16.1
cốc...cốc
"luân, dậy đi học."
"..."
cạch.
"trời ạ, làm sao mà sốt rồi?"
"hơ...con không biết...bây giờ con thấy mệt lắm ạ..."
"được rồi, nằm nghỉ đi, mẹ sẽ gọi điện xin cô."
"dạ..."
bà xoa đầu thẩm tại luân rồi đi ra ngoài.
"đm, do hôm qua khóc nhiều quá nên hôm nay sốt."
--------------------------------------------------
thành huấn
không đi học à?
tại luân
sốt rồi
thành huấn
vậy nghỉ ngơi đi, tan học tao qua thăm
--------------------------------------------------
"ồ, hôm nay phác tống tinh đi học sớm sao?"
"đệt, nguyên không đi học thì tao đi 1 mình nên sớm thôi."
"ủa sao em ấy nghỉ?"
"bảo thấy trong người mệt mệt gì đó."
"ờ..."
"hôm qua vui không?"
"khúc đầu bình thường, khúc sau gặp kim anh mày nghĩ vui nổi không?"
"ờ...chắc không ha."
"ngày nào cũng gặp, tao ớn lắm rồi."- lý hi thừa úp mặt xuống bàn, 2 tay ôm đầu.
phác tống tinh cười trừ, nhìn dáng vẻ bất lực của thằng bạn mình.
--------------------------------------------------
cạch.
"luân à, giờ mẹ có chút việc phải ra ngoài, con ở nhà 1 mình được chứ?"
"được mà mẹ, con cũng đỡ sốt rồi."
"mẹ sẽ tranh thủ về sớm."
"không cần đâu ạ, mẹ cứ làm cho xong đi, con lớn rồi mà."
"vậy mẹ đi đây, nhớ xuống khóa cửa nhà nhé."
"dạ."
bà vừa đi được 20 phút thì thẩm tại luân cảm thấy hơi đói, cậu liền đi xuống bếp pha 1 ly sữa nóng uống.
uống xong thì cậu ra phòng khách xem TV, nhưng hình như cái TV đang chống lại cậu...
"đm sao đéo có gì để xem vậy?"
"hay là ra công viên đi dạo ta? chắc không sao đâu, mình cũng đỡ sốt rồi mà."
nói là làm, thẩm tại luân đi về phòng chuẩn bị quần áo.
"chắc là ổn rồi, dù gì mình cũng đẹp trai sẵn rồi nên mặc gì cũng đẹp."
thẩm tại luân cẩn thận đóng cửa, mở điện thoại lên, vừa đi vừa nghe nhạc.
ra đến công viên cậu mua 1 ly nước, tìm chỗ ngồi rồi tiếp tục nghe nhạc và nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy trong đây.
"anh tại luân?"
"trinh nguyên? em không đi học à?"
"không ạ, hôm nay em thấy trong người hơi mệt. còn anh?"
"lúc sáng anh sốt, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi."
"à, em ngồi với anh được chứ?"
"được chứ, ngồi đi."- thẩm tại luân vội ngồi sang 1 bên, nhường chỗ cho lương trinh nguyên.
nhưng cả 2 lại im lặng, chẳng ai biết nói gì.
"em học chung lớp với kim anh đúng không? ý anh là người yêu cũ của hi thừa ấy."
"dạ đúng rồi, nhưng mà nhỏ đó thấy ghét lắm anhh. cứ nói xàm về chuyện của em với anh tống tinh không à, hình như còn cay vì bị anh hi thừa đá á."
nghe lương trinh nguyên nói xong, thẩm tại luân liền bật cười. cậu nhóc bên cạnh thấy thế cũng cười theo.
"kim anh tuổi gì với em? nhìn em hiền vậy thôi chứ không phải đâu nha, em cũng dữ lắm đó."
"rồi rồi."- thẩm tại luân xoa đầu lương trinh nguyên.
"hì."
"mà sao em ra đây vậy?"
"tại ở nhà chán quá nên em ra đây hóng gió 1 chút."
"anh thì định đi dạo nhưng mà nghĩ lại thì cũng hơi lười nên ngồi đây xem mấy đứa nhóc chơi."
"hay anh sang nhà em chơi không?"
"h-hả?"
"ba mẹ em đi làm hết rồi nên em ở nhà có 1 mình à, giờ anh sang chơi cùng chắc sẽ không chán đâu. đi nha anh?"- lương trinh nguyên bắt đầu nũng nịu.
"được được."
"địt mẹ, thằng nhóc này dễ thương vãi."
"nhà em gần đây à, anh đừng lo."
"ừm."
đi được thêm 5 phút nữa thì đến.
"v-vãi!? to thế cơ á!?"
"sao vậy ạ?"
"sốc đó em, nhà em to vãi."
"hì, mời anh vào."
"ồ...đẹp quá à."
lương trinh nguyên chỉ cười chứ không đáp lại.
"em dắt anh đi tham quan nhé?"
"đi liền đi liền."
sau khi đi tham quan xong, lương trinh nguyên dắt thẩm tại luân lên phòng của cậu nhóc. phòng của lương trinh nguyên có 2 tông màu chính là trắng và đen, nhìn có vẻ đơn sơ nhưng những thứ trong phòng này toàn là những đồ đắt tiền.
"phòng em vừa rộng vừa đẹp, đã thật."
"anh làm như lần đầu anh thấy 1 căn phòng rộng như vậy ấy."
"thì lần đầu thật mà."
"thôi đii, có khi phòng anh còn rộng hơn phòng em ấy."
"hì."
"cũng sắp đến giờ tan học rồi, chắc anh tống tinh sẽ qua đây thăm em."
"nè, anh ngưỡng mộ em lắm luôn đấy."
"sao vậy ạ?"
"em đẹp trai, giàu, học giỏi rồi có 1 tình yêu đẹp nữa."
"có gì đâu mà ngưỡng mộ chứ, em nghĩ có khi anh hi thừa cũng có tình cảm với anh ấy."
"chuyện này làm sao mà được."
lương trinh nguyên không đáp lại, lặng lẽ nhìn thẩm tại luân đang quan sát phòng mình.
"anh có thể nhắn tin kêu thành huấn qua nhà em được không?"
"được chứ ạ, càng đông càng vui mà."
tại luân
ê, nào tan học qua nhà trinh nguyên đi, tao đang ở đây
thành huấn
?
mày nghĩ tao biết đường hả?
tại luân
lát nữa tống tinh cũng qua đây để thăm trinh nguyên
mày kêu đi chung là được mà
thành huấn
ờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com