Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.2

"hi thừa à, quán kem vừa rồi tuyệt thật đấy."

"ừm, cậu thích là được rồi."

"ai chỉ cậu quán kem đó vậy?"

"tống tinh chỉ cho tôi."

"sao trầm vậy? tôi ăn nhiều quá hả?"

"không, tôi đang suy nghĩ nên đưa cún con nhà cậu đi đâu nữa."

"cún?"

"ừm."

"cái tên này..."

"sao nào?"- hắn ghé sát mặt cậu.

"tránh ra, nể tình cậu chở đi chơi nên tôi không tác động vật lý lên mặt cậu đấy."- cậu đẩy mặt hắn ra, tỏ vẻ hờn dỗi rồi nói.

"tại luân a~"- lý hi thừa vừa nói vừa sờ đùi cậu.

"này này, bỏ cái tay ra."

"cậu không giận nữa thì tôi sẽ bỏ tay ra."

thẩm tại luân lại nghe lời như thế sao? cậu cũng chẳng ngại gì, vòng tay qua cổ hắn, chủ động tiến lại gần.

"học bá à...~"

"hửm?"

"lo mà chạy xe đi."- ngay lập tức cậu quay lại trạng thái cũ, không thèm ngó ngàng gì đến người bên cạnh.

"hừ, tôi chỉ mong sinh nhật của 2 chúng ta đến thật nhanh."

"sinh nhật của cậu trước tôi, làm gì tôi là đi tù đấy nhé học bá."

"tôi mà sợ sao?"

"mạnh miệng nhỉ?"

"không mạnh miệng thì sao làm người yêu cậu được?"

"biết vậy lúc đó tôi đã không đồng ý."

"ơ..."

"chúng ta đi chỗ nào nữa vậy? nãy giờ cậu chạy qua chỗ này 5 lần rồi đấy."

"ủa thế à?"

"..."- thẩm tại luân sắp điên lên với tên người yêu của cậu rồi.

"nào, bé yêu bình tĩnh, để tôi coi."- hắn đưa tay xoa đầu cậu.

"đừng gọi tôi là bé."

"ò, tôi xin lỗi bé yêu."

"đã bảo đừng gọi tôi là bé."

"ừm, bé yêu."

"có cách nào giết người mà không vào tù không nhỉ?"

"có, giết tôi bằng thân xác cậu đi."

"..."- thẩm tại luân chịu thua.

"có quán bánh ngọt này ngon lắm."

"bánh ngọt à? hôm nay đã ăn nhiều lắm rồi, giờ mà ăn thêm bánh ngọt nữa thì tôi thấy không ổn lắm..."

"lên cân 1 chút cũng chẳng sao đâu."

"không chê tôi mập rồi bỏ tôi đấy chứ?"

"kẻ nào dám chê cậu tôi sẽ không để yên."

"thế thì đi thôi."

cả 2 chạy mãi cũng tới nơi.

"nhà giàu mà sao không chịu cắt kính vậy hả?"

"tôi xin lỗi màa, nhìn nhầm có chút."

"1 chút là 10 phút đó hả?"

"huhuhu, cậu bắt nạt tôi."

"hừ...tôi lại nghĩ cậu trầm tính, ít nói cơ đấy."

"ai thân tôi mới thế thôi."- hắn lợi dụng cúi xuống hôn má cậu.

"yaaa cái tên nàyy, làm gì vậy?"

"hôn người yêu thì có gì sai à?"

"nói nhiều quá, đi vô."

"dạaa."

cả 2 ở trong quán bánh ngọt đấy cũng hơn 30 phút.

"oaaa, bụng tôi căng lắm rồi, không ăn nổi gì nữa đâu."

"mới đầu còn ngại ngùng, kêu không ăn, xong vô thì ăn những 3 cái rồi bây giờ ngồi than."

"yaaaa, tên ngốc nhà cậu là đang bảo tôi ăn nhiều quá hả?"- cậu bĩu môi giận dỗi.

"khôngg, ý tôi không phải vậyy."

"hứ."

"thôi mà, bảo bối muốn gì tôi sẽ chiều cậu tất."

"gì cũng chiều sao?"

"tất nhiên, tôi không từ chối người đẹp."

"thế trong mắt cậu, ai đẹp nhất?"

"chỉ mẹ tôi và cậu thôi, tại luân à."

"tên dẻo miệng này..."

hắn thấy 2 bên tai cậu đỏ lên vì ngượng thì không khỏi bật cười.

"cười cái gì?"

"không gì, rồi giờ tiểu bảo bối muốn đi đâu nữa nào?"

"4 giờ chiều nên đi đâu thì hợp nhỉ?"

"khách sạn."

"..."

hắn nở 1 nụ cười không thể giả tạo hơn với cậu.

"cho tôi xuống, tôi không muốn đi với người như cậu nữa."

"ơ thôi màaa."

"khách sạn thì 11 giờ tối cơ."

"h-hả!?"

"hì, không gì."

"t-tôi có nghe nhầm không? tối nay tôi sang với cậu nhé."

"cúttt."

"nói chứ cậu muốn đi ngắm cảnh không bé? tôi sẽ làm nhiếp ảnh gia cho cậu."

"chụp đẹp không đấy?"

"lý hi thừa không gì là không giỏi."

thẩm tại luân bất lực trước độ tự luyến của hắn. nhưng biết sao giờ? người yêu cậu giỏi thật mà.

hắn đưa cậu đến bờ sông A, đây có thể được xem là địa điểm số 1 dành cho những người đam mê chụp ảnh. khi đêm đến, nơi đây lại là điểm hẹn hò lý tưởng cho những cặp đôi.

"cậu từng đến nơi đây rồi à?"

"nhiều lần rồi."

"với ai? kim anh hả?"

"yaaa, không phải mà, là đi với ba mẹ tôi, đôi khi đi với tống tinh nữaaa."

"tôi hỏi bình thường thôi mà sao cậu kích động dữ vậy?"

"tôi sợ con bé đó muốn xỉu mà cậu còn nhắc."- hắn quay mặt sang bên kia, giả vờ giận dỗi.

"ơ thôi mà, tôi xin lỗii."

đáng yêu thì thẩm tại luân nhà ta đâu có thiếu, đã vậy lý hi thừa lại là 1 tên cực kì simp bồ.

"aaaa, được rồii, thẩm tại luân, cậu sẽ giết tôi bằng sự dễ thương của cậu đấyy."

"cái tên này dẻo miệng quá đi thôi."

"được rồi, lại kia đi, tôi chụp cho bé."

"hừ, bé gì mà bé chứ..."

tuy vậy, 2 bên tai cậu vẫn đỏ ửng lên vì nghe lý hi thừa gọi như thế. tất nhiên hắn cũng thấy tai cậu đỏ nhưng trêu ít thôii, tiểu bảo bối mà giận thì hắn sẽ khóc mất. 

"rồi rồi, sang bên phải 1 chút nè..."

"ôi, thẩm tại luân ơi, cậu thật sự không phải là người thường đâu, sao có thể đẹp như thế chứ? tôi chết mất thôi..."

"huhu cậu đẹp quá đi mất, chúng ta chụp tiếp nào."

"ôi mẹ ơi, cậu là thiên thần giáng trần đấy à? nhìn này nhìn này, đẹp quá đi mất."

"được rồi mà, cậu đừng khen nữa, nãy giờ mọi người đi ngang qua nhìn quá trời đấy."

"cậu ngại gì chứ? người yêu tôi đẹp thì phải khen thôi, nếu cậu muốn tôi sẽ la lên luôn đấy."

"thôi đừng, tới tôi chụp cho cậu."

"ơ, tôi vẫn muốn chụp cho cậu."

"chụp đủ rồi."

"rồi, nghe cậu tất."

"ừm, quay mặt sang trái 1 chút."

"đổi kiểu đi."

"xong rồi này."

"quaoo, cậu chụp đẹp thật đấy, mà cậu không khen tôi à?"

"không, khen nhiều chán rồi."

thấy hắn bĩu môi như thế, cậu bất lực thở dài.

"lý hi thừa, cậu đẹp trai lắm, tôi sắp xỉu trước vẻ đẹp của cậu rồi này."

"hì hì, mà cũng 6 giờ hơn rồi, cậu muốn về chưa?"

"thôi về được rồi."

"mời hoàng tử của tôi lên xe."- hắn nhẹ nhàng mở cửa cho cậu.

cơ mà trên đường về, lý hi thừa cứ cười tủm tỉm mãi thôi, khiến cho thẩm tại luân vô cùng khó chịu. khi không lại ngồi cười 1 mình, rõ hâm!

"đến nhà rồi."

"tôi vẫn muốn đi chơi tiếp~"

"ngày mai tôi sẽ sang nhà cậu."

"thật hả?"

"ừm."

"mà nhà 2 anh em họ vương kia gần nhà tôi đấy..."

"kim anh thì tôi không quan tâm, sợ gặp mặt hoàng huân thôi. nhưng mà tôi với cậu yêu nhau, chẳng lẽ cứ để cậu sang nhà tôi hoài?"

"được thôi, chỉ cần cậu muốn. mà này, tôi hôn cậu nhé?"

cậu nghe thế thì không đáp, nhắm mắt lại thay cho câu trả lời. còn hắn nhẹ nhàng đặt lên môi cậu 1 nụ hôn.

"thẩm tại luân, tôi yêu cậu."

"lý hi thừa, tôi cũng yêu cậu."

"vào nhà đi, chào cậu."

"về cẩn thận nhé."

thẩm tại luân đi vào nhà thì thấy mẹ của mình đang ở dưới nhà bếp.

"chào mẹ yêuuu."

"chà, con trai lớn rồi, biết đi chơi với người yêu bỏ mẹ rồi."

"con có bỏ mẹ đâuu."

"mau lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi."

"dạaa."

còn lý hi thừa về đến nhà thì cũng gặp ba mẹ của mình.

"chào ba, chào mẹ, hôm nay cả 2 đều được nghỉ ạ?"

"ừ, ba nghe mẹ con kể chuyện rồi."

hắn có phần hơi giật mình.

"không có gì phải giật mình, ba không phản đối, ba mẹ cũng chỉ mong con đừng vì việc yêu đương mà sa sút việc học."

"con luôn ghi nhớ điều này."

"lên phòng tắm rửa đi."

"vâng ạ."

"mà hi thừa này, lúc nãy kim anh qua tìm con đấy."- lúc này mẹ hi thừa mới nói chuyện.

nghe đến 2 từ "kim anh", lý hi thừa cảm thấy mọi sự vui vẻ khi nãy bây giờ đều đã tan biến.

"nhưng mẹ tìm cớ đuổi con bé đó về rồi."

nghe thế thì hắn liền thở dài như trút được mọi gánh nặng. còn 2 bậc phụ huynh thấy thế liền không nhịn được mà bật cười.

"này con trai, ba cũng được nghe mẹ con kể rồi nhưng ba không nghĩ con sợ con bé đó đến thế."

"không phải sợ mà là ám ảnh ạ."

"nếu con muốn thì ta có thể đuổi học con bé đó..."

"thôi ạ, đừng làm thế. mà tại luân bảo ngày mai cậu ấy sẽ sang nhà chúng ta đấy ạ."

"ồ, thế mẹ sẽ chuẩn bị nhiều đồ ăn ngon."

"dạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com