mười ;
tôi từng nghĩ, lòng người một khi đã nguội lạnh thì vĩnh viễn sẽ không còn đủ ấm để yêu thêm lần nữa. từng tin rằng những điều đẹp đẽ mình từng có — một mái nhà, ánh sáng, sự tin tưởng — một khi đã vỡ vụn rồi thì không gì có thể chắp vá lại được. như một tấm kính rơi xuống nền gạch, dù có nhặt lại từng mảnh, cẩn thận ráp vào với nhau, thì những vết nứt vẫn sẽ ở đó, âm ỉ nhói lên mỗi khi ánh sáng chạm vào.
tôi không nhớ rõ mình đã bắt đầu sống như một cái bóng từ khi nào. chỉ biết, suốt một thời gian dài, tôi lặng lẽ đi qua hành lang, lặng lẽ ăn cơm nguội, lặng lẽ nghe tiếng cãi vã phía sau cánh cửa phòng đóng chặt. trái tim tôi cũng dần trở nên bình thản hơn với mọi chuyện — không còn mong chờ điều gì từ người khác, cũng chẳng còn đủ sức để mở lòng thêm một lần nào nữa.
có lẽ là sau cái tát đầu tiên từ bố. có lẽ là sau đêm mẹ ngồi gục bên bàn ăn, khóc mà không phát ra tiếng. có lẽ là sau hàng trăm buổi sáng tỉnh dậy và tự hỏi: "mình sẽ phải sống như thế này đến bao giờ?"
tôi đã quen với việc chỉ tồn tại — không phải để sống. âm thầm, vô sắc, không hy vọng. cứ thế cho đến khi bước vào lớp 9.
hôm đó, căn hộ sát vách nhà tôi có người chuyển đến. một gia đình ba người, bố mẹ và một đứa nhóc nhỏ hơn tôi một tuổi. tôi đứng sau rèm cửa, im lặng nhìn họ khiêng từng thùng đồ vào nhà. nhìn cậu bé ấy chạy nhảy quanh bậc thềm, cười khanh khách khi được bố nhấc bổng lên vai.
tiếng cười ấy xuyên qua bức tường im lặng trong nhà tôi. len vào ngực tôi như tiếng vọng của một điều gì đó rất xa xôi. như một đoạn kí ức cũ bất ngờ sống lại, nhức buốt và ám ảnh.
tôi nhìn em ấy. đôi mắt em trong veo như chưa từng biết buồn là gì, nụ cười rộng và sáng đến mức làm cả con hẻm nhỏ cũng như sáng bừng lên trong chiều tà. em ấy giống tôi khi xưa đến lạ. giống một ánh dương nhỏ, vô tư, ấm áp, có thể làm tan đi cả những điều lạnh giá nhất.
lúc đó, vì điều này mà tôi bắt đầu không thích em.
tôi ganh tị.
ganh tị với những gì em đang có. một mái nhà ấm áp, một người mẹ hay cười, một người bố sẵn lòng bồng em lên vai. tôi từng có tất cả những điều đó, và rồi đánh mất chúng. còn em thì vẫn sống trọn trong thứ hạnh phúc mà tôi từng coi là vĩnh viễn.
tôi để ý đến em nhiều hơn, ngày qua ngày. biết em học chung trường, chỉ khác khối. biết em hay ăn mì trứng buổi sáng, hay nhảy chân sáo đến trường với cặp sách lắc lư sau lưng. biết em hay chào hỏi mọi người bằng cái giọng líu lo như chim non. em là kiểu người khiến ai đi ngang cũng muốn mỉm cười, và chính vì thế, tôi lại càng thấy mình mờ nhạt hơn bao giờ hết.
tôi chưa từng có ý định bước vào thế giới của em dù chỉ một lần. một người đã chai sạn như tôi, làm sao dám chạm vào ánh sáng trong trẻo đến thanh thuần ấy?
thế rồi trong một chiều mưa lớn, em ấy bất ngờ ngã vào tầm mắt tôi theo đúng nghĩa đen.
tôi thấy em từ xa, đang lảo đảo đạp xe dưới trời mưa tầm tã, chiếc áo mưa mỏng dính bám lấy thân người nhỏ nhắn. tôi không định tiến lại, cho đến khi thấy em ngã, đập người xuống mặt đường, không đứng dậy được.
không rõ vì lý do gì, chân tôi đã tự động chạy về phía ấy.
tôi bước đến, đứng trước mặt em, để chiếc ô che đi cơn mưa xối xả đang trút xuống. em ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt đầy nước, mặt mũi lấm lem, đầu gối rướm máu. tôi bất giác thấy lòng mình mềm đi như thể vừa chạm phải một vết thương cũ chưa lành.
"chân em ổn không? bị trật rồi à?" — tôi hỏi, cố giữ giọng thật nhẹ, như thể đang nói với chính bản thân mình của thời thơ ấu.
"hay để anh cõng em về nhé, nhà anh cũng ở khu này. anh đưa em về."
tôi không nghĩ rằng em ấy sẽ đồng ý. nhưng em lại gật đầu. rất khẽ. đôi mắt vẫn còn ươn ướt nhưng lấp lánh một chút gì đó giống như tin tưởng.
tôi đưa ô cho em cầm, cúi người xuống để cõng em lên lưng. một tay ôm lấy em, tay kia dắt chiếc xe đạp nhỏ. mưa vẫn đổ, nhưng tiếng mưa không còn nặng nề như trước nữa. em tựa trên lưng tôi, không nói gì, chỉ khẽ thở. hơi thở ấy nhẹ đến mức tôi suýt tưởng mình đang mơ.
lúc đó, lần đầu tiên sau rất nhiều năm, tôi nhận ra hóa ra, ánh sáng không phải lúc nào cũng rực rỡ chói chang như buổi trưa tháng sáu. có khi nó chỉ là một tia ấm khẽ khàng, như bàn tay bé nhỏ níu lấy vai tôi giữa một cơn mưa lạnh.
sau cái hôm cõng em về nhà ấy, tôi mới biết em tên là thẩm tại luân.
tên em giống như chính con người em vậy, dịu dàng, nhẹ tênh và có chút gì đó khiến người ta muốn giữ lại thật lâu trong lòng.
tôi vẫn còn nhớ rất rõ ánh mắt em nhìn tôi khi cánh cửa nhà mở ra. mẹ em vội vã chạy ra đỡ lấy em từ trên lưng tôi xuống, bố em thì cảm ơn tôi rối rít, mà em thì vẫn quay đầu lại nhìn tôi, đôi mắt to tròn ấy như muốn nói một điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười nhẹ. một nụ cười nhỏ, nhưng ấm như nắng sau cơn mưa đầu mùa.
từ sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu có nhiều dịp tiếp xúc hơn. em chủ động chào tôi mỗi lần gặp, hỏi han tôi chuyện trường lớp, và không hiểu vì lý do gì — hoặc giả tôi hiểu nhưng chẳng dám thừa nhận — tôi cũng dần trở nên gần gũi với em.
tôi bắt đầu muốn dạy em học chỉ để gần gũi hơn với em, dẫn em đi loanh quanh mấy quán vỉa hè, giới thiệu em với vài người bạn trong đội bóng rổ. tôi vốn không phải kiểu người giỏi giao tiếp, nhưng khi ở cạnh em, mọi thứ dường như cũng nhẹ nhàng hơn. em làm tôi quên đi những khoảng tối trong lòng, dù chỉ là một chút.
em giống như ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa mỗi sáng, không đủ rực rỡ để xua tan bóng tối hoàn toàn, nhưng đủ để người ta có lý do để mở mắt, để rời khỏi giường, để tiếp tục sống thêm một ngày.
tôi từng nghĩ, mình đã vỡ rồi. một người như tôi thì có thể làm gì ngoài việc sống với những mảnh vỡ đó, giấu nó thật kỹ sau một vỏ bọc tròn trịa, thật ưu tú, thật ổn.
tôi bắt đầu học cách mỉm cười dễ dàng hơn, học giỏi hơn, chơi thể thao chăm hơn. tôi trở nên năng nổ, dễ gần, nhẹ nhàng như thể chỉ cần mình đủ tốt, thì sẽ không ai nhìn thấy bên trong tôi là gì. cũng như em... em luôn thấy tôi là người anh điềm tĩnh, luôn biết mọi thứ, luôn xuất hiện đúng lúc khi em cần.
tôi không nói dối em điều gì. nhưng tôi cũng chưa từng nói thừa nhận rằng tôi cô đơn đến nhường nào. rằng tôi từng ganh tị với em. rằng mỗi lần em ngồi cạnh tôi, cười toe toét vì một bài toán giải được, lòng tôi lại rung lên một cách kỳ lạ.
có những cảm xúc mà tôi không biết gọi tên. chỉ biết rằng khi em vui, tôi thấy lòng mình nhẹ. khi em buồn, tôi thấy cả ngày như kéo dài hơn. và khi em khen tôi giỏi, ánh mắt em sáng lên, thì tất cả sự cố gắng của tôi dường như đều có lý do để tồn tại.
mọi chuyện cứ thế trôi qua, lặng lẽ và đều đặn, như mặt hồ không gợn sóng, cho đến năm tôi lên lớp 12 và em thì bước vào lớp 11.
tôi vẫn còn nhớ một chiều đầu thu, nắng dịu và gió se se, em chạy đến bên tôi, dáng người gầy gò, tóc hơi rối vì gió, ánh mắt sáng lên như vừa nghe một bản nhạc vui. em bảo: mẹ em cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc mới. sau hai năm sống một mình, sau cuộc hôn nhân tan vỡ của mẹ mà em chỉ nhắc đến một lần duy nhất trước đây, giờ thì bà đã có người bên cạnh.
tôi nhìn em, hỏi khẽ.
"vậy em thấy sao?"
em chỉ cười. một nụ cười nhẹ như nắng mùa xuân lướt qua vai áo, không vội vã, không gấp gáp, rồi đáp.
"em mừng. mừng vì mẹ không còn phải sống cô đơn vì em nữa."
tôi không biết phải nói gì lúc đó.
tôi nhớ lại hai năm trước, vào cái ngày bố mẹ em nộp đơn ra tòa, tôi đang thi đấu bóng rổ ở sân trường. em ngồi đợi tôi trên khán đài, ôm balô trước ngực, mắt đỏ hoe. trận đấu hôm ấy kéo dài hơn dự kiến, và khi tôi chạy lại gần, em bỗng bật khóc. lặng lẽ thôi, nhưng nước mắt cứ tuôn như thể đã dồn nén rất lâu.
tôi luống cuống đến mức không biết nên làm gì ngoài việc ngồi xuống bên em, đưa cho em một chai nước suối và để vai áo mình thấm nước mắt của em.
dù bố mẹ em chia tay trong yên bình, không cãi vã, không tổn thương ồn ào, nhưng điều đó không có nghĩa là không để lại vết hằn trong lòng một đứa trẻ.
thế mà bây giờ, em đã có thể mỉm cười mà nói "em mừng cho mẹ", như thể đã thật sự buông được một điều gì đó nặng nề trong lòng.
tôi nhìn em khi ấy, trong nắng chiều ngả vàng, chợt thấy em trưởng thành hơn nhiều so với tuổi của mình. không còn là cậu nhóc hay líu lo mỗi sáng đi học, mà là một người đang học cách bình thản với mất mát, học cách yêu thương mà không giữ lấy riêng mình.
thế nhưng tôi lại không ngờ, cuộc hôn nhân mới của mẹ em lại tốt đẹp đến mức em nói rằng em sắp sang úc cùng mẹ và bố dượng của mình.
thú thật, lúc ấy tôi đã không biết phải phản ứng ra sao.
thẩm tại luân nói với tôi về chuyện đi du học chỉ vài ngày trước khi em rời đi. khi ấy, em bảo rằng gia đình đã sắp xếp xong mọi thứ, chỉ còn đợi ngày lên đường.
mọi thứ đến quá nhanh, tôi nhớ lúc ấy trời sắp tối, nắng cuối ngày rớt lại từng vệt vàng mỏng trên vai áo em. em nhìn tôi, ánh mắt bình thản, như thể đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường, giống như việc sáng mai phải dậy sớm đi học hay tối nay ăn món gì cho bữa cơm. còn tôi, ngay khoảnh khắc ấy, tôi chỉ nghe thấy một âm thanh trống rỗng trong đầu.
tôi im lặng mất vài giây. rồi cười xoà. xoa đầu em như mọi khi, cố làm giọng mình nghe nhẹ nhất có thể.
"nhóc qua đó học ngoan nhé. thẩm tại luân dễ thương thế này, chắc kiếm bạn mới nhanh lắm. biết đâu quên mất ông anh nhà bên rồi cũng nên."
em nghe thấy thế thì nhìn tôi, phản bác ngay. em bảo em sẽ về, rằng tôi không cần đợi lâu đâu. giọng em chắc nịch, như thể tất cả những điều ấy đều nằm trong kế hoạch của em, còn tôi thì chỉ cần ngồi yên mà chờ là đủ.
tôi không nói gì thêm. chỉ cười. nhưng không hiểu sao lúc đó, tim tôi khẽ trùng xuống như một chiếc lá vừa bị cơn gió bất chợt cuốn đi.
hôm tiễn em ra sân bay, tôi đứng cạnh bố dượng em và mẹ em, giữa dòng người vội vã. em kéo vali đi, rồi quay lại nhìn tôi — cái nhìn khiến tim tôi như ngừng đập một nhịp.
"anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé. em sẽ gửi mail và liên tục cho anh thường xuyên mà"
tôi gật đầu. đưa cho em một phong thư đã gấp kỹ, nhét trong phong bì màu kem nhạt.
"khi nào không có anh bên cạnh nữa, thì hãy mở ra đọc"
tôi biết em tò mò, nhưng em không hỏi gì, chỉ gật đầu rồi cẩn thận cất nó vào túi áo khoác. tôi nhìn theo em bước vào bên trong, kéo chiếc vali màu xám bạc, dáng người nhỏ bé như lẫn vào dòng người tấp nập. đến khi em quay đầu lại lần cuối, mắt tôi bất giác cay xè.
gió lạnh đầu đông lùa qua sảnh lớn của sân bay, thổi tung mái tóc em, cũng thổi tung cả sự bình tĩnh tôi cố giữ từ đầu đến giờ. tôi vẫn đứng đó, đôi tay đút sâu trong túi áo măng tô, ngón tay lạnh cóng, nhưng lòng thì như vừa bị khoét đi một nửa linh hồn.
sau ngày hôm ấy, tôi lại quay về với cuộc sống thường ngày như trước kia. dậy sớm, ăn qua loa, đến lớp, về nhà, làm bài, ngủ. như thể chưa từng có ai tên là thẩm tại luân từng xuất hiện trong cuộc đời tôi, từng kéo tay tôi chạy qua những con phố rực nắng, từng cười rạng rỡ vì một hộp bánh nướng xốp mềm tự tay làm.
không còn tiếng gọi "anh ơi" lải nhải bên tai. không còn dáng người nhỏ nhắn chạy lại dúi vào tay tôi hộp kẹo cao su rồi cười bảo "kẹo này ngon lắm, anh ăn thử đi".
chỉ còn lại những dòng tin nhắn hỏi thăm được gửi từ nơi xứ người của em. hay lâu lâu là những món quà mà em mua từ bên đó rồi gửi đường bưu điện về cho tôi.
lúc đó tôi thấy thật may vì tôi và em vẫn còn giữ liên lạc với nhau.
cảm giác như mọi thứ vẫn có thể y nguyên như cũ.
chỉ có một điều, cảm giác thiếu em lại ngày một lớn hơn trong tôi.
đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi mạnh mẽ hơn một chút, liệu có thể giữ em lại? nếu tôi thành thật hơn một chút, liệu em có ở lại không? nhưng rồi lại tự trả lời, rằng không ai giữ được mặt trời đang toả sáng. dù là một tia nắng nhỏ, thì nó cũng phải đi theo con đường của của riêng nó.
còn tôi, vẫn ở lại. với những mảnh vỡ được giấu kỹ hơn. và một khoảng trống chưa từng gọi tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com