mười một ;
cuộc sống của tôi sau khi em đi như thể rơi vào một vòng lặp ở chế độ im lặng.
không một lời từ biệt đủ đầy, không một hồi ức nào chịu ngủ yên. tôi chỉ biết mỗi sáng thức dậy, căn phòng vẫn vậy, bốn bức tường tróc sơn, chiếc bàn học gỗ cũ, tấm rèm cửa bay lơ lửng trong gió nhưng không còn em, không còn ánh nhìn trong veo mỗi lần em hỏi "hôm nay anh có mệt không?".
tôi dần trở lại với thói quen cũ. lặng lẽ đến lớp, làm bài, ăn một mình, về nhà. những người xung quanh vẫn thấy tôi mỉm cười. vẫn thấy tôi hòa đồng, lịch sự, lễ phép, học lực tốt, không có điều gì phải phàn nàn.
chỉ là có tôi mới biết bên trong mình, mọi thứ dường như đang rỗng dần đi. từng chút từng chút một. như cái cách mặt hồ vào mùa đông đóng băng không tiếng động.
tôi bắt đầu thấy những buổi chiều trở nên dài bất thường. mỗi tiếng tích tắc của đồng hồ như chọc vào sự mỏi mệt mơ hồ mà không rõ nguyên do. có những đêm, tôi thức trắng, chỉ để nhìn trần nhà và tự hỏi: "bao giờ mới hết thoát khỏi cái cảm giác này?".
cảm giác của một người đã từng được chạm vào ánh sáng rồi lại một mình quay về với bóng tối.
rồi dường như tất cả mọi thứ bắt đầu chạm đáy.
chỉ vài tuần sau khi em đi, gia đình tôi bắt đầu vỡ vụn hơn bao giờ hết, như thể có ai đó bóp nghẹt một trái tim vốn đã bị xé rách từ rất lâu.
mẹ rời đi vào một đêm mưa tầm tã. cơn mưa như trút xuống từ một bầu trời đã quá lâu không còn biết thế nào là dịu dàng. bà đóng cửa nhẹ, nhưng tiếng cửa sập vẫn vang lên như một nhát chém chí mạng trong tôi, xé toạc chút ấm áp cuối cùng còn sót lại trong căn nhà mục nát này.
tôi nhìn mẹ đứng lặng ở hiên, chiếc va-li nhỏ bên chân, tay nắm chặt quai túi như sợ mình sẽ mềm lòng. người đàn ông lạ mặt mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy đang đứng đợi mẹ ngoài cổng, trong chiếc ô tối màu và dáng người cao lớn, lặng lẽ quay đi khi thấy tôi. tôi bước ra, chân lạnh ngắt vì nước mưa len qua kẽ sàn. tôi không nói gì nhiều, chỉ buột miệng một câu, giọng nhỏ xíu, run run.
"mẹ... mẹ cho con đi cùng có được không? con sẽ không cản trở mẹ đâu, con hứa sẽ ngoan mà..."
mẹ quay lại. cái nhìn ấy khiến tôi khựng lại ngay tức khắc. không phải giận dữ, không phải thương xót. chỉ là một cái nhìn lãnh đạm, rỗng tuếch như thể tôi không nên tồn tại, hay tệ hơn, như thể tôi chỉ là một cục nợ bà đã cố vác quá lâu.
bà quay đi, không trả lời. tôi cũng không gọi với theo. không trách, cũng không khóc. chỉ đứng yên, để gió và mưa quất vào mặt mình. trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu, có những người khi mỏi mệt, họ không chỉ rũ bỏ trách nhiệm mà còn có thể rũ bỏ cả máu thịt của chính mình, để chạy theo một điều gì đó nhẹ hơn, dễ thở hơn, bất kể cái giá là gì.
tôi quay trở vào trong, bước qua bố đang say gục với một chai rượu đổ nghiêng, mùi cồn bốc lên lẫn trong mùi ẩm mốc của nhà bếp. ông không còn nhận ra tôi là con của ông nữa. mà tôi cũng chẳng còn thấy ông là ai trong đời mình nữa.
vài tuần sau, ông bị tạm giữ vì đánh nhau với hàng xóm khi say và khiến người đó bị gãy tay. tôi bị gọi lên đồn, đứng giữa một đống giấy tờ và ánh mắt thương hại của những người lạ xung quanh.
sau đó vài ba hôm, bà nội được báo là đã nhập viện vì tai biến đúng dịp tôi thi học kỳ giữa năm 12. tôi không thể chia thân ra hai nơi. đầu óc tôi là một mớ bòng bong, và lần đầu tiên trong suốt 8 năm tôi sống và 10 năm tôi tiếp tục tồn tại, tôi thấy mình thật sự không trụ nổi nữa.
tôi xin bảo lưu năm 12.
không ai ngăn cản. cũng không ai hỏi tại sao.
cứ như thể chuyện tôi gục ngã là điều đương nhiên từ đầu.
tôi dọn về sống với một người bác bên nội để tiện phụ bác chăm sóc cho bà. căn nhà nhỏ, chật chội, nằm sâu trong con hẻm mà nắng chẳng thể chiếu tới ban trưa. nhưng ở đó ít nhất là yên tĩnh. ít nhất không có mùi rượu nồng nặc, không có tiếng la hét, không có những khoảng lặng đến mức muốn đập nát tim mình.
còn căn nhà cũ kia, tôi vẫn quyết định giữ lại, dù sao đó cũng vẫn là nơi duy nhất mà tôi có thể giữ lại một chút gì đó về những kí ức tốt đẹp trước khi mọi chuyện xảy ra.
tôi ngủ nhiều hơn. ăn ít đi. không còn đọc sách. không còn chơi bóng rổ. tôi bắt đầu đi làm thêm, phụ bác trang trải cuộc sống cũng như trông bà. tôi gần như trở thành một con cá đã bị đưa khỏi nước, không còn vùng vẫy nữa, chỉ còn chấp nhận, cho qua ngày.
tôi dừng liên lạc với tất cả mọi người. không ai biết tôi ở đâu. nhưng cũng chẳng ai hỏi đến.
thế nhưng tôi vẫn giữ liên lạc với duy nhất một mình em qua chiếc điện thoại cũ của mình.
tôi từng soạn một dòng.
"tại luân, bên đó ổn chưa? anh nhớ em quá, anh không ổn một chút nào"
rồi xóa.
lại soạn lại câu khác.
"em biết không, anh không còn học nữa. anh đã bảo lưu kết quả rồi"
rồi lại tiếp tục xóa.
em đang sống cuộc sống mới. em rạng rỡ, giỏi giang, được yêu quý ở một nơi nào đó cách tôi cả nửa vòng trái đất. tôi làm sao có thể kéo em về để nhìn thấy tôi trong một phiên bản tồi tệ, trống rỗng và gần như đã đánh mất chính mình?
tôi quyết định giấu nhẹm mọi thứ với em, trước đây chưa từng hé một lời về chuyện đó thì sau này cũng sẽ như vậy. em thanh thuần và trong trẻo như thế, tôi muốn trân trọng em đến tận cùng như thế, làm sao tôi nỡ vấy bẩn em được đây?
tôi nhớ có một lần em từng hỏi tôi.
"anh có từng sợ không, rằng mình sẽ biến mất khỏi tất cả mọi thứ?"
tôi chỉ cười: "anh quen rồi"
lúc ấy tôi nghĩ mình nói đùa. nhưng hóa ra là thật.
tôi đã dần biến mất khỏi mọi thứ.
trường lớp. bạn bè. tương lai tươi sáng.
chỉ còn lại chính tôi, với khoảng lặng như hố sâu không đáy trong lòng ngực, và một ký ức chưa từng gọi tên. tên của một người, của một ánh sáng, từng nhẹ nhàng bước vào đời tôi, rồi lặng lẽ rời đi.
và tôi — lại một lần nữa — học cách làm quen với việc một mình đối mặt. chỉ khác là lần này tôi không biết còn đủ sức bước tiếp nữa hay không thôi.
sau một thời gian, mọi thứ đã bắt đầu tạm yên ổn trở lại. tôi quay về để hoàn thành nốt chương trình 12 mà bản thân còn đang bỏ dở, sau đó tốt nghiệp, có bằng cấp ba. rồi đi làm.
tôi vẫn muốn tiếp tục học đại học, với đam mê về ngành thiết kế đồ họa, muốn tiếp tục tương lai của mình nhưng tôi lại không định làm thế. vì tôi biết có những giấc mơ không thể nào cứ thế mà thực hiện được, cho dù mình có tha thiết đến đâu. vậy nên tôi đã gấp lại ước mơ học thiết kế, như cách người ta cất một lá thư chưa kịp gửi. không xé nó, cũng không đốt bỏ, chỉ là gấp lại. cẩn thận. đặt vào một ngăn tủ kín đáo trong lòng.
tưởng như cơn bão đã tan, bầu trời đã quang, lòng tôi vừa mới kịp thở nhẹ thì cơn bão thứ hai trong đời lại lặng lẽ kéo đến, hung dữ hơn, dai dẳng hơn.
bố tôi được thả ra sau một thời gian bị giam giữ. tôi đã ngây thơ nghĩ rằng ông sẽ thay đổi, sẽ sống bình lặng phần đời còn lại, chí ít cũng không khiến ai trong nhà thêm khổ sở. nhưng tôi đã sai rồi. một lần nữa, ông lại không để cho cuộc sống của tôi được yên ổn.
tôi không nhớ rõ chuyện trượt dài của ông bắt đầu từ khi nào nữa. có thể là rượu, rồi dần dà thành cơn nghiện không lối thoát. rồi đến lúc tôi vừa kịp gượng lại để sống, ông lại dấn thân vào con đường bài bạc. một vết trượt khác, sâu hơn, nhanh hơn và nguy hiểm hơn.
số nợ của ông lớn dần, như một vết dầu loang trên mặt nước, loang ra mãi, không gì ngăn nổi. tôi nhìn con số mà nhiều lần chỉ biết ngồi thừ ra, không thốt được lời nào. tôi đã cố gắng lắm mới có thể tự lo cho mình, mà giờ đây, cái gánh kia lại một lần nữa đổ ập xuống.
tôi còn nhớ hôm đó tôi đang đi làm, như bao ngày bình thường khác thì chủ quán gọi tôi ra, nói có người nhà đang chờ ở phòng ngoài. tôi còn ngạc nhiên, không nghĩ sẽ gặp ai.
vừa đẩy cửa bước vào, tôi đã thấy ông ngồi đó, lưng hơi khom, tay ôm chặt một tờ giấy, đầu hơi cúi như đang tránh né ánh nhìn của tôi. một cảnh tượng mà tôi tưởng như quen thuộc mà lại xa lạ đến nhức nhối.
tôi chưa kịp mở lời thì ông đã chìa tờ giấy ra, im lặng như thể mọi thứ đã quá quen thuộc đến không cần giải thích nữa. tôi đón lấy. một tờ giấy ghi nợ, với con số lớn đến mức mắt tôi hoa lên. trong giây phút đó, tôi nghe thấy trong lồng ngực mình có gì đó rạn nứt.
tôi chưa kịp định thần thì ông đã lên tiếng, giọng khản đặc như thể đã ngậm bao nhiêu lớp khói thuốc và cơn dằn vặt không thể nói thành lời.
"con... giúp bố lần này được không?"
tôi ngẩng lên. ánh mắt ông lúc ấy đỏ hoe, long lanh như kẻ đang chết chìm bám víu lấy bất kỳ nhành cây nào trôi ngang.
"bố không còn ai khác. không còn ai nữa cả. con là người duy nhất có thể giúp bố được"
ông nói, lặp lại nhiều lần, như thể đang cố thuyết phục cả chính mình rằng ông còn xứng đáng được tin tưởng. còn tôi, tôi không nói gì được cả. chỉ đứng đó, tay vẫn cầm tờ giấy ghi nợ.
"bố biết... bố sai. sai nhiều lắm..."
giọng ông vỡ ra, không còn là tiếng người đàn ông từng khiến tôi sợ hãi, mà là một thứ âm thanh bất lực, mòn mỏi, như thể đã bị chính đời sống này nhàu nát.
"nhưng lần này... bố thề... bố sẽ làm lại. bố sẽ bỏ hết. cờ bạc, rượu chè... tất cả. chỉ cần con giúp bố lần này. một lần cuối thôi"
một lần cuối.
câu đó, tôi đã bao lần được nghe câu đó phát ra từ miệng ông ấy rồi nhỉ?
"bố xin lỗi. bố thật sự xin lỗi... vì tất cả mọi thứ. vì những lần đã khiến con phải khổ, vì những gì bố đã làm từ trước đến nay..."
nói đến đó, ông chống tay xuống đầu gối, cúi thấp người, trán gần như chạm vào nền gạch lạnh. tôi nhìn ông, người từng là hình ảnh cao lớn nhất trong lòng tôi thuở bé, giờ đây run rẩy, khép nép, tội nghiệp như một kẻ ăn xin thứ tha từ chính đứa con trai mình.
có thể trong khoảnh khắc đó, ông thực sự hối hận. có thể những lời ông nói là thật. nhưng tôi cũng biết, có những lời hứa trên đời không còn giá trị gì nữa sau khi bị nghiền nát đủ nhiều.
tôi siết tờ giấy ghi nợ trong tay, nghe tiếng giấy nhăn lại vang lên như tiếng thời gian bị bóp méo. cả căn phòng nhỏ như đông cứng lại, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của ông và nhịp tim đang đập lệch đi từng chút một của tôi.
tựa như ai đó vừa thả một tảng đá từ trên cao, nện thẳng vào lưng tôi. nặng nề. tức thở. cơn đau không nằm ở thể xác mà là thứ câm lặng gặm nhấm tận sâu trong tâm hồn. tôi đứng đó, sững người, tờ giấy run lên trong tay, trong khi toàn bộ cảm xúc dồn nén suốt bao năm qua chực trào ra.
bất lực.
mệt mỏi.
tức giận.
chán chường đến tuyệt vọng.
tay tôi siết lại thành nắm đấm. tôi cảm thấy từng cơ trên người mình căng lên, run rẩy vì phải kiềm nén. ngay khoảnh khắc đó, tôi đã nghĩ, giá như tôi đủ tuyệt tình để giáng cho ông một cú đấm. không phải để trút giận, mà chỉ để ông biết tôi đã kiệt quệ đến mức nào.
nhưng rồi suy nghĩ đó lại trượt qua đầu tôi, cay đắng hơn. giá như tôi không phải là con của ông thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
nhưng sự thật là tôi là con ông. tôi không thể xoá bỏ điều đó, dù lòng mình bao lần muốn quay lưng, muốn từ bỏ. mối dây máu mủ ấy — dù đã mòn rách vì những lần ông cứa vào — vẫn là thứ trói chặt tôi lại, khiến tôi dù căm giận đến đâu vẫn không thể dứt bỏ được.
dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa, những gì đã xảy ra trong quá khứ vẫn không hề phai nhòa. chúng bám lấy tôi, như một lớp bụi mỏng phủ mãi trong tâm trí, càng cố lau sạch càng hằn rõ dấu vết. những ký ức vui vẻ lẫn những hồi ức đắng cay, tất cả cứ đan xen, quấn lấy nhau, khiến lòng tôi chưa một lần được bình yên trọn vẹn.
bố luôn để lại trong tôi những câu hỏi không có lời giải. một người bố từng dịu dàng, từng cõng tôi băng qua phố vào những ngày mưa. một người bố đã từng ôm tôi vào lòng, dỗ dành bằng giọng trầm ấm giữa những cơn ác mộng đêm khuya. nhưng cũng chính người ấy là người đàn ông cuồng loạn vì rượu, trượt dài trong những canh bạc trắng tay, thỉnh thoảng lại nổi trận lôi đình, đánh đập, trút lên tôi cả những uất ức vô danh của đời mình.
tôi từng hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần: "rốt cuộc, đâu mới là bố thật sự của mình?"
người cha ấm áp của tuổi thơ? hay là người đàn ông xa lạ, mệt mỏi, thất bại và độc đoán của những năm sau này?
sự mâu thuẫn trong ông trở thành cơn hỗn loạn trong tôi. những lần ông quỳ gối xin lỗi sau khi ra tay với tôi, những lời hứa thay đổi lặp đi lặp lại như băng ghi âm hỏng, rồi sau đó vẫn là ông — người cha vô cớ nổi nóng, để lại cho tôi những món nợ từ trên trời rơi xuống như búa tạ.
một phần trong tôi đã mục ruỗng từ lâu. một giọng nói vang lên trong nơi tối nhất của lòng mình, yếu ớt, nhưng dai dẳng như lời nguyên.
"liệu bây giờ mình còn có thể tin ông ấy được nữa không?"
tôi nhớ có lần ông mất hết lí trí, đánh đập tôi, ánh mắt khi đó không phải của một người cha, mà là của một kẻ xa lạ không còn kiểm soát được chính mình. nhưng rồi chỉ sau một đêm, ông trở về trong dáng vẻ tiều tụy, quỳ xuống, nghẹn giọng xin tha thứ như thể chưa từng có chuyện gì.
phẫn nộ. chán ghét. bất lực. từng lớp từng lớp những cảm xúc ấy cứ dồn lên nhau như sóng ngầm dưới đáy tâm hồn, khiến tôi không còn phân biệt được mình đang chịu đựng điều gì — ông, hay chính mình.
tôi đã từng mong rằng, giá như ông là một người bố ác hoàn toàn ngay từ đầu.
giá như ông đã là một người tàn nhẫn, lạnh lùng, chưa từng cho tôi bất kỳ ký ức nào đáng nhớ thì có lẽ tôi đã dễ dàng buông bỏ hơn. có lẽ tôi đã chỉ còn lại thù hận, và từ đó mà tự do.
nhưng không, những ký ức đẹp vẫn hiện hữu. những buổi chiều bên bờ sông, tiếng cười của ông, bàn tay thô ráp xoa đầu tôi, những bữa cơm gia đình mà tôi từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi, tất cả như những mảnh kính vỡ, sắc bén và ám ảnh, cứ lần lượt hiện về mỗi khi tôi muốn quên.
chúng làm tôi lạc lối trong chính cuộc đời mình.
tôi căm ghét ông. nhưng nhiều hơn cả, tôi căm ghét bản thân mình vì vẫn còn nhớ, vẫn còn đau, vẫn còn nuối tiếc.
và bởi vì tôi vẫn là con của ông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com