Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Cuối giai đoạn I

5. Cuối giai đoạn I.

Cả hai qua lại với nhau rất kín kẽ, thành ra trong suốt hơn hai tháng sau khi xác định làm tình nhân, vẫn chưa có ai phát hiện ra giữa Heeseung và Jake có mối nối gian tình.

Nhưng sau hai tháng đó thì, chưa chắc.

Phải nói về việc, ấn tượng không tốt với đối phương của Heeseung và Jake giờ đây đã bay biến đi sạch, dẫn đến mối quan hệ bạn giường này cũng vô tình phát triển đến một cấp độ thân thiết hơn, trong khi đương sự hai bên lại chẳng hề nhận ra điều ấy. Khác với những ngày đầu vẫn còn đâu đó chút sượng sùng lạ lẫm, bọn họ của bây giờ đã tương đối thoải mái khi gặp mặt tiếp xúc với nhau. Dù cũng không đến mức thân thiết như thể đã quen biết từ lâu, song sự đề phòng của họ với đối phương giờ đây cơ bản đã không còn tồn tại.

Mà càng thân thiết như vậy, sự kín kẽ ban đầu mà bọn họ cố gắng giữ vững lại càng biến mất đi, từ giấu diếm hoá thành lộ liễu.

Jay không phải là một người quá để ý tiểu tiết xung quanh, nhưng nó vẫn có thể nhận thấy được rằng đứa bạn cùng phòng của mình gần đây xuất hiện điểm lạ.

Do Jay có thói quen đi chơi về khuya cùng Sunghoon, thậm chí có nhiều hôm ngủ ké luôn ở nhà cậu vì nó lười đi thang máy thêm bốn tầng nữa để đặt chân vào căn hộ của mình; thành ra bản thân Jay cũng khó mà nhận ra được việc Jake thường xuyên vắng mặt ở nhà vào ban đêm. Phần nữa là dù có về nhà, thì những lúc ấy cũng đã là hai ba giờ đêm, thấy cửa phòng Jake đóng kín êm đềm đương nhiên nó đều mặc định rằng em đã đi ngủ.

Nhưng đó chỉ là khi nó vẫn chưa thật sự cảm nhận thấy những sự lạ lùng. Còn khi đã bắt đầu ngửi thấy mùi gian tình bảng lảng rồi thì Jay sẽ vô cùng quan tâm chú ý, phải moi móc tìm ra nguyên căn cho bằng được.

Phát súng đầu tiên khiến thằng Jay nhận ra điểm lạ, là vào một hôm nọ...

"Cổ mày bị gì vậy Jake?" Jay tròn mắt nhìn cái bông hoa rực đỏ nở rộ trên làn da sáng màu của bạn mình.

Jake khi này vừa ngủ trưa dậy, bước lững thững ra ngoài phòng khách định lấy nước uống trong bộ pijama hình con cún đáng yêu. Đầu tóc em rôi rối, xem chừng là vẫn còn say ke chưa tỉnh; nhưng vừa nghe thằng Jay nói thế, hồn phách Jake ngay lập tức quy tụ vào xác thân một cái rụp mà không cần triệu hồi.

Jake đưa tay lên che đi vết tích màu đỏ chàm đậm đà đã lưu lại sau cuộc ân ái đêm qua, miệng không khỏi lầm bầm đem Heeseung ra chửi cho mấy phát.

"À..." Jake cố lấy giọng bình tĩnh, nhưng khả năng diễn xuất tệ hại này đời nào mà qua mắt được thằng Jay. "Mấy hôm trước tao đi tập gym, không cẩn thận bị va vào cạnh máy tập nên nó bầm ấy mà."

Jay nhướng mày. "Mấy hôm trước tao đâu có thấy?"

Jake nhanh chóng chữa cháy: "Mới hôm qua thôi, tao nhầm."

Thằng Jay híp mắt cầm ly sữa nóng vừa uống vừa đi vòng vòng xung quanh người Jake, xem xét từ trên xuống dưới. Ánh mắt nó tựa hồ như thiên nhãn của Nhị Lang Thần, khiến em cứ bị nhìn đến đâu là liền chảy nượp nượp mồ hôi hột đến đó. Sau cùng, thằng Jay chợt vỗ mạnh vào vai Jake một cái rồi câu lấy cổ em.

"Mày điêu!"

"Có đâu!" Jake chột dạ. "Tao... nói thật."

"Thật ông nội tao." Jay liếc. Nó cười nhếch mép. "Mày nghĩ bạn mày là ai mà không nhận ra đó là cái dấu hickey hả? Nói thật đi, cũng lớn cả rồi, mấy chuyện này thì có gì đâu mà giấu?"

"Không có!" Mặt Jake đỏ bừng bừng, vẫn cố gắng ngụy biện. Nhưng em càng như thế thì đương nhiên thằng Jay càng chắc chắn rằng suy đoán của nó là thật.

"Mày lén đi chơi trai đúng không?"

Thằng Jake uất ức lắm, nhưng đương nhiên không có đủ dũng khí để nói ra sự thật. Thầm biết rõ mình không thể giấu nổi thằng Jay chuyện này nữa, thế nên Jake cũng không thèm nghĩ thêm lí do để tiếp tục cãi cùn.

Em thở dài: "Cũng đúng... một phần. Thôi thì mày cứ cho là vậy đi."

Dứt câu, Jake đi thẳng đến kệ bếp lấy cho mình cốc nước, uống xong thì quay lại dặn nó: "... Đừng nói với ai nhé?"

Jay định ghẹo thêm mấy câu, nhưng chợt nhận ra Jake không mấy thoải mái khi bị mình phát hiện ra vấn đề này. Nó liền ngồi xuống, uống một ngụm sữa rồi liếm mép, bật ngón cái lên đưa ra một dấu like.

"Được."

-)(-

Vốn thằng Jay là một đứa có thế giới quan rất rộng rãi thoải mái, nên khi biết chuyện Jake đã qua đêm với ai đó thì nó cũng chẳng có ý kiến gì, thậm chí có phần vui vì nghĩ rằng bạn mình đã vượt qua được hoàn toàn nỗi khủng hoảng hồi tháng trước.

Nhưng Jay đã nhầm to khi tin rằng đó đã là tất cả sự thật. Vì rõ ràng, trọng điểm ở đây là "Jake đã làm tình", mà là "Jake đã làm tình với ai?".

Lần đầu tiên Jay phát hiện ra thêm một manh mối nữa dẫn tới sự thật động trời, là vào cái hôm tới ca nó mang quần áo đi giặt. Jay và Jake đã chơi thân rất lâu, đồ đạc của tụi nó luôn phân ra một thằng đem giặt một thằng đem phơi rất đều đặn. Thế nên chỉ cần có sự xuất hiện của một món quần áo nào khác lạ là thằng Jay sẽ lập tức nhận ra liền. Huống chi cả hai đã ở chung đến tận năm năm hơn - tới chuyện đứa kia đang mặc quần xì hiệu gì, màu nào, size số mấy bọn nó cũng đều biết cả.

Thế là trong khi đang bỏ từng bộ đồ vào trong cái máy giặt già cỗi đã có hơn nửa thập kỷ tuổi đời, nó mới chợt phát hiện ra trên phần tựa ghế sofa gần đó đang được vắt một chiếc áo khoác màu đen rất lạ. Đây là loại áo da khá dày có lót một lớp lông ở bên trong, nhìn vào là biết thuộc loại phụ kiện yêu thích của mấy tên công tử nhiều tiền.

Jay tò mò chạy đến cầm lên xem thử. Nhìn quen lắm. Nó thoáng nghĩ chắc chắn mình đã từng nhìn thấy ở đâu rồi, nhưng vắt óc mãi cũng không nhớ chính xác được là ở đâu.

Cùng lúc đó thằng Jake cũng vừa mở cửa bước vào nhà sau một hồi đi xuống dưới sảnh lấy đồ ăn. Một tay em còn đang cầm lủng lẳng hai hộp bánh gạo cay, tay kia thì lướt lướt bấm bấm cái gì đó; mà biểu cảm gương mặt bên trên lại tươi cười hớn hở xem chừng là vui vẻ lắm.

Song vừa ngước mắt lên, thấy Jay đang cầm cái áo khoác ấy, nụ cười trên môi Jake lập tức tắt lịm ngay tắp lự. Em nhanh chóng cong cẳng chạy lại, giật lấy quả bom nổ chậm đang đếm ngược tích ta tích tắt trên tay đối phương.

"Cái này không được!"

Jay hoài nghi. "Cái áo đó..."

"Cái này... tao... mượn của bạn đồng nghiệp ở công ty. Đúng rồi! Hôm qua tao lên công ty làm, đến tối về trời lạnh nên người ta cho tao mượn áo khoác." Jake đặt hai hộp tokbokki lên chiếc bàn nhỏ trong phòng khách, rồi vừa liến thoắng vừa nhanh chóng mang cái áo vào phòng mình giấu đi.

Cũng tại Jake có thói quen cứ về nhà là sẽ vắt áo khoác lên ghế sofa, lần nào cũng làm theo bản năng nên hôm qua em mới quên mất là cái áo đặc biệt này không thể để lộ.

"Ờ..." Jay nghe em giải thích thế thì cũng đành thôi, tiếp tục quay trở về bỏ đồ dơ vào trong máy giặt.

Nó thầm nghĩ, thằng Jake dạo này nói dối hơi nhiều thì phải.

-)(-

Chẳng là dạo này trời đã bắt đầu xe lạnh, nhưng ban ngày thì vẫn chấp nhận được nên em đi ra ngoài cũng không mặc áo khoác dày.

Gần đây Jake lại có nhiều đơn đặt hàng thiết kế nhãn hiệu quảng cáo nên phải hì hục ôm máy tính chạy deadline, không đi với Heeseung xuyên đêm được. Thế là họ thống nhất sẽ hẹn gặp nhau vào lúc tan tầm, sau khi giải quyết xong thì anh sẽ đưa Jake về, thường sẽ là không quá mười hai giờ đêm. Lúc đó thì dĩ nhiên thằng Jay vẫn còn ở bar chưa về nhà.

Đừng hiểu lầm. Lý do thằng Jay cứ lúc nào cũng có mặt ở quán bar mà chẳng đi làm gì không phải là do nó báo đàn báo đốm, mà là vì cái quán bar đó cũng chính là chỗ làm việc của nó. Thằng Jay làm DJ, thế nên hôm nào cũng phải lên đồ on the club chạy show đến rạng sáng mới về.

Lại nói về việc Heeseung lái xe đưa Jake về sau khi cả hai đã có một buổi nhún nhảy mãnh liệt trên giường. Em thường sẽ bảo Heeseung thả mình ở một đoạn gần chung cư, chứ không cho anh chạy đến ngay trước cổng vì sợ có người nhìn thấy. Bởi lỡ đâu hôm nay Sunghoon lại không đi bốc đầu mà loanh quanh lởn vởn ở gần nhà thì sao? Ai mà biết được.

Nhiệt độ tối đó đã xuống dưới 15 độ, thế nhưng Jake trên người chỉ mặc đúng cái outfit đơn giản là áo phông quần bò, kèm theo một lớp sơ mi kẻ sọc caro khoác bên ngoài. Heeseung thấy thế thì không nỡ, vì dù nói là gần, nhưng để Jake đi bộ từ nơi anh đỗ xe vào đến chung cư thì cũng phải mất năm mười phút. Bao nhiêu đó thôi là đã đủ chết cóng rồi.

Hoặc cũng không đến nỗi đó, chỉ là Heeseung không muốn bản thân trở thành một tên bạn tình bạc bẽo thôi.

Jake vừa tháo dây an toàn, định mở cửa xe bước xuống thì lại bị Heeseung vươn tay kéo lại. Em quay sang nhìn anh ta với ánh mắt hoài nghi. "Gì thế?"

Heeseung không đáp gì, chỉ lặng lẽ cởi chiếc áo khoác da mà mình đang mặc ra, đưa cho em. "Khoác vào đi. Trời tầm này lạnh lắm đó."

Jake khẽ liếc đồng hồ trên xe, thấy đã hơn mười một giờ đêm, cạnh bên đó còn có một góc hiện số chỉ nhiệt độ là 14 độ C. Em mới chợt nhận ra, lúc chiều khi đi mình đã quên mang áo khoác.

Jake quay sang nhận lấy chiếc áo từ tay anh Heeseung, nhìn anh một lát rồi mới mặc vào, mở cửa bước ra ngoài. Trước khi rời đi, em lại chợt quay sang gõ gõ lên cửa kính xe, thu hút sự chú ý của Heeseung để anh quay đầu nhìn sang.

Jake khẽ hà hơi để cửa kính xe được phủ lên một lớp hơi nước mờ mờ, rồi dùng ngón trỏ trên bàn tay đã thoáng hồng vì lạnh, vẽ lên đó mấy đường, sau cùng mới mỉm cười quay lưng rời bước.

Heeseung ngồi trong xe nhìn một màn như vậy, liền bật cười, quăng người ra sau tựa vật vào ghế lái. Anh lấy tay che trán thở hắt ra, để lộ hàm răng trắng tinh vì khuôn miệng đang nhoẻn cao hết cỡ. "Chết mất thôi."

Anh không đi ngay, vẫn đỗ xe ở đó trông ngóng đến khi bóng dáng của Jake đã hoàn toàn khuất bóng sau chiếc cổng chung cư nơi xa xa tầm mắt. Heeseung khẽ liếc qua chiếc cửa sổ xe bên cạnh. Ánh sáng đèn đường từ bên ngoài chiếu vào giúp Heeseung vẫn có thể nhìn thấy rõ những ký tự vừa được viết nên nguệch ngoạc, dẫu cho sau vài phút thì hơi nước đã không còn đọng lại nhiều.

Cảm ơn

Heeseung-sii <3.

Tbc.

[1527|200425|2100+]
@pppnhan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com