lâu mới tin."

"Tinh ý đấy!" Heeseung đánh giá cao sự lanh lợi của nhóc này, nhanh chóng bước một bước dài đến bên cạnh rồi khoác lấy vai Jake. "Anh đang tán Jake."

Jake nghĩ câu chuyện này sẽ không thể nào kết thúc sớm được, liền nhanh chóng kéo Heeseung và Sunoo vào trong phòng làm việc của mình, đóng cửa lại. Dù hơi chật chội nhưng không sao, vẫn tránh được ánh mắt khét lẹt của những đồng nghiệp bên ngoài.

Sunoo ban đầu cảm thấy rất bất ngờ, vì cái người này thế mà lại là đối tượng tìm hiểu của anh Jake.

Qua tin nhắn và vài lần Jake lên công ty mấy tuần gần đây, nó thật ra cũng đã biết rằng em đang qua lại với một anh bạn nào đó. Nhưng dù trời có sập xuống đi chăng nữa, Sunoo cũng chẳng nghĩ rằng "anh bạn" ấy lại cái người tóc đỏ mặc nguyên bộ đồ da đen bó sát điển hình của dân mô tô thế này.

Jake trong những lần trò chuyện ấy đều tỏ ra rất hài lòng về đối tượng, khen người ấy không ngớt. Nào là dễ thương, ấm áp, hài hước, biết quan tâm và một ngàn lẻ một mẫu chuyện vụn vặt khác. Sunoo nghe riết mà phát sợ, có vài lần nó còn phải chạy đi mách thằng Jay rằng mình đang bị con cún mặp kia ức hiếp tâm hồn. Song lúc nào nó cũng bị Jay cười vào mặt, bảo là: "Mày ráng đi. Chỉ nghe qua lời kể thôi là đỡ rồi. Anh mày còn phải tận mắt chứng kiến mỗi ngày, khổ hơn một trăm lần đấy!"

Theo tưởng tượng của Sunoo, cái người đang theo đuổi Jake chắc phải thuộc dạng thư sinh nho nhã. Vì nó cũng biết rõ tính Jake trước giờ, không tỏ ra hứng thú với tuýp "trai hư" hay những người có vẻ ngoài quá ngông cuồng vô tư lự. Ban nãy đột nhiên nhận ra cuộc nói chuyện mờ ám giữa Jake với Heeseung, Sunoo còn thầm nghĩ, không lẽ anh cún đáng yêu của mình vậy mà lại đi tìm hiểu một lúc tận hai người hay sao?

Nhưng cuối cùng nó cũng phải chấp nhận sự thật, rằng sắp tới khả năng cao mình phải gọi Heeseung là anh rể. Tất cả chỉ tại Jake nói nhiều quá trời quá đất, mà cuối cùng lại chẳng đề cập chút nào về việc cái người đó là dân chơi mới về hưu hết trơn hết trọi.

Lúc trước mới gặp Riki, Jake còn dám chê Sunoo có thằng bồ gì đâu mà nhìn giang hồ gần chết. Giờ xem đi, ông anh tóc đỏ đó có khác chút nào không?

Tbc.

[1541|200425|2200+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com