23.1
phác tống tinh đang rất mệt mỏi!
vì sao ư?
vì từ lúc đặt mông xuống ghế, lý hi thừa đã bắt đầu kể về chuyện hôm qua. phác tống tinh thừa nhận lúc đầu chỉ là kể chuyện bình thường, nhưng sau khi kể xong lý hi thừa cứ lặp đi lặp lại câu nói "biết vậy tỏ tình cậu ấy rồi huhu" khiến đầu óc của người đối diện muốn nổ tung. phác tống tinh cứ tưởng vô tiết là bài ca này sẽ dừng lại, cơ mà hôm nay giáo viên toán của lớp lại vắng. thế là lý hi thừa vừa làm bài vừa lặp lại bài ca của mình, khiến phác tống tinh chẳng thể làm bài tập được.
"mày đừng có nói nữa được không? nhức hết cả đầu!!!"
"nhưng mà tao đang hối hận lắmm."
"ai bảo mày nhát làm gì?"
"hôm nay mày dám chửi tao cơ à?"
"a, làm gì có, thương muốn chết sao chửi được."
giúp học bá tỏ tình côn đồ.
thành huấn
sao mà ngu quá vậy @hi thừa?
lương trinh nguyên
vụ gì vậy anh?
phác tống tinh
lát ra chơi anh kể bé nghe
ủa đang trong giờ học sao em nhắn tin được vậy?
lương trinh nguyên
lớp em vắng tiết hí hí
thành huấn
ủa lớp anh cũng vậy =))
phác tống tinh
ê lớp tao cũng thế =))
thành huấn
clm trùng hợp thế
cơ mà thằng hi thừa đâu rồi tống tinh?
hi thừa
tôi đây
sao thế?
thành huấn
lúc bảo xót sao cậu không tỏ tình luân luôn?
hi thừa
tôi không dám...
thành huấn
???
phác tống tinh
thế nên nó hối hận từ qua giờ đó
sáng giờ cứ than "biết vậy tỏ tình cậu ấy rồi huhu"
chắc cả trăm lần rồi
lương trinh nguyên
lần đầu tiên em thấy anh hi thừa như thế luôn á
tiện thể đang vắng tiết nè, anh tống tinh nhắn kể bé nghe chuyện gì với
phác tống tinh
ok cục cưng
lương trinh nguyên
èo, em mới nghe anh tống tinh kể xong
anh hi thừa đúng là đã bỏ qua cơ hội ngàn vàng đó
phác tống tinh
bởi mới nói
học thì giỏi mà đâm đầu vào condi tình yêu thì dở
thành huấn
thằng khờ
hi thừa
???
wtf?
khờ?
phác tống tinh
=)))))))))))
chí mạng
em tôi nói hay lắm
thành huấn
cút
ai anh em với mày?
phác tống tinh
...
hi thừa
mày phải bạn tao không vậy?
phác tống tinh
phải mà
bạn nói kì vậy?
hi thừa
cút
ai bạn bè với mày?
phác tống tinh
@lương trinh nguyên chúng nó bắt nạt anhh
lương trinh nguyên
anh là ai vậy?
phác tống tinh
...!?
"huấn."
"gì?"
"sao nhìn điện thoại chăm chú vậy?"
"không có gì."
"mày giấu tao gì à?"
"điên à, không có chuyện đó đâu, lo làm bài đi."
"òm."
"ờ thật ra thì cũng có giấu..."
--------------------------------------------------
reng...reng...
"không đi ra ngoài à?"
"không, hôm nay lười lắm, muốn thì đi 1 mình đi."
"vậy tao xuống sân 1 chút rồi lên với mày haa, yêu bạn thành huấn nhất."
"ờ, nhưng mà câu sau thừa thãi quá."
"mày lúc nào cũng thế."- vừa dứt câu thẩm tại luân chạy ra ngoài, không để phác thành huấn trả lời.
thẩm tại luân chạy xuống sân bóng thì thấy lý hi thừa ngồi 1 mình bèn đi lại hỏi thăm.
"hi thừa."
"hả?"
"cậu không chơi bóng rổ à?"
"không, hôm nay tôi hơi mệt với lại...tay còn hơi đau."
"tôi sẽ tìm hoàng huân rồi hỏi chuyện em ấy."
"không cần phải như thế, ngày mai là hết thôi."
"ai mà biết được."
"cậu lo cho tôi hả?"
"lo chứ."
lý hi thừa nhẹ mỉm cười, trìu mến nhìn thẩm tại luân. còn cậu thấy thế cũng cười theo. có lẽ cả 2 đều không biết rằng nhịp tim của người đối diện mình đang đập rất nhanh.
và kim anh cũng đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra. nghe được 1 chút từ cuộc trò chuyện của 2 người cùng với vết thương trên tay của lý hi thừa, cô nàng cũng đoán ra được điều gì đó. cô bực tức đi về lớp, gần đến cửa lớp thì thấy lương trinh nguyên đang ôm tập tài liệu đi vô, cố tình đi đến đẩy cậu khiến giấy tờ rơi xuống sàn.
"a, xin lỗi lớp trưởng nhé, tôi không thấy."
cơ mà lương trinh nguyên của chúng ta cũng chẳng phải dạng vừa, liền nói lại kim anh.
"không sao, tôi hiểu mà, mắt cậu có mà như mù đúng không?"
"cậu...!!!"
cô giơ tay lên tính tát lương trinh nguyên thì có 1 người nắm cổ tay cô lại.
"làm gì vậy, cô bé?"
nói xong phác tống tinh cúi người xuống nhặt tài liệu lên rồi đưa lại cho lương trinh nguyên.
"của em đây."
"em cảm ơn."
"cứ tiếp tục quen nhau đi, đằng nào chẳng chia tay, 1 lũ đồng tính bệnh hoạn."
"xin lỗi nhé, chúng tôi không giống cậu."
"cậu là đang cố tình đá xéo chuyện của tôi với anh hi thừa?"
"tôi nói vậy thôi, với cả cậu nói tôi với anh tống tinh bệnh hoạn thì cậu hiểu tại sao anh hi thừa chia tay cậu rồi đó."
cho đến khi phác tống tinh kéo lương trinh nguyên ra ngoài thì trong lớp mới có tiếng nói chuyện.
"kim anh có làm gì em không?"
"không, nó dám làm gì?"
"vậy thì tốt rồi."
"mà lúc nãy anh nắm cổ tay kim anh đấy, đi rửa tay đi, tiện thể em đi rửa mặt luôn."
"nghe theo em hết."
trong nhà vệ sinh thế mà chẳng có ai, phác tống tinh nhân cơ hội đẩy lương trinh nguyên vào tường, hôn lấy hôn để đôi môi của em người yêu.
"đ-được rồi, chúng ta đang ở trong trường, đừng làm quá giới hạn."
"huhu, em bé lớn nhanh nhé, anh không chịu nổi nữa đâuu."
"nói gì đấy!?"
"bé hiểu mà."
"gian thật đấy, chuông reo rồi, về lớp thôi."
"anh dắt bé về."
"em có phải con nít đâu mà dắt?"
"với anh thì em luôn là em bé."
"sến quá ông ơi."
dắt lương trinh nguyên về đến lớp của cậu thì phác tống tinh cũng tranh thủ đi về, vừa vào đã thấy mặt lý hi thừa hớn hở thì cũng đoán được chuyện gì.
"gì mà vui vậy?"
"lúc nãy tại luân ngồi nói chuyện với tao, cậu ấy còn bảo lo cho vết thương của tao nữa."
"thì dù gì cậu ta cũng thích mày mà."
"vậy nếu không thích tao thì cậu ấy sẽ không lo cho tao à?"
"tao không biết, nhưng mà tao cũng lo cho vết thương của mày đó, mày bảo chỉ là vết thương nhẹ mà đến hôm nay còn đau, còn chảy máu."
"tao nghĩ là không sao đâu."
"mai mà còn đau thì tao nghĩ mày nên đi khám."
"ờ..."
về phía thẩm tại luân, cậu đi vào lớp thì thấy vẻ mặt không vui của phác thành huấn.
"ủa sao mặt nhìn quạo vậy?"
"mày bảo mày xuống 1 chút rồi lên liền mà?"
"ờ thì..."
"hửm?"
"tay của hi thừa còn đau nên không chơi bóng rổ, thấy cậu ấy ngồi 1 mình hơi buồn nên tao ngồi nói chuyện với cậu ấy."
"vậy tao ở đây 1 mình không buồn ư!? mày là cái đồ mê trai bỏ bạn, tao ngồi đợi mày cả buổi, rồi cũng không thèm nhắn tin thông báo cho tao luôn."
"thôi, xin lỗi màaa."
"giận rồi."
"thành huấn muốn gì cũng được, tui mua cho, bạn đừng giận nữa nhaa."
"tin được không?"
"tại sao lại không?"
"tạm tin."
"hì~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com