Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Coi như kế hoạch của hai ông tướng đã thành công một lần. Hai đứa trẻ thấy sáng sớm thầy Sim đã có mặt ở nhà, chắc mẩm đêm qua thầy đã nán lại đây rồi. Thế quái nào mà họ vẫn xưng hô với nhau tôi-anh nghe xa cách thế? Thế là nụ cười lại tắt ngúm trên mặt hai đứa, cứ tưởng xúc tác thế là gạo thổi thành cơm, mà xem ra lửa này nấu vẫn chưa đủ nóng để chín gạo.

Không chịu được nữa, mấy hôm sau, Jungwon và Niki tra khảo bố nó luôn.

"Bố Heeseung, bố thích thầy Sim không?"

Heeseung giật mình, xém thì phun cả cốc cà phê ra đầy mặt bàn trong khi mới hớp được một ngụm. Mới sáng ngày ra mà bọn trẻ đã đánh úp hỏi anh mấy câu bất ngờ thế này, anh đỡ thế nào được. Cũng may là bây giờ chỉ có mấy bố con ngồi với nhau thôi đấy.

"Mấy đứa hỏi gì kỳ vậy? Ăn sáng nhanh lên kẻo xe đến đón lại lỡ xe bây giờ. "

Dạo này trường hai đứa đã mở thêm xe đưa đón học sinh về tận nhà nên anh không cần phải mỗi ngày lo chuyện đón đưa nữa rồi. Một phần cũng là vì anh cảm thấy như thế cho bọn trẻ tự lập hơn, thêm nữa là anh vừa tiết kiệm được chút thời gian buổi sáng, và nếu tối có về nhà trễ cũng không phải phiền đến thầy Sim đón bọn trẻ về.

Heeseung hối hả giục và vờ bận rộn cắm mặt vào ăn bát ngũ cốc trên bàn. Nhưng tất nhiên là bọn trẻ bỏ ngoài tai mấy lời sáo rỗng ấy.

"Lỡ xe đâu quan trọng bằng việc bỏ lỡ người mình thương. Bố không trả lời là bọn con không đi học đâu."

Heeseung bối rối. Mấy đôi mắt thơ ngây này nhìn thẳng vào anh như thể chúng nó thật sự quyết tâm chờ câu trả lời của anh vậy. Anh cứ nghĩ là lũ trẻ chỉ hỏi vu vơ cho vui, mà xem ra chúng thực sự nghiêm túc về mối quan hệ của anh và Jake nhỉ?

"Ờm thì... mấy đứa hiểu lầm thôi. Bố với thầy không có gì cả."

"Thế bố không thích thầy sao?"

"Đâu có, bố cũng thích, nhưng mà...."

"Bố trả lời là thích hay không thích là được rồi. Không cần dài dòng thêm đâu. Chốt lại là bố thích thầy đúng không?"

Heeseung thở dài, còn chối sao được nữa. Bọn trẻ này sống với anh ngần ấy năm, một cái chau mày cũng nhận ra là bố đang vui hay đang buồn. Anh thích người ta viết rõ hết lên mặt như thế, bảo sao mà không phát hiện. Heeseung cũng đoán được là lũ trẻ nhà anh đã nhận ra cả rồi, nhưng anh cứ cho rằng con nít vô tư nên cũng không để tâm lắm. Với lại anh không sống một mình, cuộc đời anh gắn liền với những sinh linh nhỏ bé này nữa, nếu anh muốn một ai đó bước thêm vào đời anh, ít nhất anh cũng phải có được sự đồng thuận của hai đứa trẻ.

Dĩ nhiên anh nghĩ rằng Jungwon và Niki quý thầy Sim rất nhiều, có khi còn thích và muốn thầy Sim ở chung nhà hơn cả anh ý chứ. Nhưng dù sao quý mến thầy là một chuyện, còn thầy về ở đây với tư cách là bạn đời của anh, có lẽ điều đó sẽ là một điều lạ lẫm và hoang mang vì thật khác thường so với cuộc đời của bạn bè đồng trang lứa.

Anh không phủ nhận rằng cuộc sống của lũ trẻ và cả anh, từ khi có thầy Sim bước vào, không những được no đủ ấm bụng mà còn tràn ngập hạnh phúc. Rõ ràng là một cuộc sống tốt đẹp hơn với phiên bản tạm bợ trước đây.

"Vậy sao bố không ngỏ lời để thầy về chung nhà với chúng ta?"

"Mình phải tôn trọng ý kiến thầy nữa, con ạ. Bố con mình muốn, nhưng nhỡ thầy không muốn thì sao."

"Thầy Sim có thích bố không ạ?"

Heeseung im lặng, một câu hỏi khó. Giá mà anh có thể trả lời được một cách dứt khoát. Anh cũng muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi đó đây, nhưng anh không đủ can đảm. Có quá nhiều thứ đè nén và ngăn cản anh dám đi tìm câu trả lời cho thắc mắc ấy, dù rằng con tim anh nhiều lần thét gào muốn được biết chính xác trong lòng cậu nghĩ thế nào về anh, để ngăn con tim anh bớt dày vò.

"Bố không rõ nữa..."

Nhìn vẻ mặt buồn thiu đến là tội của bố, hai đứa thấy mà thương. Bố của tụi nó bình thường là giám đốc ngầu lòi quyết đoán, ăn to nói lớn, vậy mà đứng trước tình yêu thì cũng hóa nhỏ bé và rụt rè, e ngại đến vậy.
"Thế thì bố phải mạnh dạn lên, bố hỏi thầy đi, hoặc bố bày tỏ với thầy, xem thầy trả lời ra sao..."

Heeseung nhìn hai đứa nhỏ. Bọn trẻ ngây thơ, đôi khi Heeseung ước rằng mình có thể đơn thuần như con trẻ, nói thích là thích, không thích là không thích, như vậy có phải vấn đề được giải quyết nhanh chóng hơn không?

Nhưng mà trẻ con thì đâu thể hiểu hết những sự phức tạp của tình yêu người lớn. Người lớn ấy mà, cuộc đời có lắm cái để mà ngăn chặn họ nói ra tiếng yêu và nỗi lòng mình. Cái tôi, sự ích kỷ, hoài nghi, sĩ diện bản thân, rồi cả lắm trăn trở không đâu về tương lai bất định, tất cả những thứ ấy khiến Heeseung cứ phân vân mãi không dám nói điều sâu kín trong trái tim anh.

"Niki, Jungwon này, nếu bố với thầy Sim sống cùng với nhau, hai đứa có thích không?"

"Có chứ."

"Vậy phải làm sao để thầy Sim chịu về sống với bố con mình?"

"Bố phải mạnh dạn theo đuổi tình yêu trước khi quá muộn. Bố phải mau mau bày tỏ đi, xem ý thầy như thế nào. Con thấy thầy cũng có vẻ quý bố đấy."

"Thật sao?"

Heeseung sáng mắt ra, chẳng hiểu sao ngần ấy tín hiệu Jake dành cho anh mà Heeseung vẫn cứ cho là mơ hồ, vậy nhưng chỉ bởi câu nói của bọn trẻ thôi mà lại khiến Heeseung vui mừng như người chết đuối bắt được phao.

"Bố mà không mau mau bày tỏ đi lại có người khác cướp mất thầy Sim đấy."

Bọn trẻ nói xong rồi mau chóng chạy ra xe để đi đến trường.

Heeseung cho rằng bọn trẻ này đúng là lo bò trắng răng. Thú thật là Heeseung chưa bao giờ nghĩ đến việc đấy. Chẳng hiểu sao anh cứ ung dung tin là làm gì có chuyện có kẻ nào khác tiếp cận Jake của anh được. Hoặc là anh quá vô tư rồi, cho rằng Jake sẽ luôn ở đó lặng thầm bên cạnh anh và đợi đến một ngày anh nói ra lời tỏ tình.

Không phải Heeseung tự cao đâu, chỉ là anh chưa từng nghĩ đến. Nhưng thực ra cũng đâu phải là không thể xảy ra, Jake có thể không nghía người khác, nhưng chắc chắn là không thiếu kẻ nghía Jake. Người xinh đẹp và đáng yêu, ngoan ngoãn như Jake, đóa hoa thơm giữa vườn, trăm kẻ kẻ nào cũng muốn hái. Heeseung chưa hái thì kiểu gì cũng có người nhanh tay hái và cuỗm tay trên của anh thôi. Mà ngoài kia cũng lắm kẻ khá khẩm hơn anh đấy chứ chẳng vừa. Đẹp trai hơn một tí, tinh tế hơn một tí, hoặc chỉ cần dẻo miệng và chủ động hơn một tí, chắc chắn là đủ để rung rinh hơn rồi.

Chắc không có chuyện đó đâu nhỉ?

Heeseung đã định dẹp cái suy nghĩ đó sang một bên rồi, ấy mà hóa ra nỗi sợ đó đến sớm hơn anh tưởng.

Hôm nay Heeseung phải có một cuộc họp với đối tác. Đối tác quan trọng mà anh khó khăn lắm mới mời được họ về hợp tác trong dự án mà anh đã đổ kha khá tâm huyết. Ấy thế mà trước khi chuẩn bị vào họp, Heeseung mới tá hỏa phát hiện ra anh bỏ quên một tập tài liệu quan trọng ở nhà. Tất cả là do thói hấp tấp của anh, ra khỏi nhà cứ đinh ninh là mình đã cầm theo đầy đủ thứ cần thiết, mà hóa ra lại cầm nhầm tập giấy vẽ của Jungwon.

Bây giờ mà quay về nhà lấy thì khá mất thời gian, đối tác đã đến, Heeseung không thể bỏ về mặc kệ khách đến không tiếp được. Buổi họp vắng mặt sếp lớn thì quả là thiếu chuyên nghiệp. Nghĩ một hồi, Heeseung nhớ ra rằng anh có thể nhờ Jake ghé qua mang tập tài liệu đến cho anh. Nói là làm, Heeseung nhấc máy gọi cho Jake ngay lập tức.

"Thầy Sim ạ, không biết hiện tại thầy có đang bận gì không, tôi định nhờ thầy chút việc."

"Vâng, anh cứ nói."

"Chả là hôm nay có cuộc họp quan trọng của tôi và đối tác, mà sáng nay vội quá tôi cầm nhầm tập tranh của Jungwon thay vì cặp tài liệu cho cuộc họp. Bây giờ còn 5 phút nữa là vào họp, tôi không về nhà lấy được. Thầy có thể qua nhà lấy giùm tôi tập tài liệu đó và mang lên công ty tôi được không?"

"Được thôi. Tôi đi ngay. Cho tôi 15 phút, như thế có kịp không?"

"Được được. Tài liệu cuối buổi họp tôi mới cần đưa cho đối tác, thầy cứ thong thả đi cũng được."

Sau khi mô tả rõ vị trí của món đồ để Jake có thể hình dung ra, Heeseung thở phào nhẹ nhõm. Thật may là anh có cậu để nhờ cậy trong tình huống cấp bách này.

Jake ngay lập tức qua nhà anh và cầm giúp anh tập tài liệu mà anh đã nói. Rồi cậu bắt taxi đến thẳng công ty anh.

Tòa nhà công ty của Heeseung khá lớn, nằm ở đầu con phố. Jake có đôi lần đi ngang qua đây nhưng thú thực là cậu chưa bao giờ đến đây lần nào, kể cả khi có quen biết Heeseung rồi thì cũng chưa có lý do nào để khiến cậu phải đặt chân vào đây cả. Jake còn đang ngập ngừng ở sảnh khi thấy dàn bảo vệ nghiêm ngặt, chắc mẩm là cậu cũng không được phép vào, nhưng cũng ngại gọi Heeseung vì biết là anh đang họp. Jake đành nhắn tin cho anh bảo rằng cậu đã đến rồi.

"Cậu tìm ai ở đây sao?"

Jake giật mình bởi một giọng nói sau lưng. Dòm qua thì đó là một anh chàng khá cao, da trắng, đeo gọng kính viền đen và khoác áo măng tô dài gần chấm chân. Anh ta có đeo thẻ nhân viên nên có vẻ là người thuộc công ty này.

"Tôi thấy cậu cứ nhấp nhổm dòm ngó bên trong, cậu cần tìm ai à?"

"À, thực ra tôi muốn đưa cái này cho giám đốc Lee Heeseung. Anh ấy quên tài liệu ở nhà nên nhờ tôi đem qua, có vẻ là thứ quan trọng."

Mới liếc một cái mà có vẻ người đó đã nhận ra tài liệu đó là gì. Anh ta rối rít.

"Ôi trời, đúng rồi. Cái ông Heeseung này bất cẩn thế, hình như đang họp với đối tác, thế mà bỏ quên thứ quan trọng thế này. Đúng thiệt tình..."

"Để tôi giúp cậu mang lên, bây giờ tôi cũng cần gặp anh ấy."

Thấy có vẻ người này có quen biết với Heeseung, qua cách nói chuyện và xưng hô có vẻ thân tình, Jake đoán là anh ta thuộc cấp dưới thân cận của Heeseung. Vậy nên Jake mới yên tâm đưa tài liệu cho người đó.

Anh ta sau khi nhìn qua tập tài liệu một lần nữa, liền quay ra hỏi Jake.

"Ủa mà nếu Heeseung để quên tài liệu ở nhà thì sao cậu vào được nhà anh ấy nhỉ? Cho hỏi cậu là..."

Jake hơi bối rối, cậu gãi đầu lí nhí.

"À, tôi là gia sư của con anh ấy, nên có chìa khóa nhà."

"A, ra là gia sư Sim sao? Tôi nghe tên anh đã lâu mà chưa có cơ hội chào hỏi. Thứ lỗi cho tôi nhé. Xin tự giới thiệu tôi là Park Sunghoon, cấp dưới của Heeseung, cũng là bạn thân của anh ta và Jay."

Jake đón lấy bàn tay hồ hởi của Sunghoon. Bảo sao mà cách họ trò chuyện với nhau lại thân mật đến thế. Jake cũng biết đến Sunghoon qua lời kể của Jay, rằng Jay và Heeseung và Sunghoon là nhóm anh em chí cốt chơi với nhau từ thời còn đi học. Chính Sunghoon đã hối Jay kiếm gia sư cho anh Heeseung, vậy mà hai người vẫn chưa có cơ hội gặp mặt.

Sunghoon hớn hở ra mặt. Hóa ra đây là người gia sư xịn xò mà Jay đã giới thiệu. Sunghoon chỉ biết được rằng Jay quen một người bạn bên Úc và cậu thì luôn tò mò rằng người đó rốt cuộc đỉnh cỡ nào mà biết bao nhiêu gia sư và bảo mẫu đã đến và đi, duy chỉ có người gia sư này là được giữ lại một cách yên bình. Quả là một người xuất chúng.

Dù sao cũng có một chút biết ơn vì từ khi có gia sư đến giúp đỡ mà coi bộ Heeseung bớt mệt mỏi vất vả hơn thật. Tất nhiên là cả Jay và Sunghoon chỉ biết phần nổi của tảng băng chìm, nghĩa là cho rằng những gì Jake giúp đỡ chỉ đơn thuần là gánh vác một phần công việc nhà lặt vặt và chuyện chăm sóc bọn trẻ. Còn ẩn tình của cái sự hân hoan hạnh phúc yêu đời thì không ai ngờ rằng cũng đến từ chính thầy gia sư này chứ ai.

Sunghoon nán lại trò chuyện qua lại cùng Jake. Cứ nghĩ sẽ chỉ trò chuyện xã giao chào hỏi thông thường, ai ngờ thấy cậu trai đó cũng dễ thương đáng yêu quá chừng, mắt cười tít nhí nhảnh y hệt một bé cún con, làm Sunghoon cũng vô thức mà nán lại trò chuyện lan man thêm những việc khác nữa.

Jake thoạt đầu nhìn vẻ lạnh lùng của người này, lại cứ cho rằng anh ta khó gần lắm. Thế mà lúc tiếp xúc rồi thấy anh ta cũng khá dễ chịu, còn hay pha trò nữa, làm Jake vô tư mà cười tít mắt.

Heeseung nhận được tin nhắn của Jake. Anh lựa lúc mọi người giải lao một chút liền ngay lập tức lao xuống sảnh công ty để lấy đồ.

Nào ngờ vừa đến sảnh thì đã gặp cảnh tượng không nên thấy.

Mà thực ra là cũng không đến nỗi nghiêm trọng đến thế. Chắc là do cái suy nghĩ ban sáng của lũ trẻ, rằng là coi chừng có kẻ cuỗm mất thầy Sim, làm cho Heeseung cứ canh cánh nỗi niềm đấy trong lòng. Vậy nên vừa trông thấy Jake trò chuyện với một người khác, Heeseung đã thấy ngay ngáy bực dọc.

Dòm kỹ thì té ra là thằng quỷ Sunghoon chứ ai.

Chết tiệt thật! Thằng Sunghoon kia chắc mới quen Jake lần đầu, thế mà thằng này kiểu gì đã tia được cún xinh nhanh thế. Mà rõ ràng là mới quen biết, sao mà nói cái gì nói lắm thế kia, em Jake lại còn cười rõ tươi, toe toét tít hết cả mắt lại. Hừ, rõ là bực hết sức!

Ừ thì anh cũng biết là thằng Sunghoon này được tiếng lạnh lùng nhưng cũng phải công nhận là mặt tiền của nó cũng chẳng thua kém gì anh, thậm chí cái vibe lạnh lùng bên ngoài nhưng ấm áp bên trong còn thu hút người khác hơn anh nhiều. Trước giờ thì anh cũng chả thèm bận tâm đâu, vì anh thì quan tâm làm gì đến mấy cái thứ đó. Thế mà giờ thì cũng bắt đầu thấy bực bội thật, vì cái mỏ dẻo quẹo của thằng này một khi đã tiếp cận ai thì còn mượt hơn cả bôi dầu vào mồm.

Heeseung phải công nhận thêm là Sunghoon giỏi ăn nói hơn anh, dù giao diện nó có hơi khó gần xíu nhưng ai mà đã lọt vào mắt xanh của nó thì nó tán tỉnh nghệ cả vườn. Hoặc là do anh quá cùi nên cảm thấy ai cũng dẻo mỏ hơn mình trong chuyện yêu đương. Mà nhìn thế kia cũng đủ chứng minh chứ sao, ngày đầu tiên anh gặp cậu, đã là toàn chuyện không đâu và ấn tượng xem chừng không tốt đẹp lắm. Chứ làm gì được nói chuyện mà cậu cười tít mắt khoái chí thế kia.

Không biết là Heeseung ảo giác ra hay sao mà anh thấy má cậu cứ ưng ửng hồng, nhìn vừa xinh yêu vừa khiến anh bực bội, vì dáng vẻ ngại ngùng xinh xắn đó, ai cho phép em bày ra với đứa khác?

Heeseung hầm hầm đi đến, Sunghoon nhác trông thấy ông anh, hớn hở ra mặt, vẫy vẫy tay.

"A, sếp đây rồi. May quá đang kiếm sếp."

Heeseung không thèm nhìn, cũng không thèm đáp lại câu chào của Sunghoon. Anh quay về phía Jake, cầm lấy tài liệu. Anh làm sao giấu được dáng vẻ xám xịt và khuôn mặt thì hầm hầm như thể võ sĩ chuẩn bị lên đấu trường này.

Jake đang cười vui vẻ, cứ tưởng anh sẽ đón chào cậu bằng ánh mắt dịu dàng như mọi ngày, thế mà coi bộ hôm nay trông anh không vui lắm, mặt anh trông đỏ au, môi bặm lại và mắt như rực lên tia lửa.

Anh có chuyện gì bực bội sao?

Jake tắt ngấm nụ cười sau khi nhìn thấy vẻ mặt của anh. Và giọng điệu của anh cũng nghe không có tí gì hào hứng.

"Cảm ơn cậu."

Anh không nói gì thêm, chỉ cúi đầu khẽ một cái rồi toan quay đi.

"Anh vẫn cái thói đãng trí thế nhỉ? Lại còn bắt người ta mang đồ đến cho thế này mà lạnh nhạt với người ta thế. Tội nghiệp người đẹp phải vất vả."

Heeseung bắt đầu nóng máu. Anh quay ra, giọng hơi lớn bất thường và lần đầu tiên Jake thấy đôi mắt anh sắc lẹm đến thế.

"Đâu phải việc của cậu. Mà cậu không làm việc còn ở đây tám chuyện với người khác à?"

Sunghoon có vẻ hơi bất ngờ với sự cau có của ông anh, nhưng cậu ta cũng mặc kệ. Thế là Sunghoon vẫn nhờn nhờn chọc tức.

"Thỉnh thoảng ra ngoài giải lao hóng gió tí thôi. Ở văn phòng nhìn mặt đồng nghiệp với sếp nhiều chán thấy mồ, ra đây đi dạo vô tình trò chuyện với mấy người đáng yêu như thầy Sim đây thấy đầu óc thư giãn hơn hẳn."

Jake cười khúc khích trước mấy câu đùa cợt của Sunghoon, ai ngờ Heeseung đã trông thấy. Và khỏi phải nói là điều đó chọc giận anh ghê gớm. Một câu "người đẹp", hai câu "đáng yêu", mấy cái lời đó dễ dàng nói ra thế hả thằng kia? Mà nó dám ngang nhiên gọi Jake như thế mà không thấy xấu hổ, đã vậy còn khiến cho em khoái chí cười thích thú. Bực mình không tả nổi! Không phải vì Jake ở đây thì coi chừng anh đã đấm cho thằng này nhừ xương.

"Đi làm để làm việc, không phải để ve vãn tán tỉnh người khác. Thích yêu đương thì về nhà."

Heeseung hạ giọng hơi lớn, anh không ngăn được âm điệu mình có vẻ nghiêm túc và cứng rắn lạ thường, thậm chí còn có vẻ như nạt nộ.

Jake nhận ra có vẻ Heeseung không đơn thuần là đang thấy không vui, mà rõ ràng là anh đang giận.

Heeseung quay ra, nói với Jake.

"Cảm phiền thầy, xong việc rồi, thầy có thể ra về."

"Ủa, không mời thầy lên uống nước nói chuyện hả?"

"Tôi không cho phép."

Giọng Heeseung gằn qua kẽ răng như thể đang muốn thét lên, lần này thì Sunghoon thấy có vẻ không nhờn được nữa. Ánh mắt Heeseung bây giờ không phải là tia lửa mà có lẽ là cả vạc dầu sôi mới đúng. Và thậm chí là hằn trên trán anh có cả những sợi gân và khuôn mặt thì đỏ tía tai.

Jake thấy không khí căng thẳng quá đỗi nên cũng cúi đầu xin phép ra về.

Heeseung không nói gì, dù anh lo rằng khi nãy anh đã to tiếng vô tình làm cậu sợ. Nhưng sự thật là anh đang giận quá. Thằng Sunghoon kia còn đòi mời cậu vào, tính kéo thêm thời gian tiếp cận Jake của anh sao?

Heeseung không muốn đôi co thêm nên anh đi thẳng vào thang máy, không thèm đợi Sunghoon. Sunghoon hoang mang chạy theo, thấy ông anh này giận đến mức không thèm đợi mình lên thang máy cùng, lại còn đến mức to tiếng đến thế, nhưng ngẫm lại thì mình đã làm gì cơ chứ? Rõ ràng là bình thường anh ta đâu có hay gắt gỏng đến thế, Sunghoon cũng có trốn việc hay làm gì thiếu trách nhiệm đâu cơ chứ. Có mà người cần bị mắng là anh vì quên tài liệu kia kìa. Sunghoon thấy oan ức quá trời, mà tưởng anh có vẻ hài lòng với thầy gia sư đó mà sao khi nãy lạnh nhạt và phũ phàng với người ta thế.

Khó hiểu, khó chiều. Đúng là ông già khó tính. Bảo sao cứ vậy chẳng có ai thèm yêu.

Heeseung suốt thời gian còn lại của buổi họp chẳng tài nào mà tập trung nổi. Cứ nghĩ đến hình ảnh vui vẻ hí hửng của Jake khi nãy, lại cộng thêm nỗi lo sẵn có trong lòng anh, càng khiến lòng anh như lửa đốt. Jake có vẻ rất hòa đồng, và dựa vào những gì anh biết ở cậu, thì Jake cũng rất hay được lòng mọi người xung quanh. Cũng chẳng khó để giải thích điều đó khi mà qua những gì anh tiếp xúc ở cậu, cậu toát ra vẻ ngoan ngoãn, lễ phép, hiền lành và nhí nhảnh, vui tươi như một ánh nắng ấm, đã vậy còn tốt bụng và ấm áp, ai gặp mà chẳng xiêu lòng.

Bọn trẻ nói đúng. Jake có thể quý anh, nhưng anh cũng chỉ là trăm người giữa một rừng những ong bướm vây quanh Jake mà thôi. Jake xinh xắn như vậy, biết bao kẻ đeo bám theo em. Đến cả người mới chạm mặt lần đầu như Sunghoon mà còn chẳng ngớt lời khen em đáng yêu với xinh đẹp nữa là. Mà Jake lại là người dễ cười. Mỗi lần Heeseung kể chuyện là em cứ cười tít mắt, chuyện gì em cũng cười được, môi em lúc nào cũng chúm chím như đóa hoa xinh vậy.

Bình thường nhìn em cười là anh hạnh phúc lắm, thế mà hóa ra cũng có lúc nụ cười của anh làm tim anh đau đến thế. Hóa ra là nếu em cười vì kẻ khác thì anh sẽ đau.

Cuộc họp kết thúc. Heeseung sau khi tiễn đối tác về thì quay lại phòng, cố pha một ngụm cà phê để trấn an. Mà cà phê này dù anh đã cho bao nhiêu đá rồi mà nuốt vào họng vẫn thấy bỏng rát. Chắc chắn là do ngọn lửa trong lòng anh vẫn chưa nguội đi chút nào.

Vừa hay lúc đó Sunghoon lại gõ cửa vào phòng anh và trao đổi công việc. Heeseung biết là mình cáu giận lúc này thì thật là cảm tính quá, nên anh vẫn phải cố nén cục tức mà hoàn thành cho xong bàn giao với Sunghoon.

Sunghoon thấy dáng vẻ ông anh vẫn xám xịt và lạnh lùng với mình, nghĩ là phải nói chuyện tí cho khuây khỏa. Thực ra thì Sunghoon cũng chả thèm lo lắng tại sao ổng cáu bẳn như thế, còn nghĩ là do stress công việc nên mới giận cá chém thớt thôi.

"Ê, khi nãy là thầy gia sư Sim mà Jay giới thiệu hả?"

Heeseung đã không buồn nói chuyện rồi mà thằng này nó cứ gợi chuyện, làm anh đã sẵn cục tức lại còn như được bồi thêm mồi lửa. Heeseung lúc đầu định không đáp, nhưng lại tò mò không biết thằng này định bày trò gì, anh không liếc mà chỉ trả lời lạnh lùng.

"Biết rồi còn hỏi?"

"Thì nãy hỏi chuyện mới biết. Chà, nghe Jay nói bấy lâu mà giờ mới được gặp mặt. Thằng Jay này làm gì mà quen được thầy Sim thế nhỉ, đúng là may mắn đấy. Người gì mà vừa đáng yêu vừa hiền lành, trạc tuổi em mà thấy trẻ trẻ dễ thương ghê cơ. Bảo sao hai nhỏ Jungwon với Niki lại quý thầy."

Heeseung thấy anh ách trong lòng rồi đấy, nhưng anh vẫn cố nén cục tức xuống không để nó bộc phát. Mà coi bộ Sunghoon chả thèm để ý là anh đang sầm sì mặt lại sau mỗi câu nói của mình.

"Chả biết thầy Sim có còn độc thân không ta?"

Đến đây thì Heeseung không chịu được nữa. Anh lỡ tay đặt mạnh tách cà phê xuống mặt bàn, vang lên một tiếng chói tai, làm Sunghoon giật nảy mình.

"Hỏi làm gì? Liên quan gì đến chú mày?"

"Thì tò mò thôi, không được sao?"

"Không đến lượt mày, nên khỏi tò mò."

Sunghoon bây giờ mới nhận ra thái độ khác thường của Heeseung. Ừ thì từ lúc quen nhau, có vài lần Heeseung cũng phũ phàng và cục súc với bọn cậu nếu anh đang trong trạng thái tức hoặc stress. Nhưng lần này thì rõ ràng là không đơn giản như thế. Nếu anh stress thì anh sẽ lơ đi mấy cuộc trò chuyện nhảm nhí của bọn cậu, hoặc chửi bọn cậu bị điên khùng. Nhưng lần này thì Sunghoon nhận thấy rõ ràng nguồn cơn tức giận của anh chính là ở những viêc cậu đang nói.

"Sao phải nặng lời thế? Em đây cũng ra gì và này nọ lắm chứ bộ, biết đâu còn cơ hội."

May cho Sunghoon là Heeseung đang đứng cách cậu một đoạn, và trên tay anh ngoài tách cà phê thì không có gậy gộc gì đi dài, chứ nếu không chắc anh phang cho cậu một cái vào đầu rồi cũng nên. Heeseung từ từ tiến lại, khuôn mặt đen kịt như bầu trời ngày bão, và đôi mắt anh sắc tựa ngàn mũi dao.

"Mày không có cơ hội vì Jake có người yêu rồi."

"Thật không? Là ai?"

"Là tao, được chưa?"

Sunghoon há hốc mồm, ngạc nhiên và bàng hoàng. Mắt cậu trợn to đến nỗi tưởng như lòi cả ra ngoài đến nơi. Sunghoon lắc lắc đầu vì còn tưởng mình mơ ngủ, hay là ông này định tính chơi khăm mình nên giỡn chơi, mà nhìn dáng vẻ tức đến xì khói kia thì có vẻ không phải giỡn. Heeseung cũng chẳng bao giờ giỡn mấy thứ như vậy.

Nhưng mà, cái gì cơ? Thật đấy à?

"Thế nên là biết điều và tránh xa khỏi em ấy hộ tao, biết chưa?"

Lần đầu tiên Sunghoon thấy Heeseung dám trợn mắt nhìn cậu với vẻ tức giận thế, còn cậu thì trợn mắt vì ngạc nhiên như thể thấy thiên thạch rơi trước mặt mình. Xem ra ông anh này thực sự tức đấy, tức đến nỗi mà tay anh nắm lai vai cậu mạnh đến mức làm vai cậu như vỡ ra. Heeseung bình thường vốn hòa nhã và tương đối hiền lành, từ lúc quen biết đến giờ chưa bao giờ thấy Heeseung to tiếng hay hăm dọa ai, với anh em thân thiết thì anh lại càng dễ chịu hơn. Nên dù có đôi lúc bọn cậu ngang ngược với anh xíu mà anh cũng không nạt nộ, cáu bẳn lấy một lời. Thế mà anh đã làm tất cả những điều đó với cậu trong ngày hôm nay.

Heeseung không ngờ rằng mình cũng là con người ghen tuông đến thế. Và dù anh có cố để phủ nhận thì bây giờ thực tế đã chứng minh rằng anh chẳng kiểm soát được cơn giận đang làm mờ mắt anh. Đến cả với đứa em trai thân thiết mà anh cũng vì cơn ghen mù quáng mà suýt cho nó một chưởng.

Phải là vì yêu người ta đến cỡ nào mà anh mới bộc lộ ra cả những phần tình cách rất hiếm hoi xuất hiện bên trong con người anh đến vậy?

Sunghoon vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cú shock đó. Đợi Heeseung nguôi giận, Sunghoon mới dám tò tò lại gần anh. Đầu tiên là ngạc nhiên vì chuyện anh tự nhận là người yêu thầy Sim, và thứ hai là ngạc nhiên vì ông anh này thực sự yêu người ta đến độ ghen với cả mình như thế đấy.

Vậy ra người tình mà ngày ngày chuẩn bị cơm trưa cho anh, người khiến anh hân hoan tức tốc về sớm mỗi buổi chiều, người khiến anh tung tăng hí hửng nhảy chân sáo đi làm, chính là thầy Sim sao?

Thế nên không chỉ bọn Jungwon, Niki ưng thầy giáo đó mà cả bố chúng nó cũng mê ông thầy quá trời sao?

Bảo sao mà ông già này khó tính trong chuyện gia sư bảo mẫu này nọ lắm, với thầy Sim lại là ngoại lệ.

Hóa ra là vì trúng tiếng yêu...

"Thật hả anh?"

Sunghoon mãi mới dám lên tiếng, Heeseung không nói gì, chỉ im lặng. Khi nãy anh giận dữ hơi quá nên cũng hơi quá trớn, thậm chí còn dám xuyên tạc rằng anh là người yêu của Jake. Người yêu nào chứ, anh đâu có được cái danh phận đó. Nhưng để giữ cho Jake không rơi vào tay kẻ khác thì lúc đó anh buộc phải nói như vậy, để ngăn bất cứ kẻ nào để mắt tới em.

"Vậy anh không nói sớm, em đâu biết. Nếu là người của anh thì em đâu dám động."

Sunghoon ngồi xuống cạnh ông anh. Nếu bình thường không phải vì ông đang giận chắc là cậu sẽ la oai oái lên ầm ĩ và lôi ông ra bắt khai sạch về chuyện tình bí mật mà ông đang giấu. Nhưng thôi có lẽ phải đợi thêm thời gian đã.

Một lát sau, thấy Heeseung có vẻ bớt nóng, Sunghoon thấy đã đến lúc tra khảo.

Anh dám yêu đương mà không nói cho tụi này sao, mà lại còn là yêu con trai. Tất nhiên là Sunghoon không có định kiến gì, chỉ là so với các mối tình trước đó của anh thì đây là lần đầu tiên thấy Heeseung có hứng thú với đàn ông.

Nhưng nếu là thầy Sim thì Sunghoon có vẻ hiểu được đấy. Người như thầy Sim thì đến Sunghoon cũng xao động một chút nữa là.

"Bọn trẻ biết chưa vậy?"

"Biết rồi."

"Chúng thấy ổn hả?"

"Ừ. Nhưng thực ra thì..."

"Sao? Chắc là vẫn đang mập mờ đúng không? Anh lại không dám nói với người ta hả?"

"Ờ..."

Heeseung cũng không thèm ngạc nhiên tại sao Sunghoon biết. Bọn này hiểu tính anh còn hơn đọc một cuốn sách rồi mà. Sunghoon vỗ vai, thở dài. Ông anh ngốc này, tụi nó còn lạ gì? Xưa giờ vẫn nhút nhát trong tình yêu lắm, khi nãy ghen tuông là còn có sự đột phá ra phết rồi đấy.

Mà nếu là người yêu thì khi nãy gặp nhau ở sảnh đã không lạnh nhạt đến vậy.

"Anh không mau nói ra người ta lại chạy mất bây giờ. Hôm nay giả dụ mà không phải gặp em mà là mấy đứa khác trong công ty thì kiểu gì chúng nó cũng tít cả mắt lên. Thầy Sim như vậy kiểu gì cũng trúng gu của cả trai lẫn gái ý chứ. Người đẹp mà không mau khẳng định chủ quyền, có đứa khác hốt mất thì đừng trách."

"Cấm mày hốt của tao, nghe chưa?"

"Anh nghĩ em là loại người vậy sao? Em không hốt thì ngoài kia vẫn đầy người hốt, anh coi chừng."

Heeseung gật gù. Đúng là nếu không phải Sunghoon mà là một đứa nào đẹp trai dẻo mỏ giống vậy, cũng bông đùa chọc ghẹo lắm em cười tít đến ửng hồng cả má, thì anh đâu có tư cách nào ra mà dằn mặt với nó đâu. Mà ngoài kia biết bao nhiêu kẻ muốn có được em, còn em thì vô tư quá, ai bắt chuyện em cũng thân thiện với.

Lỡ như em vì lời đường mật của ai mà rơi vào lưới tình với họ thì sao?

Heeseung cứ đem nỗi lo âu ấy đi suốt cả quãng đường về nhà.

...

Jake không biết rằng tại sao sáng nay Heeseung lại có cách hành xử kỳ lạ như vậy?

Không phải trước giờ Jake luôn cho rằng Heeseung rất hiền mà, phải không? Trong mắt cậu thì anh hiền khô như một chú nai nhỏ vậy. Thế mà ban sáng, anh như hóa thành thiên lôi với hàng chục ngọn sét trên đầu vậy. Và rõ ràng là anh bảo cậu mang đồ đến công ty, cậu cũng đem đến đúng như yêu cầu, mà anh lại có vẻ không vui khi cậu xuất hiện ở công ty thế nhỉ?

Đến mức mà anh bực bội với cả cấp dưới và cũng là bạn thân anh luôn.

Jake thấy vừa khó hiểu lại vừa oan ức, định bụng khi nào sẽ hỏi anh cho ra nhẽ.

Lee Heeseung có cáu giận chuyện gì cứ phải nói thẳng thắn với cậu chứ sao lại giận cá chém thớt như vậy? Thật chẳng giống với thái độ mọi khi của anh chút nào.

Tối hôm ấy, bữa cơm vẫn diễn ra như thường lệ. Chỉ có điều là hai ông bố hôm nay có vẻ lại không trò chuyện với nhau. Hai đứa trẻ cứ thấp thỏm nhìn bộ mặt của hai người lớn, mặt vẽ cả dấu hỏi to đùng, không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Heeseung không biết rằng chỉ vì chuyện sáng nay mà lại biến không khí thành bức tường băng như thế này. Jake cũng không vì chuyện nhỏ đó mà để bụng với anh, nhưng rõ ràng niềm vui chẳng đọng trên gương mặt cậu một xíu nào. Cả hai không giận, chỉ im lặng vì chưa biết làm sao để thoát khỏi cơn bối rối.

Jake nghĩ rằng thay vì tập trung vào không khí gượng gạo này thì tốt hơn là cậu nên hướng sự quan tâm vào bọn trẻ, biết đâu câu chuyện nhờ đó mà trở nên trôi chảy mượt mà hơn, và cậu có thể trò chuyện lại với anh bình thường như chưa có gì xảy ra.

Hôm nay Jungwon mặc một chiếc áo mới, áo hoodie vàng có mũ đen rất đáng yêu. Jake liền ngay lập tức chộp lấy sự việc đó để gợi chuyện.

"Jungwon, hôm nay con có áo mới à? Áo này con mặc xinh quá!"

Jungwon được khen nên khoái chí cười híp mắt, miệng chúm chím cười.

"Dạ, con cảm ơn. Áo này của chú Sunghoon mua tặng con làm quà sinh nhật đấy."

Vừa nghe cái tên đó, cơ hàm Heeseung đang nhai bỗng dưng khựng lại.

Bực mình! Dù anh đã dằn mặt thằng ranh này rồi, và anh cũng dám cá là nó sẽ không sớ rớ vào Jake nữa, nhưng sự thực là anh vẫn chưa hết giận nó vụ hôm nay đâu.

Đã vậy em Jake xinh yêu của anh còn không thèm nhận ra là anh không hề thích em nói chuyện với nó xíu nào, hử?

"Chà! Vậy sao? Đẹp quá nhỉ? Sunghoon đúng là khéo chọn quá!"

"Đúng rồi, chú Sunghoon có gu ăn mặc đỉnh lắm luôn! Lần nào chú mua quần áo cho tụi con cũng toàn đồ đẹp. Chú Sunghoon vui tính và đẹp trai lắm thầy ạ!"

Jake gật gù trước lời khen của tụi nhóc. Bọn trẻ này tuy còn nhỏ mà mắt thẩm mỹ không hề tệ, cũng biết nhìn nhận ai đẹp trai ai xinh gái. Mà người nào được bọn nhóc này khen đúng là có nhan sắc không tầm thường, cái này thì Jake cũng phải thừa nhận.

"À, đúng rồi, thầy gặp chú Sunghoon bao giờ chưa ạ?"

"Thầy gặp rồi, hôm nay thầy có việc qua công ty của bố các con, vô tình gặp chú Sunghoon. Có phải chú ấy cao cao, da trắng, có nốt ruồi ở mũi không?"

"Đúng đúng. Chú ấy đẹp trai mà, phải không thầy? Mà chú còn biết trượt băng cơ..."

Hai cái miệng đua nhau nói, xem ra đúng là bọn trẻ thích chú Sunghoon này ra phết. Jake đang mải mê nghe hai đứa trẻ kể lể tỉ tê thì đột nhiên giật mình bởi cái đập tay xuống bàn đánh ruỳnh một cái của Heeseung.

"Đẹp cái gì mà đẹp? Bộ bố mấy đứa không đẹp trai hả? Rồi trượt băng đó có gì hay ho, vẫn là cấp dưới của bố đây này. Mấy đứa nói nhiều quá đấy, mai bố gửi cả hai đến nhà chú Sunghoon mà ở."

Jungwon bĩu môi một cái, không thèm chọc vào ông già khó tính đó nữa. Hai đứa liền lủi thủi vào phòng đi ngủ.

Jake nhận ra là rõ ràng Lee Heeseung chỉ trở nên cáu bẳn thế mỗi khi nhắc đến cái tên Sunghoon.

Hay là anh đang giận Sunghoon việc gì ở công ty? Nếu vậy mà giận lây sang cả cậu rồi lại cả lũ trẻ thì đúng là vô lý. Mà kể cũng lạ, từ lúc quen nhau đến giờ, Jake chưa lần nào thấy anh cáu gắt kỳ quặc như thế.

Cả hai rơi vào khoảng lặng. Jake không chịu được bức bối mà hỏi anh.

"Hôm nay có chuyện gì làm anh không vui sao?"

Heeseung không trả lời ngay. Anh tính không nói vì nói ra thì ấu trĩ quá, nhưng mà thực sự là anh không vui thật.

"Thầy Sim này, hôm nay tôi bất đắc dĩ nên mới phiền thầy qua công ty tôi. Còn lần sau, thầy tốt nhất đừng tới đó làm gì. Không hay ho lắm đâu."

"À, vâng, chắc anh sợ tôi làm phiền công việc của anh..."

"Ấy, ý tôi không phải như thế. Thầy đừng hiểu lầm. Tôi nói vậy là vì cái công ty tôi ấy mà, toàn mấy đứa bỡn cợt ong bướm chẳng ra gì, không nên dây dưa vào."

Jake đến đây có vẻ lờ mờ hiểu ra Heeseung giận vì cái gì rồi đây. Cậu cười khúc khích.

"Anh cứ nói quá, tôi thấy mọi người cũng được mà. Ví dụ như cậu Sunghoon đó cũng lịch thiệp ra phết chứ bộ..."

"Ầy, ai chứ thằng Sunghoon đó thì không được. Nó toàn làm màu ra vẻ này nọ thôi, chứ nó chúa lười, lại còn hay trễ hẹn. Mồm thì dẻo quẹo ngọt sớt, lúc làm việc là hay cái mồm làm hại cái thân lắm. Xong rồi nó còn có cái kiểu hâm dở, thỉnh thoảng như người ngoài hành tinh, não chạy mạng 2G hay sao mà cứ lag lag như người mất hồn, nói mấy lần không hiểu. Thầy cứ đợi rồi mà xem..."

Heeseung tuôn ra một tràng bóc phốt thằng em như thể nó đã làm gì đắc tội với anh lắm. Jake phì cười vì mấy điều anh nói, mặt anh sưng xỉa và cái miệng chu lên trông dỗi vô cùng.

Xem kìa, có ai đó để ý thấy cậu nói chuyện với người khác, đưa đẩy vài câu giỡn chơi thôi mà đã hờn cỡ này rồi.

"Không biết hôm nay nó nói gì với thầy mà thầy cười vui thế, nhưng mà tin tôi đi, thằng này hạt nhài lắm, thầy nghe 1-2 lần là nhàm tai rồi chán ngay thôi. Nó có mỗi một kiểu tán tỉnh mà cứ xài đi xài lại hoài, chán muốn chết..."

Jake lấy tay che miệng cười. Cậu không biết là điều đó có đúng không, thực ra xét về cảm quan ban đầu thì Jake thấy Sunghoon cũng đâu có nhạt đến thế. Tính ra so với mấy câu đùa của anh thì còn mặn mà hơn.

Đúng là Heeseung không khéo ăn nói như Sunghoon thật, nhưng có điều gì đó luôn khiến Jake cảm thấy cuốn hút. Ngay cả mấy lời đùa nghe đã biết được câu pha trò tiếp theo, và cả mấy hành động ngốc xít rất đỗi trẻ con của anh, chẳng hiểu sao trong mắt cậu, những điều đó đáng yêu tợn. Jake cười một phần vì nó trúng gu hài hước của cậu, còn chín phần là vì thấy anh đáng yêu. Ngay cả việc anh đang phồng mồm trợn má dỗi thế này cũng khiến cậu thấy cưng chết đi được.

Lee Heeseung khéo lo thế cơ chứ, đâu phải vì Heeseung không khéo bằng người ta nên Jake sẽ theo những lời ong bướm ngoài kia mà bỏ anh đi mất. Chính vì anh là anh, nên kể cả anh có pha trò nhạt cỡ mấy, Jake cũng cảm thấy những điều đó rất đáng yêu. Chính vì anh là anh, nên anh không cần dặm mắm thêm muối, Jake cũng luôn tìm thấy được những góc rất thú vị ở con người anh.

Lee Heeseung yên tâm đi. Đúng là Jake thấy Sunghoon duyên thật, nhưng cái duyên đọng ở đôi mắt người ta thương mới là cái duyên mà Jake yêu nhất. Jake có thể cười vô tư vì câu nói đùa của Sunghoon, và của rất nhiều người khác. Nhưng duy chỉ có một người mới khiến cậu nở những nụ cười tủm tỉm sau mỗi lần gần cạnh nhau, thậm chí đến cả con tim và khối óc này cũng đang thầm vẽ nụ cười.

Chà chà, thế ra là giám đốc Lee Heeseung cũng biết ghen đấy sao? Ghen quá đến mức còn không kiểm soát được mà cắn cảu với cả đồng nghiệp. Thiếu chuyên nghiệp quá rồi giám đốc ơi, nhưng khi yêu thì trí óc kia đừng hòng nói lí lẽ với con tim.

"Tôi hiểu rồi, vậy từ mai tôi sẽ không nói chuyện với Sunghoon nữa."

"Đấy là tôi muốn tốt cho thầy thôi. Công ty tôi toàn mấy đứa mắt lươn, thấy thầy xinh đẹp ngây thơ là tụi nó lại lao vào như mèo thấy mỡ. Mà mấy cái đứa ấy thì, chẹp... không đạt tiêu chuẩn đâu."

"Vậy sao? Vậy mà tôi nghe Sunghoon quảng cáo là công ty anh toàn mỹ nam, visual bùng nổ..."

"Bốc phét chứ đâu ra. Tôi dám khẳng định là trong cái đám đàn ông ở đây thì chỉ có tôi là đẹp trai nhất công ty."

Lee Heeseung nói xong thì tự dưng im bặt. Biết mình nổ hơi quá lố nên anh ngồi im thin thít. Nhưng mà anh thực sự cho là thế đấy. Đẹp trai đẹp gái cái gì mà đứng cạnh Jake là anh đều thấy xấu hết, chỉ có anh đứng cạnh cậu mới là xứng đôi thôi.

Anh len lén nhìn xem thái độ của cậu ra sao. Thế mà Jake chỉ cười, đôi mắt cậu cong lên cùng nụ cười tủm tỉm tươi rói, nhìn thế nào cũng thấy vừa hạnh phúc vừa chúm chím ngại ngùng.

Anh thì chẳng đọc được nụ cười ấy là có ý gì. Jake có cho rằng anh trẻ con không, và ngốc xít quá chứ khi hành xử như vậy. Heeseung cũng không biết sao mình lại có cách suy nghĩ và hành động y hệt đứa trẻ con, hoặc là mấy chàng teen tập tành yêu đương của tình yêu gà bông.

Jake từ từ đứng dậy, khoác áo khoác dài lên che kín người, rồi mỉm cười nói một câu nhẹ như gió thổi kèm một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

"Vậy tôi có diễm phúc được người đàn ông đẹp trai nhất tập đoàn EN chở về nhà tối nay không ạ?"

...


( mí bà đọc xong cho au xin cái vote kẻo au này hâm dở lại drop ngang ) 

( •̀ ω •́ )y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com