Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11:

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chẳng mấy chốc đã đến ngày lễ Tình nhân. Cái ngày mà con người ta mượn cớ để bày tỏ tình cảm mãnh liệt đầy công khai giữa 365 ngày bận rộn.

Lee Heeseung đã định quên khuấy đi cái dịp-đặc-biệt-của-những-người-yêu-nhau này rồi. Dù sao thì anh cũng đã độc thân đủ lâu để quên mất việc có một ngày như thế tồn tại. Cho đến khi lũ trẻ nhà anh bắt đầu gặng hỏi anh định tặng quà gì cho thầy Jake.

Lee Heeseung đã nghĩ cả đêm, thậm chí còn lên mạng tìm kiếm từ khóa "những món quà tặng phổ biến vào ngày lễ Tình nhân". Nhưng thật lòng là anh chẳng hài lòng với bất cứ kết quả nào cho ra cả. Nhẫn, hoa, vòng cổ, vòng tay... những thứ đó xem ra quá lộ liễu, và dường như sẽ phù hợp hơn với những cặp đôi đã có một tình yêu chín muồi. Heeseung không muốn làm Jake khó xử khi gọi tên mối quan hệ này bằng một danh xưng lãng mạn quá sớm, thậm chí ngay cả việc tặng quà cậu trong lễ Tình nhân, anh cũng chưa kiếm được cái lý do nào để nó bớt vồ vập và kỳ cục khi cả hai chưa là gì của nhau.

Quà quá đặc biệt thì sợ làm Jake khó xử, mà quà quá tầm thường thì Heeseung lại không thích. Thế là anh cứ trăn trở như vậy suốt bao nhiêu ngày đêm, cuối cùng không nhịn được lại đành phải nhờ đến lũ trẻ.

Thế là phi vụ điều tra xem ông thầy thích quà gì bắt đầu được thực hiện.

Nhưng ông thầy của hai đứa cũng là dạng tinh ý chẳng vừa. Jake lờ mờ đoán được mỗi khi bọn trẻ giả bộ hỏi vu vơ rằng thầy thích cái gì, nếu con tặng quà thầy thì thầy muốn gì nhất, thầy có thích hoa không, vv... Và cậu luôn né tránh trả lời dù điều đó ngay lập tức sẽ khiến hai khuôn mặt kia ỉu xìu thấy rõ. Nhưng Jake không muốn việc đó làm áp lực bất kỳ ai, và thực lòng cậu cũng không có một ý tưởng nào trong đầu về thứ gì mong muốn nhất bây giờ.

Nếu nói điều mà cậu mong muốn nhất, có lẽ là một ngày được ở cạnh Heeseung lâu thật lâu, trò chuyện cùng anh, và chìm vào những khoảnh khắc lãng mạn bất tận.

Heeseung thở dài khi một lần nữa nghe tụi nhỏ bày ra vẻ mặt chưng hửng sau quá nhiều lần thất bại mà không khai thác được gì.

Thấy bố rầu rĩ, Niki bèn khều tay bố.

"Bố ơi, nhưng sao bố phải bận tâm về điều đó? Con nghĩ là bố tặng gì thì thầy Sim cũng đều quý trọng hết mà."

"Thay vì nghĩ rằng tặng đồ thầy thích, sao bố không nghĩ đến việc tặng món thầy cần? Thích thì có nhiều điều để thích lắm, nhưng nếu ai đó lựa đúng thứ mình cần, thì trái tim sẽ cảm động hơn rất nhiều."

Heeseung ngẫm nghĩ một lúc, thấy cũng bùi tai. Xem chừng bọn trẻ nhà anh học hỏi được kinh nghiệm cuộc sống còn nhiều hơn cả anh ấy chứ.

"Làm sao để biết thầy cần gì?"

"Cái này thì bố phải chăm quan sát thôi."

Kể từ đó là Heeseung tập trung quan sát Jake nhiều hơn hẳn, dù trước giờ anh vẫn quan sát cậu nhiều như thế, nhưng đa phần là mải mê ngắm đến ngẩn người. Còn bây giờ thì ngoài ngắm ra, anh phải vận dụng trí óc để nhận thấy những hành động, chi tiết nhỏ nhặt liên quan đến cậu, để từ đó rút ra đâu là thứ Jake cần.

Tặng quà là một chuyện, mà tặng ở đâu, trong tình huống nào lại là một chuyện khác. Bọn trẻ xúi anh rủ thầy đi chơi riêng, mà Heeseung cứ nhất quyết là thôi không cần vì sợ thấy khó xử. Bọn trẻ cũng đến bó tay trước ông bố hèn này, cuối cùng đành tự tụi nó kiếm ra cơ hội cho hai ông bố.

"Thầy Sim ơi, cuối tuần này thầy đi chơi thủy cung với nhà tụi con nhé, có được không thầy?"

"Khu thủy cung mới mở đang có ưu đãi, mỗi vé người lớn được tặng một em rái cá bông, nếu bố Heeseung dẫn bọn con đi thì chỉ được tặng một cái thôi, mà con với Niki đều muốn có. Thầy đi cùng tụi con nha thầy?"

Hai cái miệng thi nhau kì kèo làm nũng khiến Jake mềm lòng, dù sao cậu cũng đâu có vướng bận việc gì.

Hơn nữa thì, Jake có thứ này muốn đưa cho Heeseung...

Đâu phải mình Heeseung trăn trở về việc chọn quà tặng ngày Lễ Tình nhân. Jake cũng đã dành ra rất nhiều ngày suy nghĩ, thậm chí còn hỏi cả Jay để xin ý kiến, cuối cùng vẫn chẳng dám đề cập thẳng thắn tên người đó là ai.

Sau rất nhiều lần nâng lên đặt xuống, cuối cùng Jake chọn việc làm một chiếc cốc bằng gốm do cậu tự nặn và vẽ. Jake thấy người ta hay tặng nhau những món đồ handmade kiểu vậy, và vừa vặn thay là hình như phòng ngủ của anh cũng hơi trống.

Thời gian nặn thì nhanh thôi, trang trí mới là công đoạn khó. Không phải là do Jake lóng ngóng gì trong việc vẽ vời, mà là cậu cứ đắn đo mãi xem nên trang trí ra sao để phù hợp với anh. Hợp với anh rồi thì lại cũng muốn làm sao để qua đó, anh hiểu tấm lòng cậu. Mà không phải theo kiểu viết chữ I Love You hay trái tim to đùng sến rện và khoa trương quá, vì Jake vẫn rất ngại ngùng nếu bày tỏ trực tiếp như thế. Có lẽ sẽ là những trái tim bé xíu bay bay vòng quanh tên anh, và Jake cũng tỉ mẩn khắc tên cậu bé xíu ở dưới đáy cốc, hy vọng rằng anh không nhận ra.

Anh nhận ra thì tốt, mà không nhận ra cũng không sao. Nếu anh không thích cậu, anh hoàn toàn có thể hiểu đó là cách mà cậu ký hiệu lên sản phẩm của mình. Còn nếu anh nghĩ giống cậu, thì đó là minh chứng rằng Jake luôn muốn in dấu trong cuộc đời của anh, một cách lâu dài chứ không phải nét vẽ thoáng qua.

Jake gói món quà lại cẩn thận, định bụng sẽ đem tặng anh vào hôm cậu đi cùng anh đi chơi cùng lũ trẻ.

Đã lâu rồi Heeseung không ra ngoài và đến những nơi như này. Lần cuối cùng anh đưa bọn trẻ đi công viên có lẽ phải cách đây vài năm trước. Nhưng các lần đó, anh đi một mình cùng hai đứa trẻ dắt bên tay. Còn bây giờ, sánh bước bên anh là một người rất đặc biệt.

Jake cũng hớn hở không khác tụi nhóc là mấy, vì suốt bao nhiêu ngày loanh quanh ở trong phòng thí nghiệm, cậu gần như chẳng có thời gian cho những khoảng lặng thư giãn hiếm hoi thế này. Kể từ khi gap year, Jake bận thăm thú và đi tìm những hạnh phúc xa xôi mà quên mất niềm hạnh phúc nhỏ nhoi giản dị là quay trở lại với cội nguồn của ngây ngô con trẻ trong tâm hồn mình.

Thủy cung vào ngày cuối tuần tương đối đông. Nhiều gia đình đưa các bé đến, nhưng bất ngờ hơn là nơi này cũng có rất nhiều cặp đôi. Có lẽ vì ngày kia là lễ Tình nhân rồi, các cặp đôi tranh thủ ngày cuối tuần này để hẹn hò luôn.

Khỏi phải nói, hai nhóc tì hào hứng cỡ nào ở nơi thiên đường cơ man là cá này. Bọn trẻ chạy lăng xăng khắp nơi, mồm luôn miệng ô a, tay chỉ trỏ tứ phía. Chúng cứ hết chạy bên này sang bên kia, ngắm hết bể này lại qua bể khác. Đối với bọn trẻ, mỗi sinh linh ở đây đều kỳ thú và chứa đựng cả triệu những phép màu diệu kỳ.

"Thầy Sim ơi, em cá đuối này giống hệt thầy nè!"

Giọng Niki reo lên, vẫy vẫy tay kéo Jake đến một bể cá đuối. Bé cá có cái miệng cong cong lên thành hình số 3 nằm ngửa, đúng là giống Jake thật. Và mắt bé cá cũng cong híp lên như thể lúc nào cũng óng ánh tia cười vậy.

"Còn cá đuối bự đằng kia hệt như bố Heeseung vậy. Mặt nhăn nhó giống bố lúc càu nhàu bọn mình dậy buổi sáng."

Hai đứa cười toe toét còn Jake cũng khúc khích cười theo. Heeseung nheo mắt nhìn xem vật thể mà ba thầy trò đang ghép với hình dạng anh trông ra sao mà mắc cười thế. Mặc dù trông hơi bẹo hình bẹo dạng nhưng nếu đó là lý do mà Jake nở nụ cười thì anh rất hào hứng hưởng ửng, thậm chí còn làm mặt xấu giả bộ tạo dáng cho giống mặt chú cá đuối đó, làm Jake ôm bụng cười suốt thôi.

Không gì thích bằng việc chọc cho mấy bé nhỏ cười, hai bé nhỏ và một bé lớn.

"Thế thì tụi mình sẽ là cá đuối con kia kìa. Cá đuối bố to bự là bố Heeseung, cá đuối mẹ đáng yêu là thầy Sim, còn tụi mình là cá đuối em bé."

Trùng hợp sao cái bể hiện tại lại có đúng 4 chú cá đuối, 1 lớn, 1 nhỏ hơn và 2 cá đuối bé xíu. Thật y chang bức tranh gia đình mà tụi nhỏ vừa vẽ nên.

Heeseung giật mình khi thả trôi dòng suy nghĩ theo làn nước xanh bên thành bể, anh liếc nhìn sang Jake, thấy cậu cũng đang nhìn anh. Má cậu theo thói quen lại đỏ hây hây, nhưng có vẻ sau nhiều lần ngại ngùng, Jake đã không còn quay đi để giấu hai trái cà chua chín đỏ ấy nữa. Jake mỉm cười rồi lại đưa mắt nhìn theo đàn cá đuối, một bố một mẹ dẫn đàn con bơi theo hàng.

Không phải chỉ mỗi lần này, mà từ đầu buổi ngày hôm nay, có không ít giây phút Heeseung cảm thấy trái tim đập rộn ràng khi nhìn Jake. Cũng bởi vì hôm nay diện mạo của Jake đáng yêu quá đỗi. Heeseung thích nhất những lúc Jake mặc áo len có lông xù, nhìn vừa ấm vừa mịn, hệt như một cục bông. Và hôm nay cậu lại đeo cặp kính có gọng dày đen thay vì cặp kính trắng gọng mỏng thư sinh, nên nhìn có chút gì đó sắc sảo và trưởng thành hơn. Jake hôm nay có vuốt tóc, không phải kiểu vuốt ngược bóng bẩy, mà có chút tạo kiểu để rẽ mái sang hai bên, nhưng vẫn có độ phồng, khiến vầng trán cao và sáng của cậu được lộ rõ.

Heeseung thấy mỗi giây phút anh gặp cậu, lại càng thấy cậu đẹp hơn. Giống như nhà thám hiểm mỗi ngày lại đào ra thêm được viên ngọc mới, Heeseung mỗi lúc ngắm nghía sẽ phát hiện thêm một góc đáng yêu hoặc kiều diễm của Jake. Và ngay cả dáng đi hay mái tóc bay lơi trước trán, đến đôi bàn tay thon dài, tất cả đều là những điều đẹp đẽ nhất của tạo hóa trong mắt anh.

Heeseung không biết nơi thủy cung đông đúc người qua kẻ lại này, lựa chọn dành một tối bên nhau ở đây có thực sự là quyết định đúng đắn hay không. Nhưng có lẽ Heeseung cho rằng chẳng có thời gian nào bên em mà không đáng giá cả. Và thực ra thì việc đông đúc như này cũng không tệ đến vậy. Đôi khi lách qua biển người chật cứng, anh cảm nhận được bàn tay cậu bám vào tay anh, và anh thì có thể lợi dụng lúc đó cầm lấy tay cậu giữa dòng chảy xô bồ.

Heeseung và Jake ngồi nghỉ ở một nơi thoáng người. Jungwon và Niki đã hòa vào đám trẻ con chơi ở khu trải nghiệm dành cho các bé rồi.

Khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi, hai người lúc này mới có thể dành cho nhau chút thời gian ít ỏi. Dù thực chất cả hai chỉ im lặng và đôi lúc khẽ nhìn nhau cười một chút, hoặc nói vài ba câu về những gì trông thấy trên đường, chỉ ngần ấy điều thôi cũng làm Jake thấy hạnh phúc lắm.

Jake miên man nghĩ về phản ứng của anh khi cậu tặng anh món quà. Thực ra Jake đã chuẩn bị hết tất thảy mọi tình huống, từ xấu tới tốt. Xấu nhất là anh xin lỗi và trả lại quà cho cậu để không làm cậu ảo tưởng nữa, còn tình huống tốt thì... Cái này Jake cũng chưa dám tưởng tượng quá xa, sợ trèo cao thì ngã đau. Chỉ cần anh vui vẻ đón nhận món quà này, đối với Jake đó đã là tình huống tốt đẹp lắm rồi.

Cắt đứt dòng suy nghĩ của Jake là sự xuất hiện của một nhóm sinh viên, nom có vẻ khá trẻ. Jake nhìn là đoán được vì họ trông khá vui tươi năng động nhưng cũng có chút rụt rè. Một trong số họ ái ngại lên tiếng.

"Xin lỗi, không biết hai anh có thời gian không? Có thể cho tụi em xin một vài phút được chứ ạ?"

"Tụi em đang làm một khảo sát về bài nghiên cứu khoa học cho môn học này, không biết chúng em có thể phỏng vấn hai anh một chút không?"

Jake quay sang Heeseung, thấy anh nhìn cậu, có vẻ như anh nhường mọi quyền trả lời về phía cậu.

"Không phiền nếu tụi em ghi hình chứ ạ?"

Jake vui vẻ gật đầu, dù sao cũng không mất gì cả. Với lại Jake khá hiểu cảm giác này, vật lộn với mấy bài khảo sát và dự án các môn học ở trường, rồi còn phải quay tài liệu về để thuyết trình trước cả lớp nữa, nhằm tăng tính thuyết phục.

Sau một chút giới thiệu sơ bộ, Jake nắm được là mấy em này thuộc các khối ngành xã hội học, một chuyên ngành khá xa lạ với Jake. Nghĩ cũng vất vả vì đối với các môn học mà cậu từng tham gia, Jake chỉ cần cắm mặt với con số và các thí nghiệm phòng kín, chứ không cần khảo sát xã hội như thế này.

"Nghiên cứu về xu hướng lựa chọn địa điểm hẹn hò của giới trẻ."

Ừm, chủ đề nghe có vẻ hấp dẫn, Jake không biết nữa, chủ đề thú vị đấy nhưng hỏi hai người họ thì không biết có được coi là đúng đối tượng không.

"Đầu tiên, xin phép cho em hỏi, hai người yêu nhau lâu chưa?"

Jake bối rối há hốc mồm, quay sang Heeseung cũng ngạc nhiên không kém. Mà xem ra mấy em sinh viên này không để ý đến phản ứng của hai người cho lắm, miệng hỏi mà mắt cúi xuống hí hoáy ghi chép, không nhận ra vẻ ngơ ngác của hai anh chàng nhân vật phỏng vấn.

Thấy hai người im lặng, vài bạn ngẩng đầu lên nhìn, bắt gặp vẻ lúng túng của hai chàng trai, họ tròn mắt ngạc nhiên.

"Ủa, hai người không phải một cặp ạ?"

Jake bối rối, thực ra nếu trả lời là Phải thì có chút gì đó phũ phàng và không nỡ, nhưng nếu nói Không phải thì rõ ràng là nói dối rồi.

"Chưa phải chứ không có nghĩa là không phải."

Heeseung nhanh miệng đỡ lời, Jake ngại ngùng đỏ mặt, dù lời anh nói chính là câu trả lời thông minh và đúng đắn nhất trong tình cảnh này.

"À... thế khó cho bọn em rồi. Tại bọn em cần quay cảnh tư liệu phỏng vấn một cặp đôi cơ. Em nhìn lại tưởng hai người đã là một cặp. Hay là... hai anh không phiền thì có thể đóng giả là một cặp để bọn em quay nốt đoạn phỏng vấn này được không ạ?"

Jake ngơ ngác, lúng túng quay sang nhìn anh. Anh có vẻ cũng đang muốn hỏi ý kiến cậu vì khuôn mặt anh cũng ngạc nhiên không kém.

"Bọn em đi cả tối mà chưa tìm được ai đồng ý quay phỏng vấn này, mà bọn em lại sắp tới hạn nộp bài rồi. Huhu hai anh có thể giúp tụi em lần này được không?"

Mấy bạn trẻ bắt đầu chắp tay làm ra điệu bộ cầu xin lắm, nhìn thấy mà thương. Jake nghĩ là các bạn ấy không nói xạo vì cậu thấy tay các bạn tím hết cả rồi, chắc mẩm là ở ngoài trời cũng lâu lắm. Thực ra Jake khá thông cảm vì thời đi học cậu đã bắt gặp cảnh nhiều nhóm sinh viên như vậy rồi. Thế là cậu gật đầu.

Jake vẫn còn hoang mang không biết giả vờ theo ý các bạn ấy là ra sao.

"À không có gì đâu, hai anh cứ vờ là cặp đôi thật rồi trả lời lại theo những câu hỏi của bọn em thôi. Bắt đầu lại từ đoạn trên... hai người yêu nhau lâu chưa?"

Jake còn đang lưỡng lự để chọn một con số thì Heeseung đã trả lời.

"6 năm, và chúng tôi đã có 2 đứa con."

Jake ngại đến đỏ mặt, không dám quay ra nhìn anh. Anh trả lời thản nhiên như thể đó là một sự thật hiển nhiên vậy.

"Vậy trong các lần hẹn hò, ai là người chọn địa điểm vậy?"

"Em ấy... tôi luôn để em ấy toàn quyền quyết định."

Jake bối rối vì đột nhiên bị Heeseung tung hứng cho quả bóng để đỡ như này. Cũng coi như là một cách để anh khéo léo đẩy câu hỏi về phía cậu đấy.

"Vậy cho tụi em hỏi, đâu là những nơi hẹn hò yêu thích nhất của anh?"

Jake đưa tay lên vuốt cằm, suy nghĩ. Hẹn hò thật thì chưa, nhưng trong lòng Jake có sẵn cả list những địa điểm hẹn hò lý tưởng mà cậu muốn thực hiện cùng người yêu.

"Nhiều lắm, tôi có thể mô tả một ngày hẹn hò lý tưởng được không?"

"Được ạ!"

"Đầu tiên, buổi sáng, dậy cùng nhau ăn sáng. Rồi tôi sẽ cùng người ấy đi ngắm hoa anh đào. Dạo này tiết trời cũng sang xuân rồi, ngắm hoa anh đào lúc này là tuyệt nhất. Cả hai sẽ cùng nhau nhâm nhi những món ăn tự chuẩn bị, ngồi trên thảm trải dưới tán cây và thơ thẩn ngắm những cánh hoa rơi. Sau đó, buổi chiều tà sẽ cùng nhau đạp xe quanh hồ ở công viên, hoặc cùng nhau ngồi câu cá. Cuối cùng là buổi tối đi xem một bộ phim cùng nhau. Kết thúc buổi hẹn hò, tôi và người ấy sẽ cùng nhau dắt cún đi dạo, tay trong tay dưới ánh đèn."

Jake tưởng như mình vừa thuật lại một thước phim tưởng tượng chạy trong đầu. Nhận ra mình hơi mơ mộng quá trớn, Jake gãi đầu cười khì khì.

"Hết rồi. Đó là toàn bộ ý kiến của tôi."

"Cảm ơn anh. Vậy còn anh thì sao?"

Mọi người quay sang nhìn Heeseung. Anh không suy nghĩ gì cả, ánh mắt anh chỉ dán về phía cậu, và giọng anh nhẹ nhàng.

"Tôi không có địa điểm nào cụ thể về việc hẹn hò. Mọi nơi em ấy muốn, em ấy thích, đều sẽ là nơi lý tưởng. Chỉ cần ở cạnh em ấy, đối với tôi mỗi ngày đều là ngày hẹn hò lý tưởng."

Có lẽ cách trả lời của Heeseung sẽ rất tuyệt vời đối với những trái tim đang yêu như Jake, còn đối với những người đang cần câu trả lời cụ thể để làm nghiên cứu khoa học thì đây là kiểu trả lời đáng ghét nhất, vì chả thu được cái gì vào bài nghiên cứu hết. Nên là ừ thì lãng mạn đấy, nhưng mấy nhỏ sinh viên bấm bụng chắc phải cắt xén cái đoạn của ông anh sến này đi thôi chứ chả thể chiếu lên trước cả lớp câu trả lời này được.

Khỏi phải nói, Jake hồi hộp và rung động đến mức nào trước câu nói đó của anh. Ánh mắt anh nhìn cậu, kể cả đó có là diễn đi chăng nữa, thì tình ý trong đó cũng quá thật đi, đến nỗi Jake nguyện đắm chìm trong đó thêm một lần nữa.

Nhóm sinh viên rối rít cảm ơn hai người, trước khi đi còn không quên dúi vào tay hai người hai hộp quà nhỏ, nói là quà cảm ơn vì đã đồng ý giúp bọn họ. Nói rồi cả đám lại nhanh chóng biến mất giữa dòng người.

Jake và Heeseung mở hộp quà ra, đó là hai chiếc vòng tay có đính kèm charm hình cún và chuột, nom khá đáng yêu. Jake thích thú ngắm nghía mãi món quà bất ngờ ấy. Còn Heeseung, anh rất thích ngắm nhìn mỗi lúc cậu hào hứng vì những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.

Trong một thoáng lơ đễnh, đôi mắt cậu lại vô tình chạm vào ánh nhìn của anh, và mọi rung cảm lại ùa về, hệt như cảm xúc của vài phút trước vẫn còn vẹn nguyên. Cảm xúc khi mà anh nói những lời ngọt ngào êm tai khiến cậu xốn xang quá đỗi. Tim cậu đập nhanh, nhưng Jake đã không cho phép mình vì sự hồi hộp này mà hèn nhát chạy trốn. Cậu để mặc cho cơ thể mình tê rần và lâng lâng khi nhìn vào ánh mắt anh, mặc cho trái tim cậu chạy như ngựa phi nước đại.

Heeseung lựa chiếc vòng hình mặt chuột, anh cho vào một bên tay mình, còn tay còn lại, anh nhấc chiếc vòng hình mặt cún lên, đưa mắt nhìn cậu.

"Thầy đeo vòng hình cún nhé, tôi đeo hình chuột."

Nói rồi, bàn tay anh khẽ khàng cầm lấy cổ tay cậu. Hành động thanh thoát và lịch thiệp, dứt khoát nhưng vẫn rất dịu dàng.

"Để tôi giúp thầy đeo nhé..."

Heeseung chỉ lúi húi một lúc là đã cài xong chốt ở chiếc vòng, anh ngắm nghía nó như thể anh vừa hoàn thành xong một tác phẩm nghệ thuật.

"Xong rồi. Đẹp quá! Hợp với thầy lắm!"

Jake bẽn lẽn mỉm cười, chiếc vòng tay đơn giản này thì đâu có gì cầu kỳ để mà hợp với không hợp, Jake cho rằng có lẽ ai đeo cũng được thôi. Nhưng mà Heeseung mở miệng ra là sẽ khen cậu, cái gì cậu làm cũng đẹp lắm, hợp lắm, dù những thứ đó là một việc quá đỗi bình thường đi.

Đến lượt Jake giúp anh đeo vòng. Chỉ một loáng là xong rồi, vậy mà chẳng hiểu sao tay cậu vẫn cứ nấn ná chưa buông khỏi tay anh. Nói chính xác hơn thì là Heeseung đã chủ động giữ tay cậu lại. Jake không cảm thấy điều đó kỳ cục, thậm chí cậu còn chần chừ mãi trong hơi ấm bàn tay anh.

"Tay thầy lạnh quá! Có lẽ chúng cần được sưởi ấm."

Nói rồi, Heeseung nắm tay cậu cho vào túi áo anh. Túi áo anh ấm thật, hoặc là do tay anh ấm. Sao cũng được, Jake thấy trái tim mình sắp nổ tung rồi. Đứng ở khoảng cách gần, Jake ngửi rõ cả mùi thơm của từng sợi vải trên vạt áo anh.

Có điều gì đó thôi thúc Jake can đảm hơn một chút, dù trái tim cậu đập loạn đến chẳng thể kiểm soát. Cá là má cậu bây giờ lại đỏ lựng lên rồi, và cậu cảm nhận như có kẻ nào đó thì thầm bên tai cậu, xui cậu hãy mau chóng bộc lộ nỗi niềm mà cậu đang che giấu suốt bao ngày qua.

"Anh Heeseung này..."

Heeseung quay lại, ánh mắt dịu dàng nhìn xuống cậu. Anh hơi nghiêng đầu ghé tai về phía cậu, sẵn sàng lắng nghe mọi điều cậu chuẩn bị nói.

Mày sẽ thổ lộ tình cảm của mình tại đây sao, Jake Sim?

"Bố ơi, thầy Sim ơi..."

Tiếng lũ trẻ ríu rít reo lên khiến Jake giật mình. Cậu bối rối quay lại, thấy bọn trẻ đang chạy ào về phía hai người lớn. Niki và Jungwon ríu rít khoe mấy món đồ được tặng sau khi tham gia buổi học trải nghiệm.

Heeseung nhìn lũ trẻ cười đùa trò chuyện với Jake, ánh mắt cậu có vẻ lại say mê tập trung vào lũ trẻ. Dù Jake đã tạm ngưng nói cái điều mà cậu định nói, nhưng chẳng hiểu sao Heeseung lại như được tưới thêm niềm vui vào trong lòng. Heeseung có một linh cảm mạnh mẽ rằng anh đã biết chính xác Jake định nói gì với anh, dù đó có khi chỉ là ảo tưởng mộng mơ của anh đi chăng nữa, anh cũng mãn nguyện.

Buổi đi chơi kết thúc. Sau khi cho bọn trẻ vào nhà trước, Heeseung lại quay trở lại xe để chở Jake về.

Hôm nay Heeseung chọn một bản nhạc khác, những âm điệu acoustic trầm lắng du dương phát lên cùng những lời ca ngọt ngào say đắm khiến không khí tuy tĩnh mịch nhưng yên ả lạ thường.

Về đến ngõ nhà Jake, cậu nghĩ ít nhất mình cũng phải đủ dũng cảm để đưa tặng anh món quà cậu đã chuẩn bị. Jake lên tiếng luôn trước khi Heeseung quay đi.

"Anh Heeseung, tôi có thứ này muốn tặng anh."

Jake từ từ lôi bọc quà ra, ngại ngùng đưa trước mặt anh. Dù biết là hơi thiếu lịch sự khi tặng quà mà không nhìn thẳng vào mắt đối phương, nhưng Jake không biết đối diện làm sao để bản thân đỡ căng thẳng.

Heeseung thoáng chút ngạc nhiên, thực ra thì trong lòng anh đang thét gào những âm thanh hạnh phúc nhất, nhưng anh đã cố giữ bình tĩnh để đón lấy món quà của cậu. Từ từ mở hộp quà ra, anh trầm trồ vì chiếc cốc xinh đẹp được trang trí tỉ mẩn, và nhìn kỹ thì nhận ra đây rõ ràng không phải sản phẩm đặt mua vì nó vẫn vẹn nguyên nét vụng về của một người nghiệp dư.

"Ừm thì...dạo này tôi có hứng thú với làm gốm. Hôm trước tôi có làm dư vài cái, thấy phòng anh có vẻ trống nên tôi muốn tặng anh..."

Jake cố tìm một lý do gì đó để bào chữa thay vì để anh hiểu rằng đây là tấm lòng cậu dành cho anh nhân ngày đặc biệt. Nhưng Heeseung thừa hiểu rằng chẳng có trùng hợp nào ở đây cả. Anh cứ tẩn ngẩn ngắm nghía, miệng nở nụ cười hạnh phúc mãn nguyện.

"Có khắc cả tên thầy dưới này này..."

Heeseung nhận ra rồi. Bình thường anh đuểnh đoảng lắm mà hôm nay xem ra anh lại tinh ý thế, nhận ra ngay chi tiết nhỏ ấy dù Jake đã cố gắng khắc rất bé và cũng để dòng chữ ấy ở chỗ khá khuất tầm mắt.

Jake không định trả lời gì cả. Cứ để mặc vậy cho anh tự hiểu ý cậu mà thôi.

"Cảm ơn thầy rất nhiều..."

Jake cúi đầu chào rồi định cáo từ, nhưng cậu giật mình quay lại bởi tiếng gọi bất ngờ của Heeseung.

"Thầy Sim..."

"Khi nãy lúc ở trong thủy cung, thầy có chuyện gì định nói với tôi đúng không?"

Jake vẫn nhớ chứ, và cậu biết chính xác đó là điều gì. Nhưng dũng khí đã chạy đi đâu mất tiêu rồi, nên cuối cùng Jake quyết định sẽ chôn vùi nó để cơ hội sau.

"À, không có gì đâu, có lẽ tôi sẽ nói với anh sau."

"Được. Tôi tò mò lắm đấy, nhưng tôi sẽ chờ."

"Thầy Sim à, tôi đợi bao lâu cũng được, miễn khi nào thầy sẵn sàng..."

...

Heeseung quay trở lại xe, vừa mở cửa ra đã trông thấy chiếc khăn lạ để ở phía ghế cạnh ghế lái. Là khăn của Jake, khi nãy ở trong xe anh đã bảo cậu tháo ra cho khỏi cộm.

Anh cầm lấy, toan gọi cho cậu, nhưng nghĩ không nên làm phiền cậu nữa. Heeseung cầm chiếc khăn lên, khắp cánh mũi phả vào mùi hương quen thuộc của cậu. Heeseung vô thức ghé mặt mình lên đó, tưởng tượng như đang sà vào lòng cậu mà hít hà tất cả những mùi hương thuộc về cậu. Chiếc khăn ấm áp và mềm mại hệt như con người cậu vậy. Heeseung không hiểu sao vừa mới xa nhau thôi mà đã lại nhớ Jake quá rồi!

Heeseung ôm lấy và mân mê rất lâu, chợt anh vô tình chạm vào một vết chỉ được may rất khéo ở một góc khăn. Tuy đã dùng chỉ cùng màu nhưng nếu chú ý kỹ thì vẫn nhận ra ở mép khăn đã có sự chắp vá. Chỉ một vết rất nhỏ, không đáng kể. Heeseung nhìn kỹ, lúc này mới nhận ra khăn đã có dấu vết sờn vải ở một vài chỗ.

Vốn dĩ Jake là người khá chỉn chu, nên những chi tiết nhỏ như này, anh hầu như rất khó mà phát hiện. Tất nhiên tiết kiệm là tốt, Heeseung hiểu điều đó, dù anh biết là Jake không phải kiểu túng thiếu hay gì. Anh đoán là chiếc khăn này có ý nghĩa nhất định với cậu nên mới khiến cậu gìn giữ và sử dụng nhiều đến thế.

Heeseung lóe lên một suy nghĩ, anh không lái xe về ngay lúc đó, mà anh đã đi tìm khắp nơi, khắp các cửa hiệu, chỉ để mua được những món đồ đang nằm trong tâm trí anh lúc đó.



( chap này ngắn nên mai tui up tiếp chap nữa luôn he )

(^人^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com