Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mười tám ;

thời gian sau đó, mọi thứ dường như trở lại quỹ đạo vốn có của nó.

thẩm tại luân tiếp tục công việc mới, công việc tuy bận rộn nhưng ổn định. cậu học được cách xoay xở thời gian tốt hơn, vừa đảm đương được nhịp sống văn phòng đều đặn, vừa duy trì những buổi cuối tuần ở quán "hạ", nơi cậu vẫn thích tự tay pha vài tách cà phê và lặng lẽ quan sát dòng người qua ô cửa kính. từng bước nhỏ, từng thói quen vụn vặt được vun đắp như thể cậu đang dần dựng lên một thế giới vững vàng hơn cho cả hai người.

lý hi thừa cũng vậy. sau buổi tối hôm ấy, anh đã lặng lẽ thay đổi. không phải là thay đổi để trở thành một ai khác, mà là học cách buông bớt. anh vẫn hay ngồi trầm ngâm vào buổi chiều, vẫn có những khoảnh khắc ánh mắt lạc đi đâu đó rất xa, nhưng thẩm tại luân biết, anh đang học cách thở dễ dàng hơn sau những năm dài gồng mình sống sót.

chỉ có điều, không phải mọi thứ đều dễ dàng như người ta mong muốn. mọi chuyện liên quan đến người bố của lý hi thừa lại không ổn định như thế.

ông ta bắt đầu xuất hiện thường xuyên hơn. ban đầu là vài tuần một lần, sau đó thì vài ngày. mỗi lần đến đều mang theo một lý do khác nhau, khi thì cần vay tiền, khi thì than thở bệnh tật, có hôm lại say khướt nằm dài trước cửa nhà họ, khiến hàng xóm phải gọi thẩm tại luân xuống dìu vào. lần nào lý hi thừa cũng lặng lẽ xử lý, không một lời than vãn, như thể đó là điều tất yếu phải gánh lấy.

có những đêm, thẩm tại luân nằm lặng bên cạnh anh, nghe tiếng thở đều đều trong màn đêm, mà trái tim như có ai lấy tay bóp nhẹ.

lý hi thừa đã ngủ. nhưng cậu biết, giấc ngủ đó không trọn vẹn. anh thường trở mình nhiều lần, có đêm còn chợt choàng dậy, ánh mắt mờ mịt như vừa thoát ra từ một giấc mơ tệ hại. có hôm, anh dậy từ sớm hơn thường lệ, pha cà phê, ngồi ngoài ban công rất lâu, không đọc sách, không nghịch điện thoại, chỉ ngồi đó, im lặng.

cậu đã từng nghĩ, từng hy vọng, rằng khi cánh cửa quá khứ kia khép lại, họ sẽ có thể cùng nhau dựng một thế giới mới. một thế giới mà ở đó, lý hi thừa có thể thở, có thể sống như một người bình thường, được yêu thương, được chở che, được yên lòng mà không cần phải gồng lên chống đỡ tất cả.

và thực sự, họ đã bắt đầu như thế.

lý hi thừa đã học cách nở nụ cười vô cớ khi nhìn cậu luống cuống trong bếp. anh đã biết mở lòng với cậu khi mỏi mệt, để mình được yếu đuối trong một khoảnh khắc. đã có những đêm họ nằm cạnh nhau, im lặng đọc sách, hoặc chỉ nhìn trần nhà và kể nhau nghe vài chuyện nhỏ lặt vặt. và chỉ vậy thôi, cũng đủ khiến thẩm tại luân cảm thấy những tháng ngày tăm tối đang lùi lại sau lưng.

cho đến khi ông ta quay về.

ban đầu chỉ là vài lần gõ cửa. rồi nhiều hơn. nhiều đến mức bóng dáng ấy trở thành một cái bóng không thể xua đi trong cuộc sống vốn đang rất yên bình của họ.

cậu từng dìu ông ta vào nhà trong đêm tuyết phủ đầy đường, từng xoa dầu, pha nước ấm, từng cố hiểu tại sao lý hi thừa lại luôn mở cửa. nhưng càng ngày, thứ cảm xúc trong cậu càng nặng, càng nghẹn, càng giằng xé đến mức muốn phát điên.

em đã làm tất cả rồi mà...

thẩm tại luân nhớ đã bao lần cậu tự nhủ điều ấy khi ngồi lặng một mình trong căn bếp đã nguội.

cậu đã ở lại, đã chờ, đã lắng nghe. đã cùng anh bước qua cái đêm tưởng như không thể đứng dậy được ấy. cậu đã nhìn thấy một lý hi thừa dần trở lại, bình yên, dịu dàng nhưng sống động.

ấy vậy mà chỉ vì một người. một người từ quá khứ, kéo theo tất cả nỗi sợ, nỗi đau, và mặc cảm, đạp đổ từng viên gạch mà cậu và anh đã cẩn thận xếp lại.

ông ta không có quyền

cậu nhớ mình đã thốt lên điều đó trong đầu, rất nhiều lần.

không có quyền khiến người cậu trân trọng như thế phải cúi đầu thêm một lần nào nữa. không có quyền biến ánh mắt từng sáng rỡ ấy trở nên đục ngầu mệt mỏi. không có quyền làm lý hi thừa quên mất bản thân mình đã từng cố gắng ra sao để thoát khỏi cái hố sâu đó.

chính anh là người đã leo ra khỏi nó. bằng chính đôi tay, bằng ý chí, bằng những đêm trắng triền miên vật lộn với nỗi buồn không gọi được tên. anh đã từng thoát ra được rồi vậy mà tại sao lại bị kéo lại, bởi đúng người đã đẩy anh vào?

thẩm tại luân đau lòng, đến mức ghét chính bản thân mình vì không thể làm gì hơn ngoài việc ở lại.

cậu muốn bảo vệ anh. nhưng có những lúc, bảo vệ không có nghĩa là che chắn. mà là đứng đó, không bỏ đi, kể cả khi cả hai đang cùng chìm xuống lần nữa.

một buổi tối đông, trời mưa phùn lất phất, lý hi thừa trở về nhà muộn, ướt nhem và run vì lạnh. tay anh cầm một bịch thuốc nhỏ, vai áo lấm lem bùn đất.

thẩm tại luân vừa sấy tóc cho anh vừa hỏi.

"ông ấy lại đòi tiền nữa à?"

lý hi thừa không trả lời ngay. anh chỉ gật đầu, rất khẽ, như thể chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cả lồng ngực nghẹn lại.

"ông bảo bị người ta dọa đánh nếu không trả kịp tiền nợ. anh không thể làm ngơ được"

giọng anh khàn đặc vì lạnh, nhưng thẩm tại luân biết, cái lạnh thật sự không phải đến từ cơn mưa ngoài kia.

cậu dừng tay, đặt máy sấy xuống bàn.

"anh có biết là ông ấy đang dần quen với việc có thể lôi anh về quá khứ bất cứ lúc nào không?"

"anh biết chứ. anh biết rất rõ. nhưng biết thì có ích gì đâu"

lý hi thừa nói, mắt không nhìn cậu, mà hướng về phía khung cửa kính mờ hơi nước.

căn phòng lại rơi vào im lặng.

thẩm tại luân không nói thêm gì nữa. cậu chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào mái tóc vẫn còn ẩm của anh, như thể muốn dùng sự dịu dàng của mình để xoa dịu những bão tố không ngừng từ một người khác. trong lòng cậu vang lên một câu hỏi cậu vẫn chưa đủ can đảm để nói thành lời.

anh sẽ còn chịu đựng đến bao giờ nữa?

cậu biết, đó không phải là câu hỏi dễ trả lời. vì không phải chỉ là chuyện tiền bạc, mà là một sợi dây vô hình mang tên nghĩa vụ và máu mủ, thứ đã bó chặt lấy lý hi thừa từ lâu, như một vết thương vừa lành da nhưng vẫn còn mưng mủ bên trong.

nhưng điều khiến thẩm tại luân lo nhất, không phải là người đàn ông kia mà là chính lý hi thừa. rằng nếu cứ tiếp diễn như thế này, sớm muộn gì cũng sẽ đến một ngày, anh không còn đủ sức để phân biệt đâu là yêu thương, đâu là sự ràng buộc độc hại.

và ngày đó nếu đến, cậu sợ rằng mình sẽ phải là người lựa chọn giữa việc tiếp tục ở lại và chứng kiến anh bị nuốt chửng dần dần, hoặc kéo anh đi, một cách quyết liệt hơn.

nhưng đó là chuyện của tương lai. còn hiện tại, cậu vẫn ngồi bên anh, sấy nốt phần tóc còn lại, lau đi những giọt nước lạnh bám trên cổ áo anh bằng khăn khô, rồi khẽ khàng nói.

"uống thuốc rồi đi ngủ sớm. ngày mai trời vẫn lạnh đấy"

lý hi thừa gật đầu. không lời phản kháng, không cố gắng tỏ ra mạnh mẽ nữa.

chỉ là, trong ánh mắt khẽ liếc sang thẩm tại luân, vẫn có thứ gì đó muốn nói ra mà không sao nói nổi.

sau đêm ấy, tuyết bắt đầu rơi dày hơn. thành phố chìm vào mùa đông một cách âm thầm và lạnh giá, như thể chính thời tiết cũng đang phản ánh những điều không nói giữa hai người họ.

thẩm tại luân vẫn đi làm đều, vẫn tận tụy với công việc. cậu không nói nhiều, nhưng sự quan sát ngày một sắc sảo hơn. cậu nhận ra lý hi thừa hay thức khuya, thường trầm ngâm trước trang sổ tay mà chẳng viết lấy một chữ. ánh mắt anh lúc nào cũng như vướng một lớp khói mỏng, không rõ là từ tàn thuốc, hay từ những suy nghĩ chưa bao giờ được nói ra.

có đêm, tại luân thức dậy giữa chừng vì khát nước, bước ra khỏi phòng thì thấy hi thừa đang ngồi trong bếp, đèn không bật. chỉ có ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt anh, xanh nhợt và mệt mỏi. cậu đứng lặng trong bóng tối một lúc, rồi quay lặng lẽ vào phòng, trái tim nhức nhối.

cậu biết, người bố ấy đang kéo lý hi thừa quay về. một cách tàn nhẫn và chậm rãi, như thể từng lớp giáp bảo vệ mà hi thừa mất nhiều năm để xây dựng đang bị bóc dần, không phải bằng dao, mà bằng những lời nài nỉ, những giọt nước mắt giả dối, những câu "lần cuối" lặp đi lặp lại như một bản nhạc hỏng.

rồi chuyện ấy cũng xảy ra.

một tối thứ bảy, thẩm tại luân tan ca sớm ở quán hạ, mua một ít bánh bao và súp rong biển đem về. cậu muốn tạo cho họ một buổi tối đơn giản, ấm áp. khi về đến nhà, cậu thấy cửa không khóa.

lý hi thừa đang ngồi chồm hổm trên sàn phòng khách. tay anh trầy xước, áo sơ mi bị xé một bên, má trái sưng lên. trên bàn là một tờ giấy ghi nợ nhàu nhĩ, vài đồng tiền lẻ và một mẩu giấy nhỏ: "lần này mày mà không lo được, tao chết cho mày coi".

tại luân đứng lặng trong cửa. cậu không gọi tên anh. chỉ lặng lẽ đặt túi đồ xuống bàn, rồi đến ngồi đối diện.

một lát sau, lý hi thừa ngẩng lên, như thể chỉ vừa mới nhận ra sự có mặt của cậu.

"không sao đâu. ông ấy chỉ mất kiểm soát thôi"

giọng anh khàn đặc. một lời bào chữa rỗng tuếch.

thẩm tại luân nhìn anh, rất lâu.

"anh có nghĩ là... nếu em không về kịp, thì chuyện gì đã xảy ra không?"

lý hi thừa không trả lời. chỉ siết chặt tờ giấy ghi nợ trong tay, đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

"ông ta động tay với anh à?"

giọng tại luân khẽ như một nhát dao.

"không cố ý"

"anh còn bao nhiêu lần sẽ tha thứ cho những điều 'không cố ý' đó nữa, hả hi thừa?"

câu hỏi ấy như một mũi tên xuyên thẳng qua không khí đặc quánh. trong mắt thẩm tại luân, lần đầu tiên lóe lên một tia giận dữ rõ ràng. không phải giận anh, mà giận cả thế giới vì đã khiến một người như anh phải cúi đầu chịu đựng đến mức này.

"anh cứ nghĩ là mình chịu đựng được. nhưng chịu đựng không phải là cách sống, hi thừa à"

lý hi thừa gục mặt xuống, hai bàn tay ôm lấy đầu, như muốn ngăn một cơn bão đang gào lên trong lồng ngực.

"anh mệt lắm rồi, luân"

giọng anh vỡ ra, như một đứa trẻ cuối cùng cũng chịu thú nhận rằng mình không đủ mạnh.

thẩm tại luân bước đến, ngồi xuống cạnh anh. cậu đưa tay, chạm vào vết bầm nơi má anh, thật khẽ.

"vậy thì buông đi. em xin anh đấy"

"anh không thể... ông ấy không còn ai khác... nếu anh bỏ, ông ấy sẽ–"

"anh sẽ chết trước khi ông ấy ngã quỵ. anh có nghĩ đến điều đó không?"

câu nói ấy khiến không gian như đông cứng lại. lý hi thừa ngẩng lên, đôi mắt ửng đỏ. tại luân vẫn nhìn anh, ánh mắt rắn rỏi chưa từng thấy.

"anh không phải là người xấu vì dám tự cứu mình. em ở đây, để nếu anh không đủ sức, em sẽ là người cắt đứt sợi dây đó"

"anh sợ..."

"em biết. nhưng em cũng sợ, sợ một ngày trở về và chỉ còn lại một người đàn ông ngồi gục trong phòng khách, bị rút cạn đến cả hơi thở cuối cùng"

từng lời rơi ra, như thể tại luân đã giữ trong lòng quá lâu. và giờ đây, cậu không còn muốn chỉ đứng nhìn nữa.

cuối cùng, lý hi thừa ngã vào vai cậu, toàn bộ sức nặng trong anh như đổ xuống cùng một lúc. không còn chống đỡ, không còn tự dối mình. chỉ còn lại sự thật trần trụi, rằng anh đã yếu hơn anh tưởng.

thẩm tại luân ôm chặt anh, như một thành trì cuối cùng không chịu sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com