Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.1

"mamii, nhanh lên nàooo."

"trời ơi từ từ coi."

"trễ rồi ạaaa."

"sang nhà bạn trai thì nhanh lắm cơ, sao lúc đi học không nhanh nhẹn giống vậy?"

"2 việc nó khác nhau mà mẹee."

"rồi xong rồi đây, đã lấy xe chưa?"

"em xe đang đợi chúng ta ngoài cổng đấy ạaa."

"tốt, không trầy xước gì."

"vângg, mình mau đi thôi mẹ yêuu."

"rồi rồi, khổ quá cơ."

khoảng 10 phút sau thì thẩm tại luân và mẹ của mình đã đến trước nhà của lý hi thừa. cậu há hốc mồm, thầm nghĩ rằng căn nhà của lý hi thừa sắp giống 1 cái lâu đài rồi.

"con biết nhà cậu ấy rất giàu, nhưng con không nghĩ rằng nhà cậu ấy lại to như thế."

"thôi đi, làm như con chưa bao giờ thấy ngôi nhà nào to như này đấy, nhà mình thì sao?"

"thô,i không thèm nói chuyện với mẹ nữa."

ting...ting...

"chúng tôi ra liền ạ."

vài phút sau thì có người đi ra mở cửa.

"xin chào, cậu là thẩm tại luân và đây là mẹ của cậu đúng không?"

"à dạ vâng..."

"mời 2 người vào nhà."

"wow, đỉnh thật mẹ ạ."- cậu nói nhỏ với mẹ của mình.

"stop stop, không phải lần đầu con thấy có người hầu trong nhà, nhé."

cậu bĩu môi giận dỗi.

"đừng có làm vẻ mặt đó, mẹ không phải hi thừa đâu."

"mẹ!!!"- lúc này cậu chỉ muốn tìm 1 cái hố để chui xuống thôi!

"a xin chào 2 mẹ con."

"chào cô ạ, chào cậu, tại luân."

"dạ chào cô."

"ơ sao tại luân không chào mình...?"

dường như mẹ của thẩm tại luân đã đọc được suy nghĩ của lý hi thừa.

"hi thừa à, con đừng quan tâm, tại luân nó ngại đấy. lúc nãy hối cô quá trời luôn mà bây giờ bày đặt lạnh lùng, vờ không quan tâm."

"à dạ vâng..."

"thôi hi thừa đưa tại luân lên phòng của con đi, để 2 mẹ nói chuyện."

"tuân lệnh thưa mẫu hậu."

"nhớ đừng làm gì con người ta nha ông."

"con trai mẹ là người đàng hoàng đấy nhé. chúng ta đi thôi bạn yêuu."

hắn nắm tay rồi dắt cậu lên phòng. khi lên đến phòng của lý hi thừa, cậu cũng phần hơi bất ngờ vì căn phòng khá to.

"bạn nhỏ, cậu không vui à?"

"có đâu, tôi bình thường mà."

"nếu cậu thấy khó chịu hay gì thì cứ nói với tôi."

"..."

"sao thế?"

"chỉ là lúc nãy đi ngang qua tôi thấy hoàng huân rồi lại nhớ đến chuyện lần trước."

"chuyện lần trước là chuyện mà thằng nhóc đó kêu người đánh tôi?"

"phải."

hắn nhìn cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"tại luân, cậu đừng quan tâm hay suy nghĩ về chuyện đó nữa, nó đã qua rồi. tôi cũng chỉ bị thương nhẹ thôi mà, đâu có đến mức nhập viện hay gì đó đâu, phải không? với lại, bây giờ cậu chỉ cần quan tâm đến 1 chuyện thôi..."

"chuyện gì? sao không nói tiếp?"

"muốn biết lắm hả?"

cậu gật đầu lia lịa.

"haha, cậu thật sự là quá dễ thương rồi."- hắn xoa đầu cậu.

"nói mau lên, đừng để tôi xù lông."

"đó là tôi yêu cậu, thẩm tại luân, tôi yêu cậu rất nhiều, thật sự rất nhiều."

thẩm tại luân đỏ mặt, cậu có thể cảm nhận được tim mình đang đập rất nhanh.

"s-sao tự nhiên lại nói vậy?"

"thì tôi muốn cậu biết vậy thôii."

"từ khi nào mà cậu lại nói chuyện khó hiểu và...sến súa như vậy hả?"

"từ lúc quen cậu."

"không nói nữa, mau ôm tôi."

"dạ."

hắn vòng tay qua ôm cậu, thuận tiện dùng lực đẩy ngã cả 2 xuống giường.

"lý hi thừa, tôi cũng yêu cậu nhiều lắm."

thẩm tại luân đặt lên môi người đối diện cậu 1 nụ hôn. còn lý hi thừa lợi dụng đưa tay luồn vào trong áo, rồi di chuyển xuống vòng 3 của cậu.

"bỏ cái tay ra!"

"mềm đấy."

"cái tên biến thái này, tôi bảo cậu bỏ tay ra..."

"rồi ạ."

"tốt."

"tại luân, cậu thơm quá."- hắn tiếp tục vùi đầu vào cổ của cậu.

"thích không?"

"có, tôi rất thích."

"không chịu được à?"

"phải, cậu quá quyến rũ."

"cậu cũng rất tuyệt đó hi thừa."

"sao cũng được, ở cạnh cậu tôi mất hết lý trí rồi."

"đồ ngốc, không chịu được à?"

"hoàn toàn không chịu được."

"cậu phải bình tĩnh, chúng ta sắp đủ tuổi rồi, lúc đó cậu muốn gì cũng được."

"thật chứ?"

"không tin tôi?"

"tin mà."

"thôi tôi nói giỡn, đừng tin mà..."

"không, cậu hứa rồi đấy nhé."

"đúng là cái miệng hại cái thân."

"đó chẳng phải là điều tốt sao~?"

"chả biết tốt cho cậu hay tốt cho tôi nữa."

"tốt cho cả 2."

"chán chả thèm nói, đi ngủ."

"anh sẽ không làm ồn nữa, bạn nhỏ cứ yên tâm ngủ."

"tốt lắm, cơ mà anh cái quần què gì?"

"cậu không thích à? tôi thấy nghe cũng được mà..."

"sao cũng được, tôi thích được gọi là bạn nhỏ."

"chỉ cần cậu thích."

"ngủ 1 chút nhé?"

"hôn anh 1 cái đii."

thẩm tại luân bất lực trước độ trẻ con của lý hi thừa, cũng đành hôn hắn 1 cái.

"tôi không ngờ rằng khi yêu vào cậu lại trẻ con như thế đấy."

"tại tôi quá yêu cậu đấy."

cậu bật cười trước câu trả lời của hắn.

"hi thừa ơi!!!"

"dạ!"

"xuống đây 1 chút."

"tôi xuống nhà 1 chút, đợi nhé."

"ừm."

nói rồi hắn đi xuống dưới nhà.

"sao vậy mẹ?"

"có khách đến thăm kìa."

"lại là con bé này...và cả thằng anh của nó nữa. chắc lúc sáng thấy tại luân nên giờ sang đây."

"gì đấy?"

"sang hỏi thăm anh và bác gái 1 chút ạ, mà hôm nay nhà mình có khách hả anh?"

"biết sao còn hỏi và vẫn ráng qua đây?"

"à tại bọn em cứ nghĩ là khách đã về."- vương hoàng huân là người trả lời.

"vậy là nghĩ sai rồi đấy, khách của chúng tôi chưa về, 2 người về đi."

"ơ..."

"hi thừa, tôi xuống uống nước 1 chút..."

đúng lúc thẩm tại luân đi xuống uống nước thì bắt gặp hoàng huân và kim anh.

"ôi chào anh tại luân."- kim anh vừa nói vừa nhìn cậu cười khiêu khích cậu.

"ờ, chào."- cậu đi đến nắm tay lý hi thừa.

"ôi con rể của mẹ tuyệt quá!!!"

"từ khi nào mà thằng con mình nó bạo vậy trời!?"

đó là suy nghĩ của 2 người mẹ khi thấy thẩm tại luân đi đến nắm tay lý hi thừa.

"con mẹ nó thẩm tại luân, rốt cuộc anh ta đang muốn cái gì đây?"

"ôi anh còn ở đây ạ? em cứ nghĩ là anh đã về nên sang đây chơi với anh hi thừa, tại bọn em vẫn thường hay vậy ấy mà."

"nếu lúc nãy tôi nghe không nhầm thì hình như em cũng nói câu gần giống vậy đúng không? và hi thừa, cậu ấy đã mời em về rồi mà nhỉ?"

"ơ dạ..."

"chào 2 bác gái, chào 2 anh, bọn em về ạ."- hoàng huân vội vàng chào 4 người rồi kéo kim anh ra ngoài.

"nè, anh đang làm cái gì vậy hả?"

"bộ mày không thấy ngại à? anh hi thừa đuổi rồi thì về đi, vẫn ráng ở lại, đến lúc bị anh tại luân đuổi vẫn không có ý định về. không lẽ mày định đợi 2 bác gái đuổi rồi mới về à?"

"mặc kệ em, chính vì cứ nhát như vậy nên anh tại luân không chịu anh đấy."

"thế cái tính xấc xược của mày cua được anh hi thừa hả?"

"anh...!"- kim anh tức giận dậm chân rồi đi về nhà.

hoàng huân thấy thế thì cũng chỉ biết đứng thở dài rồi đi theo kim anh về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com