22
phác thành huấn vừa bước vào lớp đã thấy dáng vẻ buồn bã của thẩm tại luân, cũng biết rằng cậu đang buồn chuyện gì.
"luân."
"..."
"đừng buồn nữa."
"ừm."
"không có thằng này thì có thằng khác, việc gì mày phải buồn hoài?"
"thằng khác là ai?"
"ờ...vương hoàng huân thì sao?"
"..."
"xin lỗi lý hi thừa, tại cậu làm bạn tôi buồn..."
"thôi, cảm ơn lòng tốt của mày, đừng nhắc chuyện này nữa."
phác thành huấn thấy thẩm tại luân như thế cũng chẳng muốn nói gì hơn.
thành huấn
ê
hi thừa
gì vậy?
thành huấn
giải quyết lẹ đi, tôi không muốn thấy bạn tôi buồn thêm 1 giây nào nữa
hi thừa
cậu ấy ổn không vậy?
thành huấn
nếu ổn thì tôi nhắn cho cậu làm gì?
hi thừa
tôi xin lỗi
thành huấn
không cần xin lỗi, như đã nhắn, mau giải quyết nhanh
hi thừa
ờ
phác tống tinh ngồi bên cạnh thấy lý hi thừa chăm chú nhìn vào điện thoại, không khỏi tò mò mà hỏi.
"nhắn tin với ai vậy?"
"thành huấn."
"gì thế? thân đến mức đấy à?"
"không, chỉ là cậu ta kêu tao mau giải quyết chuyện hôm qua, cậu ta không muốn thấy tại luân buồn nữa."
"ồ, tại luân có người bạn tốt qua nhỉ?"
"giúp tao..."
"tự làm tự chịu."
"tống tinh à..."
"học thì giỏi mà đâm đầu vào tình yêu thì dở."
"ờ, vậy nghĩ được gì rồi, giúp tao đi."
"tao chưa biết."
"đm."
"chuyện của mày mà, sao lại chửi tao?"
"..."
--------------------------------------------------
( tua cho đến giờ về chứ bí quá 😞 )
reng...reng...
"thành huấn, đi xem bóng rổ không?"
"của ai?"
"của hi thừa đó."
"mày vẫn muốn gặp tên đó à?"
"thì chỉ xem thôi chứ không có nói chuyện đâu."
"vậy cũng được."
cả 2 cùng đi xuống sân, kiếm 1 chỗ để ngồi xem.
"anh tại luân, anh thành huấn?"
"a, trinh nguyên."
"2 anh xem bóng rổ à?"
"ừm, em cũng xem sao?"
"vâng, hôm nay anh tống tinh chơi nên em ở lại đợi anh ấy."
"ồ."
thẩm tại luân đột nhiên đứng dậy.
"thành huấn, tao đi mua nước nhé?"
"ờ, nhanh rồi về nhé."
"ừm."
"trông anh tại luân có vẻ hơi buồn nhỉ?"
"anh có an ủi nhưng không thành công."
"nhìn anh ấy buồn mà em buồn theo luôn."
phác thành huấn không trả lời, cậu vẫn nhìn theo bóng lưng thẩm tại luân.
khoảng 5 phút sau thì thẩm tại luân về.
"của mày nè, của em nữa."
"em cảm ơn anh, để em trả lại tiền, bao nhiêu vậy anh?"
"thôi thôi không cần đâu, chai nước thì có là gì chứ."
"hì."
cả 3 cùng nhau ngồi xem bóng rổ.
"này, hi thừa đẹp trai ghê."- thẩm tại luân nói nhỏ vào tai phác thành huấn.
"thì sao?"
"mày có thấy vậy không?"
"không."
"..."
hơn nửa tiếng sau thì trận bóng rổ cũng kết thúc. lý hi thừa và phác tống tinh đi đến chỗ của 3 người.
"oaa anh hi thừa ơi, anh ngầu cực kì luônn."
"anh cảm ơn."- lý hi thừa ngại ngùng, mỉm cười trước lời khen của lương trinh nguyên.
"yaaa trinh nguyên, còn người yêu của em thì sao?"
"sao chứ như trẻ con thế? tất nhiên là anh cũng ngầu rồi."
"c-chào 2 cậu."- lý hi thừa không dám ngẩng mặt lên nhìn thẩm tại luân.
"chào cậu."
là phác thành huấn.
"ờ...cũng muộn rồi, 5 người chúng ta cùng về thôi."- cũng may là có phác tống tinh.
"được thôi."
trên đường về, phác thành huấn, phác tống tinh cùng lương trinh nguyên đi trước trò chuyện rôm rả, để lại lý hi thừa với thẩm tại luân phía sau.
"2 anh ơi, để họ như vậy có ổn không ạ?"- lương trinh nguyên lén nhìn ra sau rồi quay lên hỏi nhỏ 2 người đi cạnh.
"phải đó thành huấn, tại luân sẽ không khóc chứ?"
"không khóc đâu."
cho đến khi chỉ còn 2 người, cũng chẳng ai nói với ai câu gì.
"hi thừa ơi là hi thừa, cố gắng bắt chuyện nào..."
"ờ...hi thừa à..."
"h-hả? sao vậy?"
"tôi vào cửa hàng đó mua chút đồ. ờ...c-cậu có thể đứng đợi tôi được không...?"- càng về sau thẩm tại luân càng nói nhỏ.
"được, nhanh đi, tôi sẽ đợi cậu."
"ừm."- thẩm tại luân phấn khởi chạy vào trong.
lý hi thừa đang đứng bên ngoài chờ thì bỗng từ đâu 1 đám người đi đến.
"mày là lý hi thừa đúng không?"
"phải, còn mấy người là...?"
đám người đó không trả lời mà lập tức xông lên đánh lý hi thừa. nhưng chẳng mấy chốc đã bị lý hi thừa đánh gục hết.
"đông thế mà không đánh lại tôi à, yếu thế?"
trong lúc lý hi thừa không để ý, có 1 tên chầm chậm đi đến chuẩn bị đánh lén hắn.
*bộp*
lý hi thừa quay ra sau liền thấy thẩm tại luân đang nắm cổ tay của tên đó. còn tên đó thấy người trước mặt là cậu thì vô cùng hốt hoảng.
"đánh không lại nên đánh lén à, hèn thế?"
"t-tôi xin lỗi."
"ai kêu các người làm việc này?"
"l-là vương hoàng huân, cậu ấy thuê chúng tôi đánh lý hi thừa nhưng không được đụng chạm gì đến cậu."
"s-sao cơ!?"
"tha cho anh đấy, kêu mấy người kia dậy rồi cút đi."
"x-xin lỗi 2 người."
"h-hi thừa, tay cậu bị chảy máu kìa!"
"vết thương nhỏ thôi mà."
"tôi có mua băng cá nhân này, để tôi dán cho."
"cũng được..."
thẩm tại luân tìm trong túi đồ vừa mua lúc nãy, lấy băng cá nhân ra rồi nhẹ nhàng dán cho lý hi thừa.
"c-cảm ơn cậu."- lý hi thừa hơi đỏ mặt.
"được rồi, chúng ta về thôi."
"ờ."
trên đường về, lý hi thừa thấy cậu không được vui lắm, bèn hỏi.
"tại luân, cậu sao vậy?"
"tôi...hơi sốc."
"chuyện gì?"
"tôi không ngờ vương hoàng huân lại như thế, chỉ vì quá thích tôi mà em ấy làm ra chuyện như này, còn khiến cậu bị thương...nhìn em ấy thật sự rất hiền..."
"đâu phải chỉ nhìn mặt thì biết họ là người như thế nào."
thẩm tại luân nhìn xuống vết thương ở tay lý hi thừa rồi bật khóc.
"tôi đã bảo vết thương này không nhằm nhò gì rồi mà..."- lý hi thừa vừa nói vừa nhân cơ hội ôm cậu vào lòng.
"n-nhưng mà...vì tôi mà...hức...cậu bị thương..."
"thật sự không sao mà, ngoan nào, đừng khóc nữa. cậu khóc...tôi xót lắm."
"h-hả?"
"thật đấy."
"sao lại xót?"
"cậu không khóc nữa thì tôi sẽ nói."- lý hi thừa mỉm cười.
thẩm tại luân vội lau nước mắt, ngẩng mặt lên nhìn lý hi thừa với ánh mắt mong đợi.
"ờ...sao lại thế nhỉ? tôi quên rồi."
"yaaa, lý hi thừa, cậu trêu tôi!!!"
"tôi xin lỗi màaaa."
thế là có 1 người chạy phía trước, 1 người chạy đuổi theo sau cho đến đường về nhà của cả 2.
"được rồi, về cẩn thận nhé."
"tạm biệt~"
"con mẹ nó thẩm tại luân, sao cậu lại dễ thương như thế chứ...?"
"chào cậu."
thẩm tại luân vừa đi vừa quay đầu lại vẫy tay chào lý hi thừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com