Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1:

"Reng! Reng! Reng!"

Tiếng chuông báo thức reo liên hồi như đánh vào trí óc Heeseung, làm anh giật mình xém chút nữa là ngã lăn xuống đất. Anh lồm cồm ngẩng dậy, người ngợm vẫn còn nguyên bộ comple chưa kịp thay từ hôm qua, máy tính chưa gập, cốc cà phê nguội ngắt bám cặn chưa kịp rửa. Còn anh thì vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, nhưng không phải đàng hoàng trên giường mà là gật gù trên bàn làm việc.

Anh loạng choạng đứng dậy vội vã ra tắt báo thức. Mặt trời chiếu vào cửa phòng chói chang, những tia nắng ngọt ngào nhảy nhót đùa giỡn đòi gõ cửa ngó xem anh chàng bận rộn này đã chịu dậy đón ngày mới hay chưa. Nhưng xem ra Heeseung không có quá nhiều tâm trạng để ngắm nhìn cảnh vật. Thậm chí hành động của anh còn cuống cuồng và gấp gáp hơn sau khi bật màn hình điện thoại lên và tá hỏa khi phát hiện đã trót ngủ dậy trễ.

Anh nhanh chóng gập máy tính lại, cho vào túi, xách đi. Nhưng không phải cứ vậy mà đi làm ngay được. Điều khiến anh gấp gáp hơn chính là đánh thức hai thiên thần bé nhỏ ở phòng bên.

"Jungwon! Niki! Hai con dậy đi thôi, muộn rồi! Nhanh nhanh đến giờ vào lớp rồi!"
Vừa nói anh vừa nhanh chóng lay hai đứa trẻ nằm cuộn tròn trên giường, và xem chừng tụi nhỏ vẫn còn ngái ngủ. Bị đánh thức đột ngột, hai đứa cứ lơ mơ mắt nhắm mắt mở chậm chạp ngồi dậy. Cũng chẳng trách được, làm sao đòi hỏi ở 2 cậu bé 5 tuổi và 6 tuổi thao tác nhanh gọn kể cả khi chúng nó đã nhận thức được rằng tụi nó đang bị muộn. Mà việc đi trễ đối với những tâm hồn bé nhỏ này cũng chẳng phải vấn đề gì to tát. Trên đời này chẳng điều gì quý giá hơn một giấc ngủ ngon cả.

Vậy nên mặc kệ Heeseung vẫn quay cuồng gấp chăn màn và dọn dẹp đống đồ chơi ngổn ngang bày khắp mặt sàn của tàn tích đêm qua, Jungwon và Niki vẫn lim dim mắt rồi ngồi thừ trên giường. Phải đến khi Heeseung bế thốc cả hai đứa dậy trước khi chúng nó lại lăn kềnh ra gối ngủ tiếp thì lúc này chúng mới chịu mở mắt to hơn một chút để lấy lại tinh thần. Niki nằm trên vai Heeseung, lí nhí nói.

"Bố ơi, Niki vẫn buồn ngủ..."

Heeseung biết là việc giục giã ngay khi các bé con vừa ngủ dậy như thế rất không hề tốt cho trẻ nhỏ, nhưng vì bây giờ đã trễ rồi nên anh cũng chẳng còn cách nào. Heeseung bế hai đứa vào nhà tắm, nhanh chóng vệ sinh cá nhân và mặc quần áo cho bọn trẻ, cũng tranh thủ thay đồ mới ra. Tóc tai chẳng kịp chải, chiếc áo sơ mi lấy tạm nhăn nheo mà cũng chưa kịp là, Heeseung thấy nhưng vẫn tặc lưỡi vì biết rằng cũng đâu có thời gian mà tỉ mẩn những thứ đó.

Hai đứa nhóc uể oải cầm cặp sách bước ra khỏi cửa nhà, thở dài thườn thượt nhìn bố Heeseung cuống cuồng khóa cửa rồi lại chạy hộc tốc vào garage để đánh xe ra. Jungwon lúc này có vẻ đã tỉnh táo hơn sau khi rửa mặt, nhìn sang em Niki vẫn còn ngái ngủ nên dựa lên vai anh, Jungwon vuốt tóc em trai và chỉnh lại cổ áo chưa kịp bẻ của em.

Bố Heeseung vội vàng đến mức chỉ kịp mặc quần áo cho hai em chứ có kịp chỉnh đốn lại trang phục cho em đâu. Nên là Jungwon đành tự làm vậy. Bố bận như thế nên em cũng muốn giúp bố một chút.

Leo lên xe, Heeseung nhanh chóng đánh lái chở hai bạn nhỏ đến trường mẫu giáo. Cũng may trường hai đứa là trường liên thông nên dù một bạn học tiểu học một bạn học mẫu giáo thì anh cũng chỉ cần đưa hai bạn đến cùng một nơi mà thôi.

"Bố ơi, Niki đói..."

Nghe giọng con làm nũng than thở đằng sau, Heeseung xót xa nên tạt ngay vào quán bánh ngọt gần đó mua cho hai đứa mấy chiếc bánh. Dù sao thì bữa sáng cũng quan trọng, không nên bỏ bữa. Anh có thể qua loa qua quýt chứ bọn trẻ thì không được để bị đói một lần nào. Dúi vào tay hai đứa bịch bánh và mấy hộp sữa chuối, Heeseung giục Jungwon và Niki ăn luôn cho kịp vào giờ học.

Niki còn nhỏ nên em rất ngây ngô. Em thích ăn bánh nên cứ thấy bánh với sữa là sáng mắt lên ngồi ăn tì tì. Chỉ có Jungwon thì thở dài thườn thượt khi nhận bịch bánh từ ông bố vội vã. Không phải là em kênh kiệu chê bai gì cả, chỉ là mấy tuần nay, sáng nào bữa sáng của các em cũng là đồ ăn sẵn bánh trái kiểu vậy rồi. Thực ra bố Heeseung luôn cố gắng mua những thứ khác nhau cho các em đỡ nhàm chán, nhưng mà thực tế thì chúng vẫn luôn là những thứ làm sẵn, nấu sẵn, thay vì một bát cơm canh, mì cháo nóng hổi và ăn uống đàng hoàng chứ không phải cong đuôi vừa cầm vừa ăn vội vã như thế này.

Tất nhiên Jungwon vẫn là một đứa trẻ ngoan. Em biết bố không cố tình khiến các em cảm thấy như vậy. Đó là do công việc của bố, cũng như điểm khác biệt của gia đình em so với bạn bè đồng trang lứa, nên buộc em sẽ không có được nhiều thứ mà bạn bè em có. Tất nhiên em chưa bao giờ cảm thấy tự ti và thiếu thốn, em chỉ thấy thương bố và lo lắng cho bố mỗi lúc nhìn bố tất bật như thế này.

"Bố Heeseung không ăn ạ?"

"Jungwon cứ ăn đi, lát nữa bố ăn sau."

Jungwon không hỏi nữa. Em đoán là bố kiểu gì cũng lại nhịn cho mà xem. Đưa em và Niki đến trường xong là bố lại phải đến công ty luôn, thời gian đâu mà ăn uống đàng hoàng. Đến có ngủ đàng hoàng mà bố còn không làm được nữa kìa. Đêm hôm qua dậy đi vệ sinh, Jungwon thấy bố ngủ gà ngủ gật trên bàn làm việc, máy tính còn sáng, điện cũng chẳng tắt đi. Em định vào đánh thức bố nhưng lại thấy bố lim dim mở mắt sau cú gà gật vừa rồi, em sợ bố lo lắng vì thấy em giờ này chưa ngủ. Em còn nhỏ nhưng em vẫn đoán được là dạo này công việc của bố rất bận. Bố hay đón bọn em trễ, cơm chẳng có thời gian nấu. Hôm qua bố còn phải nhờ chú Jay qua đón em và Niki luôn nữa là. Bố bận đến mức không có thời gian tắm rửa, cũng may là em và Niki đã đủ lớn để tự làm những việc như tắm rửa và đánh răng rồi. Có đôi lúc em cũng muốn làm nũng để bố chiều bọn em một xíu, nhưng nhìn bố bận đến phờ phạc thế kia, em lại chẳng dám làm phiền.

Tuy vậy, Jungwon vẫn biết rằng bố Heeseung yêu các em vô điều kiện. Dù bố có bận rộn đến cỡ mấy cũng sẽ luôn đích thân là người chở các em đi học mỗi ngày. Và mọi thứ đồ các em dùng, quần áo giày dép, đồ ăn cũng phải chính tay bố chọn. Bố bảo như thế bố mới yên tâm được. Và không có hôm nào bố quên nói yêu các em.

"Jungwon không thích ăn bánh đấy hả?"

Heeseung nhìn thấy khuôn mặt có vẻ trầm ngâm của bé qua gương, bèn quay ra hỏi con. Jungwon tuy ít tuổi nhưng cậu nhóc này lại rất trưởng thành. Bé hay suy nghĩ và nhiều khi nhìn con hiểu chuyện và độc lập quá khiến Heeseung cũng đau lòng không ít. Có thể Niki hồn nhiên vô tư thì không bận tâm điều gì, nhưng Heeseung tin chắc là Jungwon lại không hài lòng với cuộc sống dạo gần đây lắm.

"Không phải đâu...con buồn vì bố không có thời gian ăn."

Hai bé con rất ngoan ngoãn và thương bố, điều đó Heeseung hiểu rõ chứ. Dễ thương quá chừng, nhưng mà cũng tội nghiệp quá! Heeseung không muốn bé con của mình phải buồn nên anh trấn an con.

"Bố sẽ ăn mà, Jungwon đừng lo. Hết đợt này bớt bận, bố sẽ nấu bữa sáng đàng hoàng cho hai đứa."

Jungwon không biết lời hứa đó có thể thành hiện thực không. Chẳng biết bao giờ mới là lúc thực sự hết bận của bố nữa. Có lẽ trong thâm tâm thì bố thực sự muốn hai em được ăn uống đàng hoàng, nhưng hoàn cảnh thì chẳng thể nào cho phép điều đó.

Đến trường mẫu giáo, trước khi hai đứa trẻ chạy vào, Heeseung vẫn phải gọi hai bé nán lại, thơm lên mấy chiếc má phính còn thơm mùi sữa bột của hai nhóc mấy cái. Ôi mấy tiểu thiên thần nhỏ này đúng là có ma lực gì cuốn hút quá, làm người lớn như Heeseung cứ phải gọi là mềm xèo tim mỗi lần cưng nựng tụi nhỏ ấy. Mấy chiếc má mềm như cục mochi, lúc nào cũng thấy bọn trẻ con này thơm thơm không chịu được, Niki thì cười khanh khách khoái chí, còn Jungwon thì hơi ngại vì sợ các bạn trong trường trông thấy. Dù sao thì em cũng lớn rồi chứ không còn là con nít nữa.

"Thôi, bố đi làm đi không có muộn bây giờ."

Jungwon đẩy bố ra sau một tràng thơm hôn hít bất tận. Bố Heeseung dù biết là trễ rồi nhưng mà bố yêu mấy đứa nhỏ này quá, thành ra quyến luyến chẳng muốn rời một giây phút nào. Trong mắt bố thì mấy đứa vẫn luôn là mấy cục bông xinh nhỏ nhắn nằm gọn mãi trong lòng bố mà thôi.

"Nhớ hai đứa quá, tối nay bố sẽ về sớm. Hai đứa đi học ngoan nha!"

Thế rồi tiếp sau đó là màn bịn rịn mãi không thôi, mà lẽ ra phải là trẻ nhỏ quấn quýt không chịu rời cha mẹ, đằng này xem ra phụ huynh mới là người không chịu ra về, làm tụi nhỏ mới là kẻ phải sốt ruột hộ thúc giục bố nó mau vào xe mà lái đến công ty đi kẻo trễ.

Quả nhiên là Heeseung chỉ hứa suông với Jungwon, vì anh thực sự quyết định sẽ bỏ bữa sáng hôm nay. Mà cũng chẳng phải là việc lần đầu tiên, hầu như sáng nào anh cũng chẳng có thì giờ mà ăn sáng. Một ngày rảnh rỗi nhâm nhi tách cà phê và chiếc bánh ngọt đối với anh là một điều xa xỉ chỉ tồn tại trong ký ức xa xôi. Dạo này từ khi công ty mở rộng quy mô và thị trường, khối lượng công việc cũng tăng lên kha khá, lại thêm việc một mình anh chăm nom hai đứa trẻ, từ việc lớn việc nhỏ, việc công đến việc riêng, việc công ty lẫn việc nhà, mọi thứ cứ chồng chéo hỗn loạn đè lên khiến anh chẳng có thời gian và sức lực để làm gì cả. Nếu có chút thời gian nghỉ ngơi thì anh lại tranh thủ chợp mắt một xíu để nạp lại năng lượng trong thoáng chốc rồi. Cũng vì vậy mà các giấc ngủ của anh luôn chẳng đủ sâu, thành thử cũng khiến anh đau đầu và mệt mỏi, căng thẳng kéo dài.

Thực ra thì anh đến công ty trễ cũng không có gì nghiêm trọng. Ở vị trí giám đốc thì có mặt ở công ty lúc nào là tùy ý anh thôi. Nhưng Heeseung là một người có trách nhiệm. Công việc đối với anh luôn phải đạt ở mức chỉn chu và độ chính xác cao nhất, cũng vì thế mà anh thường ôm đồm nhiều công việc. Vậy nên Heeseung luôn có mặt đúng giờ và cũng rời công ty trễ nếu cần thiết chỉ để đảm bảo bao giờ công việc hoàn thành ổn thỏa.

Lee Heeseung trong công ty vẫn luôn là người sếp đáng kính mà mọi nhân viên đều ngưỡng mộ. Đẹp trai, tài giỏi, bản lĩnh, sống có trách nhiệm, tính cách ôn hòa, nhã nhặn. Nhân viên trong công ty chẳng có ai mà không yêu quý sếp Heeseung. Dù đôi khi sếp sẽ xuất hiện trong bộ dạng hơi vội vã và thiếu chỉn chu, nhưng chẳng có ai vì vậy mà đánh giá thấp sếp. Thực sự thì Heeseung luôn toát lên vẻ ngoài hút mắt kể cả khi anh chưa tỉa tót mình quá gọn gàng. Mà thực ra Heeseung mới chỉ trở nên như vậy gần đây thôi, chính xác thì là 2 năm trở lại đây.

Có ai mà nỡ trách được một ông bố đơn thân một mình nuôi 2 đứa trẻ, vừa gánh vác trọng trách giám đốc với trăm công nghìn việc, lại vừa hoàn thành tốt vị trí trụ cột gia đình và mặt trời to của hai mặt trời con kia. Heeseung yêu và thương con như thế nào, có lẽ cả công ty không có ai là không biết. Chính thế nên mọi người lại càng ngưỡng mộ và thông cảm cho vị sếp đáng kính ấy, vì thực tế là Heeseung vẫn làm quá tốt những vị trí đó ở cái tuổi tương đối trẻ so với những người trạc bằng anh. 30 tuổi, 2 đứa con trai, giám đốc công ty, cuộc đời như mơ đối với một người trưởng thành.

À, nếu gọi là như mơ thì có lẽ cũng là hơi quá lời. Vì có một điều mà giám đốc Heeseung lại thiếu sót so với những người đàn ông 30 tuổi khác ngoài kia. Đó là việc anh chưa yên bề gia thất.

Phải, mặc dù có 2 đứa con, nhưng Heeseung lại vẫn còn độc thân. Và anh chỉ đơn giản là gà trống nuôi con như vậy suốt nhiều năm.

Heeseung lên phòng giám đốc, vừa định mở cửa phòng thì thấy Sunghoon đã ngồi đợi ở sảnh. Sunghoon nở nụ cười chào anh, nhưng tất nhiên là không phải với thái độ khúm núm hay sợ sệt, dù thực tế xét về vai vế thì Sunghoon kém anh một tuổi, mà về chức vụ thì cũng dưới anh một bậc.

"Sếp đi trễ thế? Gà đầu đàn không làm gương được thì bảo làm sao mà nhân viên cũng đi trễ giống sếp."

Anh cười trừ không đáp, thằng này xưa giờ nó vẫn hay có kiểu chọc ghẹo anh vậy mà. Anh biết thừa là nó chỉ đang nói trêu đùa anh, vì nó thì quá hiểu hoàn cảnh của anh rồi còn gì. Mà thằng này nó cũng chỉ làm bộ ngồi đợi anh bên ngoài vậy thôi chứ chìa khóa phòng anh thì nó cũng có cũng nên.

Sunghoon và anh đã quen biết nhau từ thời mà mấy đứa còn là những cậu trai trẻ. Cùng nhau khởi nghiệp, cùng nhau theo đuổi công việc kinh doanh và tham vọng mở rộng công ty. Heeseung có năng lực, còn Sunghoon có sự trung thành. Cả hai đồng hành với nhau đủ lâu để có thể gọi là tri kỷ.

Vậy nên khi cả hai vừa bước vào phòng, điều đầu tiên mà Sunghoon hỏi han là về việc cá nhân của anh trước.

"Sao đấy? Đừng có bảo là hôm qua thức đêm làm việc rồi ngủ quên?"

Chẳng có gì giấu được thằng bé này. Đó giờ nó vẫn luôn nhanh nhạy và sắc bén. Heeseung ngồi xuống ghế, mở laptop ra, trong lúc chờ đợi thì vươn vai dãn cơ một chút.

"Sao? Dễ phát hiện vậy à?"

"Chứ sao? Người anh hôi rình, cam đoan là đêm qua lại chưa thèm tắm."

Heeseung lúc này mới đưa mũi lại gần người mình. Dù anh đã kịp thay đại bộ quần áo mới, nhưng có vẻ là việc chưa kịp tắm rửa vẫn khiến người ta phát hiện. Heeseung không ngại, đứng trước đứa em thân thiết thì mấy cái này có còn lạ gì nữa, nhưng mà nếu thế trước mặt người lạ thì đúng là nghiêm trọng quá.

Cũng may là anh là giám đốc nên mới có nhà tắm riêng ở phòng làm việc. Còn Sunghoon thì cứ ngán ngẩm lắc đầu mãi thôi.

Đợi Heeseung xong xuôi, Sunghoon nhìn anh một lượt, rồi ngồi phịch xuống ghế và bắt đầu càm ràm.

"Áo nhăn chưa là, tóc tai chẳng chải chuốt gì cả. Mắt anh thâm quầng rồi đấy, bây giờ anh mặc đồ gấu trúc ra đường chắc người ta lại cho xe đưa anh đến sở thú thật chứ chẳng chơi. Mà kiểu gì hôm nay vội vàng thế kia cũng chưa ăn sáng. Anh định làm việc đến chết hả?"

Heeseung lúc này đã cắm đầu vào mấy xấp giấy tờ trên bàn, mắt chăm chăm lướt từng chữ, tranh thủ duyệt nốt đống báo cáo này nhân lúc đợi tóc khô. Anh cũng ngán ngẩm với mấy lời ca thán đến mòn tai của mấy đứa em này rồi, có khi Sunghoon đến phòng anh là để càm ràm anh là chính.

"Chú mày càm ràm xong chưa? Đến gặp anh ngoài việc ca mấy bài đó thì còn việc gì quan trọng không?"

"Còn đầy việc quan trọng. Em đến đưa cho anh báo cáo cuộc họp mấy hôm trước và đề xuất dự án sắp tới. Nói chung là nhiều việc lắm, nhưng mà cái việc kia bức thiết quá thì em phải nói ngay."

Heeseung đón lấy tập hồ sơ từ tay Sunghoon. Xem ra anh cũng chẳng thèm để tâm mấy lời cậu vừa nói. Chả biết mấy lời ca cẩm ấy đã lọt tai anh tị nào chưa.

Sunghoon kéo ghế lại gần chỗ anh hơn, vỗ vai.

"Heeseung, em kêu vậy là còn ít đấy. May cho anh là thằng Jay nó không làm việc cùng công ty chúng ta. Chứ mà nhìn anh thế này thì nó có mà còn ca cho anh cả ngày."

Heeseung phì cười. Đúng là mấy thằng em này là những người duy nhất lo lắng cho anh nhất ở cuộc đời này. Dù tụi nó nói nhiều hơn quạ kêu làm anh cũng mệt mỏi dữ lắm, nhưng anh vẫn hiểu rằng điều đó xuất phát từ lòng tốt và sự quan tâm chân thành của chúng nó mà thôi. Vì hoàn cảnh của anh, tính cách và suy nghĩ của anh, có lẽ chỉ có Sunghoon và Jay là những người anh em hiểu anh nhất.

"Heeseung này, không phải bọn em nhiều lời đâu nhưng mà em thấy thực sự là anh phải cân nhắc đấy. Vừa cân bằng việc nhà với việc ở công ty như thế này đâu có dễ. Anh nhìn anh đi, anh không thấy mấy ngày gần đây, không còn bảo mẫu với giúp việc làm cho anh quay cuồng đến thế nào à? Em và Jay đã nói nhiều rồi, anh nên cân nhắc thuê bảo mẫu đi. Ít ra như thế thì Jungwon và Niki cũng được chăm sóc đàng hoàng hơn. Chứ anh nhìn đi, sớm muộn rồi cả hai trọng trách anh không hoàn thành được trọn vẹn, là sẽ có hậu quả."

Heeseung đã nghe tụi nó nói về vấn đề này là lần thứ 5 trong tháng rồi. Anh ban đầu phản đối dữ dội, nhưng dần dà thì chán chẳng buồn cãi lại nữa.

"Ý chú mày là anh chăm tụi nhỏ không tốt?"

"Em không có nói thế. Nhưng mà việc chăm sóc hai đứa trẻ con một mình đâu có dễ. Em biết là anh rất vất vả, con người chỉ có 24 tiếng mà cũng đâu mọc ra ba đầu sáu tay được, anh kham nhiều việc như vậy rồi cơ thể anh chẳng chống cự được đâu. Trước đây tụi nhỏ còn bé thì có bảo mẫu và giúp việc hỗ trợ. Bây giờ không có bảo mẫu nữa, anh không nhận ra là lịch sinh hoạt không khoa học với cả anh và bọn trẻ à?"

Heeseung thở dài. Anh có lý do riêng của mình. Đúng là lúc tụi nhỏ còn bé, anh vẫn cáng đáng được vì lúc đó anh có thuê bảo mẫu chăm nom riêng tụi nhỏ. Nhưng gần đây bảo mẫu đó vì lý do sức khỏe nên đã xin thôi việc và về quê. Tìm được một bảo mẫu mà mình tín nhiệm giao phó con cái ở giữa phố thị rối ren này thực sự là khó hơn tìm vàng. Từ sau khi bảo mẫu cũ nghỉ, anh đã thử tìm thêm bao nhiêu đời bảo mẫu khác thay thế, nhưng vẫn chẳng đi đến đâu. Anh không có quá nhiều yêu cầu đặc biệt, cuộc sống của anh thì chỉ cần gọn gàng là được chứ anh chẳng đòi hỏi cầu toàn quá nhiều, nhưng nếu chăm sóc con anh thì anh lại đặc biệt yêu cầu cao một chút. Vậy nên hết người này người kia xin ứng tuyển rồi lại bỏ chạy mất dép sau một thời gian làm việc, hoặc không thì cũng là do anh cho họ thôi việc ngay lập tức. Đâu phải anh cố chấp không muốn tìm bảo mẫu để giúp anh đỡ một phần việc nhà. Mà là anh không tài nào yên tâm nổi khi để bất cứ kẻ nào động vào con anh. Hơn nữa bây giờ lũ trẻ cũng đi học rồi, anh cứ cho rằng chắc chỉ bận rộn một chút cuối ngày khi bọn trẻ từ trường về thôi. Nhưng một chút đó với anh cũng là cả vấn đề rồi.

Sunghoon biết là Heeseung là người kỹ tính. Anh xuề xòa với bản thân nhưng riêng với công việc và con cái thì anh kỹ tính tợn. Mà cái số buồn cười là anh đã kỹ tính thì chớ lại cứ vớ phải mấy quả bảo mẫu ối giời ơi đến người thường cũng không chấp nhận nổi. Chẳng trách mà lâu dần những điều đó biến thành nỗi sợ tâm lý khiến cho anh chẳng dám thuê thêm bảo mẫu nào. Lần gần đây nhất có một bảo mẫu anh thuê, anh phát hiện bà ta lén tráo sữa đắt tiền của Niki để dùng mấy loại sữa rẻ tiền không đảm bảo chất lượng, sau quả đó là Heeseung nổi đóa rồi quyết định sẽ không cho ai động vào lũ trẻ nữa.

Nhưng mà nếu cứ như vậy thì không ổn. Sunghoon và Jay đành phải ra tay lần này. Sunghoon thấy việc khuyên bảo có vẻ không có tác dụng nên cũng đành chịu thua. Nhưng lần này Jay nói nó sẽ giúp anh tìm bảo mẫu, chắc là phải như vậy thì ông anh này mới bớt cứng đầu. Khổ nỗi là Sunghoon cũng trai độc thân đến ngần ấy năm nên có biết gì mấy vụ bảo mẫu này đâu cơ chứ. Thành ra đành phải phụ thuộc vào Jay vậy.

Cuộc họp chiều nay lại kéo dài hơn thường lệ. Heeseung vẫn nhớ rằng đã hứa hôm nay sẽ về sớm, nhưng đối tác giữ anh lại cuộc họp hơi lâu, anh cũng ngại từ chối. Thế là Heeseung đành nhờ Jay lại đón Niki và Jungwon giúp anh, sẵn tiện nhờ Jay đưa lũ trẻ sang bên đó ăn ké cơm bên đó vì chắc là anh sẽ về muộn nên chẳng nấu nướng được gì. Cũng may là gia đình Jay khá thoải mái, và bọn trẻ nhà anh thì đặc biệt thích chơi với Sunoo nhà Jay nên dù sao cũng sẽ không đến mức quá phiền toái.

Ngay khi cuộc họp kết thúc, Heeseung tức tốc lao đến nhà Jay. Mới bước vô cửa đã thấy tiếng cười râm ran của lũ trẻ và mùi cơm thơm nghi ngút. Gần như Jay không bao giờ để lũ trẻ phải đói. Heeseung luôn ghen tị với sự tháo vát của đứa em trai. Cũng bố đơn thân giống anh, một mình nuôi một đứa trẻ, mà trông Jay luôn điềm tĩnh và bình thản, chứ chẳng bao giờ phải cuống quýt như anh. Và cuộc sống cha con của Jay và Sunoo cũng rất trọn vẹn chứ chẳng chắp vá đầy vội vã như anh với Jungwon và Niki.

Cũng chẳng trách được, công việc của Jay so với anh thì bớt bận rộn hơn nhiều. Jay tiếp quản công ty của bố, nên thành thử cũng không phải là người đứng đầu gánh vác toàn bộ trách nhiệm. Hơn nữa, anh phải công nhận là Jay rất tháo vát, giỏi nấu nướng, dọn dẹp, sống ngăn nắp, quy củ, kỷ luật nên cũng phân chia quỹ thời gian quá tốt. Anh luôn tò mò và ngưỡng mộ bằng cách nào mà đứa em ít tuổi hơn anh lại vừa chăm con vừa làm việc giỏi như vậy.

Nhưng mà suy cho cùng thì Jay cũng vẫn may mắn hơn anh kha khá. Jay chỉ có mỗi Sunoo, mà Sunoo cũng ngoan ngoãn hiền lành nên thành thử cũng không tốn quá nhiều công sức chăm bẵm. Hai đứa nhà anh thì nghịch hơn một xíu, à nhiều xíu. Mà vì là trẻ con nên hai đứa nó cũng lắm pha tranh giành với quậy phá hơi quá trớn, báo hại là anh phải để mắt liên tục. Thỉnh thoảng cuối tuần hoặc khi nào quá bận, Jay còn có ông bà sang chăm cháu đỡ. Còn bố mẹ anh thì ở dưới quê, cũng bận con cháu nhà anh hai, nên Heeseung không muốn làm phiền bố mẹ. Thành thử là anh cứ quay cuồng tự xoay sở chật vật một mình như thế suốt mấy tháng gần đây, khi không có bảo mẫu chăm sóc.

Trong lúc lũ trẻ đang ăn uống no say, Jay mới khều tay Heeseung, nói nhỏ.

"Này, nhìn anh bệ rạc quá đấy. Mà anh có đếm được là buổi thứ bao nhiêu anh nhờ em đón tụi nhỏ không? Nhìn anh và tụi nhỏ như vậy em thấy thương quá! Em biết là anh cẩn thận nhưng mà như vậy không tốt cho cả ba người đâu. Chưa kể là sức khỏe anh cũng bị ảnh hưởng, rồi cũng sẽ sớm ảnh hưởng đến công việc, và cả sức khỏe hai đứa nhóc nữa. Chúng còn nhỏ nhưng chúng cũng biết tủi thân vì thấy bố nó cứ lúc nào cũng vội vã như vậy đấy. Mà ăn ngoài nhiều như thế không tốt cho bọn trẻ chút nào. Cũng may là có em để cho anh đưa bọn nhóc sang ăn ké, nhưng đâu thể mãi như thế được đúng không? Heeseung, anh nên nghiêm túc suy nghĩ lại việc này."

Heeseung lấy tay day day thái dương, dạo này đầu óc anh căng như dây đàn, nhiều việc để anh suy nghĩ lắm rồi. Nhưng đúng là những gì Jay nói rất đúng. Anh không thể chấp nhận cuộc sống tạm bợ thế này được. Anh cứ cố làm ra vẻ mọi thứ đều ổn nhưng thực tế là cả anh và lũ trẻ đều đang rất chật vật và tạm bợ.

Biết được suy nghĩ đó của anh, Jay nói luôn.

"Bọn em đều hiểu là anh kỹ tính. Vậy nên bọn em cũng muốn giúp anh tìm bảo mẫu, mà phải là một người đủ uy tín và đáng tin cậy. Theo em thì như thế này. Anh lo nên anh muốn việc ăn uống của tụi nhỏ là trực tiếp do anh quán xuyến đúng không? Vậy thì em có ý này. Tụi nhỏ cũng đã đi học rồi, hay là anh thuê gia sư đi. Gia sư có thể giúp anh trông nom lũ trẻ trong khoảng thời gian buổi tối khi mà anh có phải tăng ca hoặc không kịp đón bọn chúng. Vừa giúp anh trông con lại vừa dạy học được bọn chúng, không phải quá là tốt sao? Gia sư thì không can thiệp vào đời sống của anh và con cái quá nhiều, nên anh cứ yên tâm là họ không làm hại bọn trẻ được. Mà rõ ràng là cũng hợp lý hơn việc thuê bảo mẫu lúc này, vì bọn trẻ không ở nhà thường xuyên mà chỉ có mặt buổi tối."

Heeseung gật gù. Ý kiến này anh thấy cũng khá hợp lý. Đúng là anh chưa bao giờ thử cân nhắc đến việc đó. Nhiều lần anh cũng muốn tụi nhỏ khi đi học về thay vì cắm mặt vào TV và điện thoại thì có thêm ai đó bầu bạn, còn học hành hay không thì anh cũng không quan trọng lắm. Quan trọng nhất là anh thường hay tăng ca, để lũ trẻ bơ vơ trong khoảng thời gian đó thực sự không hề yên tâm. Anh cần một ai đủ tin cậy giúp anh để mắt tới bọn nhóc trong khoảng thời gian đó, ít nhất là đủ để anh về nhà và nấu nướng dọn dẹp.

Thấy khuôn mặt Heeseung có vẻ ra chiều đồng ý, Jay mới tiếp tục lên tiếng.

"Em có quen một người này. Bạn của em từ đợt em ở bên Mỹ. Cậu ấy là người Úc gốc Hàn, em quen từ hồi cậu ta sang đây học trao đổi. Tính cách cậu ấy rất tuyệt, em có thể đảm bảo điều đó. Và đáng tin cậy nữa. Cũng rất yêu trẻ con. Ngày xưa cậu ấy làm về mảng khoa học kỹ thuật, nhưng vì căng thẳng và mệt mỏi quá nên cậu ấy quyết định lùi dần và nghỉ ngơi một thời gian. Em nghĩ có thể giới thiệu cậu ta cho anh."

Heeseung quay sang nhìn Jay, vẫn lưỡng lự một chút. Nghe profile thì ổn đấy, anh không cần một người quá cao siêu về chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, vì thực lòng thì anh cũng sợ những người như vậy sẽ quá nghiêm túc việc giảng dạy và sẽ tạo áp lực lên con anh. Anh thuê gia sư nhưng thực tình là anh chỉ cần một ai đó đủ tốt bụng và hòa hợp với con anh mà thôi. Đối với những đứa trẻ 5-6 tuổi, quan trọng nhất không phải nhồi nhét kiến thức mà là dạy dỗ chúng làm người. Vậy nên anh cũng đặc biệt quan tâm đến nhân cách và lối suy nghĩ của người này.

Theo những gì Jay vừa quảng cáo, anh thấy người đó có vài tiêu chí phù hợp. Thứ nhất là anh cảm thấy không dung hòa được với những người lớn tuổi, có lẽ là vì tâm sinh quan và tư tưởng cách biệt khiến anh không hài lòng việc họ giáo dục con trẻ. Vậy nên độ tuổi của cậu bạn mà Jay đề cập khá thích hợp để chơi với lũ trẻ. Thứ hai, vì là người trẻ nên anh sẽ ưu tiên chọn con trai hơn. Sẽ rất kì cục và không thoải mái nếu gia sư là một cô gái trẻ, đến nhà riêng của anh. Cá nhân anh thấy không thoải mái với điều đó. Thứ ba, việc cậu ấy ở bên Úc chắc chắn là tiếng Anh sẽ rất lưu loát. Nếu được thì anh cũng vẫn hy vọng con anh sẽ được va chạm với ngoại ngữ nhiều hơn để chúng dần dần thành thạo được loại ngôn ngữ phổ biển nhất thế giới đó.

Và cuối cùng là, cậu ta yêu trẻ con. Cái này thì anh chỉ nghe từ phía Jay nói, chưa có cái gì làm dẫn chứng để minh chứng cho luận điểm đó. Nhưng cũng coi như đó sẽ là điểm cộng đi. Vì anh muốn con anh được yêu và chăm sóc bằng tình thương thực sự.

Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Jay, anh nghĩ rằng anh có muốn từ chối lúc này cũng khó. Vậy nên anh đành gật đầu đồng ý. Dù sao cũng là cơ hội đáng thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com