Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12:

Sau đêm hôm ấy, Heeseung cứ phân vân đến bồn chồn xem có nên nghiêm túc lập một buổi hẹn hò chỉ có riêng anh và cậu hay không.

Jungwon và Niki thì chẳng hiểu sao mọi thứ đã rõ ràng đến vậy mà bố nó vẫn hèn đến thế. Ngày mai là ngày Lễ Tình Nhân rồi, quà cũng đã chuẩn bị trên tay, thế mà đến tối nay vẫn còn lưỡng lự không biết nên hẹn thầy đi bằng cách nào.

Heeseung cứ đi ra đi vào, đứng lên ngồi xuống thấp tha thấp thỏm, thậm chí còn tập đi tập lại một mẫu câu chỉ với nội dung đơn giản là rủ người đó đi chơi. Jungwon và Niki nghe đến lần này cũng phải trên dưới 50 lần rồi, nhẩm đi nhẩm lại làm như đấy là bài diễn văn phát biểu trước Liên Hợp quốc vậy. Nhẩm cho cố rồi lúc lôi điện thoại ra tính ấn số thì lại rút vào, chần chừ như thế mất bao nhiêu tiếng đồng hồ.

"Thế rốt cuộc bố có gọi được không đây? Hay muốn thầy Sim đi chơi Valentine với người khác?"

Heeseung biết là mình không nên nấn ná thế này nhưng mà anh hồi hộp căng thẳng đến không chịu được. Dù lý trí anh biết là việc này cũng ù một cái là xong và kiểu gì Jake cũng sẽ đồng ý, mà chẳng hiểu sao trái tim anh lại cứ bấn loạn vô cùng khiến câu từ cứ lắp bắp.

"Hay là Jungwon, bố bấm máy rồi con nói hộ bố nhé?"

"Ấu ầu, không được. Thế con nói thì sau này thầy Sim về đây sẽ là của con chứ không phải của bố đâu, bố chịu không?"

Heeseung biết là như thế thì hèn quá, ai đời rủ người ta đi hẹn hò mà lại nhờ con chuyển lời hộ, thế thì còn ra thể thống gì.

"Thôi mà, bố cứ thoải mái đi, không có gì đâu mà căng thẳng. Cứ nói bình thường, đừng cố gắng quá mà thành sượng trân."

Không thể kiên nhẫn được nữa, Niki giật lấy điện thoại từ tay bố nó, rồi ấn máy gọi cho thầy Sim.

Đầu dây bên kia gần như nhấc máy ngay lập tức.

"Alo, anh Heeseung ạ?"

Heeseung bối rối và hoảng sợ, đôi mắt van xin cầu cứu nhưng bọn trẻ tuyệt nhiên không hé một tiếng động. Jungwon vỗ mạnh vào vai bố, ra hiệu cho bố mau đáp lời của thầy.

"À, chào...chào thầy Sim. Thầy ăn cơm chưa?"

Hai đứa trẻ ngán ngẩm nhìn nhau vì kiểu mở bài không thể giả trân và nhạt nhẽo hơn của bố. Vậy mà thầy Sim vẫn vui vẻ đáp lời.

"Tôi ăn rồi. Đang nghỉ ngơi thôi. Có chuyện gì sao?"

"À, không có gì đâu. Chả là... ừm...thì..."

Heeseung ấp úng mãi không thôi, mồ hôi túa ra như tắm. Cuối cùng anh nhắm mắt nói đại một lèo.

"Không biết sáng ngày mai, cụ thể là ngày 14/2, thầy Sim có rảnh không nhỉ? Tôi muốn mời thầy đi chơi một buổi."

Heeseung thấy đầu dây bên kia có vẻ yên ắng, anh bắt đầu sinh lo. Ngay khi anh định lên tiếng thì Jake trả lời.

"Ngày mai tôi rảnh. Vậy chúng ta hẹn nhau ở đâu nhỉ?"

"Để mai tôi qua nhà đón thầy."

"Được. Có bọn trẻ đi cùng không thế?"

"Không đâu. Chỉ tôi và thầy thôi."

Heeseung thấy Jake lại im lặng, không rõ là cậu đang nghĩ gì mà đột nhiên khựng lại thế. Sợ là tình huống này khiến Jake sinh khó xử, anh liền chữa cháy.

"Bọn trẻ muốn sang nhà Jay chơi với Sunoo, nên tôi gửi bọn nhóc sang bên đó."

"Tôi hiểu rồi. Vậy mai chúng ta sẽ đi đâu?"

"Đầu tiên sẽ là ngắm hoa anh đào. Tôi biết một chỗ, là công viên ở quận Yeonggi. Sau đó thì sẽ đạp xe ngắm cảnh, hoặc câu cá. Cuối cùng là xem phim, tôi đặt vé rồi. Sau đó tôi sẽ đưa thầy về nhà, và dắt Layla đi dạo một chút. Lịch trình là như vậy."

Ngay từ khoảnh khắc màn hình điện thoại sáng tên anh, Jake đã bối rối nảy sinh những cảm xúc phức tạp.

Sự thực là cả ngày hôm nay, nếu nói Jake không mong đợi một cuộc gọi từ anh rủ cậu đi chơi nhân Ngày lễ Tình nhân, thì sẽ là nói xạo. Jake cứ giả bộ vờ như không để ý nhưng thực chất cứ hễ một tin nhắn thông báo nào hiện trên màn hình, trong lòng cậu lại như nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng. Và khi anh thực sự rủ cậu đi, Jake thấy tim cậu nhộn nhạo mãi không thôi.

Thậm chí anh còn đã lên sẵn lịch trình cho buổi hẹn hò ấy, và xem kìa, chúng y chang với những gì cậu đã nói với nhóm sinh viên về một buổi hẹn lý tưởng.

Điều đó khiến cậu thực sự rất cảm động, vì từng lời cậu nói, anh đều lắng nghe. Và anh không chỉ lắng nghe suông, anh hành động. Anh biến những điều anh nghe thấy thành hành động để minh chứng rằng tình cảm không phải chỉ là những lời đường mật nơi đầu môi.

Chính điều đó là điều khiến Jake thích anh lắm. Và cái cách anh luôn thể hiện tình cảm theo kiểu ngây ngô chân thành ấy, không cần quá nhiều câu nịnh nọt đưa đẩy, chỉ cần vậy thôi mà lại khiến Jake si mê anh không lối thoát.

...

Sáng hôm ấy, Heeseung xuất hiện ở cửa nhà Jake như những gì đã hẹn. Anh cẩn thận chỉnh lại tóc tai, kiểm tra răng xem có vô tình để sót gì trên đó, rồi sửa đi sửa lại cái cà vạt trên cổ. Ngày hôm nay anh đã soi gương nhiều hơn số lần của cả năm cộng lại. Thậm chí ngay cả khi đứng đằng sau cánh cửa nhà cậu rồi, anh vẫn thấy hồi hộp chưa yên về diện mạo của mình.

Anh đã cố lựa một bộ đồ trông không quá kệch cỡm, nhưng cũng không đến mức thoải mái đến xuề xòa. Hôm nay anh có vuốt tóc một chút ra đằng sau để khiến mình trông nam tính và trưởng thành hơn một chút.

Jake mở cửa đón chào anh bằng một nụ cười tươi rói. Hôm nay cậu đội mũ len có tai gấu, nhìn dễ thương vô cùng. Và thật tuyệt vời khi Jake vẫn mặc áo len, điều mà Heeseung rất thích.

Ngay từ khoảnh khắc đầu gặp nhau, cả hai đều thấy trái tim mình loạn nhịp. Kỳ lạ là dù đã gặp nhau gần như mỗi ngày nhưng chưa bao giờ cảm xúc hồi hộp này vơi bớt khi đôi mắt ta chạm nhau.

Ở trên xe, Jake không nói quá nhiều. Gần như cả hai chỉ yên lặng thả mình theo tiếng nhạc, và dù không nói quá nhiều nhưng Heeseung vẫn thấy vô cùng dễ chịu. Anh thích những lúc nghe cậu nói, hoặc khi cả hai cùng nói, nhưng anh cũng thích cả những khoảng lặng bình yên như thế này.

Công viên Heeseung chọn thực sự quá lý tưởng cho một buổi picnic ngắm hoa anh đào. Và Jake gần như chẳng phải chuẩn bị gì vì đến cả thảm trải cũng đã được Heeseung chuẩn bị chu đáo. Có chăng là Jake chỉ cần mang đồ ăn theo vì cậu biết chắc Heeseung chẳng tự nấu được cái gì. Mà thực ra điều đó chính xác là những điều trong tưởng tượng của cậu về một buổi hẹn hò trong mơ, khi một người chuẩn bị đồ đạc còn người còn lại phụ trách mảng đồ ăn.

Heeseung chọn một chỗ thưa người, ngay dưới tán một cây anh đào, bên cạnh là hồ nước trong vắt. Anh nhanh chóng trải thảm và bày biện dao dĩa, Jake cũng phụ anh một tay. Sau khi xong xuôi, cả hai thả mình vào không khí trong trẻo êm dịu của những ngày đầu lập xuân.

Tiết trời ấm áp đem theo những tia nắng ráng vàng tung tăng nhảy trên từng cánh hoa. Màu hoa hồng đậm nhạt đủ cả, đan xen lẫn nhau tạo nên một bức tranh chìm nổi rất sinh động. Và xen lẫn những sắc xuân tươi mơn mởn ấy là bản giao hưởng của những tiếng chim non, khúc ca đón chào mùa đẹp nhất của năm.

Sở dĩ Jake thích ngắm hoa anh đào và đưa nó vào list những việc tạo nên một buổi hẹn hò hoàn hảo, chính là vì khoảng lặng hiếm hoi khi con người chìm vào sự si mê ngắm nhìn cái đẹp, họ dễ để cho sự lãng mạn, trước hết là say đắm trước vẻ đẹp của đất trời, sau đó là cái chất lãng mạn ấy ngấm vào máu thịt và tâm hồn họ, để rồi họ để cảm xúc lên ngôi mà nghe theo trái tim dẫn đường chỉ lối.

Và rằng có bao nhiêu phút bình dị đến yên lòng như thế giữa cuộc đời xô bồ. Cậu muốn nhân đây tìm cho mình, và cả cho anh nữa, khoảng thời gian hiếm hoi để mà ngắm và thưởng thức cái đẹp. Mà còn điều gì đẹp hơn giữa tinh không đất trời sắc xuân là hàng anh đào xinh đẹp, thức quà quý giá mà tạo hóa đem tặng mảnh đất này loại thực vật với sắc màu đẹp đẽ rất thơ mộng và cũng rất "xuân".

Jake từng nhớ ngày nhỏ, cậu thường đi picnic với gia đình vào những dịp xuân như thế. Trong kí ức ngây thơ của một đứa trẻ, cậu không cắt nghĩa chính xác được hai chữ hạnh phúc và bình yên. Nhưng mọi đứa trẻ có cách gọi tên sự vật bằng một cách riêng, và đó là khi trái tim và trực giác làm việc. Jake chỉ có dùng con tim để ghi chép lại tất cả những xúc cảm mà cậu cho là bình yên và hạnh phúc ấy, và cả sự mãn nguyện đọng trong đôi mắt của bố mẹ khi nhìn nhau, mà cậu của ngày đó mơ hồ coi đó là tình yêu.

Tình yêu trong kí ức non trẻ của cậu lớn dần và đi theo năm tháng, để rồi sau này khi nghĩ đến tình yêu, Jake bằng một cách vô thức nào đó, âm thầm vẽ lại những thước phim lấp lánh màu kỉ niệm. Và Jake thực sự tin đó là những gì định nghĩa cho tình yêu.

Tất nhiên là Jake không nói hết đầy đủ những gì cậu suy nghĩ. Cậu chỉ kể sương sương lý do chọn việc ngắm hoa anh đào và những kỉ niệm đẹp tươi thuở ấu thơ cho anh nghe mà thôi.

Heeseung rất thích nghe Jake kể chuyện. Chuyện đời, chuyện tương lai, chuyện quá khứ, tất cả những chuyện liên quan đến cuộc đời cậu. Anh không giỏi gợi chuyện nên sẽ rất tuyệt nếu Jake có thể chủ động kể cho anh nghe, vì thực sự là anh muốn biết nhiều hơn về thế giới của cậu. Càng biết về cậu thì anh lại càng yêu cậu thêm một chút.

Giống như khoảnh khắc Jake ngồi giữa phảng phất muôn vàn cánh hoa rơi, Heeseung đã tưởng như mình lạc vào một thế giới cổ tích, và cậu là chàng tiên xuất hiện cùng những phép màu.

Thời gian trôi không biết là nhanh hay chậm nữa. Đối với những kẻ đang gặm nhấm cái đẹp thì thời gian trôi chậm. Bởi vì chậm thì mới thấy cái đẹp đang chuyển mình ra sao để mà ngắm nghía. Nhưng thời gian đối với những kẻ yêu nhau thì lại tạm gọi là nhanh, vèo một cái đã thấy hết ngày. Chỉ trò chuyện và ngắm nhìn nhau thôi mà thoáng chốc đã đến chiều tà.

Heeseung nhanh chóng thu gọn các vật dụng để đi tới phần tiếp theo của lịch trình. Anh đã thuê một chiếc xe đạp, cậu ngồi sau còn anh ngồi phía trước đạp. Cả hai thong dong lượn vòng trên những con đường nhỏ quanh công viên, yên ả ngắm hoàng hôn ấm áp thả những vạt nắng đỏ cam xuống mặt hồ lấp lánh.

Jake dừng lại, giơ máy lên chụp. Cậu chụp đôi thiên nga đang sánh vai trên mặt hồ, chụp cả những vạt nắng hắt lên bóng cây tạo thành hình trái tim kỳ lạ. Ngay cả một chút vô tình của một cợn mây trôi trên trời ráng màu nắng phả màu hồng phớt, Jake cũng nhanh chóng chộp lại. Trong góc nhìn của cậu, dường như cả đất trời đều mang màu sắc lãng mạn vô cùng, cái điều mà trước đây cậu hiếm khi cảm nhận được.

Hoặc là khi trong lòng cậu nảy sinh nhiều sự lãng mạn, thì đôi mắt cậu cũng vô thức biến thành lăng kính mà chắt lọc và thu lấy tất cả những điều lãng mạn và dễ thương trên đời.

Heeseung cũng giơ máy lên chụp. Chỉ cho đến khi Jake bảo rằng đi tiếp thì anh mới tiếp tục hành trình.

Khi trời nhá nhem tối, cả hai rời công viên và tiếp tục tiến tới rạp chiếu phim. Heeseung đã đặt một bộ phim kinh dị vì khung giờ đó chỉ có mỗi bộ phim đó. Mà anh cũng đã liên tưởng đến cảnh cậu sẽ vì sợ mà nắm lấy tay anh, hoặc rúc vào lòng anh, còn anh thì khi đó sẽ dang tay ra che cho cậu, và nhân cơ hội này sẽ thể hiện sự ga lăng đàn ông một tí.

Ừ thì mọi thứ diễn ra cũng đúng kế hoạch của Heeseung đấy, nhưng mà là đúng một nửa. Em bé của cậu quả là hay giật mình, mấy màn jumpscare hù dọa lần nào cũng khiến em rúm ró cả lại. Em nắm chặt tay anh và thu mình vào vai anh hệt như một đứa trẻ.

Nhưng mà cái dở hơi ở đây là Heeseung cũng sợ. Cái bộ phim quái quỷ gì mà thấy gớm, Heeseung cũng giật mình thon thót và anh cũng rúm ró không kém cậu là bao. Cuối cùng là cả rạp phim có hai người con trai lớn đầu mà hét to nhất rạp, ôm nhau run cầm cập, người bé rúc vào người lớn hơn, thỉnh thoảng thì ngược lại. Khi Jake nắm chặt tay anh vì sợ, thay vì ngồi và cảm nhận sự lãng mạn thì Heeseung lại cũng sợ rúm ró theo vì rõ ràng là sau đó thì sẽ là một cảnh rừng rợn gì đó.

Cuối cùng là lãng mạn thì ít mà sợ té đái thì nhiều.

Khi ra khỏi rạp, mặt anh và cậu đều tái xanh tái mét. Heeseung thầm nguyền rủa vì sao mình lại chọn cái phim quái gở đó, để rồi cuối cùng chả kịp biết mùi lãng mạn là gì mà chỉ thấy mùi la hét. Thôi từ giờ là anh cạch, không có hứng thú mấy vụ kinh dị kiểu này nữa.

Đã định sẽ làm một người đàn ông ngầu che chở cho em, cuối cùng là hình tượng đổ bể.

Thực ra chính điều đó lại khiến Jake càng cảm thấy anh đáng yêu hơn. Không cần anh phải bày ra dáng vẻ mạnh mẽ hoàn hảo, chính những khi anh thoải mái cho cậu thấy cả mặt nhút nhát của anh lại càng khiến cậu thấy quý anh hơn. Và nhát một chút có sao, Jake thấy điều đó dễ thương mà!

Hồi cuối của buổi hẹn, như anh đã nói, cả hai sẽ dắt Layla đi dạo. Trời sang xuân nên về đêm không còn tuyết rơi nữa, cái lạnh cắt da cắt thịt cũng đã vơi đi phần nào. Jake đón Layla xuống sảnh, rồi cả hai cùng nhau tản bộ trên con đường vắng thưa người. Đèn đường sáng rực rỡ màu vàng nhàn nhạt, hai cái bóng đổ dài trên đường cùng một cục bông lông dài tí tởn đi đằng trước. Trong bóng tối, anh có thể thoải mái ngắm nhìn cậu nhiều hơn, và câu chuyện bằng cách nào vẫn trôi mượt mà dù đã đến cuối ngày.

Heeseung đã dành cả ngày để ở bên Jake, mà sao anh vẫn chưa cảm thấy như vậy là đủ. Cả hai đã đi lần này là vòng thứ bao nhiêu rồi, chẳng đếm nổi nữa. Chắc Layla đang nghĩ bụng hôm nay ông già tự dưng khỏe thế, dắt mình đi tận mấy chục vòng chưa nghỉ. Jake cũng chẳng mảy may thấy mệt, dù bình thường nếu cho Layla đi dạo, chắc đến vòng thứ 3 là Jake đã thấy quá nhiều.

Chỉ muốn thời gian cạnh nhau ngưng đọng lại mãi. Jake ước rằng có cách nào cô đọng khoảnh khắc này hay không, hay có cách nào để giữ anh luôn ở bên cậu, thay vì phải đợi chờ thêm vài giờ đồng hồ để gặp nhau rồi kéo dài thương nhớ.

Heeseung có thể sẽ ở đây cả đêm miễn được ở cạnh cậu thêm từng phút từng giây, nhưng lại sợ cậu ở ngoài lâu sẽ lạnh. Vậy nên dù không muốn, anh vẫn phải nhắc cậu trở lại nhà.

"Thầy Sim này, đến lượt tôi có món quà này tặng thầy..."

Heeseung giơ trước mặt Jake một hộp quà được gói ghém cẩn thận và tỉ mỉ. Jake mỉm cười nhìn anh, cậu nhận lấy hộp quà rồi từ từ mở ra.

Một chiếc khăn len, giống y hệt với chiếc mà cậu thường dùng. Jake không nhớ mình đã để chiếc khăn kia ở đâu, thậm chí ban đầu cậu còn lầm tưởng đây là chiếc khăn mọi khi cậu dùng.

Đến khi chạm vào, thấy sợi vải mềm và bông hơn, và tất nhiên là màu len còn mới cứng chứ không sờn bạc, Jake tin chắc anh đã đi kiếm cho chính xác với chiếc khăn mà cậu đã dùng.

"Khăn len thầy hay dùng, lần trước thầy để quên ở xe tôi. Tôi có đem theo đây nữa. Có vẻ thầy rất thích loại khăn này, nên tôi đã mua lại chính xác và y chang loại thầy dùng."

"À, còn nữa..."

Heeseung lúi húi lấy thêm một cái hộp bé hơn. Jake tiếp tục mở ra và thấy trong đó là một hộp kim chỉ, và một miếng vải thêu có mặt cún.

"Có vẻ chiếc khăn kia thầy rất yêu thích, hoặc do nó có ý nghĩa đặc biệt với thầy, vì tôi thấy có vết khâu ở mép. Nghĩ vậy nên tôi đã mua thêm kim chỉ để thầy có thể sửa mỗi khi cần."

Jake mân mê vết khâu ở mép. Chiếc khăn này là quà tặng của người bà đã khuất dành cho cậu, và mỗi lần đeo nó, Jake đều nhớ đến bà da diết. Đó là lý do mà dù khăn có sứt chỉ, Jake cũng nhất định không bỏ đi mà tìm cách khâu lại để tiếp tục dùng.

"Bà tôi dạy là, con người thế hệ trước, khi có một điều nứt vỡ, họ tìm cách sửa chữa chứ không thay thế. Tình yêu cũng vậy, tìm được nhau là hữu duyên từ vạn kiếp, ráng vì nhau mà chắp vá những phần dang dở của cuộc đời..."

Heeseung gật gù. Anh đặt lên trên phần vết khâu hình miếng vải thêu mặt cún.

"Tôi cùng thầy sửa chữa. Đặt cái này lên đây, che đi những phần không hoàn hảo."

Jake mỉm cười vì hành động của anh.

"Hóa ra đó là lý do thực sự của chiếc khăn. Tôi không biết, có lẽ thầy vẫn nên dùng chiếc khăn đó vì nó có ý nghĩa với thầy rất nhiều."

Ồ, xem ra Heeseung hơi chạnh lòng vì anh đang nghĩ rằng món quà của anh trở nên thừa thãi khi so sánh với một vật dụng đầy ý nghĩa kia của cậu hay sao?

"Khăn của anh tặng cũng có ý nghĩa với tôi như vậy."

Jake ôm lấy chiếc khăn của anh, và trái tim cậu thấy ấm áp lắm. Không phải vì cậu thấy thiếu thì mới nghĩa là cậu thấy cần. Mà vốn dĩ có những điều con người ta luôn cần kể cả khi họ không thiếu. Giống như tình yêu, rõ ràng chẳng ai chết vì thiếu nó, nhưng họ luôn cần, vì tình yêu khiến con người sống đẹp hơn.

Giống như thiếu anh thì cậu sẽ không chết ngay lập tức như kiểu bị trúng gió vì thiếu một chiếc khăn. Mà là khi anh xuất hiện, đột nhiên cậu thấy trái tim mình thừa một chỗ, và anh vừa vặn với vị trí ấy. Chiếc khăn của anh không cần phải là thứ mà cậu đang thiếu đến mức cần cái thay thế, nhưng rõ ràng là khi trong lòng cậu đang hoang hoải những nỗi niềm sờn cũ, dù mọi tình cảm vẫn rất đáng quý và đáng trân trọng, nhưng có lẽ đã đến lúc cậu cần thêm một người khác để thấu hiểu và đồng hành với cậu, như cách chiếc khăn của anh xuất hiện trong cuộc đời cậu vậy.

Heeseung đeo khăn lên cho cậu, cẩn thận cuốn nhiều lớp để chắc chắn rằng cậu đã thoải mái vừa vặn với chiếc khăn. Anh còn không quên quảng cáo là đây là loại khăn tốt nên không dễ bị xơ bông, tránh việc sợi bông bay vào mũi làm cậu khó chịu.

Heeseung biết là đường hô hấp của Jake không tốt, nên anh phải đặc biệt chú ý điều này.

"Được rồi! Trông đáng yêu lắm!"

Heeseung lại thế rồi. Cứ sơ hở ra là lại khen cậu suốt thôi. Jake cười khì khì, thở cả ra khói trắng.

"Đáng yêu là sao?"

"Là đáng để yêu..."

Heeseung khẽ kéo vạt khăn của cậu, khiến cậu ngã người gần về phía anh. Đôi mắt anh nhìn cậu trìu mến, dù giữa đêm không trăng sao, Jake lại như bắt được cả dải ngân hà trong đôi mắt anh. Jake nghe thấy tim mình rộn ràng, nhưng cậu không chạy trốn nữa. Jake nhón chân lên đặt lên má anh một nụ hôn phớt.

"Cảm ơn anh, Valentine năm nay tôi hạnh phúc lắm!"

Nói rồi Jake xoay lưng đi vào, thỉnh thoảng ngoái lại nhìn anh. Heeseung ngơ ngác ngẩn người nhìn theo bóng người cậu, má vẫn còn phảng phất nụ hôn và cảm giác mềm mại từ cặp môi mềm. Heeseung ước giá như lúc đó anh chủ động hơn mà kịp thời thổ lộ, biết đâu cả hai sẽ cùng nhau bước sang một chương mới.

( chap này hơi ngắn nên mai tui up tiếp he )

ฅʕ•̫͡•ʔฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com